Xin lỗi tình yêu

Chương 19



Phần 19

Lại một buổi sáng thứ hai đầu tuần, cũng chẳng có gì nổi bật, vẫn ăn sáng uống cafe ở quán anh Long, chống đối mấy thanh niên ưu tú dẹp chợ, ngáp dài khi vào lớp và lấy điện thoại ra nghe nhạc lúc giảng viên vẫn còn đang thao thao bất tuyệt. Ra chơi, tôi vừa dợm bước ra khỏi lớp, bỗng đâu xuất hiện khá nhiều tay to mặc áo xanh chặn trước cửa. Tôi cười thầm và tự nhủ: Sắp có chuyện hay rồi chăng? Mà quả là đúng vậy, tay bí thư đoàn khoa hiên ngang bước vào lớp, nhìn tôi với nửa con mắt và dõng dạc đọc quyết định. Tôi thì chả rõ lắm vì đang bận tán dóc với thằng bạn. Đại loại là quyết định kỷ luật gì tôi ấy!

– Đồng chí bí thư chi đoàn không làm gương cho các đoàn viên khác, vi phạm kỷ luật đoàn, gây mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng đến uy tín của đoàn thanh niên cộng sản HCM! Nay sau khi họp lại, chúng tôi quyết định thôi chức vụ bí thư của đồng chí và chi đoàn sẽ họp lại để bầu bí thư mới trong thời gian tới do đoàn trường ấn định

Tôi nghe mà cười thầm, chắc lại là trò của mấy tay ghét tôi trên đoàn đây. Quả thật, tôi cũng ngán làm bí thư rồi, nhưng bị đuổi như thế này thì quả thật chẳng vui tí nào. Định im luôn rồi, nhưng mấy đứa trong lớp cứ nhao nhao lên, đành phải lên tiếng thôi.

– Cảm ơn đồng chí đã truyền đạt thông tin – tôi quay xuống lớp – Các đồng chí cũng nên chấp nhận quyết định của đoàn trường và hi vọng các đồng chí vẫn tiếp tục bỏ phiếu ủng hộ cho tôi khi tổ chức đại hội chi đoàn lần tới.

Cả lớp cười ồ lên, mấy tay áo xanh mặt xám xịt cả lại. Có vẻ như các đồng chí ấy không ngờ là lớp cũng ủng hộ tôi nhiều đến vậy (và tôi cũng thế, hì hì). Cũng không hiểu sao hôm nay lớp tôi đoàn kết lạ, thi nhau cười đùa ríu rít át cả tiếng mấy tay áo xanh đó một hồi lâu. Mấy chú đó trông tội thật, mặt mày tức tối, chú thì mồ hôi chảy ròng mặt tím tái, tay bí thư đoàn khoa, tay này tôi chả thích lắm, học dốt thấy cha, rớt tới mười mấy chỉ, đến nỗi khi mỗi mùa hoa phượng đỏ nở rộ, trong lúc tôi ngồi trong văn phòng đoàn nhởn nhơ chấm sổ thì y như rằng thấy chã xách cặp vào trường để “trau dồi kiến thức”, thế mà vẫn không chịu lo học, tài thật. Tay ấy cầm micro mà vẫn không át được cả lớp. Tôi thấy tội nghiệp quá đành phải ra hiệu cho lớp yên lặng.

– Đồng chí không thể tham gia ứng cử.

– Ai trong lớp tôi làm bí thư thì phải do lớp tôi quyết định, đồng chí lấy quyền gì mà xen vào.

