Xuyên không về Đại Việt
Chương 10
Gần vũng Trần Xá có con sông tục gọi Lục Đầu, hữu ngạn* sông có một bến nước tên là Bình Than, mới ban sáng mà nơi đây đã nhộn nhịp kín người, đều là những kẻ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.
(Hữu ngạn: Bờ phải con sông. Tả ngạn: Bờ trái con sông)
Đa phần những người nông dân ở đây thuộc tầng lớp nghèo khổ, phải có mặt từ sáng sớm tinh mơ để làm tay chân bốc vác, vận chuyển những thúng than có kích cỡ ngang ngửa một thân người trưởng thành đem lên khoang thuyền.
Mặt trời lên chưa quá một cây sào, đoán độ đang là giờ Thìn. Từ trên thượng nguồn sông Lục Đầu xuôi theo dòng nước, một chiếc thuyền cũ kỹ chở những thúng than to tướng xuống hạ du để bàn giao cho thương lái, đứng ở đầu mũi thuyền là một người đàn ông tuổi trạc tứ tuần, lưng hùm vai gấu, mắt sáng như lợi kiếm chuyên tâm quan sát con nước đục ngầu chảy xiết.
Phong thái bình dị chỉ có áo bông sờn vai, hạ thân đóng khố, nhưng lạ thay ở người đàn ông này toát lên một cái vẻ ngạo nghễ bất cần đời. Bóng hình ông ta in trên làn nước, bị vài gợn sóng lăn tăn làm cho gãy khúc nhòe đi.
Ọc! Ùng ục!
Rầm!
Đột nhiên có vài cái bong bóng nước từ dưới lòng sông trồi lên, cùng lúc đó con thuyền như đâm phải đá ngầm, thoáng chao đảo khiến cho mấy thúng than ở cạnh đó đổ đầy ra sàn thuyền, lúc này hai hàng lông mày của người đàn ông hơi nhíu lại, đôi mắt sắc bén nhìn xuống dòng nước xiết như thể muốn xuyên thấu xem rốt cuộc bên dưới là đồ vật gì, đồng thời bàn tay phải như có mắt lập tức xiết lấy chuôi kiếm giắt bên hông.
Rào!!!
Cùng một lúc bỗng có mười tên hắc y nhân từ bên dưới làn nước chui lên, thân thể to khỏe bám lấy mạn thuyền, chỉ nghe phốc phốc vài tiếng, cả bọn đã ngay ngắn đứng trên sàn, trong tay lăm le mã tấu hướng về người đàn ông với ánh mắt bất thiện.
– Dư mỗ tự hỏi bản thân không gây thù chuốc oán với ai, cớ sao các vị đây lại muốn đá đổ chén cơm của ta?
Người đàn ông vẫn một bộ dạng bình tĩnh, dù đối mặt với mười tên đạo tặc nhưng ánh mắt cũng không có nhảy lên một cái, cho thấy đây nếu không phải là hạng người nhiều năm chinh chiến trên sa trường thì cũng là tay giang hồ thâm niên. Cái phong thái kia người bình thường tuyệt không thể nào bắt chước được.
– Chớ có nhiều lời, các huynh đệ xông lên, cùng ta giết chết tên này!
Tên hắc y nhân có dáng người to khỏe nhất đội hình liền gầm lên một tiếng, hung hãn dẫn đầu cầm trường kiếm lao thẳng về phía người đàn ông tên Dư kia.
Keng! Keng!
Vô số kiếm ảnh lóe lên như ánh chớp, mười tên hắc y nhân một lúc bao vây lấy người đàn ông, mã tấu trong tay rợp trời bổ xuống như mưa, ra tay đều là sát chiêu muốn nhanh chóng lấy mạng người ta.
Trung niên tên Dư ngay lập tức rơi vào thế bị động bất đắc dĩ buộc phải phản kháng, dù có hơi lộ ra chút chật vật nhưng với một thân bản lĩnh, võ nghệ cao cường đã giúp ông ta vài lần né được những đường kiếm nguy hiểm của kẻ địch.
