Xuyên không về Đại Việt

Chương 38



Phần 38

Hồi nhì – Ải Thần Phù – Trận Tam Điệp…

Xuôi về hướng Nam Đại Việt, nơi này gió cát triền miên, rừng núi ẩm thấp lại còn hay mưa, là vùng thường xuyên có lũ lụt càn quét.

Vốn được mệnh danh là miền đất “địa linh, nhân kiệt”, đất linh thiêng nên thường xuất hiện nhân tài hào kiệt, song vùng Bắc Trung Bộ này lại là một nơi có vị thế cực kỳ hiểm trở, chính là nơi thích hợp nhất để xây dựng phòng tuyến trong thời loạn.

Khi nhìn nhận về vùng đất xứ Thanh – Nghệ, dân gian thường nhắc đến câu:

“Núi cao hiểm trở, khe sâu họa ngầm. Thời trị khó sống, nhưng thời loạn lại là nơi trú ngự tốt nhất!”

Ngăn cách giữa xứ Thanh và miền bắc Đại Việt là dãy Tam Điệp hiểm trở dựng đứng hùng vĩ, Thần Phù Môn ngăn cách “Bắc”, “Trung”. Đây chính là phần rìa lãnh thổ của Chiêm Thành, vùng này tiếp giáp với Đại Việt, chỉ bị ngăn cách tại đây, Tam Điệp chính là ranh giới tự nhiên hình thành.

Ba đạo quân hiên ngang tiến dọc theo rìa dãy Tam Điệp hùng vĩ, sau lưng là núi cao trùng trùng, bên hông là rừng già điệp điệp, tiếng chân của kỵ binh lẫn bộ binh rờm rợp gõ vang trên mặt đất như tiếng thép nguội va đập vào nhau.

Long, Trần Khánh Dư cùng Từ Đức dẫn theo ba cánh quân tiến về xứ Thanh, theo lệnh của hoàng đế Thánh Tông trấn giữ Thần Phù Môn, chặn đánh thế công của Toa Đô đang tiến tới.

– Tất cả dừng lại!

Bên cánh rừng Thần Phù bạt ngàn, ba đạo quân thoáng cái bỗng dừng lại vì tiếng quát của Long tướng quân.

Trước những ánh mắt nghi hoặc của binh lính, Long từ tốn giải thích:

– Tiền Lâm, Hậu Sơn! Đây chính là vị thế thích hợp để đóng quân chờ giặc!

Trần Khánh Dư song hành cùng Long cũng gật gù nói theo:

– Long huynh đệ nói rất đúng, rừng núi u ám, chính là mồ chôn âm thầm cho giặc Nguyên! Ta đồng ý đóng quân tại đây!

Dứt lời, Dư tướng quân như vô ý liếc nhìn Long một cái, ngữ điệu của hai người toát lên vẻ ám muội bí hiểm thật khiến cho người ta khó đoán được cả hai đang suy nghĩ cái gì bên trong đầu.

Nhìn thấy hai người bọn họ ra ám ngữ với nhau, Hiền Vương trong nội tâm cảm thấy lo lắng không thôi, lão hiện tại thân cô thế cô, ngay cả cánh quân do lão lãnh đạo cũng không phải là người của lão, không hề có một thuộc hạ thân tín nào cả. Từ Đức biết rõ là do hoàng thượng cố tình cài cắm lão vào thế trận này, xem ra hình tượng của lão ở trong mắt hoàng thượng đã bị xấu đi không ít.

Từ Đức vương gia sau hồi suy ngẫm bỗng nhướng mày nói:

– Vẫn còn cách một đoạn nữa mới ra khỏi Thần Phù Môn, đến được vị trí đã đánh dấu trên bản đồ, tại sao hai vị đều không có ý định đi tiếp?

Lão chất vấn Long cùng Trần Khánh Dư, nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt già chát, lời lẽ cất lên trông lão già mồm vô cùng.

