Xuyên không về Đại Việt
Chương 12
Bắc Đẩu Quan là một trong năm cửa quan nối thông với thành Thăng Long. Vùng ngoại thành cực kỳ vắng vẻ, thỉnh thoảng lại có từng tốp binh sĩ cả trăm người đi tuần tra xung quanh, cho thấy nơi đây đúng là một vị trí đóng quân quan trọng để thao luyện sa trường.
Một bờ rào cao sừng sững do vô số bao cát chồng chất lên ghép thành, bên ngoài có binh sĩ phòng thủ nghiêm ngặt, thao trường chỉ có một lối duy nhất để đi vào lẫn đi ra, chứng tỏ mức độ bảo mật tuyệt đối.
Khu vực toàn bộ thao trường nơi đây được gọi là An Dương doanh trại, sở dĩ có cái tên này là vì quân đội trong doanh trại được huấn luyện theo kiểu mà Thục Phán An Dương Vương* trước đây từng làm, hơn nữa các quân sĩ rất tinh thông nỏ Cao Lỗ*, đều là tinh anh trong quân đội cho nên thiết nghĩ gọi là An Dương doanh trại cũng hợp tình, thấu lý.
(*Thục Phán An Dương Vương: Tên thật là Thục Phán, ông là người lập ra nhà nước Âu Lạc, là nhà nước thứ hai trong lịch sử Việt Nam sau Văn Lang.
*Cao Lỗ: Thần tướng nước Âu Lạc, ông chính là người đã chế tạo ra nỏ Liên Châu, vì uy lực của nỏ Liên Châu rất mạnh nên đương thời đã được thần thánh hóa gọi là Linh Quang Thần Cơ, nỏ thần được làm từ móng của Thần Kim Quy.)
Từ xa xa đã nghe thấy tiếng chỉ huy thét vang trời, tiếng ngựa hí, móng nện xuống mặt đất rầm rộ cùng với khói bụi bốc lên mịt mù ở không trung.
Theo giờ này, phía bên trong, các binh sĩ đang diễn ra những cuộc chiến đấu tập luyện, chuẩn bị cho trận đánh sắp tới giữa Đại Việt ta và giặc Mông Cổ phương bắc.
Bên trong doanh trại lúc này, tại một gian lều bằng vải dù, hình bát giác bát giác bỗng phát ra vài tiếng thầm thì.
– Bẩm nghĩa phụ*, mười tên sát thủ chúng ta phái đi đều đã tử trận, thám tử vừa mật báo, chúng đã để cho Trần Khánh Dư tẩu thoát rồi!
(Nghĩa phụ: Cha nuôi. Nghĩa mẫu: Mẹ nuôi)
Người nói là một thanh niên trẻ tuổi, vẻ ngoài sơ bộ rơi vào tầm mười bảy, mười tám tuổi, gương mặt góc cạnh như gọt, tuy nhiên da mặt hắn có chút trắng nhợt, nếu vừa nhìn vào liền nghĩ đây là một gã bạch diện thư sinh chứ chẳng phải con nhà võ gì đâu! Hắn hiện đang cung kính thuật lại sự việc gì đó với người ngồi đối diện.
Trước mặt gã thanh niên là một ông lão trạc chừng bảy mươi tuổi, một đầu tóc hoa râm muối tiêu, gương mặt hòa ái trông có vẻ khá hiền từ nhưng lại mang một đôi mắt sắc bén như sói hoang, khiến cho dung diện của lão toát lên sự mâu thuẫn tột cùng.
– Phàm là ở trên đời này, trước khi muốn làm một việc gì đó thì vẫn phải nghĩ đến hậu quả của nó đã! Đây coi như là bài học đầu đời cho con đấy con trai của ta!
Lão nhân chậm rãi giảng đạo lý cho người thanh niên nghe, nhưng thường mà mấy thằng hay nói đạo lý thì đầu óc đôi lúc không có được bình thường cho lắm, nghĩ vậy, thanh niên nọ liền vâng dạ cho qua chuyện.