Choang!
– Kiếm pháp Hắc Hổ Vệ? Các ngươi là người của triều đình?
Vung một kiếm liền có thể bức lui hai tên hắc y nhân thì cũng đủ thấy được sức bộc phát của ông ta kinh người đến cỡ nào. Người đàn ông trên gương mặt thoáng hiện lên vẻ giật mình, ánh mắt không dám tin nhìn chằm chằm đám hắc y nhân mà gằn giọng. Chỉ có đều đám người trước mắt này kỳ lạ câm như hến.
Soạt!
– A!!!
Nhân lúc trung niên nhân không để ý, một tên đạo tặc đứng gần đó lập tức vung mã tấu trong tay chém ngang người ông ta, dù đã phát hiện kịp thời né tránh nhưng không thoát được hoàn toàn, chỉ thấy thanh mã tấu lướt qua một cách ngọt xớt để lại bên sườn trái của người đàn ông một vết thương dài cả gang tay, máu tươi trào ra bê bết.
– Hé hé! Không ngờ một tên bại tướng hết thời như ngươi tính phản xạ vẫn còn nhanh nhẹn đến vậy!
– Không hổ là danh tướng có thâm niên trên chiến trường! Nhưng cho dù vậy thì ngươi vẫn phải chết!
– Các huynh đệ, lên cho ta!
Sau một tiếng quát đầy sát khí, cả mười tên hắc y nhân điên cuồng lao đến trung niên nhân, tên nào cũng thể hiện ra thân thủ bất phàm, võ nghệ cao cường nhìn sơ qua liền biết là thành viên của một tổ chức nào đó, được đào tạo chuyên nghiệp bài bản. Mã tấu trong tay chúng càng lúc càng mãnh liệt, dồn ép người đàn ông rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Vết thương chất chồng mỗi lúc một nhiều thêm, máu đỏ loang lổ trên y phục gần như đem người đàn ông biến thành một huyết nhân vậy.
Choang! Keng! Keng!
… Bạn đang đọc truyện Xuyên không về Đại Việt tại nguồn: http://truyen3x.xyz/xuyen-khong-ve-dai-viet/
Cách đó không xa, một đôi nam nữ đang thong thả đi bộ trên con đường mòn rợp cỏ dại, gã thanh niên hí hửng bày đủ trò để chọc ghẹo cho thiếu nữ hé môi cười nhưng nàng nhất quyết không là không, dung diện lạnh lùng chỉ nhìn thẳng về phía trước lối đi.
– Phía trước có người đang chiến đấu! Để tránh phiền phức nên đi đường vòng vậy! Thiếu nữ nghi hoặc nhíu mày, sau đó bất giác cất bước rẽ sang trái. Bộ dạng tiên nữ băng lãnh không muốn dính líu đến thế sự trần tục.
– Ấy! Không phải vội! Nên xem một chút coi rốt cuộc là ai đang chiến đấu bên đó? Gã thanh niên ngay lập tức hào hứng thốt lên, không đợi thiếu nữ trả lời hắn ta liền tháo vát xông thẳng một mạch về nơi đang diễn ra cuộc hỗn chiến.
– Vũ Phi Long! Cái tên chết dẫm nhà ngươi! Tức chết ta mà! Hừ hừ! Thiếu nữ trợn tròn hai mắt quát lên nhưng đã muộn, thấy bóng lưng Long dần mất hút sau đám cỏ lau, nàng làm gì còn tâm trạng để nghĩ ngợi nữa, vội vàng lách người đuổi theo.