Nghe vậy, tựa hồ biết rõ nghi vấn trong đầu vương gia, Long bỗng cười nhạt một tiếng, thâm ý nhìn qua Dư tướng quân, giọng trầm ổn nói:

– Hắc! Trước đây vốn là thương nghị sẽ tiến ra khỏi Thần Phù Môn mới hạ lệnh đóng quân, nhưng trên đường đi ta cùng Dư huynh quan sát liền nhận thấy địa điểm ở bên trong thích hợp hơn! Nếu vương gia vẫn muốn đi tiếp thì xin cứ tự nhiên!

Long thái độ rõ ra mặt, ý muốn nói ở đây hắn chính là người có tiếng nói cao nhất, lão nếu không nghe theo hắn thì có thể tùy tiện hành động. Hắn và Từ Đức vốn đã có thù oán với nhau, hiện tại vạch mặt lão luôn cũng thỏa đáng.

Từ Đức ngay lập tức bị lời nói của Long chọc giận, lão hùng hổ chỉ vào mặt hắn, gằn giọng:

– Tiểu tử! Ngươi làm vậy chính là lạm quyền! Thứ cho ta không nghe theo!

Từ Đức thoáng cái thúc ngựa muốn rời đi, trong lòng lão thầm mắng: “Khốn kiếp! Lúc trước mật báo cho Toa Đô ẩn nấp tại hẻm núi cách Thần Phù Môn một đoạn, hiện tại không biết hắn có đang ở gần đây không?”

Khoái mã màu vàng nâu của Từ Đức cồm cộp cất vó phóng lướt qua mặt Long cùng Trần Khánh Dư nhưng thoáng cái liền bị binh sĩ chặn lại ngay tức khắc. Vẻ nghiêm trọng lộ ra trên mặt, Từ Đức trong lòng đánh ầm một tiếng, bất bình quát:

– Long tướng quân! Tại sao lại cho thủ hạ chặn đường ta?

Long không đáp lại lão ngay mà hắn thong thả phất tay, ra hiệu cho thủ hạ dưới trướng hóa thành một vòng tròn vây lấy Từ Đức vào trong, đoạn kìm cương ngựa không nhanh không chậm đi đến trước mặt của lão ta.

– Chuyện đánh giặc tất nhiên là trọng yếu, nhưng vẫn còn chuyện quan trọng hơn chưa có giải quyết mà! Ngài nói có đúng không vương gia?

Nghe thấy những lời này cùng biểu cảm cười cợt trên mặt Long, Hiền Vương trong thâm tâm bất chợt chùng xuống, lo lắng tột cùng nhưng ngoài mặt vẫn cứng miệng đáp:

– Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu!

Lão vừa dứt câu thì Trần Khánh Dư từ sau lưng Long cũng đi đến, cười đầy thâm ý lên tiếng:

– Ông thật sự không hiểu hay là cố tình không hiểu?

Dư tướng quân gật nhẹ đầu, nháy mắt với Long một cái, cả hai người một già một trẻ bàn tay phút chốc nắm chặt lấy cán đao bên hông, sát khí trong hai mắt cực thịnh.

Từ Đức vội vàng lui ngựa giữ một khoảng cách nhất định với hai người họ, ánh mắt nham hiểm của lão quét tới quét lui, một mực lắc đầu nguầy nguậy:

– Ta không hiểu các ngươi đang nói gì cả! Quân giặc đang ở phía trước, chẳng lẽ hai ngươi muốn làm cho nội bộ lục đục?

Hai mắt Long đột nhiên sáng rực, chớp lấy sở hở của Từ Đức, hắn lạnh lùng chất vấn:

– Vương già à! Ngài như thế nào lại biết quân giặc đang ở phía trước vậy hả? Nhìn thái độ của ngài hẳn là đã biết sớm từ trước rồi, nhưng tại sao bây giờ mới nói ra? Đây chẳng phải là ngài đang hăm dọa những người ở đây chứ?

