Ỷ thiên đồ long ký - Quyển 3

Chương 28



Phần 28

Siêu Quần không rõ ràng lắm hai bên trái phải nằm ngủ ở kế bên mình là ai, một bàn tay đụng đến một thân thể mềm mại ôn nhu, đang muốn tiến thêm một bước triển khai hành động, thi liền có hai nắm tay nhỏ bé kiên quyết cản trở.

Buồn bực a! Sáu phu nhân nằm đồng giường, vốn là có thể trái cái âm hộ này, phải cái âm hộ kia sờ soạng, nhưng dù sao người cổ xưa vẫn là cổ xưa, tư tưởng vẫn còn rất là bảo thủ.

Siêu Quần đang cố sờ soạng, bỗng nhiên hắn lại nghĩ đến, sắp tới có lẽ sẽ mặt đối mặt với Triệu Mẫn, một cô nương trí tuệ, xinh đẹp, cũng một nhân vật vô cùng quan trọng, cũng không biết bản thân mình có được vận cứt chó giống như là Trương Vô Kỵ không nữa! Nếu không thể đem nàng thu phục được, thì nàng chính là địch nhân cực mạnh lớn nhất trong tương lai sắp tới, cho nên làm như thế nào để chinh phục nàng, đó là một vấn đề trọng yếu..

Triệu Mẫn thông minh và mưu lược, nếu nàng là nam nhân, thì Nguyên triều làm sao bị diệt vong?

Trương Siêu Quần suy nghĩ đến nhiều chuyện, cũng may mắn là Triệu Mẫn chưa tổn hại đến tính mạng của Cửu Chân cùng các nàng trong Hồng Mai sơn trang, trong chốc lát hắn lại suy nghĩ, kế tiếp, cái kia là Lục liễu sơn trang gì đó, cũng không biết là nằm ở địa phương nào, dựa vào sự am hiểu của hắn, sắp tới sẽ phát sinh chuyện, nàng có thể làm khó dễ được ta? Ta cũng không tin, bổn đại gia so với tiểu quỷ Trương Vô Kỵ kia phải anh tuấn tài năng hơn, làm sao mà không có thể thu phục được nàng?

Trái lo phải nghĩ, không bao lâu, hắn mơ mơ màng màng ngủ đi, đem dàn mỹ nhân bên người vờn quanh quên đi, vừa rồi hắn vận công trị liệu cho Chu Cửu Chân cùng Võ Thanh Anh, chân khí hao tổn cũng không ít, nên ít nhiều gì cũng mệt mỏi, không quá lâu, tiếng ngáy liền vang lên…

Mật thất bên trong tối om, không có ánh sáng, cho nên cũng không biết ngủ được bao nhiêu lâu.

Bỗng nhiên có người la hoảng lên:

– Đừng giết ta! Đừng giết ta!

Tiếng kêu hoảng sợ quanh quẩn ở trong mật thất, làm cho mọi người bừng tỉnh, Trương Siêu Quần thả người dựng đứng lên, chỉ nghe xôn xao tiếng lo lắng vang lên, Trương Siêu Quần da đầu run lên.

Tiếng người lại kêu:

– Đừng… xin người đừng giết tiểu nữ..

Trương Siêu Quần ngưng thần lắng nghe, đây là tiếng của Tiểu Yến, hắn vội vàng hỏi:

– Ai có mồi lửa.

Trong bóng đêm, có người lấy mồi lửa thắp sáng, Trương Siêu Quần tập trung tinh thần quan sát, không có điều gì dị thường, Tiểu Ngư, Tiểu Nhạn, Tiểu Chiêu, Chỉ Nhược, Đinh Mẫn Quân, cùng với Kỷ Yên Nhiên đang đưa mồi lửa, không có địch nhân nào cả! Trương Siêu Quần cầm lấy châm đuốc, hướng về phía nơi Tiểu Yến đang nằm đi đến, nàng còn đang mơ hồ kêu không rõ tiếng, hai tay quơ lấy trên không.

Trương Siêu Quần trong lòng đau xót, đem nàng ôm vào trong ngực, Tiểu Yến mơ màng tiếng kêu càng ngày càng nhỏ, rốt cục lại thiếp đi.

Chúng nữ đứng chung quanh, im lặng không nói, chỉ có Tiểu Chiêu nhẹ giọng:

– Công tử…

Trương Siêu Quần ngẩng đầu lên, thở dài nói:

– Xem ra nàng quá sợ hãi, bị cơn ác mộng, mọi người đi xem những người khác có ổn không.

Đinh Mẫn Quân cây đuốc, hướng đến phòng trong đi đến.

Không quá lâu, Đinh Mẫn Quân quay đi trở về bên cạnh Trương Siêu Quần, vẻ mặt cổ quái, nói:

– Bên trong có một cô nương… nàng…

Trương Siêu Quần cả kinh, nói:

– Làm sao? Đã xảy ra biến cố gì sao?

Đinh Mẫn Quân vội vàng lắc đầu, nói:

– Ngươi đừng nóng vội, sức khỏe các nàng tốt, bất quá có cô nương… nàng dường như là có có thai, cũng không biết có bị ảnh hưởng hay không.

Trương Siêu Quần nghẹn họng ngẩn người ra, bỗng nhiên trên mặt hắn biến sắc, run giọng nói:

– Mẫn Quân tỷ… cô nương đó có.. lớn tuổi không?

