Xuyên không về Đại Việt
Chương 13
Phía bắc Yên Bái của lãnh thổ Đại Việt, trên con lộ trống trải thuộc vùng Thủy Vĩ, một bóng người đang hì hục thúc ngựa phi nhanh như bay, tiếng vó ngựa cồm cộp vang dội khắp tứ phương.
– Hây! Hây!
Vút!
Tiếng vung roi đánh vào mông ngựa phát ra âm thanh chan chát, một mỹ nữ có dáng người mạn điệu kiều diễm, lưng đeo thanh trường kiếm màu tím sẫm, trên mặt là khăn che trắng tinh, tuy đã ẩn giấu dung diện nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt long lanh như sương kia cũng đủ để đoán được đây là một mỹ nữ cực kỳ xinh đẹp. Nàng cưỡi bạch mã gấp rút chạy về hướng Thăng Long thành.
… Bạn đang đọc truyện Xuyên không về Đại Việt tại nguồn: http://truyen3x.xyz/xuyen-khong-ve-dai-viet/
An Dương doanh trại có địa hình trũng, khu vực trung tâm mặt đất hơi lõm xuống một chút, hình thành dạng “lòng chảo” với đường kính ước chừng hơn hai ki – lô – mét.
Sau khi cắt đuôi được Từ Đức Hiền Vương, Quốc Toản lại bị Uy Vũ Vương gọi vào nói chuyện riêng, hiện tại chỉ còn có Long cùng Dư Thiếu Nhi đang đi dạo một vòng quan sát doanh trại.
Hướng dẫn viên kiêm nhà thông thái đi chung với bọn Long là một vị Quản Thiết Giáp Quân, tên gọi Trần Dần.
Người này một thân toát lên khí chất phong trần lãng tử, lại còn có chút vui tính, tuổi chỉ mới ba mươi nên khi đứng cùng một chỗ với Long thì quả thật giống như hai huynh đệ.
Phải nói một điều rằng Uy Vũ Vương rất biết lựa người, chọn trúng ngay cái tên Trần Dần này liền đem lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc với Long. Sự là ở thời kim tiền, Long từng xem tấu hài trên mạng, trong lúc vô tình hắn phát hiện ra ở California hải ngoại có một người tự xưng là mãnh hổ cali Trần Dần, cố vấn tối cao của tổng thống “Đỗ Nam Trung” nước “Mễ Hoe Kỳ”. Cho nên sau khi xuyên không về quá khứ, lại trùng hợp gặp được người tên Trần Dần khiến cho Long nảy sinh hứng thú để bắt chuyện.
– Lắp tên! Tiểu đội Nhất Tý di chuyển đến hàng chờ, ngắm vào mục tiêu!
Khẩu lệnh của một vị tướng quân nào đó cất lên, ngữ điệu nghiêm túc và khá cứng nhắc. Ngay lập tức có khoảng một trăm binh sĩ giáp phục chỉnh tề, trong tay cầm nỏ đã lắp sẵn ổ tên, theo chỉ đạo xếp thành một hàng ngang ngắm vào bia bắn cách đó hơn trăm mét.
Cảnh tượng hoành tráng, hình ảnh của những binh sĩ kia lập tức thu hút sự chú ý của ba người bọn Long, trong phút chốc, hắn bỗng quay sang nhìn quản thiếp Trần Dần rồi hỏi:
– Xin mạn phép hỏi Dần đại nhân một chút, thứ mà những binh sĩ ngoài kia đang sử dụng có phải là nỏ Cao Lỗ hay không?
Hướng sự nghi hoặc của mình cho vị cận thần, Long dùng một loại ánh mắt quái lạ nhìn chằm chằm cái nỏ trong tay một vị binh sĩ ở gần đó, vẻ mặt hắn nhất thời đăm chiêu.
Ngoại hình của loại nỏ này khá kỳ lạ, thân nỏ dài khoảng một mét, cánh cung cong vút đầy tính đàn hồi và được trang bị thêm một ống đựng tên ở ngay vị trí đầu nỏ, ngoại hình như vậy chắc chắn đã được ai đó cải tiến qua, hơn nữa còn không dưới mười lần.
Chính vì sự cải tiến ở ống đựng tên này khiến cho Long tò mò, thông thường thì nỏ Cao Lỗ mỗi lần bắn ra chỉ được ba mũi tên, vả lại sau khi bắn thì binh sĩ phải tự tay lắp tên mới vào chứ không có vụ lắp sẵn một ống đựng cả trăm mũi tên như hiện tại mà hắn nhìn thấy. Việc cải tiến thêm ống đựng tên này giúp cho binh sĩ dễ dàng sử dụng nỏ hơn, lại còn tăng thêm uy lực của vũ khí lên phân nửa, sau khi gài tên một lần thì có thể bắn liên tục đến khi nào hết tên trong ống mới thôi, điều này nhằm giải quyết khuyết điểm ở quá trình thay lắp tên tốn kém thời gian.
