Xuyên không về Đại Việt

Chương 11



Phần 1: Dấu ấn cột mốc

Gió thu nhẹ lay trong cái nắng mai chói lọi, hàng cây Bạch Đàn du dương đu đưa trước gió, uyển chuyển ve vẩy cành lá xanh um che phớt tại phía đầu ngõ một con hẻm. Quán net 999 là địa điểm chơi bời tụ tập đàn đúm suốt ngày nhưng đồng thời đây cũng là nơi lưu giữ ký ức tuổi thơ của hàng trăm, hàng nghìn con người ở cái quận Thanh Xuân, đất Hà Nội này.

[Dịch vụ chơi game giải trí 999, internet cáp quang mạnh hơn chữ mạnh, dàn máy chất lượng cao không hề giật lag. Kính mời!]

Một cái biển hiệu hình vuông rộng cỡ năm, sáu tấc gì đó, bên ngoài bề mặt lập lòe dòng chữ điện tử màu đỏ nhấp nháy chớp tắt được thiết kế kiểu đèn led nổi, những con chữ nối đuôi nhau trôi chảy rất là sống động làm thu hút sự chú ý của phần lớn người đi đường.

Cái biển hiệu được treo tại đầu ngõ một con hẻm nhỏ, nhưng quán thì lại nằm tít tận trong hốc chót của một khu phố lụp xụp cảnh nghèo nàn chốn thành thị, ấy vậy mà khách tới chơi nhiều không đếm xuể, hình như những cái gì đẹp đẽ khắc cốt ghi tâm thì người ta thường rất ít khi chú ý đến vẻ bề ngoài hoặc những thứ xung quanh nó, chỉ có thể nhìn chất lượng mà thầm đánh giá.

Cạch! Xèng! Xèng!

Chiếc Martin@ màu xanh lá rề rề tiến vào con hẻm nhỏ vắng vẻ, người đang điều khiển chiếc xe là một thằng nhóc tuổi mới lớn, có vẻ ngoài khoảng chừng mười bảy, mười tám gì đó nhưng mà cũng ra dáng thanh niên phết. Gương mặt nó lạnh lùng thuộc dạng “đã ngu rồi còn tỏ ra nguy hiểm” hay kiểu “ngu mà lì ăn củ mì vẫn còn ngu”, thân hình cao gầy ánh lên cái vẻ ốm yếu còm nhom như một con nghiện thực thụ.

Tạch! Keng!

Đá chân chống xuống dựng chiếc xe phía bên hông hàng rào xi măng đã hoen ố rêu phong, Long lững thững bước thẳng vào tiệm nét quen thuộc mà từ lâu hắn thầm coi nó là căn nhà thứ hai của mình, hắn chơi ở quán này được hơn năm năm trời rồi, từ cái hồi còn học cấp hai tới tận bây giờ. Và dĩ nhiên, lần nào hắn đi chơi net không trốn học thì cũng là trốn bà già, mẹ hắn nhức đầu mấy cái vụ trốn tránh này lắm nhưng dù bà có đánh cỡ nào thì hắn vẫn cứ chứng nào tật nấy, vĩnh viễn không thể bỏ được!

Bạn đang đọc truyện Xuyên không về Đại Việt tại nguồn: http://truyen3x.xyz/xuyen-khong-ve-dai-viet/

Quán sáng nay khá vắng, có lẽ mới bảy giờ mấy nên khách vào chưa đông, Long đảo mắt nhìn quanh khắp ba chục cái máy vi tính mà chỉ thấy lác đác có hai, ba người chơi.

– Bà chủ đâu? Mở dùm máy số 21 nhen! Cho tui một chai Sting với tô mì hai trứng nữa nhé!