… Bạn đang đọc truyện Xuyên không về Đại Việt tại nguồn: http://truyen3x.xyz/xuyen-khong-ve-dai-viet/
Trên con xuồng trôi nổi giữa dòng, cuộc chiến đã sớm hạ màn, dĩ nhiên trung niên nhân một lúc phải đối mặt với mười tên cao thủ mà mỗi một tên trong đó đều có trình độ ngang tầm ông ta, thì nhất thời khó lòng mà địch lại được, người đàn ông tên Dư lúc này bị đám hắc y nhân đạp dưới chân, đầu ông ta gác lên mạn thuyền, trên cơ thể chằng chịt vết thương, miệng đang thở dốc từng hơi một.
Đúng là “Rồng mắc cạn bị tôm tép khinh thường”! Nhớ năm xưa vị Dư tướng quân này vào lúc danh tiếng đang đại chấn thiên hạ, nào có một ai dám giở trò với ông ta. Ngờ đâu thế sự luân chuyển, thói đời lắm lúc, nay sa cơ liền bị tặc tử mai phục hành thích.
– Tiên sư cha nó! Phải hy sinh hết bốn vị huynh đệ mới có thể dứt điểm được ngươi! Một tên hắc y nhân thô bạo dùng chân đạp mạnh vào thân thể đầy máu me của Dư tướng quân mà mắng nhiếc đầy khinh bỉ.
– Thật xứng danh với ba chữ Dư tướng quân! Nhưng số ngươi đến đây liền coi như tận! Trong mắt một tên hắc y nhân thoáng hiện lên vẻ sợ hãi nhưng lập tức bị giấu đi, một tên khác lại nói:
– Đại ca! Mau phanh thây hắn để trả thù cho bốn vị huynh đệ đã nằm xuống kia!
Tên cầm đầu dưới ánh mắt thúc giục của đám huynh đệ liền nâng lưỡi kiếm lên, sát khí lập lòe trong hai mắt, tay cầm kiếm dứt khoát chém xuống cái cổ đang gác lên mạn xuồng của Dư tướng quân.
Vút!
Keng!!!
Ngay khi lưỡi kiếm sắc bén chỉ còn cách cổ người đàn ông không quá một gang tay thì đột nhiên bị một hòn đá chấn bay, trường kiếm thoáng chốc tuột khỏi tay rơi tỏm xuống sông, tên hắc y nhân cầm đầu cũng vì vậy mà kinh hoảng lùi lại phía sau mấy bước, con ngươi co rụt lại thành chấm đen nhìn về hướng bên trái.
Đại sự sắp thành bỗng bị phá ngang một cách bất ngờ khiến cho cả bọn sáu tên hắc y nhân còn lại giận dữ không thôi, đồng thời chúng cũng đề cao cảnh giác hẳn hoi, mười hai con mắt cùng nhìn về một phía, chính là đám cỏ bông lau trắng xóa cách đó không xa.
– Vị bằng hữu đằng kia, chuyện ân oán riêng tư trên giang hồ ta khuyên ngươi nếu muốn sống thọ thì tốt nhất đừng có mà chĩa mõm vào!
Dù rất tức giận nhưng tên cầm đầu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh buông một câu đe dọa đối phương, nhưng ai ngờ tức thì có một tiếng đáp lại khiến cho cả đám hắc y nhân xanh mặt.
– Bổn công tử cứ thích chĩa mõm vào đấy! Thì sao?
Soạt!
Đám lau sậy bắt đầu động đậy, nhoáng một cái liền bị tách thành hai nửa, từ bên trong đi ra một gã thanh niên nhà quê cùng sóng vai với hắn là một thiếu nữ có dung mạo như tiên trên trời.
Đôi trai gái thoáng chốc đã bước đến đứng đối diện với sáu tên hắc y nhân, người trên bờ, kẻ dưới xuồng, cách nhau chỉ là một khoảng nước trống không tới hai mét.
– Đây là do các ngươi tự tìm đường chết!
Lúc này ở phía thượng nguồn lại có vài con thuyền chở than tiến về phía này, thấy được tình huống ngày càng xấu đi, một tên hắc y nhân trong mắt lóe lên hàn quang, quát một tiếng rồi cầm mã tấu xông về phía đôi nam nữ kia.