Đột nhiên ở bên ngoài, ngay trước cửa lều truyền đến tiếng bước chân dồn dập, cùng với đó là giọng của một binh sĩ nói vọng vào.
– Vương gia, hoàng thượng triệu ngài đến đài quan sát, cùng thương thảo việc luyện binh!
– Được rồi! Ta sẽ tới ngay! Lão nhân liền đáp lại sau đó dùng ánh mắt đầy thâm ý liếc nhìn “nghĩa tử*” một cái rồi xoay người đi ra khỏi lều.
(Nghĩa tử: Con trai nuôi. Nghĩa nữ: Con gái nuôi)
Bên trong lều lúc này chỉ còn lại một mình bạch diện thư sinh với vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Nếu hiện tại Long có mặt trong lều trại ắt sẽ phải kinh hãi mà thốt lên: “Sao ngươi lại ở đây?”.
– Rất có thể là nguyên nhân xuyên không đã tác động lên vùng thời – không của quá khứ, dẫn đến một vài mốc sự kiện trong lịch sử bị gián đoạn. Thật là kỳ lạ, không thể thay đổi lịch sử quá khứ nhưng lại có thể làm cho những chuyện từng xảy ra trong quá khứ diễn ra chậm lại hoặc là nhanh hơn thường lệ!
Gã thanh niên nhíu mày tự lẩm nhẩm một mình, dường như hắn muốn truy tìm một đáp án nào đó nhưng hiện tại vô vọng không tìm được đầu mối.
Sau một đoạn thời gian, người này bất giác cầm lấy một cái mặt nạ hổ diện đeo lên mặt, che khuất đi diện mạo vốn có, thứ để lộ ra chỉ là đôi mắt lấp lánh đầy tinh mang.
Hắn chợt bật cười một cách tà dị, nhãn thần lập lòe nhìn cái hình xăm chim Ó màu bạc ở giữa lòng bàn tay một cách nghiêm túc, bỗng mấp máy đôi môi thều thào:
– Vũ Phi Long! Không ngờ tao lại gặp được mày ở nơi này!
… Bạn đang đọc truyện Xuyên không về Đại Việt tại nguồn: http://truyen3x.xyz/xuyen-khong-ve-dai-viet/
Phía ngoài doanh trại bất chợt trở nên ầm ĩ, đám đông binh sĩ đang tụm lại chỗ ba bóng người xa lạ mà cãi cọ.
Một tướng lĩnh mặc khôi giáp oai vệ, sắc mặt lạnh lùng lập tức bước ra chắn ngang ba người lạ mặt rồi cất cao giọng:
– Kẻ không có quân lệnh thì không có quyền nói chuyện ở đây! Nội bất xuất, ngoại bất nhập!
Quốc Toản lúc này đã dẫn Long cùng Dư Thiếu Nhi đến trước An Dương doanh trại nhưng có một điều bất lợi cho họ, binh sĩ canh gác nơi đây không cho phép người lạ tùy tiện vào doanh trại, nếu trái ý xông vào chính là phạm tội khi quân, xử theo quân pháp tức là bị chém đầu thị chúng.
– Xin Trần Khôn tướng quân báo lại một tiếng với gia huynh là Trần Khâm ở bên trong, nói hiền đệ Quốc Toản đã đến như ước hẹn!
Quốc Toản vội vàng lễ phép chắp tay nói, thái độ cực kỳ hòa nhã khiến cho vị tướng quân kia thu lại sự kiêu căng, dùng lễ đối đãi.
– Ngươi nói mình là hiền đệ của thái tử? Ngươi là? A! Mạt tướng nhớ ra rồi! Ngài… ngài chính là con trai của Uy Vũ Vương Trần Nhật Duy đại nhân?