Có vẻ như tay ấy cũng hơi đuối lý, hầm hầm bỏ ra khỏi lớp. Luật với chả lệ, chắc là đang cay cú cái vụ tôi chống đối mấy thanh niên ưu tú nữa đây, thôi kệ, bí thư không mài ra ăn được. Nhưng chắc chắn hắn sẽ tìm cách khác, không sao, trong lớp tôi thiếu gì người giỏi hơn tôi việc quái gì mà phải bắt chước người khác tử thủ bảo vệ cái ghế. Tôi cười nhạt và ra ngoài uống cafe, chuẩn bị học tiếp nữa rồi, chán thật. Nhưng tôi chỉ chán có một chút thôi, vì sau đấy một sự kiện khá nghiêm trọng đã xảy đến với tôi. Số là thế này:

Kim Anh gửi một tin nhắn hẹn gặp mặt vào cuối giờ, không rõ cô bé cần muốn gì nữa đây? Và theo linh cảm của tôi, sẽ không có gì tốt đẹp cả. Ngồi trong lớp mà cũng chẳng yên được, tay chân cứ nhấp nhổm, mắt thì liếc đồng hồ liên tục, đầu óc mệt thật, cảm giác vừa nôn nao vừa hồi hộp, một thứ cảm giác mà lâu rồi tôi chưa có được khi có một cuộc hẹn với một người con gái. Chợt nhớ lại Uyển Văn, nhớ lại Hạnh, cảm thấy sợ quá, liệu một trong hai em có biết chuyện này không? Và nếu biết thì cái gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Trước giờ hẹn hò với Hạnh hay Uyển Văn tôi làm gì có cảm giác sợ hãi như thế này, dù cho cả hai em đều nguy hiểm hơn Kim Anh nhiều (tôi đoán thế thôi). Tan lớp, tôi chạy ra chỗ hẹn với một tâm trạng vô cùng rối bời pha lẫn thích thú. Kim Anh đã chờ sẵn trong quán, một quán nước nho nhỏ, trang trí không nổi bật cho lắm nhưng được cái vắng vẻ và yên tĩnh.

– Chờ anh lâu không người đẹp?

– Em mới tới! Hôm nay em trả tiền cho, anh trả cho em nhiều rồi – câu này nghe quen quen nhỉ.

– Vô mánh à?

– Là sao?

– Thì mới có tiền mà bao anh!

– Em bao anh một lần không được sao? – cô bé cười tít mắt.

– Nói đi! Không lẽ em kêu anh ra đây để bao nước thôi sao? – tôi vào thẳng vấn đề luôn.

– Đi chơi! Em rủ anh đi.

– Đi đâu?

– Tới một nơi này, chiều nay anh nghỉ phải không?

Chúng tôi ngồi lại tám chuyện với nhau một hồi, tôi vẫn không hiểu rõ lắm Kim Anh đang muốn mang tôi đi đâu đây, trông cô bé có vẻ gì đó vô cùng bí hiểm, chắc là thú vị đây. Mà cái gì thú vị thì nên để đến lúc nó bật mí ra thì hay hơn. Tôi cũng không hỏi nữa, chỉ ngồi tán dóc với Kim Anh, thi thoảng chọc giỡn nhau đôi chút cho tới lúc cô bé phát lệnh: Đi thôi. Tôi bước ra ngoài lấy xe, em nhìn tôi cười.

– Để em chở cho.

– Biết chạy motor không đó?

– Dễ ợt! Dưới quê em chạy 67 hoài.

Tôi cười buồn, nhưng thôi cứ để cho cô bé chạy thử, 2 đứa đều mua bảo hiểm hết rồi mà! Tay lái cô bé loạn choạng thật, ngồi đằng sau mà tim tôi run lên bần bật, có vẻ như Kim Anh quá nhỏ bé để thuần hóa con quái vật của tôi, nó cứ lắc lư, quẫy đạp như một con ngựa chứng đang tìm cách hất đổ gã cowboy đang lỳ lợm đang bám vào lưng nó. Một hồi tôi hoảng quá, phải kêu em đổi tài gấp không khéo bảo hiểm không lo nỗi viện phí cho hai đứa. Cô bé có vẻ không vui nhưng cũng đành rời tay lái, chiếc xe lại ngoan ngoãn lăn bánh trên đường do cô bé đã chọn. Tôi lái xe theo hiệu lệnh của Kim Anh, quẹo trái, quẹo phải hay đi thẳng. Tất tần tật mọi thứ theo sự sắp đặt của cô bé. Khi đã ra khỏi thành phố và xe cộ cũng dần ít đi. Kim Anh ôm chặt lấy tôi và nói.