– Cô đi xử đám trên thuyền, tên này để cho ta! Long lập tức phân phó cho Dư Thiếu Nhi, không đợi nàng đồng ý, hắn đã tùy tiện lao tới kẻ địch.
Dư Thiếu Nhi nhìn theo mà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo sự phân phó của hắn. Nàng chỉ cần Long có cách dây dưa với tên này trong thời gian uống một chén trà mà thôi.
– Đại ca! Mau chém đầu Trần Khánh Dư!
Đồng bọn trên thuyền thấy Dư Thiếu Nhi lao tới liền kinh hoàng hét lớn cảnh báo tên cầm đầu, nhưng tên này còn chưa kịp ra tay thì một đạo ánh kiếm chói mắt ngay lập tức đã cắt đến. Một tiếng “phựt” thanh thúy, vòi máu đỏ tươi bắn cao hơn một thước, đầu lâu của tên hắc y nhân cầm đầu tức thì bay lên rồi rơi xuống lăn lông lốc trên sàn thuyền.
– Đại ca!
– Các huynh đệ xông lên! Nhất định phải giết chết Trần Khánh Dư!
Vài tên hắc y nhân còn lại kinh hãi rú lên khi thấy tên cầm đầu bị hạ sát chỉ sau một nhát kiếm, cái đám này hệt như bọn sĩ tử liều chết, điên cuồng vung mã tấu muốn đoạt mạng Dư Thiếu Nhi.
Phía bên này, Long cùng một tên hắc y nhân khác cũng đang tiến hành giao cấu, à nhầm, là giao đấu mới đúng.
– Tự tìm đường chết! Tên hắc y nhân quát một tiếng, thân hình lập tức như cơn gió lướt đến trước mặt Long, kiếm trong tay hắn cũng theo đó mà đâm ra một chiêu chí mạng.
Đối diện với thế công hung mãnh của đối phương, giờ phút này Long dù có gan góc cách mấy cũng không kìm được mà sợ hãi một trận. Hắn biết đây không phải là trò đánh nhau của trẻ con, nếu sơ ý một chút thôi cũng sẽ mất mạng như chơi.
Hít sâu một hơi, trấn định tâm can, hai bàn tay hắn bất chợt thò vào trong túi áo móc ra hai gói bột, một đen, một đỏ kỳ lạ. Ngay lúc tên hắc y nhân xông đến Long liền xé bọc ra rồi ném thẳng vào mặt tên này.
Phốc!
Một mùi vị cay xòe bốc lên trong không khí cùng với đám bụi mù hai màu.
– AAAAA!!! Mắt của ta! Tên tiểu nhân thủ đoạn hèn hạ! Hắt xì!!! Hắt xì!
Tên hắc y nhân không kịp trở tay liền dính phải độc thủ của Long, gã này hoảng loạn ngã nhào ra đất, hai tay ôm lấy mặt gào lên trong sự tuyệt vọng.
Hai gói vừa rồi chính là bột tiêu và bột ớt xay nhuyễn, phải nói là Long đã khôn khéo chuẩn bị sẵn từ trước. Đối với một người không có võ công như hắn, cách phòng thủ đơn giản mà có hiệu quả nhất đó chính là dùng thủ đoạn, thủ đoạn càng độc ác thì khả năng bảo vệ được bản thân càng lớn.
– Hừ! Ngươi tưởng ta là mèo bệnh hay sao mà muốn đánh là đánh? Muốn giết là giết? Long thều thào, tùy tiện cầm lấy thanh đao của tên hắc y nhân vừa rồi lên ngắm nghía.
Lưỡi đao rộng bằng bàn tay, màu xám đen, có chiều dài gần mét vừa nhìn liền biết đây là một loại vũ khí cực nặng, ước chừng không dưới 10kg.
Chợt hắn dùng hai tay vác thanh đao lên, phải nói là gồng hết sức bình sinh Long mới có thể nhấc bổng thanh đao có chiều dài hơn một nửa thân thể hắn, ánh mắt tàn nhẫn nhìn tên hắc y nhân đang giãy giụa dưới đất.