Long vừa nói vừa quét mắt nhìn toàn bộ binh sĩ của ba cánh quân, ý tứ trong lời nói của hắn bất cứ ai ở đây đều nghe ra được điều bất ổn, thoáng chốc bỗng có vô số ánh mắt sắc lẹm như dao găm ghim vào người Hiền Vương, tiếng đao kiếm rời vỏ cất lên làm cho da đầu của Hiền Vương tê dại một trận.

– Ta… ta nghe nói…

Lão Từ Đức còn chưa kịp nói hết liền đã bị Trần Khánh Dư ngắt ngang, thanh trường đao trong tay ông ta tức thì rời khỏi vỏ, hung hăng chỉ vào mặt Từ Đức phía đối diện mà quát rằng:

– Hừ! Nhiều lời với lão làm gì? Để Dư mỗ một đao chém chết tên cẩu vương gia này!

Dư tướng quân đá mắt với Long, cả hai vậy mà cùng thúc ngựa chạy dồn về phía Từ Đức Hiền Vương, sát khí nồng đậm hiện ra trên gương mặt, chân chính muốn giết người làm cho Từ Đức bàng hoàng chấn kinh.

– Các ngươi!!! Dohh!!!

Từ Đức trong đôi mắt đục ngầu lóe lên vẻ kinh hoàng, chỉ để lại một tiếng hét sợ hãi, sau đó hấp tấp thúc ngựa bỏ chạy về phía lối ra của Thần Phù Môn.

Nói thật, ngay lúc này Từ Đức dù cho có một chục lá gan cũng không dám đứng lại, lão đã tinh ý nhìn ra âm mưu của hai người bọn Long, nào còn dám đứng lại chịu chết? Con quỷ tham sống sợ chết trong mình, trong mẩy thúc giục lão Từ Đức phải bỏ chạy ngay, chỉ có chạy ra khỏi Thần Phù Môn thì lão mới tìm được đường sống!

Dưới sự âm thầm điều khiển của Long, các binh sĩ vừa hùa vừa hét, cố ý để lộ ra một khoảng trống nhân cơ hội cho Từ Đức chạy thoát, tuy nhiên bọn họ diễn bài tuồng này khéo léo đến nỗi Từ Đức còn cho rằng chính bản thân lão may mắn, kinh nghiệm vượt trội mới có thể thoát khỏi hiểm họa vừa rồi.

Chát!

– Dohh! Dohh!

Hiền Vương đột nhiên ra roi liên tục, thúc khoái mã phi nước rút, thẳng một mạch chạy đến biên giới Thần Phù Môn.

– Lão cẩu, mau dừng lại chúng ta cùng thương lượng!
– Đúng vậy! Lão già như vậy rồi, đằng nào cũng chết già, hiện tại chúng ta giúp lão một tay, chết sớm một chút cho tâm hồn thanh thản!

Phía sau lưng lão, Long, Dư tướng quân dẫn theo ba cánh quân ùn ụt đuổi theo, khí thế chấn động mặt đất, dọa cho Từ Đức sợ xanh mặt, lại thêm những lời đâm thọc đá xéo làm cho Từ Đức đang ngồi trên lưng ngựa đột nhiên run rẩy phun ra một ngụm máu tươi, cả người chao đảo như muốn té khỏi lưng ngựa, cay độc ngoảnh mặt lại nhìn bọn Long bằng ánh mắt oán hận.

– Toa Đô thống soái! Toa Đô thống soái! Ngài ở đâu?

Từ Đức cuối cùng cũng chịu lộ ra bộ mặt chuột, mắt thấy binh sĩ Đại Việt đuổi theo sát gót, lão cuống cuồng hét to lên mấy tiếng, gọi giặc Nguyên ra cứu trợ, thật đúng là một tên phản quan ăn cây táo, rào cây sung.

