Xuyên không về Đại Việt

Chương 20



Phần 20: Diễn một vở kịch

Mới vậy mà đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày Long nhậm chức Hữu Bộ Tiên Phong tướng quân. Nhờ công sức ngày đêm săn sóc của Mỹ Linh cùng Thiếu Nhi, hiện tại hắn có thể tự thân đi đứng một cách bình thường, chỉ có điều cơ thể của hắn vẫn còn hơi yếu một chút.

Đồng thời hắn cũng bắt đầu tập võ, rèn luyện gân cốt, giúp tăng cường sức khỏe. Thân thể sau mỗi lần bị thương nặng rồi bình phục thì giống như một dạng tái sinh trùng tu vậy, xương cốt một lần nữa trở nên mềm dẻo, nếu trong lúc này mà luyện võ thì hiệu năng đạt được sẽ rất cao.

Bạn đang đọc truyện Xuyên không về Đại Việt tại nguồn: http://truyen3x.xyz/xuyen-khong-ve-dai-viet/

Hôm nay Long bỗng có mặt ở ngụy chiến trường, đi cùng với hắn là quản thiếp Trần Dần. Y được thái sư giao cho trọng trách đi theo phụ tá Long, cho nên kể từ khi Long khỏe lại, Trần Dần này liền chung một giuộc, cùng hắn như hình với bóng.

Dùng ánh mắt dò xét nhìn quân lệnh triệu tập khẩn cấp trong tay, Long bỗng quay sang Trần Dần hỏi:

– Không biết có việc gì khẩn thiết mà Lý lão tướng quân lại tự tay viết sắc lệnh triệu ta tới doanh trại đây?

Trên mặt Trần Dần sực lóe lên vẻ mờ mịt, Lý lão tướng quân từ trước giờ nổi tiếng thần bí khó hiểu, những chuyện ông ta làm, người khác chưa chắc đã hiểu được. Vài giây nghĩ ngợi, y liền đáp:

– Cái này thuộc hạ cũng không rõ! Tuy nhiên, rất có thể một lát nữa gặp mặt, Lý lão tướng quân sẽ đích thân gỡ bỏ mối nghi hoặc trong lòng ngài!

Những gì Trần Dần nêu ra làm Long thấy cũng có lý, người ta đã mời hắn đến đây rồi, nhất định là sẽ tự giải đáp thắc mắc trong lòng hắn.

Dẹp bỏ sự nghi hoặc, cả hai cứ vậy thong thả tiến thẳng lại chỗ luyện binh.

“Hí í í í í í!!! Dọ ọ ọ!!!”

Đột nhiên có tiếng ngựa hí vang trời, cách chỗ Long đang đứng một khoảng chừng trăm mét, vị trí kia hiện tại do một tốp kỵ binh mấy trăm người đang diễn tập, phối hợp với nhau nhằm tăng mức độ ăn ý giữa các chiến hữu khi xông pha trên chiến trường.

Đây là lần thứ hai Long được nhìn thấy cảnh tượng luyện binh vô cùng hoành tráng này, trong lòng liền nảy sinh hứng thú tiến lại gần hơn để quan sát kỹ lưỡng. Thấy hắn có vẻ quan tâm như vậy, Trần Dần bèn cất tiếng:

– Long tướng quân, nơi đó chính là khu vực của Tả Bộ, do Hùng tướng quân quản lý đấy!

Nghe vậy Long bỗng dừng bước, vẻ kinh nghi bất định lập tức hiện trên khuôn mặt, nhịn không được hô:

– Đậu má! Thằng này chăm chỉ phết!

Sau hai lần thua liên tục cách đây không lâu, hoàng thượng, thái thượng hoàng cùng với thái sư liền phán định Long thắng cuộc, trận đấu thứ ba vốn là đấu thơ so tài cũng vì vậy mà bị bãi bỏ, điều này càng khiến cho Hùng ghi hận Long hơn. Y từng đứng trước một ngàn binh sĩ, cao giọng thề độc rằng một ngày nào đó y sẽ đạp Long dưới chân, để cho hắn nếm được mùi vị thất bại!

Trần Dần thấy vị Long tướng quân đây tựa hồ không hề để Hùng vào trong mắt liền lấy làm lạ. Nếu một người bình thường nhìn thấy đối thủ của mình tỏ ra quyết tâm như vậy thì nhất định sẽ phải thận trọng xem xét, riêng Long tướng quân là một cá nhân đặc biệt, ngay cả sự tôn trọng dành cho đối thủ cũng không có!