Long tự nhiên như người Hà Nội, hắn mò tới cái máy số 21 quen thuộc mà nào giờ chỉ duy nhất có một mình hắn ngồi, vì là khách sộp nên chủ quán đã chừa sẵn chỗ này cho Long như một thói quen thường lệ. Hắn không quên hí hửng giở giọng thiếu gia gọi luôn một combo mà người chơi net lâu năm ai ai cũng biết, đó chính là Sting và mì trứng huyền thoại.

– Ý trời ơi Long! Mấy nay đi đâu mà hổng có chịu ghé qua thăm chị hả em?

Một người phụ nữ trẻ tuổi từ vị trí máy chủ thoáng cái nhổm đít lên khỏi ghế, đưa gương mặt dễ thương với nụ cười tươi rói như đóa hoa “phân hợi” trên môi về phía thanh niên vừa mới bước vô quán, chị ta thầm nhủ cái giọng này nghe quen tai lắm à nghen, rồi híp mắt niềm nở nét mặt, trông bộ mặt của bà chị này như kiểu “thần tài đến, thần tài đến!” Vậy đó, tươi khỏi cần phải tưới.

– Ui xời! Hổm rày mẹ tui bả bắt ở nhà ôn thi miết chứ nào có đi đâu được! Nay bả vắng nhà nên tui tranh thủ chạy ra làm vài ván game cho nó sướng người nè chời!

Long ngáp ngắn ngáp dài tỏ vẻ chán nản, miệng thản nhiên nói nhưng hai mắt thì cứ dán chằm chằm vào màn hình máy vi tính, một tay nhấp chuột, tay kia thì cào phím lia lịa. Gần một tuần dài đằng đẵng Long bị nhốt ở trong nhà chỉ để ôn thi THPT quốc gia, nói gì thì lúc này hắn cũng đã là một học sinh lớp 12 cuối cấp rồi, chuẩn bị tiếp cận kỳ thi tuyển vào các trường đại học, cao đẳng nếu muốn tiến xa hơn nữa trên con đường học vấn mai sau.

– Hì hì! Làm chị nhớ cưng muốn chết vậy à! Máy chị mở rồi đó, ngồi chơi đi để chị xuống bếp nấu mì liền!

Chị chủ quán cười xởi lởi nói giọng ngọt xớt, ném cho Long một ánh mắt tình tứ sau đó đỏng đảnh xách đít xuống bếp, nàng vừa quay lưng, cặp mông tròn trịa như hai cái tô úp ngược đủng đỉnh ngoe nguẩy lắc qua lắc lại trong vô cùng cuốn hút làm cho thằng Long phải dời con mắt khỏi màn hình máy vi tính mà chăm chú vào cái khe đít sâu hoáy như khe vực tử thần của bà chị chủ quán, mắt nó cứ cắm vào cái khe ấy y như thấy bóng dáng ông cố nội nó đội mồ sống dậy vậy!

– Chà! Đít “trái tim ngược” ây! Mẩy mẩy vầy mà úp mặt vào thì chỉ có nước ngộp thở mất thôi! Đút lưỡi, ngoáy bướm, liếm khe… soàn soạt!

Long nhìn theo bóng lưng của chị chủ quán mà trong đầu không ngừng tưởng tượng ra hình ảnh chị chủ đang nằm lả lơi dạng háng trên chiếc giường nệm êm ái, cuồng nhiệt thoát y biểu diễn từng tư thế nóng bỏng gợi dục ra để quyến rũ hắn! Đúng là một thằng “cuồng dâm sinh hoang tưởng” nhưng lại thích ngụy trang dưới cái lốt của một “công dân sinh hoạt tốt”!

