Xuyên không về Đại Việt

Chương 37



Phần 37: Trận Sơn Động

Hồi nhất – Thảm chiến ải Khả Ly.

Sông Xa Lý nước chảy cuồn cuộn, hai bên bờ sóng vỗ dập dìu, buổi ban chiều thủy triều dâng lên, nước sông mênh mông chảy xiết như một trận đại hồng thủy đang càn quét mọi thứ.

10.000 binh sĩ Đại Việt thuộc quân đoàn Nhâm Tuất do cặp huynh đệ song sinh – nhị tướng Đỗ Vĩ và Đỗ Hựu chỉ đạo đóng quân ở hai bên bờ tả ngạn, hữu ngạn của con sông Xa Lý, lập nên một phòng tuyến vững chãi chờ đợi giặc Nguyên đến.

Thủy triều càng lúc dâng cao, bầu trời phủ kín mây ngàn lồng lộng, thăm thẳm trong xanh, da trời ánh lên màu xanh dương vô hạn.

Thời điểm này chỉ mới khoảng năm giờ chiều, trời không còn vương nắng, gió dìu dịu nhẹ thổi nhưng lại xuất hiện cái lạnh thấu xương, gió mùa đông bắc tràn về nơi đây, tạo nên cảm giác u ám rùng rợn, nhưng tại trên mặt đất, binh sĩ Đại Việt vẫn không hề tỏ ra chút gì sợ hãi, nhị tướng họ Đỗ cùng 10.000 quân lính đao kiếm chỉnh tề, đón đợi thời khắc quan trọng nhất lịch sử sắp đến.

Chiến hỏa dấy lên, trận đánh đầu tiên của quân Đại Việt ta diễn ra tại sông Xa Lý, quân đoàn Nhâm Tuất có thể huy hoàng, cũng có thể ảm đạm tan tác, tất cả đều từ trận chiến này mà ra.

Quạ! Quạ! Quạ!

Vô số những con chim đen bay lượn trên bầu trời, loài chim ăn xác chết này cực kỳ nhạy bén với sát khí, chúng cảm nhận, biết trước được những nơi sắp sửa xảy ra chiến tranh, trong phút chốc liền kéo bầy, kéo cánh đến chực chờ ăn xác người chết.

Bầy quạ xuất hiện hơn ngàn con, giống như một đám mây đen che kín vùng nhỏ trên bầu trời, số lượng quạ đen nhiều như vậy ắt có điềm xấu sắp tới.

Ngay lúc này, từ trên thượng nguồn sông Xa Lý chợt vang lên tiếng sóng vỗ ầm ĩ, âm thanh trống da trâu vang dội khắp bốn phương tám hướng, làm cho tinh thần các binh sĩ quân đoàn Nhâm Tuất thoáng căng thẳng tột độ.

Ào! Ào! Bạt! Bạt!

Thùng! Thùng! Thùng!

Tiếng trống càng lúc càng gần, dồn dập mạnh mẽ oanh phá tinh thần các binh sĩ. Từng điểm đen to nhỏ chợt lóe lên, bắt đầu từ ở thượng nguồn con sông tràn về phía phòng tuyến của binh sĩ Đại Việt.

Hai anh em Đỗ Vũ, Đỗ Hựu mỗi người song song đứng ở hai bên bờ sông, lập tức rút đao chỉ thẳng về phía thượng nguồn.

– Nổi trống lên! Các binh sĩ chuẩn bị, thủy quân của giặc đang tiến đến!

Đỗ Vĩ sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía quân giặc, thì thầm cùng em trai:

– Hựu đệ, có nhìn ra kẻ nào cầm đầu đám giặc hay không?

Đỗ Hựu nâng ống trúc đặt lên mắt, đây là loại ống nhòm do Hùng đặc biệt chế tạo ra, kể từ sau khi nhận thức được con đường đúng đắn mà bản thân mình phải đi tiếp, Hùng đã không ngừng hỗ trợ cho binh sĩ nhà Trần, đem một thân kiến thức phi phàm ra phổ cập cho các tướng lĩnh và binh sĩ trong An Dương doanh trại, nâng cao chất lượng của quân đội nhà trần lên một bậc.

