Ỷ thiên đồ long ký - Quyển 3
Chương 26
Dương Tiêu thấy tình hình giữa bọn họ có chút đặc dị là lạ, nên liền kéo tay áo Vi Nhất Tiếu nói:
– Giáo chủ, tôi cùng Vi huynh đi ngay bây giờ, để tránh đêm dài lắm mộng.
Trương Siêu Quần gật đầu, nói:
– Mọi người lại bôn ba, vất vả rồi..
Dương Tiêu nói:
– Giáo chủ đừng nói vậy..
Vi Nhất Tiếu cũng nói:
– Chúng ta đi nhanh về nhanh, Giáo chủ bảo trọng.
Hai người cáo từ, liền dùng khinh công phóng đi.
Bên trong mật thất, các nàng không còn thấy người ngoài, nên chẳng còn cố kỵ, ngồi vây quanh ở bên cạnh Trương Siêu Quần, các nàng sâu kín thở dài, than oán không vui.
Không khí nặng nề, Trương Siêu Quần mỉm cười nói:
– Tất cả mọi người làm sao vậy? Đừng mặt ủ mày chau như vậy nữa, chúng ta bất quá là tạm thời tách ra, hắc hắc… tiểu biệt thắng tân hôn thôi mà!
Chu Chỉ Nhược chu miệng nói:
– Cái gì tiểu biệt thắng tân hôn, không biết xấu hổ, mới vài năm không gặp, võ công của ca ca tiến nhanh, da mặt cũng dầy theo.
Tiểu Chiêu ngơ ngác nhìn chung quanh, nàng chỉ biết Trương Siêu Quần ở trước mặt mọi người đã cầu thân với Đinh Mẫn Quân và Chu Chỉ Nhược, nhưng nàng lại không biết những cô nương còn lại cùng với hắn là loại quan hệ gì đây, thấy hắn nói câu tiểu biệt thắng tân hôn kia, tựa hồ cũng gom cả mình vào chung, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng xấu hổ nói:
– Các tỷ tỷ đều là phu nhân của công tử, chỉ có tiểu muội là không phải, tiểu muội chỉ là một tiểu nha hoàn cho công tử..
Trương Siêu Quần cười nói:
– Vậy ngươi còn không gọi cho đúng danh xưng của các nàng?
Noi xong hắn chỉ vào Đinh Mẫn Quân hỏi:
– Đây là ai vậy?
Tiểu Chiêu nháy nháy ánh mắt, nói:
– Đại phu nhân!
Trương Siêu Quần vỗ tay nói:
– Khá lắm… khá lắm! Mọi người cùng nhau gọi Đại phu nhân đi!
Các nàng đều cười, đồng thanh nói:
– Đại phu nhân!
Đinh Mẫn Quân xấu hổ mặt đỏ bừng, nói:
– Siêu quần, đừng hồ đồ ồn ào nữa! Để cho các nàng kia nghỉ ngơi.
Trương Siêu Quần cứu được các nàng trong Hồng Mai sơn trang, tâm tình giờ rất tốt, lại chỉ vào Kỷ Yên Nhiên hỏi:
– Còn đây thứ bậc gì?
Không cần hắn hỏi lại, Tiểu Chiêu cùng Tiểu Ngư, Tiểu Nhạn đồng loạt nói:
– Nhị phu nhân!
Kỷ Yên Nhiên mị nhãn như tơ nhìn Trương Siêu Quần, hắn liền cười nói:
– Kỳ thật, không cần phân chia lớn nhỏ, tất cả đều là phu nhân của ta, ai có chuyện gì xảy ra thì ta đều đau lòng.
Nói xong, hắn vươn song chưởng, đem Kỷ Yên Nhiên cùng Chu Chỉ Nhược ôm vào trong, bàn tay của hắn ở trên cái eo nhỏ nhắn phía trên hai nàng nhẹ nhàng dao động…
Chu Chỉ Nhược “ ưm “ một tiếng, cũng không né tránh, hôn thì cũng đã từng bị hắn hôn qua, ôm cũng đã ôm qua, cho nên nàng cũng thấy bình thường, ngược lại Kỷ Yên Nhiên, còn động đậy vài cái né tránh, nhưng không thoát được ma chưởng của hắn, liền cũng từ bỏ ý đình, tùy ý để hắn ôm.
Hai tay, mỗi bên một nàng, để trên bầu vú sờ soạng vài cái, dần dần không thành thật, lặng lẽ dời xuống đế trên âm hộ các nàng, hai nàng khuôn mặt ửng đỏ, động cũng không dám động, cũng may chỉ có cây đuốc ánh sáng lập lòe mù mờ, nhìn qua cũng không thấy rõ ràng.