Hắn tuy rằng đã cùng tất cả các nàng ở trong Hồng Mai sơn trang đều có qua thân cận da thịt chi thân, nhưng chân chính để giao cấu thì chỉ có Chu phu nhân và Võ Thanh Anh, nếu là Thanh Anh, thì tốt rồi chẳng hề gì, nhưng nếu là Chu phu nhân, chuyện vui đùa này đã có hậu quả khá lớn! Nếu Cửu Chân biết hắn cùng mẫu thân của nàng cấu kết… cái hậu quả như thế nào, không nói thì cũng đoán ra! Tưởng tượng đến nơi đây, mồ hôi lạnh của hắn rướm ra..

Đinh Mẫn Quân cũng hoảng sợ, cả kinh nói:

– Cái gì nhiều tuổi? Bên trong… bên trong chỉ có một người tuổi hơi lớn chút, còn lại đều là cô nương, không phải là ngươi… ngươi…

Đinh Mẫn Quân há to miệng, trợn mắt há hốc mồm nhìn Trương Siêu Quần, vẻ không dám tin đây là sự thật.

Không đúng! Nếu là Chu phu nhân lớn bụng, thì Chu Trường Linh làm sao mà bỏ qua cho nàng? Quả quyết sẽ không phải là nàng! Võ Thanh Anh cũng sẽ không, lúc cùng nàng rời khỏi sơn cốc đi ra, không thấy nàng có dấu hiệu mang thai.

Trương Siêu Quần thần trí tạm ổn định, hướng về Đinh Mẫn Quân trừng mắt nói:

– Không phải cái gì? Tỷ đừng có cho là tiểu đệ cùng Chu phu nhân có cái gì nhé! Chả hiểu tỷ nghĩ sao nữa…

Nói xong, hắn buông Tiểu Yến, đứng lên.

Đinh Mẫn Quân nhẹ nhàng thở ra, vẫn là có vài phần hoài nghi, hỏi:

– Vậy ngươi hỏi nhiều tuổi để làm gì?

Trương Siêu Quần tức giận nói:

– Tiểu đệ chỉ lo lắng, vạn nhất Chu phu nhân đang màng thai, trong khi Chu trang chủ đã chết, tiểu hài tử kia chẳng phải là mồ côi từ trong bụng mẹ?

Không hề để ý tới Đinh Mẫn Quân, hắn vội vàng đi đến phòng trong.

Lúc này Tiểu Ngư, Tiểu Nhạn đang vây quanh một nàng, tò mò nói chuyện với nhau, Trương Siêu Quần nhìn tới, không phải là Chu phu nhân, cũng không phải Võ Thanh Anh, mà là là Chu Cửu Chân! Trong lồng ngực như bị tảng đá giáng vào, tiến lên xem, quả nhiên, cái bụng của nàng bụng hơi phồng lên, hắn rất là ngạc nhiên, đột nhiên hắn nghĩ đến, có thể nào nàng cùng Vệ Bích từng có chung một chân! Ngày ấy ở trong sơn động, tuy rằng hắn đã cỡi hết xiêm y của nàng, đang chuẩn bị lấy đi trinh tiết của nàng, thì Tiểu Phượng cùng lão Kiều Phúc tìm đến, sau này vẫn chưa có cơ hội ở chung với nàng, chắn chắn là không phải mình!

Trương Siêu Quần trong tim đau đớn, sắc mặt biến đổi, nàng… nàng đối với mình cảm tình, chẳng lẽ là giả sao? Trương Siêu Quần run rẩy vươn tay phải, sờ về phía trên bụng Chu Cửu Chân, bụng gồ lên chỉ sợ là đã có thai 4 hoặc 5 tháng rồi! Nhìn cái bụng to lên giống như đang cười nhạo với mình, Trương Siêu Quần vừa giận vừa buồn, bàn tay không ngừng run rẩy, Chu Cửu Chân đôi mắt đẹp khép hờ, lông mi cong vút, thanh thuần không tỳ vết, hắn suy nghĩ sao cũng không ra, nàng lại là nữ nhân như vậy!

Trương Siêu Quần thương tâm cực kỳ, toàn thân lạnh như băng, bàn tay hắn vừa mới đụng đến bụng nàng, bỗng nhiên hắn có cảm giác khác thường, có chỗ bỗng nhiên lõm xuống một ít, Siêu Quần tim đập thình thịch..

Hắn lại dùng lực…

Kia… lão Thiên ạ, đang đùa giỡn với ta sao! Cái này đâu phải là mang thai đâu! Rõ ràng là trên người nàng đang cất dấu cái gì đó! Trương Siêu Quần vừa mừng vừa sợ, nước mắt lại suýt nữa rớt xuống vội vươn tay cỡi đai lưng của nàng.

Đột nhiên hắn ý thức được cái gì, ngẩng đầu nhìn lên, thấy Đinh Mẫn Quân, Kỷ Yên Nhiên, Tiểu Nhạn Tiểu Ngư còn có Tiểu Chiêu, Chỉ Nhược, tất cả đêu có vẻ mặt cổ quái đang nhìn mình, Tiểu Chiêu cùng Chỉ Nhược hai tiểu cô nương đang kinh ngạc há hốc miệng, Siêu Quần Kha dù mặt dày cũng đỏ mặt lên, nói:

– Đừng đứng ngây người ra thế, lại đây giúp ta cỡi xiêm y nàng ra đi!

Con bà nó! Trước mặt mọi người phi lễ nàng, còn gọi phu nhân mình hỗ trợ, thế gian này chỉ có một mình hắn, không còn có người thứ hai.

Tiểu Chiêu mở to hai mắt, ngạc nhiên hỏi:

– Công tử, vì sao mà cỡi xiêm y của vị tỷ tỷ này?

– Ta kiểm tra một chút xem bên dưới nàng lông dài hay ngắn.

– ?????????????????

Chương trước Chương tiếp
Loading...