Đỗ Hựu chăm chú quan sát thượng nguồn, thông qua mặt kính thủy tinh của ống nhòm mờ ảo, từng chiếc thuyền chiến to lớn ào ào đổ bộ xuống hạ du, trên con thuyền khổng lồ dẫn đầu thủy quân giặc Nguyên, một gã đàn ông cao to, giáp phục màu cổ đồng sáng chói đập vào mắt của Đỗ Hữu, vị tướng này liền nghiêm nghị nói với giọng nặng nề:

– Đại ca, chính là Tôn Hựu suất lĩnh quân giặc, số lượng thủy quân của giặc nhiều vô kể, ước tính chênh lệch rất lớn so với Nhâm Tuất quân đoàn của chúng ta!

Đỗ Vĩ nghe em trai nói lại, sắc mặt bỗng sa sầm. Tôn Hựu kia chính là hậu duệ nhiều đời của Tôn Quyền trong giai thoại tam quốc chí, khả năng dẫn binh, thao lược vô cùng lợi hại, trong trận kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ nhất, hắn từng cùng Lý Thường Phong lão tướng giao tranh mà không rơi vào thế bại, đủ để hiểu đối phương lợi hại cỡ nào.

Tuy nhiên phía Đại Việt ta cũng không hề kém cạnh, hai anh em họ Đỗ chính là cháu của Việt Quốc Lý Thái Úy – Đỗ Anh Vũ! Lý Thái Úy là một vị đại thần rất có quyền thế trong thời đại nhà Lý. Hai anh em Đỗ Vĩ, Đỗ Hựu là cháu của ông cho nên cũng được di truyền thừa hưởng một phần uy phong trong máu.

Mắt thấy quân giặc cận kề, Đỗ Vĩ cùng Đỗ Hựu lập tức thét hiệu lệnh:

– Cung thủ dàn trận! Dùng hỏa tiễn ngắm vào thuyền giặc cho ta!

Hai bên bờ sông, quân lính dàn trận rầm rộ, bước chân dồn dập nện thùm thụp xuống mặt đất, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi liền giày xéo mặt đất dưới chân thành một vùng lầy lội.

Dưới sự chỉ huy của anh em Đỗ tướng quân, binh sĩ Nhâm Tuất quân đoàn cấu thành hai lớp riêng biệt, lớp đầu là những binh sĩ có vóc người to lớn, lực lưỡng vác khiên thép che chắn, sau lưng các binh sĩ cầm khiên chính là cung thủ. Lần này nỏ Cao Lỗ không phù hợp cho trận chiến nên hai vị tướng đã trang bị cho các binh sĩ sẵn trường cung, thông qua kẽ hở giữa bốn tấm khiên, từng mũi tên đầu bọc kim loại nhọn hoắt chỉ ra, ngắm thẳng về phía giặc Nguyên. Thân mũi tên là một thanh gỗ dài, được quấn vải tẩm dầu hỏa, sẵn sàng bén mồi lửa khi có hiệu lệnh.

Hỏa tiễn chính là vũ khí chiếm ưu thế lớn nhất trong trận thủy chiến lần này, mục đính chính là để đốt cháy thuyền giặc, hủy buồm đón gió.

Trong chốc lát, quân địch căng buồm đón gió, vô số mái chèo bên hông những còn thuyền huy động khuấy đảo con nước, thủy quân giặc nguyên mang theo thanh thế trầm trọng lướt đến phòng tuyến phe ta, nơi mà quân đoàn Nhâm Tuất đang trấn giữ.

– PHÓNG MỘC TIỄN!!!

Huynh đệ Đỗ Vĩ, Đỗ Hựu vung đao hét lên một đạo khẩu hiệu, tướng quân có lệnh, 10.000 binh sĩ đột nhiên dàn trận, biến ảo đội hình. 3.000 quân lính cầm khiên chắn phía trước, 2.000 cung thủ nấp sau tấm khiên, trường cung trong tay rung động không ngớt, không đến hai phút đã tạo ra một cơn mưa tên đầy rẫy bắn đến thuyền của quân giặc. 5.000 binh sĩ còn lại của Nhâm Tuất quân đoàn cất thành hai tiểu đội, đứng song song ở tả ngạn cùng hữu ngạn sông Xa Lý, vũ khí trong tay chỉ chờ thuyền giặc vừa đến liền xông ra đánh phủ đầu, nhằm chiếm lấy tiên cơ.

Vút! Vút! Vúttttt!!!

Mưa tên chết chóc ập đến mang theo một cỗ cảm giác tử vong kịch liệt, quân Mông Cổ ở những chiếc thuyền dẫn đầu không thể nào kịp trở tay, chốc lát tan tác té xuống dòng sông, lúc này còn chưa giao tranh mà quân Mông Cổ đã tử trận một phần mười, lũ giặc đều khó lòng tránh khỏi những mũi tên sắc nhọn của quân đoàn Nhâm Tuất.

