Ỷ thiên đồ long ký - Quyển 3
Chương 6
– Bá mẫu, điệt nhi đến thăm sư muội, nghe Quách bá bá nói sư muội sinh bệnh, nàng có khỏe chưa?
Thấy cửa phòng Quách Phù đang mở ra, hắn đi tới cửa nhìn vào, thì thấy Hoàng Dung đang ngồi ở cạnh giường, bưng một chén gì đó dỗ dành Quách Phù uống, trước đó không lâu, lúc rời khỏi thư phòng thì Hoàng Dung cảm thấy cái tiểu khố bên dưới dinh dính khó chịu sau khi dịch nhờn tiết ra đang dần khô lại, nên nàng phải đi tắm thay đổi bộ y phục khác, lúc này nàng mặc bộ y phục màu hoa đào rộng thùng thình, tóc dài cùng tay áo bồng bềnh, bên dưới bộ y phục bao vây lấy một thân thể đầy đặn thành thục mềm mại, cái váy dài dán tại trên đường cong hoàn mỹ mềm mại, buộc vòng quanh eo thon, cái mông mập tròn, cặp đùi đẹp càng làm lòng người ẩm ướt sôi sục, thân trên vẫn như cũ không cách nào che dấu được hai bầu vú no đủ sinh động với dáng người ngạo của nàng, .
Hoàng Dung mỉm cười nói:
– Quá nhi… người thật có lòng, Phù nhi thân thể có chút không thoải mái, cũng không có gì đâu..
Trương Siêu Quần đi đến, thấy hai mẹ con nàng, một vũ mị xinh đẹp chín mọng như nước mật đào, một thanh xuân dào dạt như quả táo mọng nước, quả nhiên là một đôi mỹ mạo…
– Là canh Hoàng Thiện sao?”
Ngửi được mùi vị, Trương Siêu Quần hỏi.
Trương Siêu Quần khi còn ở thế giới hiện đại, lúc cưới Cố Ngưng Hề, thấy được nàng thường xuyên dùng loại canh này để bồi bổ khí huyết, đương nhiên là biết dược dụng của loại canh này, lại nhìn Quách Phù sắc mặt khí huyết không tốt, dĩ nhiên là hắn hiểu được duyên cớ gì, loại canh này chẳng những bổ dưỡng huyết khí, còn cường gân kiện cốt, trị liệu phong hàn, Quách Phù ăn thứ này, thì có thể là cô nương này bắt đầu đến thời kỳ kinh nguyệt, nghĩ đến Quách Phù bất quá mới tầm mười ba tuổi, vừa vặn đã tới kỳ kinh…
Quách Phù đối Trương Siêu Quần đến thăm thì nàng cảm thấy ngoài ý muốn, nàng cùng Đại Vũ Tiểu Vũ hai huynh đệ, ban đầu thường xuyên trêu cợt hắn, không nghĩ tới hắn lại đến thăm mình…
Trương Siêu Quần vốn đã hơn ba mươi tuổi, vào tuổi này, thông thường là thích thiếu nữ non mịn còn tơ, nhưng hắn sau ba độ xuyên qua đều phản hồi đến trên thân thể thiếu niên, đối mặt với Quách Phù ngây ngô cùng Hoàng Dung thành thục mỹ mạo, đúng là chỉ ngắm Quách Phù vài lần, ảnh hưởng tâm tính thiếu niên, vẻ đẹp thục phụ đương nhiên càng hấp dẫn hơn, nói là nói đến thăm Quách Phù, nhưng thật ra là bởi vì có Hoàng Dung ở đây.
– Sư muội, sắc mặt không tốt, cần phải nghỉ ngơi nhiều.
Hắn thấy Quách Phù nhìn chén canh Hoàng Thiện nhăn mày nhíu mặt, nên hắn khuyên nhủ:
– Canh thuốc Hoàng Thiện uống vào rất tốt, bằng không bá mẫu cũng sẽ không dụng tâm nấu cho sư muội uống đâu. Sư muội chắc là không biết, loại canh này kỳ thật là bảo bối, cường gân kiện cốt, lợi hại hơn chính là làm cho làn da thêm trắng mịn, uống nhiều chẳng những có thể càng xinh đẹp duyên dáng yêu kiều, còn có thể làm cho làn da bóng loáng trắng noãn, nhất là vào thời điểm 13, 14 tuổi uống nhiều, khi trưởng thành nhất định sẽ đẹp vô cùng!
