Xóm nghèo
Chương 42
Sáng hôm sau … Quang dẫn cả đoàn đi ăn sáng ở khu phố Vườn hoa, đây là nơi mà ngày xưa chị Lan “sex” hay dẫn hắn đi ăn quà linh tinh mỗi buổi chiểu rảnh rỗi, từ khu phố này, chỉ cần đi bộ thêm một đoạn là sẽ về đến con hẻm nơi dẫn vào sân bóng, con hẻm đó cũng là nơi mà ngày xưa Tâm “ma xó” đã từng cứu nó với thằng Sơn “tèo”…
– Trời !! Anh kể thật không vậy ? Lừng lẫy như anh Tâm mà phải ném gạch thật hả ?
Vân Anh bật cười trước câu chuyện ngây ngô hồi nhỏ của Quang và pha lia gạch cứu nguy của anh Tâm..
– Ủa? Thế em quên là cái hôm sinh nhật em, anh cũng ném gạch đấy thôi, anh không học anh Tâm thì học ai nào ??
– Không thể tin được là hồi bé anh nghịch đến như vậy…
Dứt câu nói của Vân Anh là sự xuất hiện của con hẻm dẫn vào khu lao động nghèo. Sau nhiều năm với bao thay đổi, không ngờ con hẻm này vẫn chưa bị người ta quên lãng. Quang mở cửa xe bước xuống trước tiên.
5 năm – đã 5 năm trôi qua, bây giờ nó mới được trở về nơi gắn bó với tuổi thơ, nơi cuộc sống trước đây tuy nghèo nhưng luôn vui vẻ với bạn bè và hạnh phúc với tình yêu của người mẹ tần tảo sớm hôm.
Quang đứng chống hai tay vào bên sườn, nó đang hít hà bầu không khí thân thuộc nơi đây, cảm nhận như mọi thứ thơ bé đang trở về bên cạnh, hơn lúc nào hết, giờ đây sao nó thèm được tắm ở cái bể nước, thèm được đá một trận bóng, thèm được ăn một bát canh cá mẹ nấu…
Quang nhìn xuống chân mình, chiếc bóng của Vân Anh đã xuất hiện ở phía sau, đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô bé nắm lấy tay nó, kéo hắn trở về với thực tại…
Cả 4 người tiếp tục tiến bước, đi qua con hẻm dài khoảng 50m…
– Hết đoạn này, em sẽ được trông thấy một khoảng trời mênh mông. Quang hồ hởi khoe với Vân Anh…
Nhưng khi những bàn chân đầu tiên tiếp xúc được với ánh sáng, Quang đã không còn tin vào mắt mình, mọi thứ đã đổi thay…
Trước mắt hắn lúc này là một khu phố ăn uống với đông đúc người qua lại, cái sân bóng ngày xưa có lẽ đã bị người ta san bằng đi rồi lát xi măng lên trên và trở thành vỉa hè cho những người bán hàng.
Quang nheo mắt, cái miệng cứ há hốc ra chứng kiến những thay đổi sau 5 năm ở nơi đây, theo trí nhớ, gã băng qua một con phố, đi sâu vào khu xóm nghèo nhà mình, nhưng càng đi, Quang càng không thể nhận ra được nữa, mọi thứ xưa cũ đã biến mất, những ngôi nhà tranh vách nứa ngày xưa đã không còn, thay vào đó là những ngôi nhà mái bằng, những quán ăn, những tiệm cắt tóc, hiệu cầm đồ, internet…
Mọi ký ức … mọi kỷ niệm bây giờ mất sạch, Quang bàng hoàng, bủn rủn cả đôi bàn chân, hắn bèn ngồi lại một quán nước, hỏi chuyện ông cụ chủ hàng :
– Ông bán nước ở đây lâu chưa ạ ?
Ông cụ rót ra mấy cốc nước trà đá, nhìn Quang và mấy người đi xung quanh, chắc đoán được không phải là người nơi này :
– Ông bán cũng được gần 2 năm rồi, kể từ hồi người ta phá cái khu này đi để xây khu tái định cư.
– Ai phá cái khu này đi hả ông ? Quang tiếp tục hỏi..
– Thì chính quyền thành phố phá chứ ai phá, đất này nằm trong diện quy hoạch mà.
