Xuyên qua võ hiệp Việt Nam Ma Tôn

Chương 3



Phần 3

Đương nhiên cả 3 tên này đều là thuộc hạ mà mà Ma Tôn triệu hoán, chủ yếu là muốn làm chút sự tình, kiếm chút Ma nguyên để nhanh chóng đột phá, tiếc là vẫn chưa đủ.

Thanh Ma Đao này cũng là một cái hố, lúc đầu nổ thiên hoa loạn trụy, ngưu bức hống hống, đến khi vào việc thì như xe bị tụt xích, trừ 10 tên mỹ nữ được triệu hoán bên ngoài ra, còn lại hở một chút là cần Ma nguyên.

Muốn thủ hạ, cần ma nguyên, muốn võ công, cần ma nguyên, muốn tiền tài, cần ma nguyên. Đã vậy còn đủ thứ hạn chế tỷ như thủ hạ lại chỉ có thể triệu hoán nhân vật phản diện hay tà đạo, số lượng có thể triệu hoán giới hạn 5 người.

Võ công thì được chia ra 6 bậc: Phổ thông, nhất đẳng, thượng thừa, thần công, tuyệt thế thần công và vô thượng thần công. Muốn tinh chế ra, cũng cần ma nguyên, lại chỉ có thể lấy ra đẳng cấp đồng đẳng với cấp độ cao nhất của thế giới này. Làm Ma tôn xém xíu bạo nộ, chửi má nó, cái Ma đao này thật là một tên lừa gạt.

Hồng An Thông xuất thân từ Lộc Đỉnh Ký thế giới, nguyên là Thần Long giáo giáo chủ, võ công cũng là nhất lưu cao thủ, nhưng khi bị triệu hoán, có Ma đao trợ giúp, tiến hành chế tạo phiên bản Thần Long Công trong truyện tranh ra, đẳng cấp cao đến thần công, làm hắn nhất cử đột phá đến siêu nhất lưu.

Hải Đại Phú cũng như vậy, nguyên bản là nhất lưu cao thủ, nhờ có Quỳ Hoa bảo điển suy diễn ra từ Tịch tà kiếm pháp, Ma tôn lấy được từ Lâm gia, nhất cử đưa thân vào siêu nhất lưu cao thủ hàng ngũ.

Mà Hạ Tuyết Nghi lại là người mà Ma tôn tiêu hao Ma nguyên nhiều nhất, ngoại trừ Kim xà Chùy và Kim xà kiếm có sẵn ra, hắn còn đặc chế thăng cấp Kim xà bí kíp lên một đẳng cấp, trở thành thần công, cao cấp hơn cả Độc cô cửu kiếm.

Theo Ma đao giải thích, võ công cao cấp nhất thế giới này, Quỳ hoa bảo điển miễn cưỡng đứng hàng thần công, còn Độc cô cửu kiếm, Dịch Cân Kinh, Tử Hà thần công, và Hấp Tinh đại pháp đều là thượng thừa võ công mà thôi…

Dịch Cân kinh và Hấp Tinh đại pháp là bản thiếu nên không nói, Tử Hà thần công là một loại tu luyện nội công cao cấp, theo vài suy đoán, nó là yếu bản của Tiên Thiên công phái Toàn Chân, nên chắc chắn không thể nào là thần công tâm pháp.

Riêng Độc cô cửu kiếm, nó bị đánh giá là thượng thừa võ công vì nó không đủ mạnh, theo Ma đao phân tích, sở dĩ Lệnh Hồ Xung luyện thành Độc cô cửu kiếm lại đánh hết người này bại hết người nọ đơn giản vì không ai hiểu rõ kiếm pháp này nên bị khắc chế mà thôi.

Độc cô cửu kiếm là một loại kiếm lý, một loại chiến thuật, liệu định tiên cơ, dùng kiếm khắc chế địch nhân. Như đối thủ vừa nhấc nhấc tay, ngươi đã biết tiếp theo hắn sẽ làm gì, nên trước khi đối thủ xuất kiếm, ngươi đã trước một bước áp chế, tấn công hiểm yếu, làm địch thủ trở tay không kịp, bại nhanh chóng là điều dễ hiểu.