– AAA!!! Phòng vệ! Phòng vệ!
– Mau dựng lá chắn, người phía sau nâng cao mái chèo!
– Nhanh chóng tìm chỗ nấp!
– …

Tràng cảnh quân giặc thảm thiết kêu gào, Tôn Hựu một thân đứng đơn độc ở đầu mũi thuyền, trường đao trong tay vung lên hạ xuống, mưa tên đầy trời như vậy mà chỉ trượt sơ qua người hắn, có một vài mũi bắn trúng hắn nhưng đều được lớp giáp kim loại cản lại bên ngoài, không thể tạo thành thương tổn chí mạng với hắn!

Tôn Hựu bộ dạng lạnh lùng tàn nhẫn, tựa hồ không có để số binh sĩ đã chết vào trong mắt, hắn dùng phần lớn thời gian để quan sát thật kỹ hai bên bờ sông, nhìn rõ cách phòng thủ của quân đội Đại Việt, song chợt nhếch mép cười khinh miệt.

Từ bên trong khoang thuyền của thủy quân Mông Cổ, một gã trung niên nhân thình lình chui ra, toàn thân huyết y đỏ như máu, gương mặt trắng bệch như người bị bệnh lao, trong tay phất phơ chiếc quạt được làm bằng đôi cánh của chim Sếu Đầu Đỏ, gã phất tay chỉ về phía hai bên bờ sông:

– Phía bên kia tính kế cũng hay đấy! Muốn dùng thủ đoạn “tiên phát chế nhân” ư? Các ngươi vẫn còn kém lắm!

Đoạn gã lại cao giọng hạ lệnh:

– Tất cả nghe rõ đây! Chuẩn bị cầu phao, neo thuyền ở giữa dòng, bắt cầu tiến đánh tả ngạn, hữu ngạn!

Người này vừa xuất hiện đã dụng kế vào chiến trận, gã quyết định không áp sát binh sĩ Đại Việt nữa, mà lựa chọn giữ một khoảng cách an toàn, sau đó cho binh lính dùng cầu phao thả xuống dòng nước, di tản đánh xuống hai bên bờ sông.

Phe ta Đại Việt thế trận trận lại một lần nữa biến ảo theo sự biến động bất ngờ của quân địch. Nhị tướng Đỗ Vĩ, Đỗ Hựu liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy trong mắt của đối phương lập lòe sát cơ mãnh liệt, quyết dùng thế công sấm sét bào mòn sinh lực của đám giặc.

Hai người lúc này ngoài mặt lẫn nội tâm đều vô cùng căng thẳng, mắt thấy quân giặc bị cung thủ phe ta hạ sát vô số kể nhưng tựa hồ chỉ thương tổn được một góc nhỏ của giặc Nguyên, số lượng quân giặc ước chừng phải lên đến hơn 15.000 người, các binh sĩ của quân đoàn Nhâm Tuất dù cho có lợi hại cỡ nào nhưng trong lúc này không thể chớp nhoáng đánh bại hết bao nhiêu đó người được!

Đỗ Vĩ chộp lấy một cây cung vào tay, lúc nãy mở màn chỉ mới dùng mộc tiễn bình thường nhất để khích giặc mà thôi, lúc này thủ đoạn lót đáy cũng được vị tướng này đem ra dùng.

– Mọi người chuẩn bị hỏa tiễn! Tập trung nhắm chuẩn vào thuyền và quân giặc, tổn hao tài lực của chúng!

Đỗ Vĩ trong mắt lóe lên vẻ tinh ý, ra lệnh cho binh sĩ nhắm vào lũ giặc Nguyên và thuyền của bọn chúng. Đỗ Hựu sau một hồi quan sát cũng dẫn dắt binh sĩ bên bờ hữu ngạn lắp sẵn tên lên cung, tất cả đều là loại hỏa tiễn trứ danh đất Nam.

– Hãy nhắm vào bốn chiếc thuyền được quân Mông Cổ vây lấy giữa sông, đấy chính là thuyền chở quân lương của quân giặc!

Đỗ Hựu rất tinh tế, ánh mắt nhìn xa trông rộng của vị danh tướng này phải nói là vô cùng hay, mới đó thôi đã nhận ra điểm quan trọng mà quân giặc đang muốn bảo vệ.

– BẮN!!!

Hai ngàn cung thủ lại một lần nữa diễn nghệ, lần này là một cơn mưa tên lửa, những mũi tên nhọn hoắt dính chung một chỗ với những tia lửa, sức nóng rực rỡ, như pháo hoa bắn đến thuyền giặc.