[Reng! Reng! Mẹ là duy nhất trên đời, mẹ đã quá vất vả rồi… mẹ tuyệt vời… tuyệt vời nhất…]

Bất chợt có tiếng nhạc chuông điện thoại cất lên rung rung trong túi quần làm Long giật mình, hắn vội vàng gỡ cặp tai nghe trên lỗ tai xuống, chớp nhoáng móc cái điện thoại Galaxy y màu đen trong túi ra, ngay lập tức nhìn thấy ba chữ “Mẹ Yêu Dấu” hiện thừ lứ trên cái màn hình cỏn con làm hắn trợn mắt hoảng hồn suýt chút nữa đánh rơi cả điện thoại, hít sâu một hơi cố tỏ ra bình tĩnh ấn phím nghe rồi áp loa điện thoại lên sát lỗ tai, vẻ mặt Long căng như dây đàn piano, à đàn piano thì bên ngoài không có dây, phải nói là căng như dây đàn guitar mới đúng chuẩn.

– Dạ alo! Con nghe nè mẹ!

Long đổi giọng ngoan hiền chăm chỉ, nhỏ nhẹ như tiếng chim Oanh hót mà lúc này từng giọt mồ hôi hột to như hột đậu đen đã tươm đầy vầng trán hắn.

– Mới sáng ra mà mày đi đâu vậy hả con? Về nhà lẹ hay để tao đi kiếm?

Từ trong cái loa điện thoại nhỏ xíu truyền ra tiếng của một người phụ nữ quyền lực, nét nghiêm khắc có thể thông qua giọng nói mà cảm nhận được một cách rõ ràng.

– Ơ dạ… dạ cô giáo nhắn con là hôm nay đến lớp để phụ đạo môn lịch sử, mẹ cũng biết con yếu môn này mà… Dạ… dà… dạ… Thôi con tắt nha mẹ!

Nghe cái giọng dữ dằn của má mì vang lên bên tai mà Long không kìm được rùng mình một cái, đầu óc hắn tuy dốt đặc cán mai khi nói đến việc học hành trong trường lớp nhưng được cái là độ nhanh nhẹn xoay chuyển ứng biến tình huống ở ngoài đời thì hắn tự tin mình có thể đứng nhất nhì so với mấy đứa cùng trang lứa, hoặc ngay cả người lớn đôi khi cũng không khôn lanh bằng Long.

Hắn bắt đầu vẽ vời tìm cách chống chế, cuối cùng ậm ừ vâng vâng dạ dạ nói dóc với mẹ là đi phụ đạo môn lịch sử nhưng thực chất hắn đang ngồi chình ình như thổ địa trong quán nét mà tung tăng cày game chinh chiến tứ phương. Sơ hở lộ ra thù lù một đống nhưng người mẹ nào có hay biết, thằng học sinh khối A lại nói là nó đi phụ đạo môn lịch sử trong khi khối A có ba môn chính là toán, văn, anh và chỉ chuyên ba môn tự chọn là lý, hóa, sinh!

Nghe con nói như vậy, bà Liễu chỉ còn nước ờ ờ cho qua, chứ giờ bà cũng có biết thằng con nó đang chui rúc ở cái ngóc ngách nào đâu mà đi kiếm.

Bạn đang đọc truyện Xuyên không về Đại Việt tại nguồn: http://truyen3x.xyz/xuyen-khong-ve-dai-viet/

Màn hình máy tính lúc này nhấp nháy liên tục, ánh sáng từ đồ họa game chiếu rọi rực rỡ một góc phòng.

– Đi bảo tiêu nè! Gì? Chuẩn bị đánh Tống Kim hả? Tao đang cầm con acc level 97 đứng top 3 sever Biện Kinh nè!

Long tỏ ra bất ngờ khi đọc được dòng tin nhắn mà đám anh em trong game vừa gửi cho hắn, bỗng hắn kề cái mic sát miệng rồi gào lên như đúng rồi, đồng thời bàn tay phải nhấp chuột liên tục điều khiển nhân vật trong game tiến về chiến trường Tống Kim.