Biết Long mang nghi vấn, Trần Dần chỉ khẽ cười bí hiểm mà không vội nói, đoạn y ngoắc tay sai lính đem tới một cái nỏ đồng dạng, sau đó đưa cho Long quan sát.
– Đây chính là nỏ Cao Lỗ, nếu Long công tử có hứng thú thì hãy dùng thử một vài lần, nhưng ta nói trước để ngươi lưu ý, thứ này là vũ khí của quân đội cho nên không có lệnh của hoàng thượng thì tuyệt không được phép đem ra khỏi doanh trại, nếu không sẽ bị chém đầu ngay!
Trần Dần nói xong liền im lặng đứng đó, để mặc cho Long cùng Dư Thiếu Nhi đang trố mắt ra, dùng tay sờ soạng cái nỏ như báu vật.
Phốc! Phốc! Phốc!
Long không nhịn được nữa liền đưa tay bóp cò vài cái, tức thì có ba mũi tên đầu bọc kim loại nhọn hoắt bắn ra xé gió, chớp nhoáng đã xuyên thủng một bao cát dày gấp đôi thân thể người trưởng thành ở gần đó, lực sát thương khiến Long cũng phải khiếp vía kinh hô lên một tiếng sợ hãi. Cảm giác quả nhiên rất giống với cách bắn súng ở thời kim tiền, chỉ khác ở chỗ đây là nỏ chứ không phải súng.
– Cái nỏ này thật sự bất phàm! Ở Chân Nữ Quốc của ta cũng chưa từng nhìn thấy qua dù chỉ một lần!
Dư Thiếu Nhi ngây người thốt lên, nàng thật sự là bị uy lực của nỏ Cao Lỗ dọa cho sợ hãi, trong vài giây ngắn ngủi nội tâm thiếu nữ dao động không thôi.
Nàng thầm nghĩ: “Vũ khí này nếu đem ra chiến trường thì cho dù có là tuyệt thế cao thủ như sư phó của nàng cũng khó lòng mà đón đỡ được!”
Sau một hồi quan sát lẫn suy ngẫm, Long thình lình lên tiếng:
– Thật sự tinh diệu! Không biết rốt cuộc là ai đã cải tiến lại nỏ này? Có thể đem nỏ Cao Lỗ nâng cấp đến mức độ như thế, không khác gì tiếp thêm sức mạnh cho quân đội Đại Việt ta, người kia đúng là thiên tài!
Trong lời nói của hắn ẩn chứa sự ngưỡng mộ tột đỉnh, Long đã cẩn thận xem xét qua, kết cấu của nỏ Cao Lỗ sau khi cải tiếng liền có hình dạng tương tự như khẩu súng trường AK47 ở thời kim tiền, nỏ được trang bị cả ống ngắm giúp cho tầm ngắm thêm phần chuẩn xác hơn.
– Hắc hắc! Long công tử ngạc nhiên như vầy cũng phải thôi! Nhờ được cải tiến mà uy lực của nỏ Cao Lỗ đã vượt xa lúc ban đầu, nhưng đều ta sắp nói đây e rằng sẽ khiến ngươi kinh ngạc hơn nữa đấy!
Trần Dần cười đầy thâm ý nói, hơi ngừng lại một chút, y bỗng ghé đầu sát tai Long thì thầm vài câu:
– Người kia chính là một nữ nhân đấy! Hơn nữa danh tiếng của nàng cũng cực kỳ vang dội ở trong An Dương doanh trại này!
Quả nhiên là ẩn giấu đủ sâu, Trần Dần nửa úp nửa mở, trong lời nói đầy ý vị dụ hoặc làm Long đối với người đã cải tiến nỏ Cao Lỗ càng thêm phần tò mò, hắn trố mắt ra mà nói không nên lời.
Nếu sự tình này xảy ra ở thời kim tiền thì Long có lẽ sẽ không tỏ ra bất ngờ mà phản ứng quá lố như vậy đâu. Nhưng đây chính là thời phong kiến, phải biết rằng tại cái thời đại phong kiến như thế này, địa vị của nữ nhân ở trong xã hội là cực kỳ thấp. Phụ nữ chỉ có thể ở nhà làm tròn bổn phận nữ công gia chánh, chăm lo chồng con chứ làm gì có chuyện được vào quân ngũ, lại còn có quyền cao chức trọng ở trong lòng đám quân nhân thì đúng là một chuyện rất khó tin.