– Vậy ạ ! Thế ông có biết những hộ nghèo sống ở nơi đây thì họ đã đi đâu rồi không ạ ?
– Ông không biết, hình như nghe nói dạo đó họ cũng phản đối dữ lắm, nhưng không nhà nào có giấy mua bán đất với sổ đỏ nên đành chịu, hầu như bỏ đi xứ khác làm ăn hoặc về quê hết rồi. Mà cháu có người quen trước sống ở khu này à ?
– Dạ ! Vâng ạ ! Hồi bé cháu từng sống ở đây… cũng 5 năm rồi cháu mới quay lại nơi này…
– 5 năm thì lâu lắm rồi, khu này giờ là trung tâm thành phố, người ta mua đất xây nhà, người ở khắp mọi nơi chuyển đến đây sinh sống, giờ cũng đông hộ dân lắm rồi…
Quang không hỏi thêm gì nữa, đôi bàn tay nâng cốc trà đá lên uống một ngụm cho mát dạ, như vậy là tất cả hàng xóm láng giềng ngày xưa đã chuyển đi hết, không biết bọn thằng Sơn, thằng Công theo bố mẹ chuyển đi đâu rồi, còn ở lại thành phố này hay là đã về quê…
Vân Anh nãy giờ ngồi nghe, cũng hiểu ra một phần câu chuyện, càng hiểu, cô càng cảm thấy thương cho Quang hơn ! Như vậy là vùng đất gắn liền với tuổi thơ của anh ấy đã không còn nữa, Quang giờ đây như một người cô độc, nơi này không còn là nhà, và Hải Phòng thì lại càng không !
Gửi tiền ông cụ xong, cả 4 người lại quay ra xe, con hẻm này dính bở tường với mấy khu nhà trên phố nên người ta không phá đi, nó trở thành đường thứ hai ra vào khu phố tái định cư, chứ bình thường chẳng mấy ai đi đường này làm gì, người ta đã làm đường, mở lối đi ở phia trên, nếu vậy thì căn nhà gỗ với bãi sắt vụn của anh Tâm chắc cũng bị phá đi rồi.
Quang chống tay lên thành xe, đăm chiêu ngắm nhìn tất cả lại một lần nữa trước khi sẽ lại rời xa nơi này, và lần này, Quang biết có thể sẽ không phải là 5 năm, mà sẽ là 10 năm, 20 năm hoặc mãi mãi Quang sẽ không trở về nữa… Nếu có về, hắn cũng chỉ ra một thắp hương cho mẹ mà thôi…
2 năm trước, anh Tâm và ông Phi đã trở về thành phố này, có lẽ anh Tâm đã biết chuyện người ta đã phá bỏ mọi thứ để xây khu nhà ở mới, nhưng không hiểu vì sao anh ấy lại không nói gì với Quang…
Cũng may là ông Phi và anh Tâm đã kịp chuyển hai ngôi mộ của ông Đức và bà Thùy vào nghĩa trang thành phố để tránh thất lạc và tiện hơn cho việc thăm nom, chăm sóc. Hôm đi gọi hồn, xem bói, ông Đức đã hiện về, mong muốn mồ mả mình không bị đụng chạm nhiều, và ông vẫn muốn ở lại thành phố này, không muốn trở về quê, nơi có quá nhiều kỷ niệm đau thương với ông. Nghe theo lời bố, Tâm đã làm theo ước nguyện của ông Đức.
Hôm qua, Tâm cũng đã có gọi về cho ban quản lý nghĩa trang, nhờ họ chỉ đường cho Quang và Vân Anh biết chỗ ở mới của ông Đức và bà Thùy chứ nếu cứ đi tìm từng ngôi mộ một thì có lẽ phải mất vài ngày.
Cuộc đời âu cũng lạ, hai con người không quen không biết, một người chết vợ, người kia mất chồng, đều là những người tha hương cầu thực chỉ mong một cuộc sống yên bình no ấm, đều có độc nhất một đứa con trai nhưng lại không sống khỏe mạnh để chăm lo cho chúng nó, giờ đây hai ông bà đang nằm cạnh nhau, nếu có thể giúp đỡ và chăm sóc được cho nhau thì tốt quá.
