Xuyên không về Đại Việt

Chương 36



Phần 36: Bén Duyên

Dưỡng Tâm Điện tráng lệ bội phần, nơi đây gần giống với một ngôi đình thờ, lối kiến trúc cổ kính với đủ loại rồng phượng được chạm khắc trên các thân cột sừng sững, quả là một công trình vĩ đại.

Long đang ngồi vu vơ trong Dưỡng Tâm Điện thì đột nhiên có một gã thái giám trẻ tuổi õng ẹo bước vào, thái độ vui vẻ nói giọng ngọt xớt:

– Ai nha! Long tướng quân, ngài đợi tiểu nhân có lâu hôn?

Chỉ với một câu hỏi đậm chất nhu mì, mềm mỏng của vị thái giám này làm cho Long rùng mình sởn gáy, lập tức bực mình quát:

– Bậy bạ! Thật là bậy bạ hết sức! Ai thèm đợi ngươi chứ?

Tên thái giám thấy hắn muốn nổi điên thiếu điều sắp vã ra quần, sự đáng sợ của Long tướng quân gã đã nhìn thấy trong Điện Diên Hồng, nào có dám trêu chọc hắn nữa, liền run rẩy nói:

– Vâng! Là tiểu nhân sai! Ngài xin lỗi tiểu nhân đi! Á Á Á Á!!!

Chớp mắt cả người tên thái giám đã bị một cánh tay mạnh mẽ nhấc bổng lên, đối diện là gương mặt hung ác như mãnh hổ của Long, tên thái giám run lên bần bật, sắc mặt tái xanh mếu máo hét to:

– Huhu! Ngài… ngài… An Tư công chúa cho mời ngài đến hoa viên phía sau hoàng cung! Công chúa đang đợi, xin ngài đừng chậm trễ!

Bụp!

– Úi! Cái mông của tiểu nhân!

Long không nói lời nào, thô bạo thả tên thái giám từ trên cao rơi xuống đất, hạ cánh bằng mông làm cho tên này đau khổ khóc rống lên, bộ dáng mềm yếu nhìn tội nghiệp vô cùng.

Long trợn mắt nhìn tên thái giám, quát tháo:

– Còn chưa chịu đi?

Hắn đuổi người ta không chút thương tình, căn bản là Long không có tin những gì tên này nói. Gã thái giám thấy vậy nào còn dám nán lại nữa, vội lom khom bò dậy chạy đi.

– Đứng lại!

Tuy nhiên chân vừa bước ra tới cửa thì Long đột ngột gọi giật lại làm cho tên thái giám giật bắn người, gã run rẩy quay mặt lại cười mếu:

– Có gì không đại nhân? Ngài làm ơn nói liền một mạch đi, chứ ngập ngừng như vậy tiểu nhân có ngày yếu tim mà chết mất!

Long vuốt cằm nghi ngờ nhìn gã thái giám đang lấy tay ôm tim, trong lòng hắn thực sự không dám diễn tả cảnh tượng gần giống thiếu nữ đang đau khổ này, vội hỏi:

– Đường nào đi tới hoa viên?

Gã thái giám vội chỉ tay, nói với giọng gấp rút:

– Ngài bước ra khỏi Dưỡng Tâm Điện, quẹo trái mười mét, sau đó tiếp tục quẹo trái lần nữa, sau đó đi thẳng sẽ đến được hoa viên, sau đó…

Lời còn chưa dứt tức thì một luồng gió lạnh vụt qua mặt làm cho gã thái giám trái tim như muốn nhảy lên tận cổ họng, thầm hô Long tướng quân thật là bất phàm, nếu được hắn ân sủng một đêm thì… ôi thật sự không dám liên tưởng đến chuyện này!

Bạn đang đọc truyện Xuyên không về Đại Việt tại nguồn: http://truyen3x.xyz/xuyen-khong-ve-dai-viet/

Phía sau hoàng cung, nơi đây không gian thoáng đãng, chính và vườn thượng uyển của hoàng gia, thực vật tươi tốt như chốn đào nguyên tiên cảnh, cỏ cây chen đá lá chen hoa, thật sự thơ mộng khôn xiết.