Giết người thì căn bản là Long không có dám, nhưng nếu dùng chút thủ đoạn máu tanh thì hắn lại có gan biểu diễn một phen.
Phập!
– Á aaaaa! Ngươi… ngươi…
Chỉ thấy thanh đại đao đang lơ lửng cách mặt đất khoảng một mét chợt vụt xuống, kèm theo tiếng va đập và tiếng hét thất thanh của tên hắc y nhân kia.
Cả người tên hắc y nhân thoáng cái liền chia làm ba khúc, từ phần đùi trở xuống bị cắt đôi, hai bắp chân riêng biệt đầy máu me nhầy nhụa, nếu người yếu bóng vía nhìn thấy cảnh tượng huyết tinh này chắc chắn sẽ ngất xỉu tại chỗ.
Đôi mắt lấp lóe thần quang, Long nhìn về phía người trung niên tại chiếc xuồng, trên gương mặt không giấu nổi vẻ kinh ngạc, đoạn hắn xách đao tiến về phía trước.
Vài tên hắc y nhân còn lại nghe tiếng hét của đồng bọn đánh động làm cho phân tâm, trong tích tắc vài giây để lộ sơ hở liền bị Dư Thiếu Nhi đánh gục, hiện tại nơi này tràn ngập máu tanh. Sau phen hỗn chiến kết thúc, trên chiếc thuyền nhỏ, ba bóng người sừng sững đứng đó dùng một loại ánh mắt nhọc nhằn quan sát cục diện xung quanh.
Khăn bịt mặt bị gỡ xuống, cả mười tên hắc y nhân không ngờ đều là người Mông Cổ.
– Tiểu dân Vũ Phi Long, bái kiến Dư tướng quân!
– Tiểu nữ Dư Thiếu Nhi, ra mắt Dư tướng quân!
Bỗng Long cùng Thiếu Nhi nữ tử quay sang khom người, chắp tay khấu đầu một cái với người đàn ông đang thở hồng hộc bên cạnh, dù trên thân thể chằng chịt vết thương nhưng từ lúc tham chiến đến hiện tại ông ta không hề hé răng rên nửa lời, khí thế hiên ngang như một cây trường thương ngạo nghễ chĩa thẳng chín tầng mây.
Đối với riêng Long, bản thân hắn từ lâu đã có lòng ngưỡng mộ sâu sắc đối với các vị lãnh tụ, danh tướng của nước Việt Nam trong quá khứ, đứng đầu là Bác Hồ kính yêu, rồi đến đại tướng Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Hưng Đạo Đại Vương… và vị Trần Khánh Dư này là một danh tướng nằm trong số đó, không chỉ về tài năng mà còn về cả cách sống.
– Hai vị xin đứng lên! Các ngươi có ơn với Dư mỗ, xin hãy nhận của ta một lạy! Dư tướng quân xúc động tột cùng, tìm được một mạng trong hung hiểm khiến ông ta càng thêm quý trọng mạng sống, hơn hết là mang ơn sâu sắc của hai vị ân nhân cứu mạng này.
Hào hùng, trượng nghĩa, thân nam tử hiên ngang ấy vậy mà lại quỳ độp xuống thuyền, khấu đầu với đôi nam nữ trẻ tuổi trước mắt.
Long, Thiếu Nhi nào có dám nhận một cái dập đầu nặng như núi của ông ta, cả hai bối rối đỡ Dư tướng quân đứng lên, bầu không khí căng thẳng cũng vì vậy mà ngập tràn tiếng cười.
– Vị tiểu cô nương đây hình như không phải là người Đại Việt nha? Dư tướng quân khẽ cười nhẹ hỏi, không thèm quan tâm đến vết thương trên người mà chỉ chăm chú quan sát thiếu nữ.
