Xin lỗi tình yêu

Chương 20



Phần 20

Việc học dạo này thật căng thẳng, tôi cũng lấy làm mừng vì có thứ để cho đầu óc tập trung vào mà thôi nghĩ về mấy chuyện linh tinh. Cũng sắp thi rồi, không khí lớp dạo này không còn náo nhiệt nữa thay vào đó chỉ còn những đôi mắt căng thẳng dán chặt vào quyển sách trên bàn mọi lúc mọi nơi, những buổi học nhóm, những giờ nán thêm lại để hỏi cái này cái nọ cứ diễn ra một cách đều đặn mỗi ngày, năm sau chúng tôi làm luận văn ra trường rồi nên chẳng đứa nào muốn mình học lực trung bình cả. Tôi cũng bị cuốn hẳn vào đó, gác lại toàn bộ những cuộc hẹn hò và cả chuyện ngồi tán dóc với Kim Anh nữa, sau cái vụ hôm nọ, chúng tôi rất ít liên lạc. Kệ… chắc Kim Anh đang buồn không thèm gặp. Hạnh thì không nói gì, chỉ chúc tôi thi tốt, còn Uyển Văn thì có vẻ hơi giận, nhưng cũng chỉ xụ mặt xuống rồi dặn nhắn tin cho em đều đặng hơn. Ừ! Vậy coi như tôi thanh thản cho tới Noel, hì hì.

Mà ai đã và đang học đại học cũng biết đấy! Chẳng rõ phải ôn cái gì cả, nhiều quá, đành phải tủ thôi. Cũng may, tôi qua hết các môn nhưng không dám vui mừng ra mặt, trong lớp cũng có vài thằng bạn cay cú vì rớt, khoét vào nỗi đau của tụi nó cũng chẳng hay ho gì, về nhà rồi mừng cũng được. Tan học rồi, làm gì đây nhỉ? Ra quán ăn cái lẩu làm vài chai coca coi nhưng mừng qua đươc mấy môn khó xơi thôi! Sắp tới Noel rồi, trời cũng se se lạnh, rủ Uyển Văn đi chơi nè, còn Hạnh thì chờ Noel vậy, vì tôi biết nhà thờ là nơi Uyển Văn và gia đình sẽ có mặt cho tới hết đêm sinh nhật Chúa, nhà em rất sùng đạo, chắc chắn là vậy.

Gọi điện cho em rủ đi chơi, em cũng ậm ừ gật đầu, kệ… 7h qua chở. Tới nhà, ba em và cô đang ngồi uống trà, hi vọng không phải là chờ tôi, hic. Phải vào chào hỏi chút thôi.

– Dạ em chào cô, con chào bác!

– Chở con nhỏ đi đâu? – ba em hỏi.

– Dạ đi uống nước một chút.

– Mấy giờ về?

– Dạ 9h!

– 8h rưỡi nó phải có mặt ở nhà!

– Dạ.

Tôi nói xong mà thấy mồ hôi rơi nhễ nhại, rét ba em thật. Cô chỉ ngồi im, lâu lâu cười với tôi một cái rồi kêu tôi ngồi xuống uống trà đàm đạo chờ Uyển Văn trang điểm (30 phút, hic). Một lúc sau, em bước xuống nhà, trông em có vẻ lạ, hình như là nhuộm tóc, màu hạt dẻ không đậm lắm trông rất đáng yêu. Tôi len lén nhin ba em một cái rồi quay sang em cười buồn, em biết ý tinh nghịch nháy mắt lại rồi xin phép ba mẹ, trước khi đi, ba em còn nhìn tôi.

– Chở nó về đúng giờ!

Tôi dắt xe ra khỏi nhà em mà tim vẫn còn đập thình thịch, đá chống hụt mấy lần làm em đứng che miệng cười khanh khách. Chở em khuất xa khỏi con hẻm rồi tôi mới hoàn hồn, lần nào chở em cũng thế, nhưng sau cái vụ em trốn trong phòng khóc tức tưởi thì tôi sợ ba em hơn.

– Tóc mới hả em? Nhìn đẹp đó!

– Ừ!