– Khà khà! Ngươi không cần phải tỏ ra ngạc nhiên như vậy đâu! Vẫn còn nhiều cái thú vị hơn ở phía sau đang chờ ngươi đến khám phá đấy! Nếu bổn tướng đoán không lầm thì chỉ lát nữa thôi, ngươi sẽ gặp được nàng!
Trần Dần vẫn giữ nguyên một bộ mặt bí hiểm, tiếp tục dẫn đôi nam nữ đi về phía trước.
Ước chừng hơn một canh giờ trôi qua, sau khi đã tham quan khắp doanh trại, hiện tại tâm trạng của Long phải nói là cực kỳ lung lay. Hắn như người mất hồn, mông lung đứng ngẩn ngơ tại một góc vắng vẻ, ngay cả Dư Thiếu Nhi cũng không thấy có mặt.
– Chuyện gì đang xảy ra đây? Bình Định kiếm pháp, quyền thuật miền Trung, Bình Định Sa Long Cương, Nam Thiên Phật Môn Quyền… tổng cộng có hơn hai mươi loại võ học, mà tất cả những loại võ này phần lớn đều thuộc về võ học cổ truyền của Việt Nam từ thời ngàn xưa! Còn có một ít được sáng tạo thêm trong thời kỳ Pháp thuộc! Rốt cuộc là ai? Phải chăng là nàng?
Long tự tâm nói trong sự nghi ngờ, hắn không biết bằng cách nào mà võ học cổ truyền của Việt Nam lại bỗng xuất hiện ở nơi đây, còn được bàn tay của ai đó chép thành từng quyển sách dày cộp phân phát cho các binh sĩ chốn thao trường. Phải nói một điều, giờ đây Long dám khẳng định ngoài hắn ra vẫn còn có người khác ở thời kim tiền xuyên không về quá khứ nữa!
Trong đầu bất giác hiện lên hình bóng của một thiếu nữ, chính là cô gái mặc đồ trắng lần trước xuất hiện ở trên Tử Cẩm thuyền giải cứu hắn cùng Hiền Nhi.
Trong vô thức, Long bất giác thốt lên:
– Huyền! Có phải đấy là em không? Nếu đúng là em vậy thì tại sao khi ấy lại tránh mặt anh chứ?
Hắn hỏi trong sự thổn thức nhưng tiếc rằng không có ai đáp lại cả. Không còn bất cứ nghi ngờ gì nữa, bao nhiêu minh chứng kia đã quá đủ để Long xác nhận bạch y nữ tử nọ chính xác là Huyền, người con gái mà hắn thầm thương.
Từ việc cải tiến nỏ Cao Lỗ, một lần nữa đem võ học cổ truyền của Việt Nam về quá khứ mà phát dương đại chúng, nếu nói đấy không phải là người ở thời hiện đại thì chẳng lẽ lại là thần tiên?
Nhận ra được một manh mối quan trọng, Long biết hắn không hề cô đơn nữa, vì ít ra cũng có người khác cùng chung cảnh ngộ với hắn. Đồng thời Long cũng suy diễn đến một chuyện, bạch y nữ tử kia là Thu Huyền từ thời kim tiền xuyên về quá khứ, nhưng vì nguyên nhân nào đó đã khiến cho nàng mất đi một phần ký ức, nếu không thì lúc trước nàng đã nhận ra Long rồi còn đâu!
… Bạn đang đọc truyện Xuyên không về Đại Việt tại nguồn: http://truyen3x.xyz/xuyen-khong-ve-dai-viet/
Long vu vơ suy nghĩ đến nỗi quên đi thời gian, mãi đến khi có một binh sĩ đi đến lay động mới làm cho hắn tỉnh lại từ trong trạng thái suy nghĩ.
– Long công tử, hoàng thượng cho mời ngài đến trường quan sát Giáp Sửu!
Tên binh sĩ bỗng nói, sau đó đưa mắt nhìn Long với vẻ dò xét, liền thấy trên gương mặt hắn vẫn còn đọng lại nét ngây dại, binh sĩ thầm nghĩ: “Đây chính là người đã đánh bại sứ giả Mông Cổ ư? Ta thấy hắn là thằng đần thì có!”
– Đi thôi!
Chẳng màng quan tâm đến những ý nghĩ châm chọc trong đầu tên binh sĩ kia, Long nhướng mày rồi lạnh nhạt đi theo tên lính, cả hai không nhanh không chậm cất bước thẳng về phía trường quan sát Giáp Sửu.