Quỳ gối xuống ngôi mộ của mẹ mình, Quang thắp nén hương, đốt nhang, hòa rượu… sau 5 năm, đứa con trai nghịch ngợm, lười nhác và học dốt đã quay trở về, trở về để báo tin cho mẹ biết, hắn đã 18 tuổi, đã thi đậu Đại Học và sẽ là sinh viên một trường kinh tế…
Hôm nay, Quang không khóc … hắn không muốn bà Thùy chứng kiến những giọt nước mắt yếu đuổi, con nít và thiểu bản lĩnh của một gã đàn ông, hắn muốn mẹ trông thấy hắn thật khỏe mạnh, thật giỏi giang…
Có thể Quang không khóc … nhưng đứng đằng sau hắn, cô nhóc Vân Anh lại rơi những giọt nước mắt… cô thầm cảm ơn bà Thùy, cảm ơn người phụ nữ nhân hậu đã sinh thành và nuôi dưỡng một người con trai tốt bụng, dũng cảm, và tình nghĩa…
“… Cảm ơn bác, đã mang anh Quang đến cho cháu, cháu xin hứa với bác, cháu sẽ không bao giờ để anh ấy phải buồn, phải cô đơn, cháu sẽ luôn ở bên cạnh, luôn yêu thương và sẻ chia mọi điều với anh ấy, như những gì mà bác luôn mong anh ấy có được…”
Quang định ở lại lâu hơn thêm một lúc nữa, nhưng những cơn gió giật, màn đen của những đám mây u ám kéo về báo hiệu sẽ có một cơn mưa bất chợt khiến hắn và Vân Anh phải nhanh chóng quay lại xe để trở về khách sạn. Ngồi trên xe, tinh thần đã sảng khoái trở lại, Quang bắt đầu trở về là chính mình :
– Lúc nãy ở bên mộ mẹ anh ! Em nói lầm bầm gì vậy ? Có phải xin xỏ điều gì không ?
– Ai thèm xin gì cho em ! Em chỉ xin cho anh thôi !!! – Vân Anh bĩu môi
– Xin cho anh ?? – Quang trợn mắt – Khiếp, thế em xin gì thế ? Nói anh xem nào ?
– Ô hay ! Sao em lại phải nói cho anh ? Em xin toàn điều bí mật, chỉ có mẹ anh mới biết được thôi…
– Á à… tôi đoán không nhầm, là có người nói với mẹ tôi là sẽ thương yêu tôi đây mà…
– Ai… ai nói… Vân Anh đỏ mặt !!
– Đấy, mũi em đỏ ửng lên rồi kia kìa, em ngốc lắm, không giấu được anh đâu…
– Aaaaaaa !!! Gã rùa kia !! Ta ghét ngươi, ta ghét ngươi….
Cơn mưa rào đáng ghét, dự định chiều nay sẽ dẫn Vân Anh đi chơi một vòng quanh thành phố, rồi đến 6 giờ tối sẽ đi ăn cơm, về trả phòng và tất cả sẽ lên đường về lại thành phố Hải Phòng, thế mà mưa suốt khiến tất cả chẳng đi đâu được, cứ loanh quanh ở cái khuôn viên khách sạn này. Ông Phi thì gọi điện hỏi thăm Vân Anh suốt, chả để cho cô bé yên…
Đứng ngoài lan can trông ra bên ngoài ngắm mưa, Quang bất chợt trông thấy một đám con nít hình như đang đạp xe trong mưa, trông chúng thật tinh nghịch và đáng yêu, dường như có cả một cô bé mặc váy trắng đang ngồi sau chiếc xe đạp nữa… Cô bé ấy đang cười rất hồn nhiên, nhưng rồi bất chợt, cô nhóc ngoái đầu lên lan can tầng 3 của khách sạn, đôi mắt nhìn thẳng vào Quang, không chớp !!!
Quang giật mình suýt đánh rơi chai nước Lavie khi nhìn vào đôi mắt ướt nhòe trong mưa ấy – cô bé mặc váy trắng đó !!! Sao giống Lọ Lem đến lạ lùng…
Nghĩ đến đây, Quang ném chai nước vào sọt rác, phi xuống tầng 1, không nói gì với hai gã bảo vệ và Vân Anh… Nhưng khi hắn ra đến cửa thì đám nhóc đã đi mất tự lúc nào…
Linh tính mách bảo có một điều gì đó, mơ hồ mà Quang không biết nó là gì, gã nhờ một nhân viên khách sạn, bấm số gọi taxi…
Chiếc xe chở Quang đi theo hướng công viên, về tới căn nhà bán kem của bạn thằng Sơn “tèo” ngày xưa, nơi này sau 5 năm cũng không thay đổi là bao nhiêu. Chỉ có những căn nhà cấp 4 được thay thế bằng những khu nhà tầng khang trang.