Thoăn thoắt đi lại gần Long, Trần Dần chợt che miệng xì tai:

– Long tướng quân, nãy giờ thuộc hạ suy nghĩ mãi mà chẳng thể nào hiểu được nghĩa của từ “ĐẬU MÁ”! Trước đây chỉ có nghe qua đậu xanh, đậu đen, đậu nành… mà thôi! Ngài có thể giải thích một lần để cho tại hạ sáng tỏ đầu óc không?

Trần Dần tỏ vẻ ham học hỏi, đã thế còn nhấn mạnh hai từ “Đậu Má” xong gãi đầu trưng cầu sự nghi hoặc ra trước mặt Long, tên này không ngờ lại có cái tật soi mói bắt bẻ từ ngữ, Long thầm kêu khổ trong bụng.

“Thôi xong! Quen miệng, quen miệng! Giờ biết giải thích như thế nào đây?”

Thấy hắn đột nhiên ngẩn ngơ, nét mặt hiện lên vẻ đăm chiêu, Trần Dần nóng lòng vội giục:

– Long tướng quân! Long tướng quân! Ngài mau giải thích đi chứ?

Long bị y dồn vào thế túng quẫn, buộc phải đáp vội:

– À… ờ thì… hai từ “Đậu Má” này thực chất có nghĩa gần giống với tán dương, tâng bốc đối tượng mà mình để ý đến! Tại địa phương lúc trước ta ở, các đối tượng sửu nhi vẫn thường dùng những từ ngữ như vậy để tâng bốc lẫn nhau!

Trần Dần say sưa nghe Long chém gió, trên mặt y kiểu: “Ờ! Hiểu… ờ… hiểu luôn!”. Sau khi đã thấu hiểu hết toàn bộ, hai mắt của y bỗng sáng rực lên nhìn Long đầy vẻ hâm mộ.

– Long tướng quân, thuộc hạ cũng muốn “Đậu Má” ngài!

Sắc mặt Long phải nói là cực kỳ đặc sắc, hắn cười mà tiếng nghiến răng phát ra ken két, nhìn thẳng vào mặt Trần Dần gằn từng chữ:

– Ngươi! Được! Lắm!

Mắng một tiếng để trút bỏ cơn ức chế sôi sục trong bụng, Long mang theo nỗi bực tức đi nhanh về phía trước, bỏ lại Trần Dần đứng ngơ ngác ở phía sau, y vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao Long tướng quân lại tự nhiên nổi giận cơ chứ?

Nghĩ mãi vẫn không tìm được nguyên nhân, Trần Dần vội nhớ đến trọng trách của mình, ngay lập tức đuổi theo Long, với gọi:

– Long tướng quân! Long tướng quân!

Phiền não bao nhiêu ngày qua cứ bị tên Trần Dần dở hơi này bám theo, ngay cả khi đang ân ái với Mỹ Linh, Thiếu Nhi cũng bị tên này quấy phá, hiện giờ cục tức ở trong lòng đã không thể hãm lại được nữa, cái gì tích lũy nhiều quá, đến một giới hạn nào đó tất sẽ bùng nổ! Long bực mình quay đầu lại, mất kiên nhẫn trợn mắt nạt lớn:

– Cái gì?

Trần Dần rùng mình một cái liền dồn hết khí thế vào cổ họng rồi rống thật to:

– ĐẬU MÁ NGÀI!!!

Tiếng rống như sấm nổ tức thì vang dội khắp nơi trong An Dương doanh trại, đánh động toàn bộ binh sĩ, buộc bọn họ phải tạm thời dừng lại mọi hành động, nghi hoặc nhìn sang phía hai người bọn Long.

Không ngờ chỉ một câu vô tình lỡ miệng mà khiến Long đi một sải dài, tạo nên một cú gậy ông đập lưng ông phản sát thương cực mạnh.

“Nhịn! Mày là người sai! Nhất định phải nhịn không được đấm nó!”

Long tự lực kìm nén nộ hỏa đang trào dâng trong lòng, hung hăng liếc Trần Dần một cái rồi vội chạy đi, hắn sợ nếu đứng gần tên này lâu thêm một chút, liền không thể kiềm chế được bản thân, chắc chắn sẽ lao vào giết người!