Con game Võ Lâm Truyền Kỳ này đã đeo bám Long suốt mấy năm nay, hắn cày ngày cày đêm, nào là “chà đồ nhôm”, “trộm tiền má”… nạp không biết bao nhiêu tiền của lẫn công sức vô mới có thể leo lên được top 3 sever, cũng vì vậy mà việc học hành của Long ngày càng sa sút, suốt quãng thời gian gần ba năm cấp 3 hắn đều đạt thành tích học tập kém nhất lớp, bài kiểm tra trên lớp thì toàn là “trứng ngỗng” với “cây gậy” cho nên Long rất được giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và đặc biệt là phụ huynh chăm sóc tận tình, thương yêu cho roi cho vọt đều đặn đến mức hai mông đít nở hoa đào đỏ thắm quanh năm.

Cốp!

– Ui da!
– Nay lại trốn học ra đây chơi game nữa hả mậy? Có trộm tiền của bà già không? Đưa tao mấy chục ngàn mua thuốc hút coi!

Sau lưng Long không biết từ khi nào xuất hiện một thanh niên cao to chững chạc đầu để tóc hai mái, nhìn thân hình của thằng này phải to gấp đôi Long, mà tiếng “cốp” vừa rồi chính là nó vừa giơ tay lên tặng cho Long một cái ký đầu đau điếng.

Long lúc này đã sớm ứa nước mắt, hai tay ôm đầu vò liên tục vì đau còn mặt thì nhăn như khỉ ăn ớt, trợn trừng mắt thù hận nhìn thằng to con ở sau lưng. Trong giây phút ngắn ngủi sắp sửa có ẩu đả xảy ra.

– Bà nội cha mày Hùng! Tao đục cho mày rụng hết răng hổng còn cái để đớp cứt luôn bây giờ!

Gần như nhào vào chuẩn bị một phen sống mái với thằng Hùng, Long rú lên dùng một tay túm lấy cổ áo nó, tay kia giơ nắm đấm lên cao hăm dọa, miệng hét đến sùi bọt mép khiến cho bao nhiêu nước miếng trong miệng văng ra tung tóe đầy mặt Hùng. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy một bụng tức tối trong người Long hiện tại dữ dội cỡ nào.

Tuy nhiên đối thủ của Long lại chẳng hề hấn gì, Hùng không chút sợ hãi ngược lại còn vênh mặt lên làm bộ dạng thách đố Long như thể muốn nói rằng “mày có giỏi thì đánh tao đi, đánh tao đi”!

Thằng Hùng này nhà ở đầu xóm, là kỳ phùng địch thủ của Long từ hồi cấp hai tới giờ, cả hai thằng như nước với lửa, mang trong đầu ý chí thù địch lẫn nhau mãnh liệt đến nỗi hễ cứ yêu cầu gặp mặt là lại lao vào choảng nhau. Riêng Hùng nổi tiếng từ xưa giờ là “cậy mạnh hiếp yếu”, nó thường bắt nạt những thằng yếu hơn nó để trấn lột tiền của hoặc bất cứ thứ gì mà nó để mắt đến.

Vì học khá giỏi lại vào được lớp chọn khối D nên Hùng càng nghênh ngang hơn bao giờ hết, bản thân nó lại càng là một võ sĩ đai đen nhị đẳng Taekwondo, với lợi thế to xác nên nếu đứng ra mà đánh nhau tay đôi thì Hùng chưa hề ngán bố con thằng nào, từ ngày vô lớp 6 Hùng và Long lại trùng hợp chạm mặt nhau vì một đứa con gái cùng khối tên Huyền khiến cả hai trót dại đem lòng yêu mến và thầm muốn trao cho nàng cả con chim lẫn con tim, cũng từ đấy một thằng chuyên khối D xã hội và một thằng chuyên khối A tự nhiên, kết thành kẻ thù không đội quần chung, à nhầm, là kẻ thù không đội trời chung!

Rầm!!!

Đang kình nhau tóe lửa, lúc môi mày sắp chạm môi tao thì bất ngờ một tay Hùng túm được tóc Long, mạnh mẽ đem đầu hắn nện một cái “rầm” xuống mặt bàn máy tính khiến cho cả dãy máy rung rinh chao đảo.