Bụp! Bụp!

Cùng lúc đó, quân giặc cũng đã thành công nối được cầu nổi thành một đoạn dài, từng tên quăng mình xuống sông, điên cuồng ôm những khối lớn hình trụ chạy sòng sọc về phía quân đoàn Nhâm Tuất.

Đoàng!

Đột nhiên một luồng điện cắt ngang nền trời vốn trong xanh, thiên như đang dung túng cho lũ giặc hung tàn, vậy mà ngay lúc quân ta chuẩn bị đắc thắng lại gieo xuống một cơn mưa, đem mọi thứ phá hủy sạch sẽ, bao công sức của quân đoàn Nhâm Tuất đều coi như đổ sông, đổ biển cả rồi!

Rầm! Ào! Ào!

Cơn mưa xối xả như trút nước ngay khi trời vẫn còn thanh quang, mây tạnh, toàn bộ số hỏa tiễn vừa mới bắn đi đều bị mưa gió dập tắc, không một mũi tên nào có thể bắn được tới vị trí của giặc Nguyên, nhị tướng họ Đỗ trông thấy một màn trớ trêu như thế sắc mặt bỗng chuyển thành tái nhợt, thê lương ngửa mặt nhìn trời cao, rống giận câu oán hận:

– Ông trời ơi! Sao lại cho mưa vào lúc này chứ? Trời cao có mắt cũng như mù mà!

Không có mây đen rờm rợp nhưng trời vẫn mưa to gió lớn, nước lũ sông Xa Lý cuộn trào, từng cơn sóng dữ gầm thét vỗ liên hồi vào hai bên bên bờ, gã trung niên nhân huyết sắc áo bào bên phe giặc Nguyên lúc này bỗng đắc ý cười vang một tràng dài, lập tức vung tay thét một hồi rúng động nhân tâm:

– THIẾTTTTT!!! Các nỏ thủ nghe lệnh, triệt để nhắm vào hai phòng tuyến của quân Đại Việt, trước tiên bắn hạ toàn bộ binh sĩ của đối phương!

Quân Nguyên như một bầy sói đói khát lăn xả trên thảo nguyên, số lượng binh sĩ Mông Cổ còn lại hơn 13.000 tên, toàn bộ đều nâng cao đồ vật hình trụ màu đen lên ngang vai, đúng tầm mắt, cứ hai tên như vậy cùng khiêng một cái ống kim loại đen đúa, lắp ráp những mũi tên to hơn ngón cái vào bên trong cái lỗ duy nhất ở giữa ống kim loại, lỗ này thông suốt hai đầu, một đầu dùng để nhét tên, đầu còn lại nhét bột thuốc nổ, đây là một thứ vũ khí tối tân bấy giờ của nhà Nguyên, Hỏa Thương!

Đùng! Đùng! Đùng!

Bang!!! Bang!!! Bang!!!

Ống kim loại sau khi được nhồi nhét thuốc nổ và châm lửa, đột nhiên nổ vang từng tiếng làm chấn động màng nhĩ mọi người, trong chớp mắt những tàn ảnh đen nhám lóe lên, thoáng cái bắn bay một tốp hơn mười binh sĩ phía Đại Việt, tất cả đều bị một mũi tên to gấp rưỡi ngón tay cái, dài hơn mét đâm xuyên qua người, chết cực kỳ thảm liệt.

– Đáng hận!!! Các huynh đệ cùng ta xông lên! Dẫu có chết cũng không được lùi bước! Dẫu có chết cũng phải chết cho oai hùng!

Nhị tướng Đỗ Vĩ cùng Đỗ Hựu và gần 10.000 binh sĩ Nhâm Tuất quân đoàn rống giận lao vào đối đầu với giặc Mông Cổ, lấy ít địch nhiều, cảnh tượng giết chóc máu tanh lại xuất hiện, hỗn loạn tạo thành một thảm cục bi tráng.

Hai đội quân đông nghịt người lao vào như giống như hai làn sóng thần, nhất thời tiếng hò hé, âm thanh đao kiếm va đập vào nhau phát ra những tiếng kinh tai điếc óc.

Giặc Mông Cổ ngay từ xưa vốn đã nổi tiếng hung ác, nhưng nếu đem so sánh với binh sĩ Đại Việt, bọn chúng liền không có vốn để hoạnh họe. Binh sĩ Đại Việt độc ác cực cùng, nhưng độc ác ở đây chính là ác với bản thân của họ, hành hạ thân thể kiên quyết không chịu lùi bước.