Bạn đang đọc truyện Xuyên không về Đại Việt tại nguồn: http://truyen3x.xyz/xuyen-khong-ve-dai-viet/

Một canh giờ sau. Bên trong túp lều vải dù rộng lớn, loại lều này đặc biệt chỉ dành riêng cho chủ soái nên có vẻ hoành tráng hơn rất nhiều so với lều của binh sĩ thông thường.

Lý lão tướng quân uy nghiêm đứng bên trong lều, xung quanh ông ta có hơn chục người, cả nam lẫn nữ đang vây quanh, những ánh mắt đều dõi theo sự chỉ điểm của lão tướng quân, tập trung nhìn vào các vị trí đánh dấu đỏ trên tấm bản đồ da bò.

Lý lão tướng quân nhìn một lượt những người đang ngồi ở đây, ngữ điệu chậm rãi nói:

– Ta triệu tập các ngươi đến chính là vì vấn đề này! Hiện tại nhà Nguyên đã cử một đội quân tinh nhuệ, mượn cớ hộ tống Trần Di Ái về nước, nhưng thực chất là bọn chúng đang ấp ủ mưu đồ làm loạn, muốn thôn tính toàn bộ lãnh thổ Đại Việt ta. Thừa tướng Quang Khải, đến ngươi nói tiếp!

Chiêu Minh Đại Vương Trần Quang Khải thân là một nhà chính trị gia kiêm quân sự gia nổi tiếng, trong lúc này làm sao có thể vắng mặt ông? Nghe Lý lão tướng quân dẫn lời, ông liền lấy ra một tập sách ghi chép rồi nhìn vào đó mà nói:

– Theo căn cứ mà thám tử tình báo gửi về, lần này là do đích thân con trai của Hốt Tất Liệt, cửu hoàng tử Bột Nham Thiết Mộc Nhi dẫn 10.000 ngàn quân Hán, Nguyên tháp tùng Trần Di Ái về Đại Việt, sẵn đây ta nói luôn cho các ngươi biết một tin, Trần Di Ái đã được Hốt Tất Liệt phong vương với ảo danh An Nam Quốc Vương. Y hiện tại dã tâm bừng bừng, lần trở về nước này e là sẽ dấy lên một hồi phong ba.

Thừa tướng thình lình nhấn mạnh chỗ “10.000 quân Hán, Nguyên” tiến sang Đại Việt ta, đầy thâm ý bỗng hỏi một câu:

– Mọi người ở đây ai có cao kiến gì không?

Nheo mắt nhìn bao quát khắp một lượt, dưới ánh mắt sắc lẹm như mắt chim Ưng của ngài, một vài vị vương gia cùng võ tướng bất giác rùng mình, cả người thoáng cái cảm thấy không được tự nhiên.

Giữa lúc bầu không khí trở nên u ám, thình lình một giọng nam cất lên làm cho mọi người đưa mắt nhìn sang.

– Tiểu nhân có một ý này, thôi đành tự bêu xấu bản thân vậy!

Từ trong hàng ngũ bên phải, nơi dành cho các vị thái tử cùng lớp võ tướng trẻ tuổi, Long vậy mà từ đó bước ra, vừa chắp tay vừa nhìn về phía Lý lão tướng quân cùng thừa tướng Trần Quang Khải. Bên cạnh Long, thái tử Trần Khâm, tiểu quận chúa Thu Huyền, Hùng, Trần Quốc Toản cùng một số người trẻ tuổi khác liền giật mình nhìn về phía hắn, đủ mọi loại ánh mắt, kinh ngạc có, vui mừng có, khinh thường cũng có.

Lý lão tướng quân nhìn Long một cái nhưng cười nhạt không nói, thấy vậy thừa tướng liền hài hòa hỏi:

– Ồ! Lâm tướng quân có điều chi muốn nói?

Long cẩn thận đưa ra suy nghĩ của bản thân, giọng đều đặn vang lên:

– Dựa vào những phân tích của thừa tướng, Trần Di Ái này trong lòng ắt có mưu đồ, nếu để cho y đường đường chính chính trở về nước, chắc chắn sẽ ỷ vào cái ảo danh An Nam Quốc Vương mà lộng quyền, chia rẽ triều chính lẫn lòng dân! Vậy thì nhân lúc y còn chưa trở về nước, chúng ta cất binh mai phục, dùng kế ôm cây đợi thỏ, nhất định phải chặng đường đón đánh y trước khi đội quân Hán, Mông tiến vào lãnh thổ Đại Việt ta!