Em đáp một cách hờ hững, theo những gì tôi biết thì nếu phụ nữ thay đổi kiểu tóc thì một là đi ăn tiệc và hai là tôi sắp gặp chuyện không lành, hi vọng là điều thứ hai sẽ chẳng bao giờ xảy ra vì tôi biết hôm nay tôi với em chỉ đi dạo rồi uống nước thôi.

– Đi ăn lẩu nha em!

– Thôi!

– Sao vậy?

– Em không thích ăn khuya!

– Cafe nhé.

– Đi lòng vòng một chút đi anh! Hôm nay thi xong mệt quá.

Đành vậy! Dù bụng tôi đang đói meo và cái mặt tôi đang méo xẹo thì cũng phải ráng theo ý em thôi! Chở em dạo một lượt cả Sài Gòn, chợt nhớ ra cái gì đó, em kêu tôi chở tới một chỗ này, dù cho tôi đã hỏi nhưng em không chịu nói cứ bắt tôi phải đi theo hướng em chỉ, hết Kim Anh rồi lại tới em, chán thật. Nhưng nếu vậy thôi thì không có gì đáng phải kể, nhưng cái quán em dẫn tôi tới lại là cái quán mà Kim Anh đang làm phục vụ. Tôi đã ngờ ngợ ra khi tới đầu đường rồi, không biết Uyển Văn lại giở trò gì nữa đây? Tôi đi theo hướng tay em chỉ, quả thật ngay cái quán đó, một quán nhỏ nằm cuối đường, chắc chắn là tôi đã nghe em nói rằng em không thích ăn khuya rồi mà, sao lại dẫn tôi vào đây?

– Mình đi chỗ khác nha em! Anh hơi mệt.

– Anh sợ gì hả?

– Không! Hơi mệt thôi! Mà em nói là em không thích ăn khuya mà!

– Giờ thích! Có vào không?

– Ừ!

Đành phải theo em vào quán thôi, đúng như tôi dự đoán, Kim Anh đang loay hoay tiếp khách vừa viết tên món ăn và nhất là cô bé vẫn chưa thấy tụi tôi vào, chán em quá Uyển Văn ơi! Đúng là không có con gì ác hơn con gái nhất là gái đã có bồ và càng tuyệt vời hơn lại là cô người yêu bé nhỏ của tôi. Tôi thở dài và ủ rũ ngồi xuống bàn, đầu chả dám ngẩng lên. Uyển Văn vẫn ngồi nhởn nhơ nhìn tôi với vẻ mặt đắc thắng. Kim Anh chắc là cũng thấy, mặt em thoáng chút buồn rồi tiến lại phía chúng tôi, thôi thì đành liều vậy.

– Nè Uyển Văn – tôi nhìn sang Uyển Văn – Đây là bé Kim Anh trên trường anh hay nhắc tới nè!

Tôi cố tình nói tên em để nhắc nhở Kim Anh không lẫn lộn sang Hạnh, nếu không tối nay tôi chết chắc. Kim Anh cũng thông minh, cô bé chỉ ngập ngừng một chút rồi quay sang Uyển Văn

– Ảnh cũng nhắc chị hoài! Hì hì. Anh chị đẹp đôi ghê

Uyển Văn không nói gì, mặt có vẻ đang suy nghĩ. Tôi nói với Kim Anh vài món ăn, cô bé gật đầu cười tươi rồi quầy quả vào bếp. Uyển Văn ngồi bên cạnh nhìn tôi ghê thật, tôi không rõ em đang nghĩ gì trong đầu nữa, thôi thì nói chuyện tâm sự với em một chút chờ Kim Anh mang đồ ra vậy. Uyển Văn cao tay thật, chắc thằng bạn nào của tôi mách lẻo rồi, may mà tôi còn tỉnh táo và Kim Anh không hở chút nào chứ nếu không thì tiêu, phù. Tôi chỉ nói chuyện với em, hạn chế tối đa thể hiện cảm xúc vì có lẽ Kim Anh đang đứng đâu đó trong bếp và nhìn ra. Món ăn cũng tới lần này là người khác mang ra, Kim Anh chắc trốn rồi. Uyển Văn chỉ ngồi nhìn chứ không thèm ăn một miếng nào, tôi giục mãi em chỉ cười trừ

– Sao em không ăn?

