Ỷ thiên đồ long ký - Quyển 3
Chương 27
Trương Siêu Quần cười hắc hắc, nói:
– Như vậy đi, cứ để cho Tiểu Chiêu cùng Chỉ Nhược ngủ ở bên cạnh tiểu đệ, tiểu đệ hứa không làm cái gì đâu! Cứ hỏi thử các nàng đi…
Đinh Mẫn Quân hừ một tiếng, xoay người nhìn Tiểu Chiêu cùng Chu Chỉ Nhược nói:
– Các ngươi nói đi, có chịu như vậy không?
Chu Chỉ Nhược ngập ngừng nói:
– Muội… muội không biết!
Trương Siêu Quần nhanh cướp lời nói:
– Không biết chính là đồng ý, còn Tiểu Chiêu, ngươi nói đi?
Tiểu Chiêu “um” một tiếng, vội vàng tránh ở phía sau Tiểu Ngư, run giọng nói:
– Tiễu nữ ngủ trên cái giường nhỏ…
Trương Siêu Quần lắc đầu nói:
– Tiểu Chiêu, ngươi không tin công tử sao?
Lần này, hắn không có nói sai, hắn thật sự không nghĩ đến chuyện đem Tiểu Chiêu và Chu Chỉ Nhược ra làm…
Không phải là hai nàng đối hắn không có lực hấp dẫn, mà là Siêu Quần không muốn dưới tình huống bên trong mật thất u ám như vậy mà chiếm lấy lần đầu sự trong sạch của hai nàng, Chỉ Nhược và Tiểu Siêu vẻ đẹp giống nhau, một trong sáng, một tính cách ôn nhu, Trương Siêu Quần luyến tiếc trinh tiết các nàng, làm gì thì cũng phải trong một hoàn cảnh thơ mộng, lãng mạn.. lúc ấy động thủ cũng không muộn…
Tiểu Chiêu áy náy, nói:
– Không phải, tiểu nữ tin công tử…
Trương Siêu Quần vỗ tay nói:
– Vậy thì đúng rồi! Công tử ta nói như thế nào cũng là đồ đệ của Trương chân nhân, chỉ là lão nhân gia sống hơn 100 tuổi, nhưng vẫn còn là lão xử nam, bản công tử thì không chính phái giống như lão nhân gia, nhưng tốt xấu gì cũng có dính vào một chút… tiên khí, đến đây, ta kể mọi người nghe chuyện xưa!
Trương Siêu Quần thích nhất là náo nhiệt, ở thế giới quá khứ trước kia của hắn, lúc còn thiếu niên người mà hắn tối cao sùng bái không phải là các nữ minh tinh Hongkong, cũng không phải là Beckham cùng Lưu Tường, mà chính là truyện Lộc Đỉnh Ký của Kim Dung, dưới ngòi bút đầy vận cứt chó Vi Tiểu Bảo là nhân vật huyên náo mà hắn ưa thích nhất! Vi Tiểu Bảo có 7 phu nhân a! trên cái giường lớn, muốn chơi người nào liền chơi người đó, thần tiên cũng không trâu bò khoái hoạt bằng Vi Tiểu Bảo!
Hiện giờ hắn tự nhiên cũng bùng nổ, xuyên qua đến ỷ Thiên thế giới, đây cũng là nơi mà rất nhiều nam nhân hiện đại tha thiết ước mơ giấc mộng! Hiện tại chính mình đã có được, hơn nữa so với Vi Tiểu Bảo càng ngưu xoa gấp không biết nhiều ít lần!
– Bây giờ ta kể chuyện xưa cho các người nghe! Mọi người có muốn nghe hay không?
Trương Siêu Quần cười hắc hắc.
Tiểu Nhạn hỏi:
– Công tử kể lại chuyện xưa lần trước, đến đoạn Vi Tiểu vẽ một con rùa trên mặt tiểu quận chúa, tiếp theo rồi ra sao?
Siêu Quần nói:
– Lần này, ta kể chuyện khác vui hơn! Đến đây Tiểu Nhạn, ngươi ngoan nhất, ngồi bên cạnh ta đây này!
Các nàng tuy rằng ngượng ngùng, nhưng vẫn là leo hết lên trên giường, hắn bắt đầu hắng giọng kể chuyện:
– Trên một thảo nguyên rộng lớn, có một tiểu cô nương đáng yêu, có một ngày vào lúc họp chợ, nàng mang theo một túi sữa dê của nhà mình đến chợ bán, hy vọng có thể bán được giá tốt, ai ngờ, ngày hôm nay chợ thì người rất đông, nhưng mọi người lại tới để xem lôi đài chọn rể, trong lúc người qua lại tấp nập chen chúc nhau chèn ép làm vỡ cái túi sữa dê của tiểu cô nương rơi vãi khắp nơi, tiểu cô nương huhu khóc lớn lên, la lớn:
– Đừng lấn ép ta nữa, sữa của ta bị các người ép chảy ra hết rồi…
– Hừ.. hừ… Công tử không đứng đắn…
Tiểu Nhạn ngồi bên hắn nói rồi đứng lên, các nàng đều chê hắn không đàng hoàng, Đinh Mẫn Quân âm thầm lắc đầu, chính mình tại sao lại yêu thích một con người như thế này vậy? Lúc hắn đứng đắn, động thân ra bênh vực lẽ phải, chính khí nghiêm nghị, khẩu chiến cùng các tông sư lục đại phái, cứu Minh giáo trong tình trạng vô vọng, đó là hàng người làm cho người ta tâm động, nhưng đôi khi lại vô cùng háo sắc, hoang dâm, một cách tinh quái, không có việc gì sẽ trêu chọc tất cả mọi người! Hỡi ơi… hắn làm giáo chủ Minh giáo, thì Minh giáo gặp phúc hay họa, thật là khó có thể lường được…
Nhìn các phu nhân của mình hơi cáu giận, Siêu Quần trong lòng cũng nhột nhạt, hắn cười đánh trống lãng, đứng lên, song chưởng múa một cái, đem toàn bộ những cây đuốc trong thạch thất đều tắt.
– Sắc trời đã tối muộn, mấy ngày liền bôn ba mệt nhọc, các phu nhân cũng cũng mệt mỏi, chúng ta sớm nghỉ ngơi đi!
Không biết là hắn ôm ai, chỗ thì mềm mại, nơi thì một mảnh trắng mịn, trong bóng tôi, chỉ nghe những tiếng “ ưm.. ưm… ” uyển chuyển như chim kêu vậy.
Các nàng bất an nằm xuống, ai cũng muốn nằm gần với hắn, nhưng rồi lại sợ hắn làm mấy chuyện xấu, sợ các tỷ muội khác cười nhạo, duy chỉ có Tiểu Chiêu cùng Chu Chỉ Nhược, hai người các nàng đều là xử nữ, tâm hoảng ý loạn nằm cùng một chỗ, trong phút chốc trên cái giường lớn, yên tĩnh không tiếng động.