Giữa đám hoa Thọ Nhái đẹp rực rỡ, mỹ nhân trong tay cầm cọng cỏ đuôi chó, làn tóc đen mượt xõa ngang vai, một thân váy trắng dài chấm đất đang tung bay trong gió, tà váy mềm mại lất phất, ẩn hiện bên dưới lớp vải là một vóc dáng hồn nhiên thiên thành, xinh đẹp lung linh tựa tiên nữ trên thiên cung.

Long từ xa đã nhìn thấy nàng, mỹ nữ cung trang rạng ngời không nhiễm chút bụi trần nào, nàng hình như vẫn chưa phát hiện ra hắn đã đến, người đẹp mải mê hái hoa, dung nhan mỹ miều hấp dẫn đám bướm xung quanh ve vãn bên cạnh nàng.

“Trời ạ! Trên đời này lại có nữ nhân đẹp đến vậy ư?”

Long thầm thốt lên trong lòng, vốn hắn còn đang thắc mắc An Tư công chúa gọi hắn đến không biết có chuyện gì đây? Hắn và nàng chưa từng gặp nhau, hắn cũng không biết mặt mũi của công chúa ra sao. Lúc này gặp nàng, trái tim đột nhiên rung động khác thường, đó không phải là rung động tình yêu, mà là cảm giác thần tượng, si mê ngưỡng mộ đối với mỹ nhân đẹp như truyền thuyết kia.

– Nếu đã đến rồi tại sao còn đứng đó làm gì?

An Tư công chúa đột nhiên ngẩng mặt lên nở một nụ cười thật tươi, nàng hơi liếc nhìn Long một cái rồi dùng ngón trỏ mềm mại ngoắc hắn lại bên cạnh.

Giọng nàng như mật ngọt rót vào tai, Long đã cố gắng hết mức để giữ cho đầu óc được thanh tịnh, vậy mà cơ thể bất giác như không tuân theo sự điều khiển của hắn, tự động bước lại chỗ công chúa.

Khi thân hình cách nàng còn chưa đến một mét, Long mới giật mình cắn mạnh đầu lưỡi một cái, máu tanh tươm ra bên trong miệng tức thì làm cho hắn thanh tỉnh, thầm sợ hãi lùi xa công chúa mấy bước.

“Thật lợi hại, đẹp đến mức hút hồn là có thật!”

Long thầm kinh hô, trong đầu vẫn còn hoảng hốt, phải thật lâu sau hắn mới thận trọng lên tiếng:

– Không biết công chúa triệu thần đến đây có việc gì?

An Tư công chúa tiện tay ngắt một bông Thọ Nhái màu hồng xiêm, nàng đưa lên mũi ngửi nhẹ một hơi, bỗng dùng giọng nghịch ngợm hỏi vặn lại:

– Thế nếu không có việc gì thì ta không được quyền gọi ngươi đến à?

Công chúa gương mặt tinh xảo như ngọc khối, mắt hạnh long lanh nhìn Long, đôi mắt to tròn chớp chớp, con ngươi đen nhánh tinh tế tràn ngập ý cười quan sát thật kỹ gương mặt hắn, chuẩn bị tìm cơ hội để bắt bẻ tiếp.

An Tư công chúa là em gái út của vua Trần Thánh Tông, nàng còn rất trẻ, tuổi đời chưa đến ba mươi, vẫn là một thiếu nữ hoạt bát đáng yêu, hòa ái và dễ gần gũi.

Lúc này tận mắt chứng kiến, Long mới tin những gì Trần Dần và Trần Khánh Dư kể là không ngoa, tiểu công chúa thực sự là rất xinh đẹp.

Long cười khan một tiếng, vẻ bối rối thoáng hiện trên gương mặt, vội nói:

– Ý của thần không phải là như vậy! Được công chúa gọi đến, được ngắm vẻ đẹp thanh nhã như hoa của nàng chính là phúc phần to lớn, ta cảm thấy thật vinh dự!

An Tư công chúa chớp chớp đôi mắt nhìn hắn, nghe xong nàng chỉ cười một cái, môi nhỏ cong lên duyên dáng cất giọng êm ái:

– Hì hì! Ngươi thật là thú vị, nhưng ta không phải là tiểu quận chúa ngây thơ, tuyệt sẽ không tin lời ngươi đâu!