Nên nếu đối thủ hiểu rõ kiếm pháp này, cộng với kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thì Độc cô cửu kiếm cũng không quá khó đối phó.

Tóm lại, để đào tạo ra ba tên thủ hạ này gần như hao hết tất cả Ma nguyên trong túi của Ma tôn, may mắn là bọn hắn không làm Ma tôn thất vọng, sau vài năm bắt đầu hồi vốn và tiền lời cũng bắt đầu tiến vào sổ.

Võ lâm hạo kiếp trong suốt 10 năm, vô số sát lục, rất nhiều môn phái bị hủy diệt, cũng có vài bang phái được xây dựng. Đương nhiên, cũng có vài thế lực có đủ thực lực mà sống sót vượt qua, hoặc là may mắn sống sót tỷ như trước mặt Ma tôn cái tiêu cục này.

Phúc Uy Tiêu cục, được Lâm Viễn Đồ một kiếm giết đi ra, trải qua 20 năm, công việc làm ăn trải khắp đại giang nam bắc ngoài tổng cục ra có thêm 12 phân cục nên khí thế phái đoàn cũng cực kỳ ghê gớm. Trước tòa nhà có hai trụ đá đứng hai bên, trên đầu mỗi trụ cắm một cột cờ cao đến hai trượng. Lá cờ bên phải thêu hình một con sư tử bằng chỉ vàng đang nhe nanh múa vuốt, thần thái dũng mãnh. Trên nóc cổng treo bức hoành phi sơn son thiếp vàng cũng đề bốn chữ “Phúc Uy tiêu cục”, bên dưới có thêm hai chữ nhỏ “Tổng hiệu”, đứng trước cửa thôi, cũng cảm nhận được khí thế đập vào mặt.

“Chậc, chậc, thật là khí phái, tiếc là tốt mã giẻ cùi” Ma tôn đánh giá Phúc Uy tiêu cục vài câu, tay bên trong là một cái đầu đang chảy máu, rõ ràng là vừa bị hắn bức đầu xuống không lâu, khuôn mặt hắn biến đổi trở thành một khuôn mặt giống y như cái đầu mà hắn đang cầm, thân hình hắn như quỷ mị, thoáng chớp mắt liền biến mất tại chỗ, hướng về phía tiêu cục lẻn vào.

Phúc Uy tiêu cục tiểu viện phía sau.

Lâm phu nhân, phu nhân của Lâm Chấn Nam tổng tiêu đầu của Phúc Uy tiêu cục đang vung trong tay đao, thành thục múa một bộ đao pháp. Nàng tuổi qua tứ tuần nhưng khuôn mặt vẫn rất xinh đẹp, phong vận vẫn còn, toát lên một cỗ anh khí.

Nàng tên thật là Vương Như Hoa (Tự chế vì trong truyện tác giả không nói) nguyên bản xuất thân từ dòng dõi danh gia võ lâm Kim đao Vương gia. Từ ngày gả vào Lâm gia, nàng toàn tâm toàn ý vì sự nghiệp của trượng phu, lại có một đứa con trai tuấn tú lịch sử, là một mẫu phụ nữ nội trở thành công điển hình.

Đáng tiếc là, Lâm Chấn Nam kinh doanh rất giỏi, danh tiếng rất lớn làm thỏa mãn hư vinh nữ nhân trong lòng nàng, lại có tật hút thuốc, lúc nào cũng có cái tẩu bên mình, nên đến cái tuổi này, nam nhân hùng phong của hắn gần như không còn duy trì được.

Vừa mới bắt đầu, nàng thấy cũng không sao, cách 1 tháng nàng tự an ủi mình 1 lần, sau biến thành hai lần, lại sau nữa, thì thành 9, 10 ngày 1 lần. Vương Như Hoa cũng thử dụ dỗ trượng phu của mình, nhưng Lâm Chấn Nam thật sự bất tranh khí, tuy rằng hắn rất yêu phu nhân của mình, nhưng tại chuyện phòng the, thực không chịu nổi, dần dần Vương Như Hoa cũng không quấn lấy trượng phu, chính mình tự an ủi giải quyết.