– Chạy nhanh lên đi anh!

Tôi vít ga lên, chiếc xe gầm rú lao đi như một con thú dữ giữa một quốc lộ vắng thênh thang (nếu có xe đông thì đừng hòng, tôi cũng sợ chết như ai). Kim Anh ngồi sau có vẻ thích thú lắm, tôi nghe rõ cả tiếng cười khanh khách của em lẫn vào trong cả tiếng gió rít bên tai. Lâu lâu cũng có một chiếc motor khác đi song hành với tôi bấm còi và vẫy tay làm quen, hay là từ biệt? Tôi không biết chắc nữa, hi vọng là không phải. Đi khoảng hơn tiếng đồng hồ nữa, chúng tôi dừng chân tại một bãi cỏ rất đẹp và thanh tĩnh, có thể là một bãi thả gia súc nào đấy người ta bỏ hoang, thấp thoáng xa xa là những cánh diều đầy màu sắc đang chao liệng trên bầu trời xanh thẫm. Kim Anh xuống xe, vẻ mặt vô cùng thích thú, cô bé ngẩng mặt lên trời và dang hai tay ra như muốn ôm cả nó vào lòng vậy. Trước một cảnh thiên nhiên đẹp như thế này, liệu một điếu thuốc ăn mừng của một con người may mắn khi tới đây có phải là quá lắm chăng? Chắc là vậy, Kim Anh nhìn tôi trân trân (y chang Uyển Văn, hic)

– Hút thuốc nhiều chết sớm! Chú em cũng hút giống anh đó.

Tôi cười buồn và quẳng nó vào trong một vũng nước nào đấy, Kim Anh nhìn tôi cười hi hì rồi im lặng ngồi xuống thảm cỏ, ngẩng mặt lên trời. Em chọn chỗ này thật hay, vừa thoáng đãng, vừa nên thơ lại ít dây điện nên tôi có thể chiêm ngưỡng từng đám mây bay với đủ mọi hình dáng một cách trung thực nhất.

Tôi ngồi xuống cạnh em, lấy trong balo 2 chai nước ngọt, chia nhau uống và nói đủ thứ trên cõi đời này có thể nói được. Một hồi lâu sau, khi thế giới này cũng đã cạn kiệt đề tài và các nhà khoa học chẳng chịu phát minh thêm cái định luật nào mới để cho em và tôi chém gió nữa, chúng tôi im lặng nhìn nhau, em nằm dài ra bãi cỏ, gối đầu lên đùi tôi, nắm chặt tay tôi, mắt nhắm lại và gương mặt trông có vẻ hạnh phúc vô cùng. Quả thật, tôi không hiểu mình đang cảm thấy như thế nào nữa, tôi lặng im ngắm mây trời, một cái gì đó nhẹ nhàng, thoải mái và thanh thảng đang dâng nhè nhẹ trong lòng như một cơn gió lạ.

Tôi nhìn em cười, có lẽ em cũng cảm nhận được điều ấy nên bàn tay em càng siết chặt lấy bàn tay tôi hơn như thể nếu như không thì khi em mở mắt, tôi sẽ biến mất khỏi đây là để em một mình trơ trọi vậy. Em ngồi dậy, gối đầu lên vai tôi, khẽ cười rồi lấy một chai rượu ra, tất nhiên tôi không bao giờ uống, một lần làm trò khỉ là đủ lắm rồi. Kim Anh có vẻ không vui, cô bé ngồi uống một mình, đúng là dân miền Tây, uống rượu như nước lã, nhưng không thể để cô bé uống thêm nhiều nữa, tôi giằng chai rượu ra khỏi tay em.

– Nhiêu đó đủ rồi!

– Ừ!

– Nãy giờ mà Uyển Văn có ở đây thì em mềm xương!

– Hay là vầy đi anh! – Kim Anh ngập ngừng nói – Mình làm người yêu của nhau được không? – tôi giật mình trước câu hỏi này của em.

– Nhắm đánh lại 2 chị của em không?