Đầu ngõ, căn biệt thự 3 mặt tiền, chính là nhà của Lọ Lem, sau 5 năm, không biết giờ cô bé trông như thế nào, chắc cũng thay đổi nhiều và xinh như Vịt con vậy… Quang hồi hộp cho chiếc xe tiến đến gần hơn và dừng lại ở phía đối diện cổng ra vào.
Bao suy nghĩ cứ len vào đầu hắn, liệu có nên xuống xe, bấm chuông và gặp Lọ Lem hay không? Sau 5 năm, cô ấy liệu có còn nhận ra mình hay không ? Nhưng tại sao lại không gặp khi mà ngày xưa hai đứa đã rất vui vẻ bên nhau, đó là một kỷ niệm đẹp và nó đã theo Quang suốt 5 năm qua. Gặp lại Lọ Lem đã từng là một ước muốn của Quang – bây giờ căn nhà đã ở trước mặt, Lọ Lem đã ở trước mắt, vì lý do gì mà hắn lại không thể làm như vậy ?
Nghĩ đến đây, Quang dặn gã lái taxi chờ mình 5 phút, rồi xô cửa, bước ra ngoài…
Quang chạy ù sang đường để tránh cơn mưa quái ác, đứng dưới hiên căn nhà tráng lệ mà ngày xưa hắn toàn trèo tường vào, Quang có đôi chút lo sợ… nhưng giờ đây hắn là một chàng trai 18 tuổi, lại chuẩn bị là tân sinh viên chứ đâu phải là một thằng nhóc đen thùi lùi, gầy còm xấu xí con nhà nghèo như trước kia nữa… Quang đưa tay bấm chuông…
Chưa đầy 30 giây sau, có tiếng người bước chân ra cửa, cánh cửa gỗ được mở ra, một người phụ nữ nhiều tuổi, có lẽ là bà giúp việc, cầm ô đi ra bên ngoài, bà ta chưa vội mở cửa cho Quang, chỉ hỏi nhỏ :
– Cậu tìm ai ?
Quang mỉm cười thân thiện, nhẹ nhàng đáp :
– Dạ, cháu tìm Lọ Lem… à quên mất, tên cô bé là gì nhỉ…
Quang ngớ người “thôi chết cha, mình đâu có biết Lọ Lem tên thật là gì đâu ?”
– Lọ Lem nào kia ạ ? – Bà giúp việc lại hỏi…
– Dạ… là cô bé con ông chủ nhà đấy ạ, nhà này có một đứa con gái thôi đúng không bác ?? – Quang lúng túng.
Nhìn thấy điệu bộ có vẻ ngập ngừng của Quang, bà giúp việc cần trọng…
– Xin lỗi cậu, nhà này không có ai là Lọ Lem cả, chắc cậu nhầm nhà…
– Dạ không !!! Cháu không nhầm đâu ạ.. Lọ Lem sinh ngày 27 tháng 11, năm nay 16 tuổi rồi, cháu là bạn của cô ấy từ cách đây 5 năm kia ạ…
Nghe những thông tin mà Quang đưa ra, bà giúp việc cũng lắc đầu ngán ngẩm :
– Xin lỗi cậu, nhà này không có ai như vậy cả, thôi cậu về cho, tôi đang bận công việc nhà…
Nói xong, bà giúp việc lẳng lặng quay vào trong nhà, đóng vội chiếc cửa cổng lại, bỏ mặc Quang một mình với sự mông lung, hai bàn tay gã vẫn đang nắm chặt vào những thanh sắt “Như vậy là sao…?”