Trần Khôn tướng quân sau một hồi suy nghĩ liền hoảng hốt la lên, thái độ nói chuyện cũng theo đó mà biến đổi rõ rệt, không còn thói kiêu căng như trước nữa.
– Phải! Tại hạ chính là Trần Quốc Toản, gia phụ đúng là Trần Nhật Duy!
Quốc Toản vui vẻ xác nhận, dường như y cũng khá bất ngờ khi bị hỏi đến thân phận, lập tức nhìn sang hai người bên cạnh rồi lắc đầu cười nhẹ.
– Haha! Thân là con trai của vương gia nhưng trên đường đi lại giấu diếm chúng ta nha! Quốc Toản huynh thân thế thật không tầm thường chút nào!
Long cười tỏ vẻ hiểu ý, liền ngây ngô chọc y một câu làm cho Quốc Toản liên tục xua tay không ngớt. Vị Trần Khôn tướng quân này sau khi biết được thân phận liền đối với Quốc Toản một lòng cung kính, vậy cũng đủ hiểu uy danh của Uy Vũ Vương kia mạnh mẽ cỡ nào.
– Xin các vị ở đây chờ một chút, mạt tướng lập tức bẩm báo cho thái tử điện hạ ngay!
Trần Khôn lanh lẹ liếc nhìn một lượt qua Long cùng Dư Thiếu Nhi, thấy hai người này có thể đi chung với tiểu vương gia thì thân phận chắc chắn không tầm thường, không dám chần chừ thoáng cái liền chạy vào trong quân ngũ để bẩm báo.
– Luật thép chốn quân khu là như vậy, xin nhị vị chớ trách!
Quốc Toản trong lúc chờ đợi liền quay sang chắp tay cáo lỗi với Long cùng Dư Thiếu Nhi, giữa lúc ba người đang chuyện trò thì đột nhiên từ phía xa, một bóng người mặc cẩm bào sặc sỡ bất ngờ đi tới.
Người này đúng là lão nhân trong túp lều vải trước đây, ông ta đi đến đâu, binh sĩ hai bên nhao nháo tách ra nhường một lối đi sạch sẽ, cả bọn đều không dám để cho vị này phật ý.
Trần Quốc Toản vừa nhìn thấy bóng dáng lão nhân kia, tức thì nghiêm nghị sắc mặt, nhỏ giọng cảnh giác Long cùng Dư Thiếu Nhi một phen.
– Ô! Là Từ Đức Hiền Vương! Long công tử, Thiếu Nhi cô nương, lát nữa khi đối mặt với người kia nhất định phải cực kỳ thận trọng trong lời nói, nhớ lấy!
Trong lời nói của y có ẩn giấu ý tứ sâu xa khiến Long và Dư Thiếu Nhi thầm kinh ngạc nhưng cũng gật đầu nghe theo. Trong ít phút, người được gọi là Từ Đức Hiền Vương đã đi đến trước mặt cả ba người.
– Bái kiến vương gia!
Quốc Toản, Long cùng Dư Thiếu Nhi đều khẩn trương đồng thời cúi người thi lễ một cái, riêng Long thì lặng lẽ quan sát vị vương gia này một lượt.
Lão nhân này dáng dấp cao lớn, dù đã là lão niên nhưng một thân tràn trề sức khỏe, mặt hổ không giận mà uy, mắt sáng như ánh kiếm sắc bén, cả người lão toát ra một loại khí thế bức nhân, mạnh mẽ hướng tới ba người bọn Long mà chèn ép.
– Miễn lễ!
Từ Đức Hiền Vương lạnh nhạt buông hai chữ ra khỏi miệng, nhãn thần lập lòe quan sát ba thanh niên nam nữ trước mắt.
Chợt lão ta lạnh lẽo “hừ” một tiếng, lập tức quát:
– Hừ! Tặc tử ngoại quốc to gan! Hai nước đang giao tranh, ngươi đến đây để thám thính tình hình quân địch ư? Lính đâu? Mau bắt nó lại cho ta!