Nàng bất chợt nhắc đến Thu Huyền làm Long chỉ biết cười trừ, An Tư công chúa đúng thật là rất thông minh, vừa liếc mắt liền đã chặn miệng Long lại khiến hắn nhất thời bí thế không thể nói được.

Đột nhiên An Tư công chúa vươn tay nắm lấy ống tay áo của Long, kéo hắn đi đến bên khóm hoa rực rỡ, thấy hắn cả người bất giác cứng đơ như khúc gỗ, công chúa bực mình chống nạnh giậm chân mắng:

– Ngươi sợ cái gì chứ? Nhìn ta giống yêu quái ăn thịt người lắm ư?

Đoạn nàng đứng lên xoay một vòng trước mặt Long, thân thể mềm mại, dáng dấp mỹ miều hút hồn người ta, Long nhìn đến mức hai mắt nổ đom đóm, trong đầu mộng mị một trận.

“Nếu nàng không phải là công chúa thì ta đâu cần sợ hãi chứ!”

Long buồn bực than nhẹ trong lòng. Nàng là ai chứ? Chính là công chúa cao cao tại thượng, em gái quyền quý của vua Trần, Long dù cho có ăn gan hùm, uống mật gấu cũng không dám bất kính với nàng.

Tiểu công chúa ríu rít như chim sơn ca, nàng tung tăng nhảy múa xung quanh khóm hoa, bất ngờ đưa đến trước mặt Long bó hoa trong tay nàng, toàn bộ đều là những bông hoa tươi đẹp mà nãy giờ nàng cẩn thận chọn lựa.

– Có đẹp không?

Công chúa đem bó hoa muôn sắc nhét vào tay Long, thình lình nheo mắt nhìn hắn, chờ mong lời nhận xét từ gã thanh niên trẻ tuổi này, nếu bỏ đi cách xưng hô bề tôi ở trong cung, hắn phải gọi tiểu công chúa một tiếng tỷ tỷ mới phải.

Long vội vàng nhận lấy bó hoa, tuy nhiên hắn không có nhìn vào hoa, trái lại hai mắt mê man dán chặt trên gương mặt kiều diễm của nàng, ngẩn ngơ thốt lên:

– Đẹp! Nàng thật đẹp!

Tiểu công chúa phụng phịu phồng má lên nhìn Long, nàng vừa ngượng vừa bực mình, chỉ vào hoa trong tay hắn cất tiếng:

– Ngươi trả lời đi đâu vậy? Ta hỏi là hoa này có đẹp không?

Cái giọng ngây thơ mềm mại của tiểu công chúa văng vẳng bên tai, Long trong đầu mơ hồ xuất hiện ảo giác, đánh liều cầm lấy bàn tay của nàng, trong mắt tràn ngập nhu tình khẽ nói:

– Trong mắt ta, công chúa nàng chính là một loài hoa, tuyệt đẹp, đẹp hơn tất cả muôn hoa ở đây!

Bàn tay thoáng cái bị Long tướng quân nắm chặt, An Tư công chúa ban đầu còn hơi vùng vẫy mấy cái nhưng ngay sau đó không hiểu vì sao nàng lại để yên cho hắn cầm tay, mặt đẹp đỏ bừng, mỹ mâu như làn thu thủy bốc lên một tầng hơi nước nhè nhẹ, bẽn lẽn nói:

– Xía! Ngươi là tên gian thần thích nịnh nọt!

Nói xong nàng liền cúi gằm mặt, hai mắt nhìn mũi chân, rón rén liếc nhẹ Long một cái. Ai ngờ cái tên lưu manh này thấy nàng một bộ nữ nhân ngại ngùng như thế, bèn dùng giọng ngon ngọt tiếp lời:

– Ta không nịnh! Ta chỉ đang nói sự thật mà thôi! Công chúa nàng thật sự rất đẹp, đẹp như thiên sứ trên trời vậy!

Đoạn hắn lấn tới đứng sát bên cạnh nàng, mùi hương hoa thơm ngát thoang thoảng từ trên da thịt nàng xộc thẳng vào mũi hắn, làm cho tâm trí Long như đang ở chốn bồng lai tiên cảnh, đắm đuối chìm sâu trong vẻ đẹp kiêu sa quyền quý của nàng.