Bất lực !! Quang đành bỏ tay ra, rồi quay lại xe, nhưng khi gã chưa đi được vài ba bước thì tiếng cửa gỗ lại mở ra, bà giúp việc khi nãy lại xách ô gọi Quang quay trở lại :
– Tôi biết cậu tìm ai rồi, cô bé Lọ Lem mà cậu nói chắc là cô Trà My con gái ông Giang – phó bí thư thành phố. Hai năm trước, ông ấy li dị vợ, rồi bị cách chức, sau đó một thời gian thì bán căn nhà này rồi chuyển đi nơi khác rồi, cô Trà My cũng đi theo ông ấy… Tôi mới chuyển về đây làm nên không biết được nhiều chuyện nhà ông ấy thế nào, muốn biết gì cậu cứ hỏi những người sống lâu năm ở đây thì rõ…
– Vâng ! Cháu cám ơn bà nhiều lắm, vậy mà cháu cứ tưởng là cháu bị nhầm cơ…
Bỏ ra 20 nghìn ngồi ăn kem, Quang được bà chủ cửa hàng kể lại cho gần như toàn bộ câu chuyện về gia đình nhà Trà My trong 5 năm qua:
“…Ông Giang phát hiện ra vợ mình cặp bồ với gã bạn thân, uất quá không nói nên lời nằm ốm ở nhà một thời gian, sau đó thì bị người ta kiện làm sai chứng từ, thất thoát hàng tỷ của nhà nước, ông phải bán đất để bù vào số tiền đó, may mà có chân trong nên mới không bị đi tù, chỉ bị bãi chức xuống làm văn phòng, ít lâu sau thì hai vợ chồng lên tòa li dị, ông cũng bán nốt căn nhà này cho người khác rồi đem cô con gái duy nhất là Trà My về quê tĩnh dưỡng. Khổ thân ông ấy, bao nhiêu chuyện tai ương cứ thế đổ ập xuống nhà, may mà vẫn giữ được mạng sống là còn may rồi… Anh em họ hàng của ông ấy trên này cũng còn đông lắm, nhưng ai cũng sợ bị vạ lây nên tẩy chay ông ấy hết, thế mới biết, khi người ta có chức có quyền thì ai cũng đến, cầu này xin nọ, đến khi người ta sa cơ lỡ bước thì vung tay chối sạch…”
Chẳng biết nói gì, Quang chỉ thấy thương cho Lọ Lem, sau bao nhiêu chuyện xảy ra với cô bé, tường rằng khi lớn lên Lọ Lem sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc, vậy mà rút cuộc cô ấy lại còn gặp phải nhiều tai ương hơn, không biết lúc này Lọ Lem đang ở đâu…nghĩ mà buồn…
Ăn hết ly kem tươi, rồi lên taxi trở về khách sạn, Quang “rùa” không thể nào quên được câu chuyện vừa lắng nghe, giờ đây, hắn lại càng mong ước được 1 lần nữa gặp lại Lọ Lem, chỉ cần biết cô ấy đang ở đâu, dù xa xôi và khó khăn như thế nào, nhất định hắn sẽ đi tìm…
Vừa về đến khuôn viên khách sạn, bước xuống xe là Quang đã gặp ngay bà sư tử Hà Đông Vân Anh đã đứng chờ từ lúc nào, chưa để cho Quang phân trần, Vân Anh đã tra khảo :
– Anh bắt taxi đi đâu vậy, sao không nói với em một câu…
Nhìn điệu bộ hai tay đứng chống nạnh, tóc cột lên cao, mặc bộ alibaba đi đôi dép xỏ ngón mầu đỏ của cô nhóc, Quang bật cười :
– Anh đến nhà một người bạn quen thôi mà… nhưng mà người ta chuyển nhà rồi… Mà, em sao thế ? Sao trông buồn cười vậy ??
– Buồn cười cái gì !!! Anh trốn đi chơi mà không cho em đi cùng… huhuhu…
– Thôi nào, xem anh mua quà gì về cho em này ???
– Quà à ? Cái gì vậy? Có ăn được không ?
– Tất nhiên là ăn được chứ !! Kem hộp nha ! Đúng loại socola mà em thích nữa nhé…
– E hèm !! May mà anh có quà mang về nên em tuyên bố sẽ không giận anh nữa, thôi được rồi đưa hộp kem đây….
– Không được đâu sói ơi !!!
Quang bỏ chạy lên tầng 3, cô nhóc Vân Anh đúng là giống hệt vịt con, lạch bạch lùa theo sau, miệng không ngớt gào thét :
– Trả kem đây, trả kem đây….