Trước sự tấn công dồn dập, thô bạo của đám giặc đông đảo, binh sĩ Đại Việt liên tục trọng thương, người người kiệt quệ suy sụp thân hình.

Một binh sĩ Nhâm Tuất quân đoàn bị tên giặc Mông Cổ dùng mũi nhọn trường thương đâm xuyên qua eo, máu tươi ồ ạt chảy ròng ròng, tuy nhiên binh sĩ này tuyệt nhiên không hề hé răng rên la, trái lại vẻ điên cuồng xuất hiện trong ánh mắt, vẻ mặt dữ tợn dính đầy máu lao đến, bắt lấy tên giặc, ngay lập tức dùng hàn răng sắc bén cạp vào mặt của hắn.

Không đến một phút liền cắn chết tên giặc Mông Cổ, làm cho quân giặc thoáng cái hoảng sợ không thôi!

– Tiến lên! Đánh không lại thì cắn, cắn không được thì ôm chúng cùng chết chùm! Tuyệt đối không được nhùn bước!

Không biết là tiếng của vị binh sĩ liều lĩnh nào hét lên. Phút chốc toàn bộ Nhâm Tuất quân đoàn sĩ khí sôi trào, quân nhân liều mạng, điên cuồng bắt lấy kẻ địch, hung hăng hành hạ một trận.

Có người thậm chí còn máu lạnh hơn, một mình ôm lấy ba tên giặc Mông Cổ, dùng giáo nhọn đâm xuyên cả bốn thân thể, tự sát trong sự hào hùng của binh sĩ Đại Việt và sự khiếp sợ của quân giặc.

Giữa lúc chiến hỏa loạn lạc, trong đám quân Nguyên, gã trung niên mặc huyết bào cùng với Tôn Hựu, dẫn theo hơn trăm tên giặc, một đường chém giết xông thẳng tới chỗ nhị tướng Đỗ Vĩ, Đỗ Hựu.

Giặc Mông Cổ tàn ác như lang như sói, mặc sức chém giết, thấy thế trận phía Đại Việt dần tụt dốc, binh sĩ chết lênh láng, những tên tướng giặc bắt đầu giật dây:

– Phía Đại Việt hiển nhiên không thể cản lại bước tiến của đại quân chúng ta, các huynh đệ, tập trung bắt giữ chủ tướng của binh sĩ Đại Việt!
– Đối phương đã rơi vào thế yếu, chỉ cần bắt giữ hai tướng, đám còn lại liền như rắn mất đầu!
– Bắt giữ! Bắt giữ!
– …

Vô số tiếng hò hét làm tan rã lòng quân, giặc Nguyên thuận đà lấn tới, không tiếc bất cứ giá nào để thi triển ra các loại thủ đoạn máu tanh, cắt cổ, chặt đầu những binh sĩ Đại Việt bị trọng thương. Tạo sát cục chấn nhiếp đối thủ.

– Đỗ Vĩ, Đỗ Hựu! Hai ngươi còn không mau đầu hàng? Chẳng lẽ các ngươi muốn nhìn thấy những thủ hạ dưới trướng chết thảm ư?

Gã trung niên mặc huyết bào cười gằn nói, lời lẽ khiêu khích nhân tâm, mê hoặc lòng người.

– Hừ! Chớ có xàm ngôn! Người Đại Việt chúng ta thà chết chứ nhất quyết không hàng giặc! Sống là lính Đại Việt, chết là ma của Đại Việt!

Huynh đệ họ Đỗ gầm lên, một đường xông pha chém đến gã trung niên mặc huyết bào cùng với Tôn Hựu. Hai huynh đệ song tướng trong ánh mắt lập lòe vẻ cuồng nhiệt, máu nóng sôi trào trong huyết quản, cùng lãnh đạo binh sĩ liều mạng cản giặc!

Ngay lúc này Tôn Hựu một tay bắt lấy người binh sĩ Đại Việt đang thoi thóp trên đất, hắn ta độc ác nắm lấy búi tóc của người lính vốn chỉ còn lại chút hơi tàn, lãnh khốc nắm đầu kéo đứng dậy.

– Thật mạnh miệng! Các binh sĩ của Đại Việt nhìn đây! Kẻ nào lập tức đầu hàng sẽ được miễn tội chết, bằng không thì…

Phập!

– Á Á Á!!!