Nhất là chẳng biết tại sao trong 1 tháng gần đây, bản năng tình dục của nàng trỗi lên mạnh mẽ bất thường, mỗi ngày không an ủi bản thân đều cảm thấy khổ sở khó chịu, mất tập trung. Nàng đâu biết rằng, quần áo, đồ dùng trong phòng nàng từ 1 tháng trước đã bị một thân khinh công tuyệt thế Thần Hành Bách biến Vi Tiểu Bảo lẻn vào thay đổi, hắn thoa lên chúng một loại dược vật kích thích dâm tính, nhưng liều rất nhẹ, dẫn tới tình trạng nàng hiện tại.

Hôm nay sau khi ăn cơm trưa, Lâm Chấn Nam đi ra ngoài, phỏng chừng buổi tối cũng không trở lại, Vương Như Hoa tâm tình buồn bực, trở về phòng, cũng không có đóng cửa, dù sao bọn họ sân, không ai dám tiến. Vào phòng, cởi sạch quần áo, trực tiếp lên giường, mà bắt đầu tự an ủi… để phát tiết nội tâm vô tận dục vọng.

Chỉ thấy Vương Như Hoa dùng sức xoa bóp, vuốt ve cặp vú cao ngất, xoa lấy phần đầu vú hơi to và đen, cái eo vặn vẹo, tay còn lại thì đưa vào trong quần, sờ chính mình hột le, ngón tay tinh tế vuốt tiểu huyệt, làm nước lồn văng khắp nơi, lông lồn rậm rạp đều dính đầy nước như những hạt sương ban mai.

Càng xoa càng hưng phấn, cái mông ngạo nghễ không ngừng nâng lên phối hợp ngón tay thỏa sức đùa bỡn, hai chân thon dài ra sức chống cả người lên, khiến cho cái mông nâng lên càng cao, thoát ly khỏi giường.

Vương Như Hoa không biết là, thường xuyên tự thủ dâm, sẽ khiến cho dâm tính của nàng càng ngày càng khó đè áp, đối với tình dục, khát vọng sẽ càng ngày càng lớn, dùng tay đã không thể nào thỏa mãn dục vọng của nàng, nàng sẽ càng khát vọng nam nhân âu yếm, khiêu khích, nàng càng ngày càng khát vọng nam nhân dương vật.

Dục vọng này lớn đến mức, mỗi lần thủ dâm, trong đầu nàng đã không còn tưởng tượng về hình bóng của Lâm Chấn Nam nữa, thay vào đó là hình ảnh của từng v5i tiêu đầu trong tiêu cục dần dần hiện ra. Vương Như Hoa nội tâm đói khát hô to: “Ta muốn, ta thật sự muốn, Cho ta một người chân chính nam nhân a, Vương tiêu đầu, Diệp tiêu đầu, Lỗ tiêu đầu, Sử tiêu đầu… các người đều ôm lấy ta a, cơ thể ta đều cho các ngươi, tùy tiện đụ, đến a”

Nội tâm không biết liêm sỉ hò hét, kích thích từng dây thần kinh của VƯơng Như Hoa, chờ mong rất lâu cao trào sắp đến, hiện tại mỗi lần tưởng tượng đến cùng nam nhân khác trượng phu của mình phát sinh quan hệ, nàng mới có thể xuất ra, nàng đã không thể khống chế bản năng đói khát tình dục của mình.

Ngay tại cao trào tiến đến trong nháy mắt, Vương Như Hoa bên giường vang lên thanh âm của một nam nhân: “Phu nhân, để tại hạ đến giúp ngươi, nhìn ngươi vất vả, để ta hảo hảo chăm sóc ngươi hắc hắc”

Vương Như Hoa giật nảy mình, mau chóng khép hai chân lại, che vú của mình, lui đến góc giường, hoảng sợ nhìn nam nhân trước mắt. Một cái tráng hán xấu xí, đã lột sạch quần áo, đứng ở bên giường, con cặc to lớn run run đứng yên nơi đó.

Định thần nhìn lại, tên này chính là Sử tiêu đầu của Phúc Uy tiêu cục, mà nàng không biết là chân chính Sử tiêu đầu vài phút trước đã đầu một nơi thân một nẻo, thay vào đó là Ma tôn. Ban đầu hắn chỉ định giả trang lén vào Lâm gia, kiểm tra Vi Tiểu Bảo thành quả, nào ngờ thành quả tốt hơn tưởng tượng, dâm tính của Vương Như Hoa đã bị thuốc lôi đi ra.