Dưới cái nhìn đầy thâm ý của Dư tướng quân, Thiếu Nhi nữ tử nào có dám trực diện đối mặt, dung diện tức thì ửng hồng, rụt rè trả lời:
– Bẩm tướng quân, tiểu nữ xuất thân từ núi Nga Mi thuộc nước Nữ Chân.
Dư Thiếu Nhi nhỏ nhẹ đáp rồi khẽ lùi lại đứng sau lưng Long như tỏ một loại thái độ, bên này Long trong nội tâm cũng chợt căng thẳng, hắn không biết vị Dư tướng quân này có thành kiến sâu sắc gì đối với người ngoại quốc hay không, nhất là với những người xuất thân từ Tây Hạ, Nữ Chân, Bắc Tống như Dư Thiếu Nhi.
– Các ngươi không cần phải căng thẳng làm gì! Dư mỗ chẳng qua là tùy tiện hỏi thăm mà thôi!
Trần Khánh Dư cười cợt bộ dáng chẳng thèm quan tâm, sau một hồi trầm ngâm, ông ta liền dùng ánh mắt thâm thúy đánh giá Long cùng Dư Thiếu Nhi, bỗng hỏi:
– Không ngờ bản thân Dư mỗ vào lúc tàn tạ này mà vẫn có người nhận ra thân phận. Xin hỏi trước đây đã từng gặp qua hai người chưa?
Ánh mắt Trần Khánh Dư chợt dừng lại trước người Long, giọng ông ta hơi có chút buồn bã nhẹ hỏi, trên gương mặt tái nhợt là một nỗi bồi hồi khó quên.
– Ngưỡng mộ đại danh của Dư tướng quân đã lâu! Long và Dư Thiếu Nhi cùng nói.
– Haizz! Các ngươi ngưỡng mộ cái gì chứ? Ta hiện tại chỉ là một tên thất phu bán than kiếm vài đồng bạc lẻ sống qua ngày mà thôi!
Dư tướng quân lập tức khoát tay ngăn lại, lắc đầu buồn bã nói.
Bầu không khí lại một lần nữa trở về trạng thái trầm lắng, một hồi sau Long liền mở miệng hỏi:
– Xin hỏi Dư tướng quân, hiện tại đang là năm bao nhiêu? Đây chẳng phải là năm 1250 sao? Long ngây ngô hỏi một câu làm cho cả Trần Khánh Dư và Dư Thiếu Nhi ngơ ngác.
Thấy biểu cảm ngạc nhiên trên gương mặt của hai người, Long càng thêm chắc chắn về phán đoán trong đầu, hắn tin chắc rằng bản thân đã tính sai mốc thời gian nào đó trong lịch sử.
“Người này thật kỳ lạ, hắn liệu có phải là con dân của Đại Việt không? Như thế nào lại hỏi một câu như vậy chứ?” Trần Khánh Dư thầm kêu một tiếng nghi hoặc trong lòng nhưng vẫn cặn kẽ giải thích cho ân nhân cứu mạng.
– Hiện tại đang là năm Giáp Thân, tức năm 1285, nhà Trần do vua Trần Thánh Tông trị vì, tiên hoàng Trần Thái Tông trở thành Thái Thượng Hoàng, cùng nắm giữ việc nước…
Trần Khánh Dư lặng lẽ nhớ lại rồi kể một cách tường tận cho Long nghe. Nghe xong, hắn chỉ ngờ nghệch thốt lên một câu:
– Vậy mà tới tận năm 1285 ư? Thảo nào…
Lời vừa ra khỏi miệng hắn mới sực nhận ra bản thân thất thố, nhìn thấy Dư tướng quân cùng Thiếu Nhi nữ tử đang dùng bộ mặt kinh nghi quan sát mình. Long liền kiếm cớ che giấu đi sự nghi ngờ của mọi người đối với hắn.
– Thật là thất lễ quá! Bản thân tiểu dân từ bé không có được ăn học đàng hoàng, nên đầu óc đôi khi dốt nát! Mọi người không cần để ý! Không cần để ý!