Từ Đức hơn một tháng trước đã âm thầm thông báo cho phía giặc Mông Cổ, nhận được tin sẽ hội tụ cùng Toa Đô ngay khi ra khỏi Thần Phù Môn. Hiện tại Toa Đô cũng đã đánh hạ được Chiêm Thành, bọn chúng một đường đánh về phía Bắc Đại Việt, nhất định là đang ẩn nấp đâu đó ở gần đây!

Trần Khánh Dư rượt sát theo phía sau lão ta, tức giận phun một ngụm nước bọt, ông thét dài:

– Dòng thứ cõng rắn cắn gà nhà! Ngươi không xứng với hai chữ “Vương Gia”! Là cái tên ăn cây táo, rào cây sung!

Bộ mặt phản tặc của Từ Đức đã lộ rõ, không còn gì để nói nữa, điều này làm cho toàn bộ binh sĩ của ba cánh quân một bụng tức giận, bọn họ từ lâu đã nghe bóng gió chuyện Từ Đức Hiền Vương ngấp nghé mưu đồ làm phản, tuy nhiên đến giờ phút này mới rõ ràng, phút chót căm hận bỗng bốc tận trời xanh, quân sĩ rống lớn, âm thanh vang vọng, quyết đuổi tận giết tuyệt, nhất quyết phải chém chết Từ Đức để rửa nhục cho Đại Việt!

Bạn đang đọc truyện Xuyên không về Đại Việt tại nguồn: http://truyen3x.xyz/xuyen-khong-ve-dai-viet/

Bên ngoài Thần Phù Môn, cách môn lộ một khoảng chừng trăm mét, một bóng người toàn thân đầy máu gấp rút chạy về phía Thần Phù Môn. Tiếng vó ngựa nện vào mặt đất rầm vang, người nọ cố gắng thúc ngựa phi nước đại nhanh hết cỡ, vừa chạy vừa giận dữ nhìn về phía sau lưng, trong mắt tràn đầy vẻ không cam tâm.

Sau lưng người nọ là một dãy đen kịt, vô số nhân ảnh đông như ổ kiến nhọt, điên cuồng truy sát đến. Nhìn kỹ mới thấy, kia chính là một đội quân mấy chục ngàn tên, có quân Mông Cổ, có quân Vân Nam và còn có cả quân đội của Chiêm Thành, nhất thời quân lực của toàn bộ giặc Nguyên đẩy lên một con số không tưởng! 3 vạn đại quân*!

(1 Vạn gần = 10.000 <==> 3 Vạn tương đương với con số 30.000)

Bên trong Thần Phù Môn, Long dẫn đầu ba cánh quân đông đảo truy sát Từ Đức, ngay lúc hai bên cận kề ngay tại môn lộ của Thần Phù Môn, nhìn thấy phía trước loáng thoáng có bóng độc mã lao đến, ánh mắt đột nhiên nhảy lên một cái, Long lập tức quát lớn:

– Đưa cung cho ta!

Trần Khánh Dư nhanh chóng giật lấy trường cung màu đỏ điều bên hông ngựa, cùng một bó tên dài bảy tấc đưa cho Long.

Đây là loại Phong Vũ Cung được chế tạo từ thân cây Dẻ trăm năm tuổi, độ dẻo dai và lực đàn hồi đạt đến một mức độ đáng sợ, có thể bẻ cong gần như gập đôi lại mà không hề gãy nát, hơn nữa sức bậc của nó cũng cực kỳ kinh người, hai cánh cung khi bị nén lại hết mức, một khi bật ra sức mạnh có thể đánh chết một người trưởng thành, đủ để thấy được sự đáng sợ của vũ khí này.

Lúc trước ở trong An Dương doanh trại, Phong Vũ Cung này được Lý Thường Phong lão tướng quân cùng những lão tướng dày công nghiên cứu ra, uy lực của nó vượt xa các loại cung phổ thông trước đây, Lý lão trong một lần biểu diễn cho các binh sĩ xem, một thân sức lực kéo căng Phong Vũ Cung ra, đem mũi tên bắn trúng bia ngắm cách xa hơn ba trăm mét, hơn nữa còn xuyên thủng bia ngắm bằng gỗ dày hơn tấc, sức sát thương bá đạo vô cùng.

