Ỷ thiên đồ long ký - Quyển 3
Chương 5
Nhàn nhã Trương Siêu Quần rời khỏi thư phòng đi tản bộ dọc theo bờ biển, đây là mé trên của Đào Hoa đảo, đang nghĩ ngợi, nhìn từng lớp sóng bạc đầu ở ngoài khơi, xa xa những cánh chim hải âu trắng bay lượn, mải ngắm cảnh, hắn bỗng nghe từ phía rừng đào vọng lại tiếng hô to, lòng hiếu kỳ trổi dậy, hắn lẻn tới, nấp sau một thân cây xem, thì ra Quách Tĩnh đang dạy võ công cho huynh đệ họ Vũ ở một bãi trống giữa rừng.
Chiêu đang dạy có tên là “Thác lương hoán trụ”, một chiêu thuộc cầm nã thủ, Quách Tĩnh miệng nói, chân tay làm động tác mẫu, bảo huynh đệ họ Vũ làm theo, Trương Siêu Quần chỉ nhìn một lần là nắm ngay được cái cốt lõi của chiêu thức, trong khi huynh đệ họ Vũ học đi học lại vẫn không nắm được yếu lĩnh, Quách Tĩnh thì bản tính chất phác, biết rằng dạy và học võ có cái cam khổ khó khăn của nó, nên không ngần ngại cứ dạy đi dạy lại, Trương Siêu Quần thấy thế thì quá buồn cười nên không nhịn được.
Quách Tĩnh lỗ tai rất thính, nghe được tiếng cười, liền hỏi:
– Là Quá nhi sao?
Trương Siêu Quần ha hả cười đi rồi quá khứ, nghe qua liền kêu lên:
– Quách bá bá.
Quách Tĩnh mỉm cười nói:
– Như thế nào? Ngươi với bá mẫu đã học xong rồi sao?
Trương Siêu Quần nói:
– Đúng vậy, điệt nhi vừa mới học xong, không có việc gì nữa nên đi dạo chung quanh một chút, sao điệt nhi lại không thấy được Quách sư muội? Nàng không phải cũng đi theo Quách bá bá học võ sao?
Quách Tĩnh nói:
– Phù nhi nàng hôm nay sức khỏe không tốt, nên chưa có tới.
Trương Siêu Quần thầm nghĩ: trách không được Hoàng Dung hôm nay buổi chiều tâm thần không yên lo lắng cho nữ nhi nên thấy dáng vẻ mệt mỏi, nguyên lai là Quách Phù bị bệnh.
– Vậy sao? Để điệt nhi đi thăm Quách sư muội.
Huynh đệ họ Vũ cũng cũng nghe hắn bật cười, hai người đều là phẫn nộ, thấy hắn nói muốn đi, Vũ Tu Văn liền nói:
– Sư phụ, lâu nay mới gặp lại Dương sư đệ, huynh đệ chúng con muốn cùng dương sư đệ so chiêu qua, để xem mấy tháng qua, ai tiến bộ hơn ai…
Quách Tĩnh trong lòng cũng muốn xem, liền gật gật đầu, nói:
– Ừ, nói cũng phải, Quá nhi… ngươi cùng huynh đệ bọn họ khoa tay múa chân một chút, nhưng khi điểm đến người thì phải dừng đấy nhé.
Trương Siêu Quần trợn tròn hai ánh mắt, thầm nghĩ: So chiêu? Luận võ? Lão Thiên ạ, Quách Tĩnh a Quách Tĩnh, phu nhân của ngươi tốt lắm, một chiêu nửa thức cũng không có dạy ta, thì làm như thế nào để mà so chiêu? Chẳng lẽ ta dùng Toàn Chân kiếm pháp cùng võ công phái Cổ Mộ? Hay là dùng Càn Khôn Đại Na Di cùng các thế võ hiện đại đánh nhau đây? Hai tên nhãi này, đáng đắc cho bản giáo chủ ra tay sao? Ta còn phải nhìn xem sư muội tiểu mỹ nhân, nào có thời gian cùng với các ngươi trêu đùa?
– Quách bá bá… không cần so chiêu? Cứ xem như huynh đệ họ Võ thắng đi…
Vũ Tu Văn thấy hắn không muốn giao đấu, tưởng hắn khiếp đảm, nên vội vàng nói:
– Như vậy là sao có thể tính được? Dương sư đệ, ngươi không dám so chiêu với bọn ta à?
Quách Tĩnh mỉm cười nói:
– Quá nhi, không cần nghe huynh đệ Tiểu Vũ khích bác, nếu cùng bọn họ luận chiêu thì luận, nếu không muốn thì cũng không quan hệ.
Trương Siêu Quần mỉm cười nói:
– Quách bá bá, điệt nhi thật không phải là sợ cùng huynh đệ họ Vũ so chiêu, chính là nếu điệt nhi sử xuất ra công phu của Quách bá mẫu dạy, chỉ sợ huynh đệ họ Vũ không dễ mà đối phó ngăn cản.