Từ Đức Hiền Vương gầm lên và chỉ thẳng vào mặt Dư Thiếu Nhi rồi hét ra lửa, chưa gì đã quy chụp cho nàng tội danh thám tử của quân địch. Đúng như những gì Trần Quốc Toản cảnh báo, người này thật sự muốn gây khó dễ cho Long cùng Dư Thiếu Nhi, nhưng bản thân Quốc Toản cũng khó lòng mà giúp đỡ được.
Nương theo tiếng quát của lão, tức thì có một tốp binh sĩ mười người lao ra, rút kiếm vây quanh bọn Long thành một vòng tròn, ánh mắt bọn họ tràn đầy địch ý.
Thấy tình hình bất chợt phát sinh kinh biến, Trần Quốc Toản vội la lên:
– Vương gia bớt giận! Xin hãy nghe tiểu điệt giải thích!
Nhưng lời y vừa nói ra liền như xăng tạt vào đám cháy, càng khiến cho Từ Đức Hiền Vương giận dữ thêm.
– Ngươi im miệng cho ta! Hai ngươi thân là nam nhi Đại Việt, vậy mà lại để cho một con hồ ly tinh ngoại quốc mê hoặc lừa gạt, nếu hôm nay không bị ta phát hiện, để nó trà trộn vào quân doanh, liền bẩm báo tình hình quân đội của ta cho quân địch thì sao? Đây chính là đại trọng tội! Tội này đáng bị chém đầu!
Từ Đức Hiền Vương nghiêm giọng nói, vừa mở miệng ra đã gọi Dư Thiếu Nhi là con hồ ly tinh ngoại quốc, lời lẽ sắc bén khiến người ta không tài nào phản biện hay tìm cách thanh minh được.
Ngay lúc này, Long thình lình bước ra chắn trước người Dư Thiếu Nhi, sắc mặt hắn bình tĩnh không hề tỏ ra chút sợ hãi nào. Thấy vậy vương gia liền nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường, mở miệng mắng:
– Phản rồi! Tiểu tử! Ngươi muốn bảo vệ con hồ ly tinh này? Ngươi đúng là bị nó mê hoặc đầu óc rồi! Có biết vậy chính là đang đối đầu với bổn vương không?
Vương gia nộ khí đùng đùng, trong mắt ông ta hiện lên sát khí đằng đằng, dự là sẽ xử lý Long luôn một thể.
Nhưng Long đây há có dễ bị chèn ép như vậy? Hắn là một con người đến từ tương lai, ở thế giới hiện đại cũng đã không ít lần cãi tay đôi với thầy hiệu trưởng trường, nếu đem ra so sánh giữa vương gia và hiệu trưởng thì tuy chênh lệch quá lớn nhưng Long cũng không thèm để ý đến, vấn đề ở đây là tranh cãi và lý luận cho nên Long lập tức mở miệng phản đối.
– Xin hỏi vương gia, ngài dựa vào đâu mà nói ta phản quốc? Ngài dựa vào đâu mà nói bằng hữu của ta là hồ ly tinh? Chẳng lẽ đối với ngài cứ hễ người ngoại quốc thì đều là thám tử của quân địch ư? Vậy trong thành Thăng Long này có vô số người ngoại quốc đến cư trú, thậm chí trong số đó còn có người lập gia đình với người Đại Việt ta, thế những người đó đều phản quốc sao? Đều là tai mắt của quân địch sao?
Chính diện đối đầu với vương gia, Long dùng lý lẽ cứng nhắc hỏi xoáy từng câu, đây chính là tội to gan phạm thượng, trong lúc nhất thời làm cho Trần Quốc Toản hoảng sợ không thôi. Riêng Dư Thiếu Nhi, thiếu nữ bất chợt trong lòng dâng lên một cỗ xúc động mãnh liệt, bàn tay nhỏ nhắn run run cầm lấy tay Long rồi xiết mạnh, nội tâm thiếu nữ rung động xôn xao, vẻ mê ly ấy vậy mà xuất hiện trong mỹ mâu hớp hồn. Dư Thiếu Nhi không ngờ Long lại vì nàng mà cả gan dám đứng ra đối đầu với vương gia.