Tuy uy lực của Phong Vũ Cung không thể so sánh được với súng đạn của thời hiện đại, hay là hỏa tiễn do bọn Long cải tiến. Tuy nhiên, Phong Vũ Cung lại rất dễ sử dụng và có độ chính xác cực cao, thao tác ngắm bắn cũng nhanh gọn, ưu điểm không chê vào đâu được cả.

Bản lĩnh cưỡi ngựa bắn cung của hắn đã được Lý lão tướng quân bồi dưỡng cho mấy tháng trời, vì sẵn có năng khiếu nên Long lĩnh hội được nhiều yếu tố quan trọng, tài nghệ thuộc vào hàng ngũ các tướng tài bên trong An Dương doanh trại, đến ngay cả Dư tướng quân cũng tự nhận bản thân kém cạnh nếu đem so với Long.

Một lần rút lấy ba mũi tên lắp vào dây gân, Long oai vệ ưỡn ngực, đem sức mạnh toàn thân dồn vào đôi cánh tay, bả vai di động kéo dây cung căng hết mức, mắt ngắm vào thân hình Từ Đức đang chạy phía trước đã kéo dài khoảng cách truy đuổi ra hơn trăm mét.

“Ba… hai… một!” Long đếm thầm rồi lập tức buông tay.

Vút! Vút! Vút!

Ba mũi tên như một tia chớp rời khỏi dây gân, hóa thành ba vệt sáng, đầu bọc kim loại nhọn hoắt lao vút về phía Từ Đức.

Ranh giới giữa nội môn và ngoại môn của Thần Phù, bóng người toàn thân đầy máu gấp gáp lao đến, bỗng thấy Từ Đức hốt hoảng từ bên trong chạy ra, người này liền kinh dị kêu gọi:

– Phía trước có phải là Từ Đức Huynh không?

Từ Đức giật mình nghe có người gọi mình, lão nãy giờ cắm đầu chạy thục mạng nên đâu có để ý phía trước mặt cũng đang có khoái mã chạy đến, mà người đến không ai khác chính là Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật.

Từ Đức hoảng hồn khi nhìn thấy bộ dạng bị thương thê thảm của Trần Nhật Duật, nhưng lão chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng ngó qua một cái, không đáp lại liền thúc ngựa chạy đi. Nhật Duật vương gia định cất tiếng thì chợt nghe thấy có âm thanh xé gió vun vút lao đến, cùng lúc đó, Từ Đức bỗng hét thảm mấy tiếng:

Phập! Phập!

– AAAAA!!!

Thình lình tiếng ngựa hí vang dội, khoái mã của Từ Đức lồng lộn hí lên âm thanh đau đớn.

Cả người lão Từ Đức đổ gục xuống, dính cứng ngắc trên thân ngựa, từ sau đầu xuyên thủng qua giữa trán lão là một mũi tên dài, đầu nhọn bắn xuyên qua đầu lão vẫn chưa dừng lại, dư lực cắm phập vào cổ ngựa, nhất thời làm cho máu người, máu thú phun như mưa. Giữa lưng Từ Đức còn có một mũi tên nữa, đồng dạng cũng xuyên qua một nửa, như đóng đinh trên thân ngựa.

Chỉ trong vòng vài hơi thở thôi, Từ Đức phản tặc chết không kịp ngáp.

Chiêu Quốc Vượng rùng mình một cái, hai mắt trợn trừng nhìn cái xác của Từ Đức, ông lại e dè nhìn vào bên trong Thần Phù Môn với ánh mắt nghi hoặc, thầm nghĩ chẳng lẽ bên trong cũng có quân địch, chính quân địch vừa rồi giết chết Từ Đức?