Tôn Hựu lạnh lùng gằn từng câu, lời chưa dứt bỗng loan đao trong tay hắn vung lên, dùng thủ đoạn tàn ác chọc thủng một bên mắt của binh sĩ xấu số kia, làm cho người nọ gào lên quằn quại trong đau đớn tuyệt vọng.

Bộp!

Tiện tay ném người nọ sang một bên, mặc kệ sống chết, Tôn Hựu cùng huyết bào trung niên vậy mà lần lượt thi triển thủ đoạn tương tự, đem hơn chục binh sĩ Đại Việt giết chết như cách vừa rồi, bất giác làm cho Nhâm Tuất quân đoàn lửa giận ngút trời!

– Dừng tay!!!
– Khốn kiếp! Thật hèn hạ!
– Huynh đệ, không!!!
– …

Tận mắt chứng kiến những binh sĩ cùng mình vào sinh ra tử, từng người một bị hành hạ tàn nhẫn, song tướng họ Đỗ đau khổ gào lên, trong hốc mắt họ tràn ra huyết lệ thê lương, đao trong tay đã không còn nắm chặt được nữa.

Đỗ Vĩ, Đỗ Hựu không phải sợ, mà hai người bọn họ không nỡ trơ mắt ra, bất lực nhìn những người đồng đội bị quân giặc giết hại, ánh mắt phức tạp đảo quét một vòng, thấy tràng cảnh thảm liệt tại tả ngạn, hữu ngạn này, hai tướng họ Đỗ chợt ngửa mặt lên trời gào thét:

– TA HẬN!!!

Ngay lập tức các binh sĩ của Nhâm Tuất quân đoàn thê lương thốt lên, giọng họ run rẩy:

– Hai vị… hai vị tướng quân! Các ngài làm gì vậy? CÁC NGÀI LÀM SAO VẬY? Tại sao không tiếp tục chém giặc?
– Tướng quân, xin các ngài cùng chúng tôi chiến đấu tới cùng! Chúng tôi dù có phải trút hơi thở cuối cùng cũng sẽ không hàng!
– Cùng liều mạng!!!
– …

Nhưng… các binh sĩ đau khổ vạn phần van xin, tuy vậy nhị tướng Đỗ Vĩ cùng Đỗ Hựu bất chấp tất cả, ánh mắt thê lương nhìn các huynh đệ, đột ngột cả hai bỗng quỳ xuống, hướng binh sĩ Đại Việt dập đầu ba cái, đứt quãng nói:

– Chúng ta có lỗi với Tổ Quốc, có lỗi với Tiên Hoàng cùng các huynh đệ! Nhưng nếu không hàng, huynh đệ của chúng ta sẽ chết nhiều hơn nữa, mạng sống quý báu của những huynh đệ Nhâm Tuất quân đoàn, hai chúng ta không thể nào ngó lơ được!

Ngay lúc các binh sĩ Nhâm Tuất quân đoàn còn đang định chửi mắng một trận, nhưng bọn họ lại thấy một tình huống làm cho lòng người phải rúng động, dù là sắt đá cũng phải tan chảy!

Đỗ Vĩ, Đỗ Hựu hai tướng dứt khoát ném bỏ vũ khí, lao về phía giặc Mông Cổ nói to:

– Huynh đệ chúng ta đầu hàng! Cầu xin các ngươi đừng giết hại những thương binh Đại Việt nữa!

Tôn Hựu cùng huyết bào trung niên thấy vậy vẻ đắc ý liền hiện trên gương mặt, chậm rãi phất tay ra hiệu cho quân lính đình chiến, tách ra một lối đi dành cho hai tướng họ Đỗ.

– Hắc hắc! Là ai mạnh miệng? Là ai? Hắc hắc!

Huyết bào trung niên khinh bỉ cười to, ngạo nghễ phun một bãi nước bọt sỉ nhục nhị tướng, có điều Đỗ Vĩ cùng Đỗ Hựu tuyệt nhiên chỉ có thể cắn môi nuốt lệ, vì mạng sống của mấy ngàn huynh đệ còn lại, bọn họ dù bị nhục mạ cũng cam chịu, dù có chết cũng không để cho các huynh đệ thuộc hạ của mình phải chết thảm.

– Chúng ta… đầu hàng! Xin hãy tha cho những người còn lại một đường sống!

Đỗ Vĩ, Đỗ Hựu nặng nề nói, ánh mắt căm hận nhìn hai tên thống soái của quân giặc, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống đám ác cẩu trước mặt đây.

Bốp!

Tôn Hựu hống hách một cước đá bay Đỗ Vĩ, hắn cất cao giọng hách dịch:

– Thái độ gì vậy? Cầu xin thì nên thể hiện chút thành ý đi!