Tiểu công chúa bị hắn nắm chặt bàn tay, dung diện như hoa như ngọc bất ngờ đỏ ửng như sắc trời lúc hoàng hôn, nàng cảm thấy da mặt mình nóng ran, lí nhí gắt khẽ:

– Xía! Xía! Ngươi còn không mau buông tay?

Ai ngờ Long tướng quân lại thể hiện ra một bộ mặt du côn du đãng, trắng trợn vuốt ve cổ tay của người đẹp, ngang ngạnh tinh tế nhếch môi:

– Không buông! Ta thực sự không nỡ buông tay nàng!

An Tư công chúa trong mắt chợt lóe lên vẻ chấn kinh, hoang mang nhìn Long một cái, con tim nhỏ bé bất bình xao động lạ thường, sau vài giây mới ngượng ngùng quay mặt đi, đồng thời nhỏ nhẹ cất tiếng nói trong trẻo:

– Hứ! Vậy ngươi cứ nắm tiếp đi! Ta cho phép!

Ba từ “ta cho phép” thoát ra từ cánh môi hồng của công chúa làm Long trong đầu chấn động như sấm nổ, đang lâng lâng thì nàng đã vội nắm tay hắn, kéo đi về phía sâu trong hoa viên, cùng ngắm hoa cỏ thơ mộng, cảnh vật hữu tình lãng mạn, đôi nam nữ bỗng chốc tăng thêm thiện cảm với đối phương.

Tình cảm trong sáng, vô cùng đẹp đẽ chớm nở giữa Long và An Tư công chúa, tuy nhiên cả hai vẫn chưa đi xa, thình lình ở trong một đám cây Tùng Bách Tán gần đó đột nhiên vang lên tiếng cười gằn, Thái Thượng Hoàng Trần Thái Tông bất thình lình bước ra chỉ vào mặt Long quát lớn:

– To gan! Hai ngươi đứng lại cho ta!

An Tư công chúa cùng Long tướng quân sắc mặt nhất thời trắng bệch, cả hai vội vàng buông tay nhau ra, rụt rè đi đến bên cạnh Thái Thượng Hoàng, vẻ mặt hai người bí xị không dám ngước nhìn. Cùng đồng thanh cất tiếng:

– Phụ hoàng!
– Tham kiến Thái Thượng Hoàng!

An Tư công chúa ủy khuất bước đến bên cạnh Thái Thượng Hoàng, bỗng như một con chim nhỏ, nàng sà vào lòng Thái Thượng Hoàng, ôm lấy một cánh tay của ông, lí nhí hỏi:

– Phụ hoàng, người vì sao lại ở đây chứ?

Thái Thượng Hoàng yêu thương vuốt ve mái tóc của An Tư công chúa, Thái Tông thu lại vẻ giận dữ, hết nhìn công chúa lại nhìn sang Long rồi cười ha hả:

– Khà! Ta nếu còn không chịu bước ra, chẳng lẽ tiếp tục đứng nhìn hắn khi dễ con gái cưng của ta ư?

Đoạn ngài nghiêm ngặt chỉ vào Long, hùng hồn cảnh cáo hắn:

– Ngươi! Lần sau nếu ta còn thấy ngươi ve vãn bên cạnh An Tư thì hừ hừ… ngươi tự hiểu rồi đấy!

Trong lòng mếu máo kêu khổ không thôi, Long chỉ muốn ngay tại đây gào lên: “Oan quá! Oan cho thần quá!” Nhưng hắn không đủ can đảm để la hét. Ai biết được lỡ nói ra Thái Tông lại nổi giận lôi đình, đem hắn đi chém đầu thì lại xui càng thêm xui!

Hắn vội cúi đầu vâng dạ:

– Thần không dám! Vậy nếu không có việc gì nữa, thần xin được phép cáo lui!

Ai ngờ Thái Tông lại cất tiếng ngăn hắn lại:

– Chậm đã! Đây là hoàng thượng nhờ ta đưa cho ngươi, sau khi ngươi xem qua liền sẽ hiểu!