Hắn cười ngờ nghệch đưa tay gãi gãi đầu, bộ dáng càng tăng thêm mấy phần cố ý che giấu trong lời nói, liền khiến cho hai người còn lại chú ý đến.
Ngay lúc này đám thuyền chở than khác đã lướt đến cạnh đó, nhìn thấy cảnh tượng mười xác chết nằm la liệt, hãi hùng trên con sông nhuộm đầy máu tanh mà ai ai cũng lắc đầu thầm nghĩ là Dư tướng quân này số lớn, mạng lớn mới có thể qua được một hồi kiếp nạn kia. Bỗng nhiên một người nào đó trên thuyền bên trái chợt chỉ vào Long rồi la lớn:
– Vị tiểu huynh đệ phía trước có phải là Long công tử không? Người này cất giọng hỏi vang lập tức làm thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
Gần hai mươi người đều không hẹn mà cùng lúc nhìn về một hướng, chính là vị trí Long đang đứng.
– Chính là tại hạ, giữa hai chúng ta hình như là chưa từng gặp mặt, xin hỏi vì sao nhân huynh lại biết tên của ta? Long tươi cười xác nhận thân phận, đồng thời cũng hướng một câu thăm dò về phía đối phương.
– Là Long công tử! Quả thật là Long công tử! Người nọ thình lình reo lên. Trên mặt không hề che giấu vẻ ngưỡng mộ hiếm có.
Ngừng lại một lát, vị này mới nói tiếp:
– Công tử hẳn là còn chưa biết nha? Cách đây vài ngày hoàng thượng đã cho người họa chân dung của công tử rồi sai lính đem dán ở khắp nơi trong kinh thành. Hơn nữa hoàng thượng còn đặc biệt ca ngợi công lao, lòng yêu nước và tài trí kinh người của công tử! Nào là chỉ dùng một câu đối liền thuê được Tử Cẩm thuyền miễn phí, nào là đấu trí đánh bại sứ giả Mông Cổ, thu mỹ nhân vào tay… phải nói lúc này danh tiếng của Long công tử không khác gì mặt trời ban trưa, ai ai cũng hết sức ngưỡng mộ!
Nghe người ta kể lại một đoạn dây nhợ khiến Long thầm hoảng hồn, cớ gì người trong cuộc như hắn không hề hay biết mà người ngoài cuộc đã tỏ tường? Hơn nữa còn biết rất rõ là đằng khác.
– Hê hê! Ta cũng không ngờ bản thân mình lại nổi tiếng như vậy! Đa tạ! Đa tạ! Long đắc ý cười vang, dù gì đây cũng không phải chuyện bất lợi đối với hắn, biết rõ sớm muộn gì mình cũng sẽ nổi tiếng nên hiện tại thêm một chút danh tiếng cũng không sao cả! Đấy là Long đang tự ảo tưởng sức mạnh quá đà.
… Bạn đang đọc truyện Xuyên không về Đại Việt tại nguồn: http://truyen3x.xyz/xuyen-khong-ve-dai-viet/
Khoảng một canh giờ sau, Trần Khánh Dư lúc này đã thay một bộ y phục khác, ông ta đứng trước mũi thuyền, mắt nhìn về một phương hướng, tại đó có một chiếc thuyền rồng vàng lộng lẫy, kích cỡ to lớn gấp mấy chục lần so với con thuyền chở than cỏn con này.
Nơi thuyền rồng neo đậu, từng tốp người khăn áo chỉnh tề, binh sĩ khí giới trang nghiêm xếp thành hai hàng dài nối đuôi nhau đang lần lượt bước xuống thuyền rồng.
Thấy cảnh này, trong lòng Dư tướng quân chợt dâng trào một nỗi niềm xúc động, đau buồn cất tiếng:
– Bạch Thủ Đằng Thăng Bộ, Bất Quá Quy Hồi Hoàn Bạch Thủ.