– Bổn vương không nhất thiết phải đôi co với ngươi! Còn về việc ta dựa vào đâu? Đơn giản thôi, chính là dựa vào hai chữ “vương gia” đấy!
Từ Đức Hiền Vương lạnh giọng gằn từng chữ, không hiểu sao ngay từ đầu nhìn thấy gã thanh niên này là trong lòng ông ta bất chợt nảy sinh cảm giác lo lắng, dự cảm nói với ông ta rằng cơ đồ mưu tính bao nhiêu năm qua sẽ bị người thanh niên này phá hoại! Cho nên nội tâm Từ Đức Hiền Vương liền rét lạnh, trong đầu phát sinh ý định muốn giết người để tránh chuyện đêm dài lắm mộng!
– Trần Minh Thông tiếp lệnh!
Vương gia hổ diện động nộ, quát lớn một tiếng, tức tốc có mãnh tướng oai vệ xuất hiện ở bên cạnh ông ta mà chờ đợi.
Người được gọi là Trần Minh Thông, một trong mười vị Phó Đô tướng quân chớp nhoáng lên tiếng.
– Có mạt tướng!
Từ Đức Hiền Vương lập tức chỉ vào Long rồi quát:
– Mau lôi tên loạn thần này ra ngoài chém đầu cho ta! Loại người không biết kỷ cương, phép nước như kẻ này đáng tội tru di cửu tộc!
Chỉ trong chốc lát tình thế đã rơi vào cục diện không thể cứu chữa, âu cũng là do Từ Đức Hiền Vương ra tay như sấm sét, đánh phủ đầu kẻ bề tôi bên dưới. Hung danh của vị vương gia này nhiều năm trước đã vang dội trong khắp quân doanh, là thần tướng có công lao to lớn, rất được hoàng thượng coi trọng phong tặng họ Trần và vương vị, cho nên lời nói của ông ta rất có sức nặng.
– Khoan đã! Một vương gia như ông thì có quyền hành gì mà đòi giết ta? Ai cho ông cái quyền “tiền trảm, hậu tấu”? Lại đòi tru di cửu tộc? Lạm quyền sinh sát! Chẳng lẽ vương gia đây là muốn soán ngôi? Tự cho mình có quyền năng cao hơn hoàng thượng ư?
Long cũng không hề tỏ ra nửa điểm yếu thế, hắn gân cổ lên mà cãi, đem luôn cái mũ tạo phản ra mà chụp lên đầu Từ Đức Hiền Vương. Theo như Long thấy, ông ta chẳng đáng để dùng cái danh hiệu kia, thân là vương gia nhưng “đức” đâu không thấy, cả “hiền” cũng không có!
Choang!
Bảo kiếm bên hông tướng quân Trần Minh Thông thoáng cái đã bị vương gia cướp lấy. Những lời vừa rồi của Long đã làm cho Từ Đức Hiền Vương động sát tâm, lão muốn đích thân chém đầu thằng ranh con xấc láo này cho hả giận cục tức trong lòng.
Một màn này đều bị ba bóng người thần bí ở trên một góc tòa tháp quan sát thu hết vào tầm mắt, cả ba chỉ hời hợt xem trò vui, vị lão nhân và hai người trung niên coi người thanh niên kia hệt như một con mồi ngon, còn lão vương gia thì là một con cá béo bở đã mắc câu.
Ngay khi Long bị đám binh sĩ đè xuống đất, tưởng chừng như không ai có thể cứu giúp hắn thì bất thình lình từ trong doanh trại có tiếng gầm lớn thét dài.
– Hây! Chậm đã! Từ Đức huynh chớ có manh động!