Thái Thượng Hoàng bất ngờ đưa cho Long một đạo chiếu chỉ, hắn vội cung kính tiếp lấy, ngay lập tức xòe ra xem. Trên tấm vải vàng kim sắc chỉ vỏn vẹn có hai hàng chữ được viết bằng mực nước:

“Giúp trẫm diệt phản đồ Từ Đức. Cho phép tiền trảm hậu tấu.”

Con ngươi Long trợn tròn, vẻ mặt thoáng cái lập lòe sát khí, vội hỏi Thái Thượng Hoàng:

– Thái Tông, đây là?

Thái Thượng Hoàng liền phất tay nói ngay:

– Đây là mật chiếu, ngươi trở về đi, ngày mai suất binh Nam tiến!

Long dù trong lòng nghi hoặc nhưng vẫn nghe theo. Biết tin ngày mai khởi quân, nội tâm hắn chợt loạn động một trận, trước khi cất binh tiến về phía Nam, hắn cần phải chuẩn bị hậu sự một hồi, thuận tiện về thăm hai mẹ con Mỹ Linh cùng Thiếu Nhi một lát, hắn phải tranh thủ trong ngày hôm nay hội tụ cùng chúng nữ một khen trước khi đi mới được!

Đợi cho Long rời khỏi hoa viên, Thái Tông mới khẽ quay sang nhìn An Tư công chúa mà cười hỏi:

– Con gái ngoan, tại sao lại đi để ý cái tên khỉ gió kia chứ?

An Tư công chúa hờn dỗi vùng vằng quay người đi, chắc có lẽ là nàng còn tức giận chuyện lúc nãy, phải mất hơn hai phút công chúa mới chịu lên tiếng:

– Phụ hoàng, con không có để ý hắn! Chúng con chỉ vô tình gặp mặt ở đây mà thôi!

Công chúa sắc mặt đỏ hồng, hai mắt mông lung đầy vẻ ngại ngùng, tuyệt không chịu thừa nhận nàng có dính líu đến Long.

Thái Tông đầy thâm ý liếc nhìn nàng một cái, làm bộ hỏi:

– Vậy sao? Thế để ta sai người bắt hắn lại, ngày mai xử chém vì tội dám vô lễ với công chúa cưng của ta!

Mới nói tới đây thôi, An Tư công chúa đã ngay lập tức nhón chân nhảy cẫng lên, miệng nhỏ hoảng hốt:

– Phụ hoàng đừng!!!

Nàng nắm lấy cánh tay cứng cáp của Thái Tông, nài nỉ tha thiết như sắp khóc:

– Phụ hoàng, xin người đừng ức hiếp hắn!

Thái Tông “nha” một tiếng, mới chậm rãi hỏi:

– “Hắn” ở đây là ai vậy?

Ngài nhấn mạnh từ “hắn” làm cho công chúa ngập ngừng đáp:

– Thì hắn… hắn chính là Long tướng quân du côn vừa rồi đấy!

Thái Tông ngay tức thì “À” lên một tiếng, sau đó cười vang thích thú:

– Hahaha! Ta có nói sẽ gây khó dễ cho Long tướng quân ư? Hahaha!
– Ô huhu! Phụ hoàng, người ức hiếp con gái! Con không thèm nói chuyện với người nữa! Hứ!

An Tư công chúa nhận ra bản thân nàng bị Thái Tông gài vào tròng, buộc nàng thừa nhận có quan tâm đến Long, làm cho nàng tức giận không thôi. Thân hình nhỏ nhắn bưng mặt chạy vội đi, ngượng ngùng không thôi. Phía sau lưng nàng, Thái Tông giọng quan tâm nói vọng đến:

– Con gái, chạy chậm một chút, coi chừng ngã đấy! Hắc hắc!

Cuối cùng chỉ còn có một mình Thái Thượng Hoàng đứng lại hoa viên, ngài nhìn hình bóng của tiểu công chúa dần mất hút trong tầm mắt, khó nhọc thở dài một tiếng:

– Haizz! Con quan tâm hắn vậy sao? Long tướng quân a Long tướng quân, xem ra ta phải quản thúc ngươi chặt chẽ hơn rồi khà khà!

Chương trước Chương tiếp
Loading...