– Mình sẽ giấu! – em nói vẻ mặt rất quả quyết.

– Anh không hợp với em đâu! Sao em thích mấy thằng giống anh?

– Có cái gì đó hay hay!

– Bớt coi phim Hàn đi! Thôi mình về! Uyển Văn hay Hạnh gọi thì anh em mình tiêu.

Cho tới tận lúc này, tôi không hiểu tại sao các em gái lại thích mấy thằng đểu như tôi thế nhỉ, chả có gì hay ho cả, tại sao những đứa con trai hiền lành, tử tế, tương lai sáng lạng thì lại không yêu mà đâm đầu vào cái bụi rậm chết tiệt để đến lúc hối hận lại khóc lóc rồi dằn vặt hay thậm chí còn nói những câu đại loại như: ”Em biết anh đểu nhưng vẫn yêu”. Tôi cũng không hiểu những thằng giống tôi có cảm thấy hạnh phúc hay hả hê gì không khi làm tổn thương người khác, chứ tôi thì cảm thấy mệt mỏi và hối hận vô cùng. Có thể có một thứ gọi là tình yêu đấy, có thể nó cũng đẹp đấy nhưng chắc chắn là sẽ không bao giờ đến được với tôi mà chỉ có sự cô đơn sẽ bám riết lấy đầu óc tôi hằng đêm, chắc chắn là vậy.

Chở Kim Anh về mà tôi cảm thấy nặng nề thật, nhất là vòng tay em vẫn siết chặt và đôi môi em vẫn còn đặt hững hờ trên vai tôi. Em chẳng nói một tiếng nào cả, tôi cũng vậy. Đôi khi một sự im lặng cũng là quá đủ để diễn đạt mọi cảm súc của con người, thỉnh thoảng tôi còn nghe được cả tiếng khóc thút thít đằng sau lưng mình. Biết sao được em, anh không muốn bản thân mình phạm thêm sai lầm nào nữa cả, bao nhiêu đã là quá đủ cho anh rồi.

Tôi chở em về nhà, em cương quyết không chịu xuống xe, nhưng cũng không thể để em đi rong cả đêm ngoài đường được, đành phải tháp tùng em đi dạo. Chúng tôi lúc ấy cứ như một cặp tình nhân hạnh phúc lang thang khắp mọi nẻo đường, đến hơn 2h sáng em mới chịu về nhà. Đó là lúc sau thôi, còn bấy giờ, tôi bận phải đối phó với không biết bao nhiêu là câu hỏi tại sao của Kim Anh đang giăng ra trước mặt, nhưng trước nhất là phải giải thích cho Uyển Văn cái đã.

– Anh đang ở đâu mà không về nhà?

– Anh có chút việc! Vậy thôi! Đừng nghĩ lung tung.

Kim Anh ngồi sau xe chốc chốc lại thở dài, đường hôm nay vắng vẻ thật, chỉ có hai kẻ đang lang thang dọc các tuyến đường trong thành phố với nỗi buồn nặng trĩu trong lòng, tôi có nỗi buồn của tôi, Kim Anh có nỗi buồn của Kim Anh và chả có cái nỗi buồn nào giống với cái nỗi buồn nào cả, bất chợt em hỏi tôi

– Anh có cảm tình với em không?

– Có.

– Nhiều không?

– Kha khá.

– Sao anh sợ chị Uyển Văn quá vậy?

– Ừ! Đang thiếu nợ chỉ cũng… kha khá…

– Hèn!

– Ừ! Em nghĩ sao cũng được

– Anh là thằng hèn nhất trên đời – em hét vào tai tôi.

– Ừ! Anh cũng nghĩ vậy! – nói xong sóng mũi tôi chợt cay cay – Về nha em.

– Về đi thằng hèn! Tôi có chân tự về được.

Tôi chợt buồn cười, khi say phụ nữ có can đảm đến lạ, tôi không nói gì cả, lẳng lặng chở em về, chán thật. Ngày mai em lại tránh mặt tôi nữa đây…

Chương trước Chương tiếp
Loading...