Lời nói dứt khoát bộc lộ tâm ý không lưu tình, dưới cái nhìn khách quan của Long, Trần Di Ái dù có là hoàng tộc nhà Trần đi nữa, tội phản quốc là tội không thể tha, nhất định phải khử y ngay khi có cơ hội.

Quang Khải thừa tướng chợt nhìn Lý lão tướng quân thăm dò, song ông mỉm cười đầy ý vị nói:

– Long tướng quân muốn đích thân cầm binh diệt phản tặc?

Thừa tướng quả nhiên là người cơ trí thâm sâu, hiểu được mong muốn trong lời nói của Long, ông ta dự định sẽ cân nhắc một phen.

Giữa lều vải đông đúc nhân sĩ, chẳng mấy ai nhìn ra được Lý lão tướng quân, thừa tướng Quang Khải cùng Long đều đồng dạng mờ ám hướng về Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc mà nháy mắt vội mấy cái liền, dường như giữa bốn người họ tựa hồ vừa mới đạt thành một hiệp nghị gì đó.

Những bỗng, lúc này bên phía các vương gia không ngờ lại có hai người đứng dậy, cùng nhau đi ra. Là Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc và Hiền Vương Trần Từ Đức.

– Ta phản đối ý kiến của Long tướng quân!

Lý lão tướng quân nhìn thấy Từ Đức vương gia bước ra, sắc mặt ngài bỗng trở nên âm hàn, trong hai mắt lập lòe sát khí, nhướng mày một cái:

– Tại sao phản đối?

Hiền Vương Trần Từ Đức lập tức bước ra, chỉ tay vào Long:

– Hắn còn quá trẻ, ánh mắt nhất thời không nhìn thể nhìn thấu tương lai, nên mới nói ra những lời xằng bậy như vậy! Nếu để hắn cầm quân chặn đánh Trần Di Ái, nhà Nguyên tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Đại Việt chúng ta!

Hiền Vương vốn dĩ thống lĩnh phe cầm hòa, ngấm ngầm bám đít giặc, cho nên cứ hễ nghe tới việc đánh chiến là ông ta lại tìm cách ngăn cản, trước giờ ông ta thường xuyên quấy rối kế sách của tham mưu quân ta, đây chính là rắp tâm muốn gây trở ngại cho Đại Việt!

Lý Thường Phong lão tướng quân nghe Trần Từ Đức nói xong thì bỗng tức giận vỗ bàn một cái.

Rầm!

– Thế ngươi cho rằng mình có thể nhìn thấu được tương lai?

Lý lão tướng quân chỉ thẳng vào mặt Hiền Vương, miệng hổ hét ra lửa. Long nhìn thấy sắc mặc lão Từ Đức thoáng cái tím tái như gan heo, nhịn không được cười hả hê một trận, lại còn không quên ném một ánh mắt châm chọc về phía Hùng đang ngồi cách đó không xa.

Long vui vẻ nghĩ thầm: “Phen này thì xương cha mày cũng phải mục nát!”

Trong bộ máy triều đình nhà Trần ở thời điểm hiện tại, người có quyền lực lớn nhất không phải là hoàng thượng, cũng không phải thái thượng hoàng. Ít ai biết, phía sau bức màn, chính thái sư Trần Thủ Độ cùng với Lý Thường Phong lão tướng quân đây mới là hai người có quyền hành tối cao nhất. Một người nắm việc triều chính trong cung, người còn lại nắm giữ cả quân đội, thế lực khủng khiếp như vậy thử hỏi Trần Từ Đức nào dám chống lại một trong hai người. Lại thêm một điều quan trọng nữa là thái sư cùng Lý lão tướng quân tuyệt đối sẽ không bao giờ phản bội triều đình, cả hai đều một lòng tận trung tận tụy với Đại Việt!

Lý lão tướng quân lửa giận vẫn còn đó, ông lập tức quay lại nhìn Trần Ích Tắc, trong con ngươi vậy mà lóe lên vẻ cười cợt, giả bộ gằn giọng:

– Còn ngươi? Nếu ý kiến giống như hắn thì thôi khỏi cần nói nữa!

Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc bắt được ánh mắt ám hiệu của Lý lão, ngay lập tức phối hợp cùng diễn một vở kịch đánh lừa tất cả những người ở đây, y vội vàng chuyển ý:

– Lý lão, các vị vương huynh! Ích Tắc chỉ muốn khuyên mọi người có thể suy nghĩ lại, Trần Di Ái dù gì cũng là thúc thúc của hoàng thượng, chúng ta nên nể mặt…

Vút!

Y còn chưa kịp nói hết thì một cái nghiên* mực bằng đá cấp tốc bay thẳng về phía mặt. Trần Ích Tắc tức thì hoảng hồn, sợ đến mức xanh mặt thầm nghĩ Lý lão đúng là diễn xuất như thần, y vội vàng khom người né tránh cái nghiên mực đầy nguy hiểm kia.

(*Nghiên: Dụng cụ để mài và chứa mực Tàu, thường được làm bằng vật liệu là đá, sứ)

Bốp!

Xui xẻo thay, Hiền Vương thấy Trần Ích Tắc đang nói bỗng im bặt liền nghi hoặc ngước mặt lên xem, cùng lúc đó cái nghiên mực xé gió bay đến nện thẳng vào mặt y trong nháy mắt.

– AAA!!!

Từ Đức Hiền Vương bật ngửa ra đất, khóe miệng trào máu, giãy đành đạch như cá nằm trên thớt. Thuộc hạ của lão là các quan võ tướng vội vàng chạy lại giúp đỡ.

– Vương gia! Vương gia! Ngài không sao chứ?
– Ai? Là tên nào cả gan dùng vũ lực trong doanh trại?
– Dám đánh vương gia? Các ngươi muốn tạo phản phải không?
– …

Giữa lúc hỗn loạn, Lý lão tướng quân hùng hổ rời khỏi bàn án, từng bước mang theo sát khí lạnh thấu xương đi đến trước mặt vài tên binh sĩ vừa mới hò hét.

Keng! Soạt!!!

– Á á á! C… ổ… ặc… ặc…

Ánh đao lóe sáng buộc mọi người nhắm mắt lại, sau một khắc khi tất cả mở mắt ra, dưới đất thình lình có thêm vài xác binh sĩ vừa mới chết, máu tươi nóng hổi chảy đầy ra, bốc mùi hôi tanh vô cùng khó chịu.

Lý lão tướng quân lạnh lùng quét ánh mắt khắp lều trại, thái độ tựa như chưa có chuyện gì xảy ra, vô tư nói:

– Từ Đức là do ta đánh đấy! Ở đây ai cho rằng ta muốn tạo phản liền bước ra biểu tình đi!

Bá khí bễ nghễ chúng nhân, không một ai dám bước ra khỏi vị trí hiện tại. Mọi người lúc này mới nhớ đến, Lý Thường Phong lão tướng quân chính là một trong ba người có quyền “tiền trảm hậu tấu*” trong doanh trại, lúc ở thời kỳ quyền uy của Lý lão tướng quân đại thịnh, từng chém chết một vị vương gia, làm chấn động toàn bộ kinh thành Thăng Long. Tuy nhiên đó là chuyện của mấy chục năm về trước, khi hung danh của Lý lão tướng quân dần chìm xuống thì mọi người cũng quên đi sự đáng sợ của ông, hiện tại nhớ lại ai nấy cũng đều một thân run cầm cập không thôi.

(*Tiền trảm hậu tấu: Chém trước, giải thích sau)

Thừa tướng Trần Quang Khải mắt thấy cảnh này, trong nội tâm thầm than: “Đều là tại đám người không có mắt các ngươi! Lý lão một khi đã động nộ, dù là hoàng thượng ra mặt cũng khó lòng ngăn cản được!”

Độp! Độp!

Thấy không khí có vẻ bắt đầu trở nên ngột ngạt gay gắt, Long bỗng ngang nhiên bước ra làm cho những người đang có mặt ở đây kinh nghi thầm kêu lên một tiếng sợ hãi. Hắn đây chẳng phải là đang muốn tìm đường chết? Dám đứng ra biểu tình? Lý lão cũng xuất hiện vẻ bất ngờ trong ánh mắt, ông chỉ hừ một tiếng rồi đứng yên xem rốt cuộc tên tiểu tử này muốn giở trò gì?