Đỗ Hựu nhìn gia huynh bị lăng nhục, nhịn không được muốn nhào lên nhưng lại bị huyết bào trung niên ở ngay đó gác đao lên cổ, nhất thời nắm thóp được mạng sống của danh tướng họ Đỗ.

Binh sĩ Nhâm Tuất quân đoàn dìu dắt nhau gượng dậy, nhìn thấy một màn như vậy, thấy hai tướng vì bọn họ mà vứt bỏ hết tôn nghiêm, cả bọn tức thì khóc rống lên, kêu gào:

– Không cần phải cầu xin lũ giặc Mông Cổ kia! Hai vị tướng quân, NẾU SỐNG HÃY CÙNG SỐNG, NẾU CHẾT XIN NGUYỆN CHẾT CÙNG NHAU!!!
– XÔNG LÊNNNN!!!

Và thế là trong phút cuối cùng, mấy ngàn binh sĩ vứt bỏ hết mọi đắn đo ra sau lưng, dữ tợn cầm chặt vũ khí trong tay, một đường xông về phía quân giặc. Huynh đệ Đỗ tướng thoáng cái xúc động rống lên một tiếng, lập tức giãy giụa đứng dậy, Đỗ Hựu cũng điên cuồng vì sự quyết chiến đó, y một tay nắm giữ cứng chuôi đao của Huyết bào trung niên, tay còn lại ôm lấy người gã, liều chết lôi kéo đẩy gã thẳng vào binh sĩ Đại Việt đang lao đến.

– Tên điên! Thả ra! Mau thả ra!

Huyết bào trung niên kinh hãi ré lên tiếng the thé, nhưng mà cho dù gã có giãy giụa cỡ nào đi nữa cũng không thể chạy khỏi được hai cánh tay cứng như kìm sắt kẹp chặt của Đỗ Hựu tướng quân.

– Tiết Canh quân sư!!!

Tôn Hựu đang giằng co cùng Đỗ Vĩ, thấy huyết bào trung niên bị dồn vào tử cục liền kinh hô gầm một tiếng, nhưng Đỗ Vĩ tướng quân lúc này như đỉa đói tham lam, một thân liều mạng cầm hai thanh đao lướt đến chắn đường tướng giặc, muốn kéo Tôn Hựu cùng chết theo.

Phập! Phập! Phập!

Huyết bào trung niên vốn chính là Tiết Canh, một tay quân sư cự phách, đặc biệt nhận lệnh Hốt Tất Liệt, hành quân cùng Tôn Hựu để chờ khi hội họp với Thoát Hoan sẽ hiến kế lãnh binh, nào ngờ chưa gặp được người cần gặp, mưu lược sắp thành bỗng tan biến!

Mấy chục mũi kiếm nhọn hoắt bén ngót trong nháy mắt đâm xuyên qua thân hình gầy gò của gã quân sư gian ác, binh sĩ Nhâm Tuất quân đoàn hung hăng uống máu của gã, trong cơn tức giận của binh sĩ Đại Việt, Tiết Canh liền bị xé xác thành nhiều mảnh thịt vụn, chết không toàn thây!

Tôn Hựu sắc mặt tái xanh, mắt nhìn Tiết Canh quân sư tử trận đã là một điều cực kỳ tồi tệ, chợt hắn ôm lấy vai phải gầm rống dữ dội, âm thanh như con thú bị thương:

– AAAAA! TAY CỦA TA!!!

Tuy đã giết được một tướng địch, nhưng toàn bộ Nhâm Tuất quân đoàn cùng hai vị Đỗ tướng cũng bị giặc Mông Cổ đàn áp khốc liệt, Đỗ Vĩ thừa cơ trong lúc loạn lạc đã chặt đứt được một cánh tay của Tôn Hựu, ngau sau đó y liền cùng em trai là Đỗ Hựu hội tụ cùng những binh sĩ còn lại của Nhâm Tuất quân đoàn, thế trận thoáng cái hình thành thế giằng co giữa gần 5.000 binh sĩ Đại Việt và hơn 7.000 tên giặc Mông Cổ.

Rẹt!!!

Đỗ Vĩ điên cuồng dùng răng xé rách áo choàng đẫm máu, lấy vải đỏ buộc chặt trường đao vào cánh tay phải, ông ngửa mặt lên trời gầm lớn mấy tiếng:

– QUYẾT TỬ CHO TỔ QUỐC QUYẾT SINH!!!