Một bóng người thân mang khôi giáp nặng trịch vội đi tới, là một lão nhân khí độ bất phàm, râu hùm bạc trắng tung bay trong gió, trên môi vẫn còn đọng lại ý cười nhàn nhạt hướng thẳng tới chỗ đám người bọn Long.
Trần Quốc Toản nhìn thấy người nọ, trên gương mặt tuấn tú liền hiện lên sự vui mừng khôn xiết, lập tức la lớn một tiếng:
– Phụ vương!
Lão nhân vừa đi đến liền mở miệng cười mắng:
– Tiểu tử ngươi! Tấm thân già này của ta sắp bị ngươi hành hạ cho tức chết rồi đây!
Người vừa nói không phải ai khác mà chính là Uy Vũ Vương – Trần Nhật Duy đại danh lừng lẫy một phương, là một thành viên cộm cán trong hoàng tộc nhà Trần, Uy Vũ vương gia.
– Các ngươi còn không mau thả Long công tử ra?
Uy Vũ vương trợn mắt nhướng mày nhìn hai tên lính đang giữ chặt Long rồi quát. Lệnh của vương gia như sấm bên tai, tướng sĩ nào có dám kháng, sau một hồi hết nhìn sang Từ Đức Hiền Vương lẫn Uy Vũ Vương, hai tên lính rốt cuộc cũng lộ vẻ khó xử trên gương mặt, đối với họ, lúc này thả cũng chết mà không thả thì cũng chết, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn quyết định thả Long ra.
Long thầm hô may mắn sau một phen thoát chết, nếu vị vương gia này tới chậm một bước, e là hắn đã bị Từ Đức Hiền Vương chém chết rồi. Trong cái rủi có cái may, kết giao với Trần Quốc Toản quả đúng là một sự lựa chọn sáng suốt mà.
– Hừ! Nhật Duy! Ngươi đây là có ý gì? Phải chăng ngay cả ngươi cũng muốn chống lại ta?
Từ Đức Hiền Vương lạnh lẽo nói, sắc mặt ông ta âm trầm như trời sắp đổ mưa, vầng trán hơi tối lại tựa hồ có mây đen kéo đến, cho thấy hiện tại vị vương gia này cực kỳ tức giận.
– Tiểu đệ nào có ý định chống đối, chẳng qua đệ thấy đây là chuyện chẳng đáng để làm thế! Hơn nữa Từ Đức huynh có lẽ không biết nha? Vị Long công tử đây chính là khách quý của hoàng thượng đấy!
Uy Vũ Vương điệu thấp nói nhưng trong lời lẽ toát lên vẻ ngấm ngầm che chở cho Long. Đoạn ông ta cùng lúc nhìn sang rồi tươi cười hòa ái gật đầu với Long cùng Dư Thiếu Nhi.
Từ Đức Hiền Vương nghe xong bỗng làm ra vẻ ngạc nhiên, mắt già xảo quyệt hướng đến Long, hỏi bằng giọng châm chọc.
– Khách quý của hoàng thượng? Tiểu tử, ngươi chính là cái tên Vũ Phi Long mới nổi tiếng gần đây ư?
Nhìn điệu bộ của lão vương gia này mà Long lấy làm tức, nhưng phận là một thường dân thấp cổ bé họng, lại thêm Uy Vũ Vương đang ở một bên dùng ánh mắt tò mò quan sát, hắn chỉ có thể nuốt giận, chắp tay đáp:
– Tiểu dân chính là Vũ Phi Long!
Tưởng chừng hắn sau khi xác nhận thân phận thì lão ta sẽ lùi bước nhưng ai ngờ Từ Đức Hiền Vương lại giận dữ hét lên:
– Nếu ngươi là Vũ Phi Long vậy thì càng phải chém! Chính vì cái tên văn dốt võ dát nhà ngươi mới khiến cho Cáp Toa Đạt sứ giả bị hoàng thượng bắt giam! Đây chính là trắng trợn gây chiến với Mông Cổ, là kẻ khơi mào chiến tranh!