Hắn nghĩ thầm: Hoàng Dung kia trước sau gì đến giờ đối chính mình vẫn là kiêng kị, không chịu dạy mình võ công, bây giờ mình lại ra tay, Quách Tĩnh nhìn thấy võ công của mình, còn không cho là ta từ trên trời rơi xuống a!
Nghe hắn nói như vậy, Đại Vũ, Tiểu Vũ hai người trong lòng lại e ngại, không biết Hoàng Dung rốt cuộc dạy cho Trương Siêu Quần cái gì, mà hắn lại dám khẩu xuất cuồng ngôn như vậy…
Quách Tĩnh vui mừng nói:
– Thật không? Quách bá mẫu dạy ngươi võ công của Đào Hoa đảo hay là của sư phụ Hồng Thất công?
Trương Siêu Quần lắc lắc đầu, cười nói:
– Sư nương dặn điệt nhi không được nói…
Chẳng qua là Trương Siêu Quần nói dối, nếu hắn nói sự thật là Hoàng Dung chẳng dạy cho cái gì, với tính tình chất phác của Quách Tĩnh, nhất định sẽ tìm đến Hoàng Dung mà làm ầm ỉ một trận.
Quách Tĩnh nhớ tới ba tháng trước cùng Hoàng Dung đánh cược, liền cười nói:
– Nàng cũng thật là…
Lúc này cả Quách Tĩnh và Trương Siêu Quần đều cũng không ngờ, tại trong phòng riêng, bên chậu nước tắm bằng gỗ, Hoàng Dung trần truồng hai chân đang tách ra, một thảm lông đen mịn che kín trên cái âm hộ, nàng chậm rãi dùng tay vạch nhẹ hai mép nhỏ, lộ cái cửa miệng âm đạo hơi hở ra, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó không lâu ngón tay hơi do dự một chút, di động đến mé trên khe thịt, nơi âm hạch như hạt đậu đỏ trương nước đang nhô đầu phồng lên chờ đợi, tại ở nơi đó nhẹ nhàng xoa nắn, tuy rằng nàng cảm thấy rất là xấu hổ, nhưng hai chân lại không tự chủ được càng thêm tách rộng ra, hô hấp bắt đầu dồn dập, thân thể cũng chậm chậm run rẩy, trải qua suốt hơn 3 tháng được Trương Siêu Quần thường xuyên xoa bóp, âm hạch trở nên mẫn cảm, chính là thường xuyên bị gián tiếp kích thích, sinh ra cường liệt khoái cảm, tuy rằng nàng vẫn khắc chế, nhưng ngón tay lại càng kịch liệt tìm kiếm đến bộ vị mẫn cảm nhất, dùng đầu ngón tay niết lộng âm hạch đã hoàn toàn cương lên, khiến nàng khó có thể kháng cự cảm giác thoải mái.
” A… ”
… Bạn đang đọc truyện Ỷ thiên đồ long ký – Quyển 3 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/y-thien-do-long-ky-quyen-3/
Vũ Tu Văn nói:
– Dương sư đệ, ngươi cùng sư nương học được võ công tinh diệu gì vậy? Chúng ta sẽ không so chiêu, ngươi thi triển một chút cho chúng ta khai mở tầm mắt được không?
Trương Siêu Quần thầm nghĩ: huynh đệ ngốc của các ngươi muốn lão tử là con khỉ nhảy múa sao? Muốn xem là xem ư?
– Hai vị sư huynh, xin hỏi là sư phụ võ công cao hay là sư nương cao?
Vũ Tu Văn nói:
– Đương nhiên là sư phụ…
Vũ Đôn Nho ở một bên ho khan, Vũ Tu Văn lập tức phản ứng thay đổi, nói:
– Sư phụ cùng sư nương võ công cùng cao như nhau..
Trương Siêu Quần vươn ngón tay cái, cười nói:
– Đúng rồi, ta là sư nương dạy, các ngươi là sư phụ dạy, nếu ta võ công ta cao hơn các ngươi, có phải là võ công sư phụ không tốt bằng sư nương? Nếu ta thắng không nổi các ngươi, thì chẳng lẽ là vỏ công sư nương không bằng sư phụ, đúng không? Cho chúng ta không cần phải luận đến võ công, bằng không ai thắng cũng không tốt, có hiểu chưa?”
Đại Vũ, Tiểu Vũ hai huynh đệ nhìn nhau, á khẩu không trả lời được…
Quách Tĩnh đứng một bên thật là vui mừng, tiểu tử này rất ranh ma quái quỷ, đạo lý phân tích rõ ràng, không hổ là huyết mạch của nghĩa đệ mình, không uổng công Dung nhi dạy dỗ, Quách Tĩnh mỉm cười nói:
– Quá nhi, ngươi được bá mẫu dạy luôn công phu mồm mép à? Thật là học được lối nói nhanh mồm nhanh miệng của bá mẫu ngươi.
Trương Siêu Quần cười hắc hắc.
– Ngươi đi xem Phù nhi đi..
Từ giã bọn họ, hắn liền hướng đến gian nhà của Quách Phù bước vào.