Ma tôn đánh giá Vương Như Hoa trên giường, thân thể này bảo dưỡng khá tốt, trắng nõn thủy tích, có lồi có lõm, nên mập thì mập, nên nhỏ thì nhỏ, bầu vú rất to, núm vú hơi đen và bự nhưng rất phù hợp với cái tuổi này, hoàn toàn là một cái hợp cách dâm nô thêm vào “Kính Hoa Thủy Nguyệt” lâu, khóe miệng hắn nhếch lên, nhào đến.

“Sử tiêu đầu, ngươi không nên làm càn”

Vương Như Hoa thon dài chân ngọc duỗi ra, chặn ở Ma tôn thân thể cường tráng, Ma tôn bắt mắt cá chân của nàng, ánh mắt thuận theo chân ngọc nhìn thẳng vào cái lồn đang hé mở, lông lồng rậm rạp, mép lồn hơi thâm, lỗ lồn bởi vì vừa rồi tự an ủi, đã hơi hơi mở ra, tựa như dụ dỗ hắn.

Vương Như Hoa chân nhỏ vừa chạm vào Ma tôn thân thể, cả người liền chấn động, nam nhân cường tráng khí tức, phát đạt cơ ngực, lửa nóng xúc cảm, cho nàng thật lớn kích thích, làm cho nhục dục, dâm tính tràn ngập ý nghĩ của nàng: “Sử tiêu đầu thân thể thật cường tráng, con cặc kia thật lớn, nga, nếu bị cắm vào thì… thật thoải mái”

Vương Như Hoa kinh ngạc vì ý nghĩ hoang đường này ngẫm lại mình đường đường là Lâm phu nhân, nữ chủ nhân của Phúc Uy tiêu cục, trong giang hồ cũng là nhân vật có máu mặt, sao có thể để chuyện dâm đãng có nhục gia môn này phát sinh.

Ma tôn được thế lấn tới, tay hắn đã sờ tại làn da mềm mại trắng nõn của nàng, mang cho nàng vô tận khát vọng. Đây chính là xúc cảm mà thủ dâm không thể mang đến cho nàng. Ngay tại nội tâm của Vương Như Hoa rối rắm, là có nên hay không chống cự Sử tiêu đầu, thì Ma tôn đã một ngụm ngậm lấy ngón chân của nàng vào trong miệng.

“A… Không…” Vương Như Hoa cơ thể uẩn dục dục vọng đã lâu, nhất là khi nãy cao trào gần đến lại bị cắt ngang, bị Ma tôn hành động này, dục vọng lần nữa đột nhiên bạo phát, ngón chân bị mút mang đến khoái cảm, nháy mắt làm nàng tê liệt ngã xuống giường, hai mắt nhắm nghiền.

Cảm giác tê tê như điện giật từ ngón chân nhanh chóng khuếch trương đến toàn thân, Vương Như Hoa cảm thấy chóng mặt, bỏ qua chống cự, hai tay che vú cũng chậm rãi buông ra, núm vú đen xì cũng lõa lồ lộ ra rõ ràng. Liếm láp ngón chân chán chê, Ma tôn bắt đầu dời xuống, đùi, bẹn đùi, dần dần cái lỗ lồn dâm đãng kia cũng đã xuất hiện tại trước mặt.

Ngón tay chạm vào mép lồn, Vương Như Hoa rên nhẹ một tiếng, thân thể cứng đờ, muốn duỗi tay ngăn cản nhưng bị Ma tôn bắt lại, cái miệng của hắn nhanh chóng dán lên cái lồn của nàng. Đầu lưỡi hắn mở ra hai mép, thăm dò vào bên trong cái lỗ ẩm ướt nóng hôi hổi, mỗi lần hắn thu lưỡi thì sẽ mang theo một chút dâm thủy.

Một tay hướng cái mông dùng sức xoa bóp, xúc cảm rất tuyệt, vô cùng đàn hồi, tay còn lại thì thuận thế trèo lên vú của Vương Như Hoa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...