Đỗ Hựu đứng song song với anh trai, cả người ông máu tươi chảy ròng ròng, nhưng ánh mắt sắc lẹm vẫn còn sáng ngời, ẩn chứa khí thế hào hùng nghĩa khí của một người Đại Việt hùng tráng. Ông lẳng lặng nhìn những binh sĩ đang hừng hực sát khí, cao giọng cất lời lẽ thâm sâu cực cùng:

– Hỡi các vị huynh đệ của Nhâm Tuất quân đoàn, nếu bây giờ các ngươi đầu hàng, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản, nhưng các ngươi thử nghĩ lại xem, đầu hàng sẽ sống được bao lâu? Vài năm? Mười năm hay là mấy chục năm? Tuy nhiên nếu các ngươi cùng ta quyết tử một trận, ta dám đảm bảo các ngươi sẽ sống mãi! Sống mãi với tổ quốc, sống mãi trong lòng mỗi người dân Đại Việt muôn đời!

Đỗ Hựu nói xong liền vung đao lên làm động tác chém trời, sau cùng lại chém về phía lũ giặc, ngay lập tức sĩ khí quân đoàn Nhâm Tuất ầm ầm bộc phát, những binh lính thân cận với nhị tướng họ Đỗ thoáng cái hô hào:

– Giặc! Suy cho cùng vẫn chính là giặc! Đại Việt ta bao đời nay bất khuất, đất dẫu có lúc cứng, lúc mềm, hiện tại mưa dầm thấm lâu, rất thích hợp để làm mồ chôn cho lũ giặc Nguyên chúng bây!
– GIẾTTTTT!!!

Âm thanh dữ tợn ngân vang ngút trời, gần 5.000 binh sĩ Đại Việt như uống vào liều thuốc tiên, tinh thần phấn chấn xông thẳng một đường, vũ khí trong tay chém loạn xạ vào lũ giặc Mông Cổ đang kinh hãi phía đối diện.

– Chặn… chặn bọn chúng lại…

Tôn Hựu the thé thét lên những tiếng sợ hãi. Hắn lúc này đầu óc đã không tài nào bình tĩnh được nữa, cái chết của Tiết Canh như một hồi chuông báo động giờ tử của hắn, khiến cho hắn hiện tại đối với quân sĩ Đại Việt cực kỳ e sợ.

7.000 giặc Nguyên cũng theo đó mà bị ảnh hưởng, chủ soái của chúng đã không còn ý chí chiến đấu thì chúng liền trở thành một đám vô dụng, chỉ chờ lúc bỏ chạy bạt mạng.

Tách! Rầm!!!

Ào! Ào! Ào!

Bầu trời bỗng kéo đến mây đen rầm rộ, một cơn mưa ồ ạt xối xuống, bên dưới xác người chết la liệt làm cho mặt đất như biến thành một biển máu tràn ngập chết chóc, quân Nguyên thoáng chốc đã đại bại, hoảng loạn bỏ chạy như lũ sâu bọ trong màn mưa.

Bạn đang đọc truyện Xuyên không về Đại Việt tại nguồn: http://truyen3x.xyz/xuyen-khong-ve-dai-viet/

Hai canh giờ sau, sông Xa Lý nước chảy cuồn cuộn, xác người chết trôi nổi lềnh bềnh như bèo bọt, toàn bộ khu vực bãi chiến trường này, nước sông không khác gì máu tươi, đỏ rực một màu.

Hai tướng Đỗ Vĩ cùng Đỗ Hựu trên người đầy rẫy những vết thương chí mạng, cả hai bị một thanh giáo dài đâm xuyên qua thân thể, hiện đang khoác vai nhau đứng chung trên một mô đất, xung quanh hai tướng là gần một trăm binh sĩ của Nhâm Tuất quân đoàn. Nhị tướng họ Đỗ vui vẻ nâng tay lên, trong tay họ chính là đầu lâu của tướng giặc Tôn Hựu, gã chết nhưng hai mắt vẫn mở trừng trừng thể hiện như đang nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp trước lúc chết.

– Tướng, Sĩ của Đại Việt… quyết không nhục sứ mệnh…

Khi hơi thở cuối cùng được trút bỏ, bên bờ tả ngạn của sông Xa Lý, một tốp gần trăm người sừng sững đứng đó nhìn về hướng kinh thành Thăng Long, tướng và lính một lòng hy sinh vì Tổ Quốc, dù cho bọn họ có bỏ mạng ngoài chiến trường cũng nhất quyết không để cho lũ giặc có cơ hội tiến vào lãnh thổ Đại Việt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...