Nhưng không! Tất cả đều đã đoán sai! Hắn vậy mà cười hề hề tiến lại gần sau đó nài nỉ kéo hạ cánh tay đang cầm đao của Lý lão xuống, nhẹ giọng nói:

– Lý lão! Ngài cần gì phải nóng giận như vậy? Nóng giận sẽ mệt thân, làm tổn hại đến sức khỏe à!

Những lời lẽ du dương cùng hành động hòa nhã của Long bất giác làm cho Lý lão cảm thấy thật vừa mắt, trong lòng nhanh chóng hạ cơn nộ hỏa muốn cười một cái, nhưng vì đang diễn tuồng nên Lý lão phải cố kìm nén lại, trên gương mặt vẫn nghiêm nghị không nói một lời.

Nhận thấy vẫn còn chưa ổn, Long ngay lập tức bồi thêm:

– Tiểu nhân thấy hai vị vương gia đây nhất thời hồ đồ, Lý lão đừng vì nóng giận mà làm đứt đoạn tình nghĩa, theo tiểu nhân thì nên… thì nên…

Nhìn Trần Ích Tắc cùng Trần Từ Đức đang khúm núm đứng gần đó, Long ngập ngừng vẻ muốn nói rồi lại thôi, nhất thời làm cho ai cũng nghi hoặc.

Lý lão, thừa tướng thầm nghĩ ngợi tên tiểu tử này thật biết diễn kịch, nhập vai ăn khớp vô cùng, hai vị vương gia thì lại một bụng bất ngờ. Trong đó riêng Ích Tắc vương gia ánh mắt chợt nhảy lên một cái vì nhìn thấy nụ cười xảo trá trên miệng Long, trong lòng ông ta thầm khấn vái: “Long tiểu huynh đệ, ngươi diễn hay đấy, nhưng cũng vừa vừa phải phải thôi nha!”

Từ Đức Hiền Vương vẫn đang thấp thỏm lo lắng, ngay từ đầu lão đã ra mặt chèn ép Long, hiện tại thấy Long đột nhiên đứng ra nói đỡ giúp mình là một điều gì đó không được bình thường, tuy nhiên lão dù có mười lá gan cũng không dám ngay lúc này bày tỏ quan điểm.

Thấy hắn vẫn còn ngập ngừng, Lý lão tướng quân như nổi giận thật, nghiêm túc quát:

– Là nam nhân thì lời nói phải trôi chảy rõ ràng chứ? Ta cho phép ngươi nói, hiện tại nên thế nào?

Dường như chỉ đợi đến giây phút này, Long ngay lập tức chớp lấy cơ hội rồi dứt khoát đáp:

– Tiểu nhân thấy để tránh đêm dài lắm mộng, nên đem hai vị vương gia này ra ngoài chém bỏ, trừ khử hậu hoạn về sau!

Trần Từ Đức hai lỗ tai lùng bùng chết điếng, cả người như bị trời trồng đứng trân trân một chỗ. Còn về phía Ích Tắc vương gia thì sắc mặt y sạm đen như đít nồi, hoàn toàn không thể lên tiếng, trong lòng chỉ biết than khổ không thôi: “Tiểu tử, chúng ta cùng chung một xuồng mà, ngươi ít có ác lắm nha? Lý lão, thừa tướng cứu ta!”. Thoáng cái Ích Tắc vương gia khổ sở ném ánh mắt cầu cứu nhìn Lý lão cùng Thừa tướng.

– Khà! Tiểu tử ngươi quá lời rồi! Chuyện hôm nay bàn đến đây thôi! Thừa tướng, Long, Hùng, Huyền nán ở lại một lúc, những người khác đều lui xuống đi!

Lý lão tướng quân đã diễn thì phải diễn cho tới, ông trông có vẻ mệt mỏi sau màn căng mặt vừa rồi, hờ hững cười nhạt khoát tay, sau đó quay lưng lại nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi. Lần này bọn họ phối hợp chèn ép Từ Đức Hiền Vương như vậy, đám phản loạn chắc chắn sẽ bắt đầu rục rịch, đây chính là kết quả mà Lý lão mong muốn xảy ra nhất, nắm bắt thời cơ hốt trọn một mẻ, chấm dứt vấn nạn thù trong giặc ngoài.

Chương trước Chương tiếp
Loading...