– Này thì đục này! Đục không? Thử coi thằng nào đục phù mỏ thằng nào biết liền!

Rầm! Rầm!

Vừa nắm đầu Long ra sức đập mạnh xuống mặt bàn, Hùng vừa ngửa mặt gằn giọng thách thức, chốc lát nó đã cho Long ăn thêm mấy bạt tai vào mặt, tẩn đến nỗi thằng cu nằm sõng soài trên ghế, mặt mũi bầm dập đầy máu me, cả quán nét bỗng chốc lạnh như tờ, vài ba vị khách là mấy thằng nhóc ác mới học cấp 2 cu chưa mọc lông, thấy tình hình không ổn chúng nó liền kéo quần cắm đầu chạy lẹ, hơi đâu mà đi can ngăn hai thằng ôn con kia.

– Anh… anh Hùng tha em! Đây, em còn năm chục ngàn đây anh cầm lấy mà mua thuốc hút!

Nhào người tới ôm lấy chân Hùng khóc mếu máo, gương mặt nhăn nhó thấy thương nhưng sâu bên trong hai mắt Long lại ẩn ẩn tia sáng ranh ma của một thằng ba trợn, hai bàn tay hắn khéo léo mò mẫm sau đít Hùng rồi chọt tới chọt lui, mười ngón tay Long hệt như những con rắn không xương uốn éo chui tọt vào túi quần của đối phương, chớp nhoáng như một nhà ảo thuật gia thình lình rút nhanh ra một tờ giấy polymer màu hồng nhạt ở túi sau của Hùng, tiếp đến vẻ xảo trá lóe lên trong ánh mắt Long, hắn quay mặt sang tươi cười niềm nở hai tay cầm tờ tiền đưa tới trước mặt kẻ địch.

– Vậy có phải nhanh gọn không chứ? Chú mày cứ bắt anh phải động tay động chân mới chịu ngoan. Thôi anh đi đây, cứ thế mà phát huy nhé em trai! Hahaha!

Thằng Hùng vẫn không hề hay biết gì về tiểu xảo vừa rồi, nó cứ ngỡ là Long thực sự bị dọa sợ lại thêm bị đánh đau nên mới ngoan ngoãn như thế, liền cười híp mắt chộp lấy tờ tiền từ tay Long rồi cất giọng cười ngạo nghễ bước ra khỏi quán net. Lừa người nhưng rốt cuộc lại bị người lừa! Lừa qua lừa lại tiền mày mất tiêu!

Lúc này chị chủ quán cũng vừa hay bưng tô mì trứng nóng hổi cùng với chai Sting ướp lạnh đem lên, thoáng cái nàng giật mình khi thấy Long nằm cắm đầu trên cái ghế nhựa, hớt ha hớt hải vội vàng chạy lại lay lay vai thằng nhỏ, giọng hốt hoảng hỏi:

– Long! Long! Em sao vậy? Trời đất ơi bị sao vậy nè? Chị chủ quán mím môi nhìn Long bằng ánh mắt tội nghiệp, nàng mới xuống bếp có vài phút thôi mà không ngờ trên này quán xá lại xảy ra vụ việc như thế.

Vì đang ngồi chồm hổm, người cúi thấp nên chiếc áo phông trắng cổ rộng thùng thình của chị chủ quán hơi chùng xuống, để lộ ra đôi bưởi năm roi trắng như kem tươi, lại thêm việc chị không có mặc áo ngực nên hầu như đem toàn bộ vườn cây ăn quả hai trái khêu gợi phô ra, bên nào cũng đều đặn tròn trịa khiến người ta nhìn liền muốn hôn một cái! Vú chị vốn đã trắng, nước da hồng phấn mỏng như giấy bị gò ngực nảy nở làm cho căng bóng, chỉ cần cổ áo hơi xê dịch một chút là hai cái núm vú be bé màu hồng tươi hiện ra, cảnh quan xuân sắc này bất ngờ lọt vào tầm ngắm của Long, càng thúc đẩy máu trong mũi hắn trào ra như mưa, vài giây sau đã ướt đẫm vùng áo trước ngực.