(Dịch nghĩa: Từ tay trắng đi lên, cùng lắm lại trở về với trắng tay.)
Tại vì sao Trần Khánh Dư lại nói lên một câu đầy ý vị như vậy? Sự là sau một hồi cố sự năm xưa lúc đương thời thanh niên trẻ tuổi, Dư tướng quân từng mắc phải một sai lầm, cho nên cảm thấy tự ái, bản thân liền xin phép cáo quan về ở ẩn, ngày ngày bán than ở sông Lục Đầu, bến Bình Than cửa sông Đại Than.
Điều này Dư Thiếu Nhi có lẽ không hề hay biết, nhưng Long thì trong lòng lại minh tỏ, hắn cũng hiểu được phần nào cố sự không đáng xảy ra của Dư tướng quân, tuổi trẻ thì ai mà chẳng mắc sai lầm, quan trọng là biết nhận sai, biết nhìn vào đó mà sửa sai thì mới có thể đứng lên được.
– Dư tướng quân xin hãy nén đau buồn! Hiện tại ngài vẫn còn đang đứng ở đây, những lỗi lầm trong quá khứ nên cho vào quên lãng. Đôi khi kết thúc không phải là đặt dấu chấm hết mà có khi lại là một khởi đầu mới cũng không chừng! Dân gian có câu: Cá Ngược Dòng, Cá Hóa Rồng. Người Vượt Nghịch Cảnh, Người Thành Công! Tiểu dân thực sự trông chờ một ngày không xa Dư tướng quân lại như cá hóa rồng!
Lời nói của Long mang theo một cỗ nhiệt huyết khí khái của đấng nam nhi tràn vào trong đầu Trần Khánh Dư, đem trái tim của vị Dư tướng quân này như hồi sinh trở lại. Thực chất hắn có nhớ mang máng rằng sau này Trần Khánh Dư sẽ được phục chức, nhưng lại không nhớ rõ cụ thể là ở thời điểm nào nên chỉ có thể nói ẩn ý như vậy, chẳng tại bản thân hắn ở thời kim tiền không chịu chú trọng học tốt môn lịch sử.
Dự Thiếu Nhi nãy giờ yên lặng đứng bên cạnh Long, một mạch nghe hết những lời nói của hắn mà trong đầu nàng không ngừng vang lên vài tiếng ông ông như sấm nổ. Người thanh niên này tuy nhỏ tuổi nhưng tầm nhận thức lại cực kỳ cao, liên tục dùng lời nói mang đến hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác khiến cho người ta phải thán phục sát đất.
Dù lấy lại được phần nào ý chí nhưng Dư tướng quân vẫn còn chút gì đó thống khổ, ông ta tự lẩm nhẩm một mình.
– Hay cho một câu “Đôi khi kết thúc không phải là đặt dấu chấm hết, mà có khi lại là một khởi đầu mới”! Tiểu huynh đệ, Dư mỗ hôm nay tâm tình không được tốt nhưng chân thành tâm phục khẩu phục cảm ơn ân tình này của ngươi!
Dư tướng quân dù bề ngoài hơi có thô lỗ một chút nhưng ông ta vốn xuất thân từ triều đình, cái đầu nhạy bén thoáng chốc đã minh bạch ra được ý tứ bên trong lời nói của Long, sức mạnh tinh thần động viên như một lời cảnh tỉnh kéo ông ta ra khỏi chốn trầm đục u mê, trở về với bản chất là một vị tướng quân khí phách hiên ngang. Điều này khiến ông ta rất biết ơn Long.
Đứng ở đầu mũi thuyền, thân thể cao lớn đón đỡ từng cơn gió thổi lồng lộng, Dư tướng quân bất chợt run rẩy đôi vai rộng, nhẹ giọng ngâm lên:
Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ…
Thủa tung hoành hống hách những ngày xưa.
Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già…
Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi…
Với khi thét khúc trường ca dữ dội…
Nhưng than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?