Vân Anh đúng là dạng bám dai như đỉa, lùa theo Quang lên tận phòng mình, Quang nấp sau chiếc ghế, tay dư dư hộp kem như trêu ngươi cô bé, biết là lùa không được đối phương, Vân Anh liền giờ trò… vác gối đập !!
Phải áp dụng đến phương pháp bạo lực này, gã rùa mới chịu đầu hàng giao nộp kem !!
– Anh đầu hàng, anh đầu hàng, đây kem của em đây, hix hix, sao mà em vũ thê vậy hả ??
Quang để hộp kem lại trên bàn, nằm vật ra giường, bật nút giảm điều hòa xuống 16 độ, gã đang nóng như thiêu đốt sau mấy phút vật lộn với Vân Anh, cô bé vịt con cũng không thua kém, nô đùa nghịch ngợm với người yêu đến toát cả mồ hôi ra cũng đang mệt nên tạm thời bỏ qua hộp kem, nằm phịch ra giường hóng mát…
Nằm được một lúc, Vân Anh lại lồm cồm bò dậy, định bụng sẽ lật ngửa Quang ra để hỏi tội, ai dè bị Quang nắm được tay, gã xoay một vòng thế là cô bé lại thành ra bị nằm ở dưới, còn Quang thì nằm chận lên trên, lúc này má đã sát má, môi đã kề môi, Vân Anh thở phì phò :
– Nè… định làm gì ta vậy ??
Quang rùa không nói gì, gã nhìn thẳng vào đôi mắt Vân Anh, rồi nhìn xuống má, xuống môi, tất cả mọi thứ của người yêu hắn đều đẹp, đẹp tuyệt vời…
– Muốn ăn thịt em có được không ? – Quang nháy mắt…
– Thịt em dai lắm, anh có nhai được cả đời không ? – Vân Anh cũng không vừa
– Cả đời em thì chắc là anh chịu, nhưng cả đời anh thì chắc là được…
Vân Anh đỏ mặt, không nghĩ được là cái tên Rùa này mà ngày hôm nay cũng biết nịnh mình lấy một câu…
Bất giác, Quang rướn người lên phía trước, bàn tay phải xoa tóc cô bé, Vân Anh nhắm mắt lại chờ đợi một nụ hôn ngọt ngào…
Quang đặt lên môi Vân Anh những khát khao của lòng mình, hắn tự hào vì có một cô gái xinh xắn, đáng yêu, vui tính như cô nhóc ở bên cạnh, có phải đây là một sự đền bù cho những mất mát của cuộc đời hắn ? Càng nghĩ vậy, Quang càng hôn Vân Anh say đắm, nhiệt độ trong phòng càm giảm, thân nhiệt của cả hai lại càng tăng lên…
Đây là lần đầu tiên Quang và Vân Anh hôn nhau ở trên giường và trong một điều kiện thuận lợi về thời gian như thế này, không phải lo sợ, không phải ngóng đợi ai phá đám hay bất kỳ một điều gì khác sẽ làm hỏng đi những khoảnh khắc tuyệt đẹp này…
Bỗng, Vân Anh rướn người lên phía trước để tựa lưng vào thành giường khiến cho Quang bị trôi tụt xuống dưới, cô bé mở mắt ra, lúc này toàn bộ đôi mắt của Quang đang chằm chằm nhìn vào cái khe giữa bộ áo mỏng manh của cô bé, đôi mắt gã không chớp, có lẽ cả đời Quang chưa bao giờ nhìn thấy một vật gì đẹp hơn thế trên cõi đời này !!! Đang mải mê nhìn, Quang ngước mắt lên bắt gặp ngay cái ánh nhìn sắc như dao cạo của Vân Anh…
Ngay lập tức Vân Anh thét lên :
– Tên Rùa kia !!!! Ai cho ngươi dám !!!
Ba chân bốn cẳng, Quang xách dép bỏ chạy ra bên ngoài, mở cửa rồi chuồn ra bên ngoài…
Vân Anh bất giác, ngó xuống bộ ngực của mình nhìn xem có bị mất gì không !!
Ngay lúc đó Quang lại xô cửa ngó vào, miệng lí nhí :
– Anh xin lỗi…
Tức hộc máu vì bị nhìn thấy lần thứ hai, Vân Anh lại nổi cơn tam bành :
– Aaaa… Ta sẽ giết ngươi !!!!