Quách Phù nghe qua, tim đập thình thịch, tiếp nhận chén canh thuốc, bịt mũi, uống ực một hớp lớn.
Trương Siêu Quần cười thầm, phàm là nữ tử, chỉ cần nói là sử dụng món ăn thức uống này thì có thể xinh đẹp hơn, cho dù là đất dẻo cao su, thì cũng ráng mà ăn, đừng nói là chén canh thuốc đang thơm ngào ngạt Hoàng Thiện này.
Hoàng Dung gặp nữ nhi của mình bỗng nhiên chịu uống thuốc, trong lòng lấy làm kỳ quái, vừa rồi chính mình dỗ hồi lâu cũng không chịu uống một ngụm, Dương Quá vừa nói liền cầm lên nốc vào, nàng liền liếc mắt một cái, dù sao nàng cũng người từng trải tuổi thanh xuân! Chính mình năm mười sáu tuổi giận dỗi phụ thân bỏ nhà ra đi, rồi gặp được Quách Tĩnh ngốc tiểu tử kia, để rồi cô gái ôm ấp tình cảm nảy mầm, còn Phù nhi thì mới mười bốn tuổi…
Quách Phù một hớp thứ hai đã uống sạch chén canh thuốc trống trơn.
– Sao này làn da của ta sẽ trắng hơn thật sao?
Quách Phù vừa lau miệng, vừa hỏi.
Trương Siêu Quần nín cười, nghiêm trang nói:
– Chính xác a! Rồi sẽ trắng hơn, bá mẫu người xem có phải vậy không?
Quách Phù cầm lấy Hoàng Dung cánh tay, vui vẻ nói:
– Nương, có thấy con trắng hơn không?
Hoàng Dung cười nói:
– Ử… hình như là giống như trắng hơn một chút.
Quách Phù gặp Trương Siêu Quần nhìn chằm chằm trên khuôn mặt mình, bỗng nhiên trên mặt hiện ra hai đóa mây đỏ, sẵng giọng:
– Dương Quá, làm gì mà cứ nhìn ta như vậy!
Trương Siêu Quần sửng sốt, thầm nghĩ: “Ngươi chỉ là một tiểu cô nương, ta nhìn thì có quan hệ cái gì chứ!”
Hắn lại đã quên, chính hắn đang nhập vào thân thể của Dương Quá 14 tuổi.
– Bá mẫu, người cứ chăm sóc sư muội, buổi tối hôm nay để điệt nhi làm cơm để mọi người ăn.
Hoàng Dung cùng Quách Phù cùng một lúc thốt lên:
– Ngươi cũng biết làm cơm?
Trương Siêu Quần cười nói.
– Trước đây khi còn lang thang cùng lão nhân, mỗi ngày điệt nhi làm cơm còn được lão nhân khen là làm đồ ăn ăn ngon đấy! So với đại tửu lâu cũng không thua kém gì..
Kỳ thật là trước đây, Trương Siêu Quần mỗi ngày ở nhà phải nấu cơm, cha của hắn thân thể không tốt, mẹ của hắn qua đời khi hắn còn rất nhỏ..
Trương Siêu Quần rất là sảng khoái khi vừa rồi thấy Hoàng Dung rất kinh ngạc, xinh đẹp không sao tả xiết, ai… Quách Tĩnh thật là có phúc, cưới được một mỹ nhân hoàn mỹ như vậy! Ta như thế nào vẫn còn mệnh khổ, vì sao xuyên qua đến thế giới Thần Điêu? Mà không phải xuyên đến thế giới Anh Hùng Xạ Điêu? Nếu xuyên sớm mười mấy năm, thì Hoàng Dung phấn nộn làm sao còn có thể có phần của Quách Tĩnh?
Quách Phù cười ngất xong, dịu dàng nói:
“Dương Quá ngươi thật là khoác lác! Mẫu thân của ta mới là bậc thầy về nấu nướng! Ngay cả lão nhân gia Hồng Thất Công chuyên ăn vụng ở trong cung Vua cũng phải thừa nhận là mẫu thân tay nghề cao hơn, ngươi làm đồ ăn có thể so sánh được với mẫu thân ta sao?”