– Em no rồi!

– Sao hồi nãy bắt anh vào đây?

– Không biết nữa! – Em nhìn tôi cười.

– Vậy thì ăn đi.

– Ăn khuya mập chết!

– Mập anh ôm mới vừa tay, ốm quá ôm không đã.

– Không giỡn. – Uyển Văn mắc cỡ nhìn chỗ khác, trông em đáng yêu quá, nhưng chỉ đáng yêu được một chút. – À quên nữa! Noel anh rảnh không?

– Có gì không em?

– Đi nhà thờ với em!

– Thôi! Anh có biết ai đâu mà vào, kỳ chết!

– Không sao đâu, Chúa sẽ ban phước lành cho anh!

Tôi chả nghĩ ra được cách nào để từ chối nữa, còn hơn tuần nữa là Noel và tôi đã hẹn chở Hạnh đi chơi rồi! Cancel cuộc hẹn với Hạnh không khó nhưng làm vậy em sẽ buồn, thật khó nghĩ, không biết mình phải làm gì đây.

– Thôi! Em ăn đi, đồ ăn nguội rồi

Đánh trống lảng đôi khi lại là cách duy nhất, nhưng Uyển Văn nào phải con nai vàng ngơ ngác, em là con cáo già chính hiệu(liên tưởng có hơi quá chăng?)

– Tối đó hẹn với con nào?

– Không! Nhưng anh sợ tới nhà thờ, lạ chỗ kỳ lắm.

– Không đi với con nào thì phải đi với em.

– Nhưng hôm đó chùa gần nhà anh cúng, anh phải qua đốt nhang.

Tôi chẳng biết là có chùa nào tổ chức cúng vào ngày Noel hay không? Lạy trời cho có, lạy trời. Uyển Văn nhìn tôi chăm chăm, chắc em đang lục trong trí nhớ xem trên cõi đời này có cái chùa nào làm lễ cúng ngay ngày sinh nhật Chúa không nữa.

– Thật không?

Uyển Văn nhìn tôi có vẻ không tin tưởng, mà nếu không tin tưởng thì em sẽ hỏi mẹ tôi, mà nếu hỏi mẹ tôi thì tôi đi bụi luôn, hức. Đành phải nói thật thôi.

– Không? Anh có hẹn với mấy anh phượt đi nhậu!

– Xạo!

– Thiệt.

– Sao hồi nãy nói dối em.

– Đi nhậu sợ em la!

– Ừ vậy khỏi đi.

– 1 lần thôi mà em, anh hẹn với mấy ổng lâu rồi.

– Ừ! Anh mà đi với con nào là chết với tôi

Thoát nạn nhà thờ, nhưng chắc chắn là em sẽ gọi điện, không biết cách nào để tạo hiệu ứng âm thanh bàn nhậu nữa đây? Chúng tôi tính tiền rồi đi ra khỏi quán, trên đường đi em vẫn ôm chặt tôi nhưng thấy sao lạnh gáy quá, đành nắm tay em và nói mấy lời có cánh sến rện một chút. Em có vẻ vui, vòng tay càng siết chặt, nhìn đồng hồ, 9h hơn rồi, phải chở em về gấp thôi. Tới đầu hẻm, tôi không dám vào chỉ tần ngần đứng đó, em hiểu chuyện chỉ cười một cái rồi xuống xe đi bộ vào. Trước lúc đi, tôi kéo tay em lại hôn em một cái thật sâu, em nhìn tôi cười, coi chừng hàng xóm em thấy, rồi chạy vào nhà. Tôi quay xe về, lòng chợt nhớ tới Kim Anh, hồi nãy sợ Uyển Văn quá nên cũng chã dám nói gì, không biết cô bé có buồn hay không nữa. Một tin nhắn của cô bé

Anh ác lắm!

Mệt thật, tôi không về nhà nữa, gọi điện và quay xe lại. Tôi còn nhớ là tối đó trời lạnh lắm

Chương trước Chương tiếp
Loading...