Long bỗng thầm nghĩ, nếu mà bây giờ chị chủ quán cho hắn bú vú một cái thôi, được ngậm cái núm vú hồng dai dai như thạch rau câu kia vào trong miệng là tức thì bao nhiêu đau đớn liền tan biến theo mây khói, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của riêng Long mà thôi, hắn có sắc tâm nhưng nào có sắc đảm, lạng quạng giở trò nữa là bị ăn đập tăng hai cái chắc luôn!

– Chị… chị Thanh làm ơn đóng cửa quán lại dùm em! Cố gắng tỏ ra mình ổn, đè nén những ý nghĩ dâm loạn ở trong đầu, Long thì thào bên tai chị chủ quán, nói đoạn hắn cũng cố mà ngồi dậy để phụ chị đóng cửa lại.
– Để đấy chị làm cho! Thanh ngạc nhiên vội ngăn Long lại, cũng không cần hỏi lý do rồi nàng liền làm theo lời hắn, đi đến đóng sầm cửa và chốt luôn cái chốt sắt lại.

Thoáng qua cái ổ khóa hư hại là một lỗ hổng to cỡ miệng chén, lúc này tại đó thò ra một đôi mắt nhìn chằm chặp bóng lưng Hùng vẫn còn chưa kịp rời đi mà đang đứng cạnh bìa hàng rào ngắm nghía cảnh quan trên đường.

– Đụ đĩ mẹ mày Hùng! Ngon vô đây tao đục cho mày phù mỏ nè con!

Từ trong quán nét 999 bỗng vang lên một tiếng chửi rủa thật tục tĩu nhưng đầy tính trẻ con, âm thanh như tiếng sấm vang vọng khắp con hẻm khiến thằng Hùng vốn đang hí hửng bỗng giật mình té nhào suýt tí nữa thì cắm mặt vào đống cứt chó ven đường.

Xoảng!! Cỏn! Cỏn!

Một cục đá xanh to bằng nắm tay bất ngờ ném tới choảng bể mặt kính trước cửa, Hùng hổ báo ra tay không chút chần chừ.

– Mày nhây lắm! Lát nữa tao cho mày nhừ đòn con ạ!

Hùng gầm lớn một tiếng, hai chân thoăn thoắt phóng tới chiếc xe đạp của Long rồi trèo lên chạy một mạch như bị ma đuổi trước ánh mắt sắc lẹm của chị Thanh, bởi lúc này trên tay chị đang cầm con dao phay dài ngoằng, chực chém bay đầu nó vì cái tội phá phách.

Hiện tại ngoài chị Thanh chủ quán ra thì chỉ còn lại một mình Long trong quán net, hắn bần thần nhìn thằng Hùng leo lên chiếc xe đạp rồi phóng như bay còn bản thân thì đứng hình nghẹn họng trân trối. Chiếc xe đấy là má mì mới vừa mua cho hắn để tiện việc đi học, vậy mà giờ đây bị thằng Hùng nổi điên cướp mất rồi, tuy sẽ có cách lấy lại được chiếc xe nhưng chuyện bị ăn đòn chắc chắn không thể nào tránh khỏi, thằng Hùng không đánh Long thì má Liễu cũng sẽ bạt tai Long vì cái tội ngu dốt!