Trương Siêu Quần sờ soạng mà thấy các nàng ngồi nghiêm chỉnh, không dám lộn xộn, trong lòng thích ý, một tay duỗi vào trong cái tiểu khố của Chu Chỉ Nhược, đầu ngón tay vừa chạm vài sợi lông tơ thì nàng bỗng nhiên đứng lên, bàn tay của Siêu Quần nhất thời bị thất bại.
– Mọi người đều mệt mỏi, chúng ta đêm nay ngủ ở nơi nào đây vậy Mẫn Quân tỷ tỷ?
Chu Chỉ Nhược thật thông minh, bất động thanh sắc địa đã thoát ly được ma chưởng.
Đinh Mẫn Quân liếc mắt nhìn Trương Siêu Quần nói:
– Chúng ta sẽ nghỉ ngơi ngay tại nơi này, ở tại đây có việc gì xảy ra cũng có thể ứng phó chiếu cố lẫn nhau.
Trương Siêu Quần nói:
– Ừ… đúng rồi.. theo tình huống hiện nay, chúng ta không nên ra ngoài, nhỡ các nàng kia tỉnh lại thì nhìn thấy chúng ta..
Buông ra bàn tay đang ma sát dọc theo cái khe thịt âm hộ của Kỷ Yên Nhiên hắn nói tiếp:
– Nơi này tuy rằng u ám, nhưng lại không có mùi máu tanh, để ta mang Chu trang chủ bàn đi ra ngoài hỏa táng, các người qua bên kia nhìn xem, dường như ngách bên kia nơi đó có các loại đồ vật gì đó..
Khe khẽ thở dài, rồi hắn đứng thẳng lên.
Nói xong hắn đến tìm tòi, thì thấy lại có một gian thạch thất cỡ vừa, chẳng những có đệm giường, mà còn lại có rất nhiều hàng hóa, Chu Trường Linh có thể duy trì một gia nghiệp lớn như vậy, đương nhiên tài sản cất giấu phong phú, chỉ tiếc là sau khi chết đi, ngay cả một bộ quan tài cũng không có, Trương Siêu Quần âm thầm cảm khái, suýt chút nữa thì ngâm ra một bài thơ cảm động lòng người…
Hắn tìm được một cái bao lớn, tháo dây nhìn bên trong đều là vải dệt tơ lụa cao cấp, nghĩ đến đây là hàng hóa của Chu Trường Linh tích trữ, Trương Siêu Quần xé ra mảnh lớn bọc lấy thi thể của Chu Trường Linh, rồi ôm đến ở bên ngoài mật thất phóng hỏa thiêu xác.
Lúc hắn quay trở lại thì thấy các nàng đã dồn mấy tấm đệm giường vào chung một chỗ, không bao lâu đã làm xong một cái giường lớn, đệm chăn tất cả đều không thiếu, lại thấy Đinh Mẫn Quân cùng Kỷ Yên Nhiên hai người ở phía xa xa trong góc lại chuẩn bị một cái giường nhỏ, hắn tò mò hỏi:
– Cái giường kia sao đặt ở nơi đó? Ai ngủ vậy?
Đinh Mẫn Quân cùng Kỷ Yên Nhiên phì cười, Đinh Mẫn Quân nói:
– Đó là cái giường chuẩn bị cho ngươi đấy!
Trương Siêu Quần nhìn trân trối nghẹn họng, phản đối:
– Ai nói là tiểu đệ phải ngủ nơi đó? Phu quân là phải cùng ngủ với phu nhân thiên kinh địa nghĩa, mặc kệ… mặc kệ, có đánh chết tiểu đệ cũng không ngủ ở đó.
Các nàng đồng loạt trên mặt đều là hồng hồng, nhất là Tiểu Chiêu và Chỉ Nhược, hai tiểu cô nương thân thể vẫn là hoàn bích trong sạch, nghe hắn nói cùng nhau ngủ, hai khuôn mặt diễm lệ lại hồng đỏ như trái táo chín, Đinh Mẫn Quân lớn tuổi nhất, xem như là đại tỷ, đi đến bên cạnh Trương Siêu Quần, nhỏ giọng nói:
– Ngươi đừng lộn xộn nữa, Tiểu Chiêu cùng Chỉ Nhược thì ngủ ở đâu?
Trương Siêu Quần vỗ bộ ngực, son sắt nói:
– Yên tâm, có các người ở đây, chẳng lẽ tiểu đệ còn có thể ăn thịt hai nàng?
Đinh Mẫn Quân liếc hắn, lại thấp giọng nói:
– Ngày trước ngươi cũng nói cái gì cũng không làm, chỉ là uống chút rượu, hoa tay chơi trò đánh tay, kết quả cuối cùng không phải là…
Nàng lại đỏ mặt lên, nhớ tới ngày ấy hắn đem mình cùng Kỷ Yên Nhiên dùng dây trói chặt, mặc sức mà trêu đùa trên thân thể hai người.