Nhưng rất nhanh Trần Nhật Duật đã có lời giải đáp, đội quân do Long, Trần Khánh Dư dẫn đầu lao đến ngay trước mặt, Nhật Duật vương gia thấy vậy vui mừng khôn xiết, hai hàng lệ tuôn trào ngập ngừng nói:

– Ta… thất thủ rồi! Tên khốn Trần Kiện đã bán đứng mười vạn binh sĩ Đại Việt, khát khao đầu quân cho giặc!

Lời ngài chứa đựng sự căm hận tột cùng, cái đau khổ khi tận mắt chứng kiến người từng kề vai chiến đấu cùng mình, bất ngờ đầu hàng giặc, cái cảm giác đó không khác gì bị phản bội, làm cho người ta ức chế căm phẫn.

Long đã sớm đoán được Trần Kiện cùng Hiền Vương là một bọn, hắn không nhiều lời mà chỉ hỏi:

– Nhật Duật vương gia, ngài còn sức để chiến đấu một trận nữa không?

Trần Nhật Duật nghe thế bỗng khí thế ngời ngời đi đến bên cạnh Long, mắt hổ mở to, đem toàn thân khí thế hoàng tộc tỏa ra, trầm giọng đáp:

– Còn! Cho ta xin một chân làm phó bên cạnh ngươi! Ta vốn đã mang trọng tội không giữ được thành trì, nay muốn lấy thân này chuộc tội một trận!

Hắn theo lễ, phép tắc kỷ cương hai tay cầm lấy tiểu kỳ màu cam đưa tới trước mặt Nhật Duật vương gia, đây chính là quân kỳ của cánh quân do Từ Đức lãnh đạo lúc trước, hiện tại Từ Đức đã chết, thứ này liền giao cho Trần Nhật Duật là thích hợp nhất.

Hiện tại quân giặc đã kéo đến ùn ụt, khí thế như sóng to gió lớn, chỉ còn cách Tuần Phù Môn không đến trăm mét.

Long lại quay sang nhìn 30.000 binh sĩ phía sau, hắn gầm lên:

– CÁC HUYNH ĐỆ, MỌI NGƯỜI ĐÃ SẴN SÀNG CHƯA?

Ngay tức khắc một tràng tiếng gầm rống làm cho mặt đất thoáng rung chuyển, đáp lại Long là hàng ngàn tiếng hô oai hùng:

– SẴN SÀNG! SẴN SÀNG!
– QUYẾT TỬ CHO TỔ QUỐC QUYẾT SINH!
– …

KENGGGG!!!

– SÁTTTTT!!!

Một tiếng gầm to do vô số tiếng gầm nhỏ ghép lại, sóng âm kinh khủng vang lên khiến cho trời đất rung chuyển, toàn bộ 30.000 binh sĩ Đại Việt do ba vị đại nhân Nhật Duật, Khánh Dư và Phi Long dẫn đầu, một trận lao vào đám giặc Nguyên phía trước.

Rầm! Rầm! Rầm!

Mặt đất bị dấu chân người và vó ngựa nhàu nát, binh sĩ hai phe lao vào đánh giáp lá cà. Thế công mạnh mẽ của các binh sĩ Đại Việt không gì có thể cản phá được, những tên giặc Nguyên xui xẻo đứng ở đầu cánh quân nhất thời bị hất tung bay lên không trung hơn hai mét, lúc rơi xuống lại bị những bàn chân hỗn loạn giẫm đạp, tuyệt nhiên đứt hơi.

Cái xác của Trần Từ Đức giờ đây lẫn lộn vùi trong bùn lầy, đã trở thành một bã thịt vụn, chính thức trở về với cát bụi.

3 vạn đại quân do Toa Đô suất lĩnh ùn ụt như tràng giang đại hải, cùng ba cánh quân của Đại Việt đánh đến đầu rơi máu chảy, nhân số ngang ngửa nhau, tuy nhiên bên phía Đại Việt lại chiếm được ưu thế hơn, tất cả đều là vì quân xạ thủ của Đại Việt sử dụng vũ khí tiên tiến hơn một bậc so với quân Nguyên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...