Bạn đang đọc truyện Xuyên không về Đại Việt tại nguồn: http://truyen3x.xyz/xuyen-khong-ve-dai-viet/

Khuya hôm đó, bị kẻ thù lấy mất xe đạp, lại thêm trốn nhà đi chơi, giờ đây xảy ra chuyện như vậy nên Long đâu có dám trở về nhà, hắn ở luôn tại quán nét rồi cắm mặt cày game như một loại bản năng sẵn có. Cơn đau âm ỉ còn đọng lại ở vùng đầu sau trận đòn lúc sáng, thêm gần sáu tiếng đồng hồ liên tục cắm mặt vào máy vi tính chơi game đã khiến cho tinh thần Long suy nhược cực độ, mọi thứ trước mắt hắn dần nhòe đi và tất cả hình ảnh bỗng trở nên mơ hồ.

[Mẹ ơi hôm nay con mẹ sẽ không về, làm một đứa con ngoan thật là không dễ…] Tiếng nhạc văng vẳng bên tai, như muốn nói lên nỗi lòng của Long lúc này.

Rào! Rào!

Một cơn mưa tầm tã bất ngờ ập đến, những hạt mưa xối xả báo hiệu cơn mưa đầu mùa đã đổ bộ xuống mặt đất, lúc này Long vẫn đang mải mê săn boss, chẳng hề hay biết mẹ hắn đã nóng nảy xách chiếc xe “Giấc Mơ II” tàn tạ chạy giữa đêm đen dưới màn mưa đi kiếm thằng con ham chơi bỏ học kia. Bà Liễu vừa chạy mà miệng vừa chửi rủa không ngớt.

– Phen này mà để bà kiếm được mày thì có mà xà beng bà vỗ lên đầu nha con!

Vù! Rẹt! Rẹt!

Một tia sét lóe lên, toàn bộ quán nét bỗng trở nên tối đen như mực, không gian tĩnh lặng đến lạ thường. Cơn mưa lúc nửa đêm thình lình dẫn lối cho màn đêm yên ắng phủ kín nhân gian.

Giữa lúc Long còn đang cay cú vì chưa kịp ăn con boss mà đã cúp điện thì bất chợt trên màn hình máy tính số 21 lóe lên một hàng chữ mang ý nghĩa lạ lẫm.

[Ngoại thành THĂNG LONG – Ý đồ của sứ giả người Mông Cổ]

Rầm!

Ngay lúc ấy, một cơn đau đầu kịch liệt đột ngột phát sinh trong óc khiến Long cảm thấy đầu đau như búa bổ, trời đất quay cuồng đảo điên trong chớp mắt rồi cảnh vật trước mắt Long bỗng tối sầm đi, hắn đổ gục xuống bàn máy vi tính trong khung cảnh âm u của quán nét vắng tanh, tất cả hình ảnh lờ mờ trở nên ma quái quỷ dị vô ngần.

Cùng một thời điểm đó, Hùng đang chở Huyền bằng chính chiếc xe đạp martin@ của Long chạy te te trên phố vắng.

Sự là dạo gần đây Huyền phải đi làm thêm để kiếm tiền đóng học phí và trang trải cuộc sống, vừa mới tan làm và rời khỏi xưởng lụa thì may mắn nàng gặp được Hùng tình cờ đi chơi đêm về, vì hai đứa ở cùng xóm và cũng tiện đường về nhà nên Huyền xin quá giang nhờ, điều này dĩ nhiên là được Hùng chấp nhận ngay. Cả hai bon bon giữa làn mưa đêm thì bất chợt một chuyện lạ phát sinh, trong lòng bàn tay trái của Hùng thình lình lóe lên ký hiệu một đầu chim Ưng màu bạc lập lòe ánh sáng mờ mờ, còn phía sau gáy Huyền thì lại xuất hiện một hình mặt trăng khuyết nhỏ màu đen cùng với tấm bản đồ sơn hà chìm trong làn da lưng trắng nõn.

Cả Hùng và Huyền đều không hề hay biết đến dị biến vừa mới phát sinh, hai đứa vẫn tiếp tục chạy như bay trong cơn mưa ào ạt, một mạch về tới tận nhà Huyền đã là lúc mười hai giờ đêm hơn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...