Ở đây ai cũng biết vị vương gia Từ Đức này đứng đầu phái chủ trương cầu hòa, không có ý định gây chiến với Mông Cổ, cho nên việc Long hạ nhục sứ giả Mông Cổ không khác gì đang phản pháo lại với mưu đồ của ông ta, thử hỏi làm sao lão có thể tha cho hắn được.
– Từ Đức huynh! Từ đầu đến giờ thái sư vẫn một mực đang quan sát nơi này đấy! Khà khà!
Không biết có ý đồ gì không, nhưng bất chợt Uy Vũ Vương bỗng nhiên nói một câu lập tức khiến cho Từ Đức Hiền Vương phải chột dạ, len lén dùng ánh mắt lo lắng ngó nghiêng khắp nơi, thái độ đang kiêu căng cũng vì vậy mà thu hồi lại trong nháy mắt. Bởi thái sư chính là người đứng đầu phe chủ chiến, dẫn quân kháng chiến chống giặc Nguyên Mông xâm lược ở lần trước.
Phải nói Uy Vũ Vương quả là bậc tài trí hơn người, biết được Từ Đức Hiền Vương đây sợ nhất là thái sư Trần Thủ Độ, cho nên liền mượn danh ngài ra để mà dọa lão ta một phen, thành công giải nguy cho Long.
– Hừm! Nếu ngươi đã là khách quý của hoàng thượng, lại còn được thái sư chú ý vậy thì bổn vương khai ân, xem như miễn tội cho ngươi! Tuy nhiên… tội chết có thể tha nhưng tội sống thì vẫn phải tính sổ!
Lão Từ Đức là bậc cáo già ranh ma cỡ nào, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho người đã dám đối đầu chống lại lão chứ? Nửa ngập ngừng lấp lửng, lời nói toan tính ý đồ bao trùm lên đầu Long.
Khoảng chừng một phút sau, lão ta chợt nhìn Long rồi nói với giọng khích tướng.
– Thân là vương gia, nếu ta chèn ép ngươi thì lại mang tiếng ỷ lớn hiếp nhỏ. Như vầy đi, ta có một nghĩa tử, tuổi cũng trạc ngươi, liền để cho người trẻ tuổi các ngươi so tài với nhau một ván, ngươi thấy thế nào?
Không ngờ lão Từ Đức vương gia này lại mặt dày đến thế, mới lúc nãy còn đè đầu cưỡi cổ Long, vậy mà nhoáng một cái đã trở mặt còn nhanh hơn nướng bánh tráng, chỉ với vài câu liền phủi bỏ tranh chấp giữa lão và hắn, đem dời lên đầu cái thằng nghĩa tử của lão.
Nhưng trùng hợp thay, đây cũng là mối hồi duyên nợ mà số phận đã gán ghép cho Long, đoán chừng sắp tới sẽ có một hồi quyết đấu đầy kịch tính diễn ra.
– Một lời đã định, chuyện gì cũng dễ bàn!
Long dứt khoát đáp ứng lão, con người của hắn từ trước đến nay không hề sợ phiền phức, hơn hết đây còn là phiền phức cực lớn, buộc Long nhất định phải giải quyết cho êm đẹp mới được.
– Được rồi! Vào bên trong đi rồi muốn so đấu gì cũng toại nguyện!
Uy Vũ Vương như trút bỏ được gánh nặng, ngay tức khắc thở ra một hơi nhẹ nhõm nói, dường như sực nhớ ra điều gì đó, đoạn ông ta hòa nhã quay sang mỉm cười với Dư Thiếu Nhi hiện tại đang đứng khép nép sau lưng Long rồi nói:
– Tiểu cô nương, nếu ngươi đã là bằng hữu của Long công tử, vậy thì cùng hắn vào đi thôi!
Sau câu nói kia, cả bọn tức thì cất bước thẳng tiến vào trong doanh trại.