Trương Siêu Quần ngẩn người ra, hắn lập tức nghĩ đến Hoàng Dung là cao thủ về chế biến thức ăn, năm xưa nàng dùng mưu kế, làm hơn mười món thức ăn dụ cho Hồng Thất công đem Giáng Long Thập Bát Chưởng truyền thụ cho Quách Tĩnh, Quách Tĩnh học qua võ công tinh diệu, cho nên về sau trở thành trụ cột của võ lâm, bây giờ thì mình đành phải múa rìu qua mắt thợ!
Hoàng Dung thấy hắn biết điều như vậy cũng vui mừng, chỉ đáng tiếc hắn là con của Dương Khang… Bỗng nhiên nàng nghĩ, con người của Dương Khang, nhưng còn có Mục Niệm Từ, tiểu tử này này kế thừa sự thông minh cơ trí của Dương Khang, nếu như kế thừa luôn sự chính trực thiện lương của Mục Niệm Từ, tương lai cũng có thể đào tạo hắn thành nhân vật chi tài, nàng mỉm cười nói:
– Sao lại có thể cho một tiểu tử như người đi làm cơm chứ, ngươi cứ cùng sư muội ngươi trò chuyện, để ta đi làm cơm…
Sau khi Hoàng Dung đi ra ngoài, Quách Phù đột nhiên hỏi:
– Dương đại ca, mẫu thân ta dạy ngươi võ công gì, có thể nói cho ta biết không?
Trương Siêu Quần đi đến Quách Phù bên giường, không chút khách sáo ngồi ở mép giường, nói:
– Sao sư muội không chính mình hỏi bá mẫu vậy?
Quách Phù thấy hắn đến ngồi gần, phương tâm hươu chạy, muốn kêu hắn tránh ra, lại không biết vì sao, khi nhìn đến khuôn mặt tuấn tú của hắn pha lẫn nét kiêu ngạo, lời nói đến bên miệng, lại nuốt trở vào, xấu hổ nói:
– Mẫu thân sẽ không nói cho ta biết đâu? Dương đại ca, ngươi nói cho ta biết đi, ta cam đoan không nói ra ngoài..
Quách Phù tuy rằng không thiên tư quốc sắc thanh tú xinh đẹp bằng Hoàng Dung, nhưng cũng thần thanh cốt tú, là một tiểu mỹ nhân, vừa mới uống canh thuốc còn nóng xong, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên đỏ ửng, nói không nên lời vẻ đáng yêu, làm cho Trương Siêu Quần không khỏi nhớ tới Dương Bất Hối cũng đồng dạng 13, 14 tuổi…
– Sư muội cam đoan không nói, thì ta sẽ cho biết, thật ra thì bá mẫu dạy ta chính là đạo Khổng Mạnh, học về cách làm người..
Quách Phù ngạc nhiên nói:
– Mẫu thân… không dạy ngươi võ công sao?
Trương Siêu Quần thấy nàng ngạc nhiên bộ dáng thật cũng là đáng yêu, nhịn không được vươn tay ở trên mũi nàng nhéo một cái, cười nói:
– Học về Khổng Mạnh không tốt sao? Tương lai thì ta có thể làm đại quan đấy!
Quách Phù không nghĩ tới hắn sẽ nhéo lấy mũi mình, nhất thời xấu hổ duyên dáng gọi to “Ái da… ”
Quách Phù thẹn thùng sẳng giọng:
– Dương Quá ngươi xấu lắm, chỉ có phụ thân ta và mẫu thân mới thích nhéo mũi ta, còn ngươi thì không phải là đại nhân.
Thấy nàng mặt phấn xấu hổ, Trương Siêu Quần cười nói:
– Tiểu cô nương thẹn thùng sao?
Quách Phù ưỡn ngực lên nói:
– Ai thẹn thùng? Ta không có! Còn gọi ta là tiểu cô nương, chính ngươi lớn hay sao?
Trương Siêu Quần ngửi được trên người nàng hương vị khí tức của thiếu nữ, cũng hơi rung động, Quách Phù lại nói:
– Dương Quá, ngươi rất muốn làm quan hay sao?
– À… làm quan thì có chỗ tốt của làm quan… học võ công thì có cái tốt của học võ công..
Trương Siêu Quần thuận miệng đáp…
Quách Phù nói:
– Ta thì muốn sau này trưởng thành, sẽ giống như mẫu thân vậy, làm một nữ đại hiệp, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, còn làm quan thì có cái gì tốt lắm? Những kẻ làm quan bây giờ đều là người xấu!
Còn tuổi trẻ, khát vọng cũng không nhỏ, Trương Siêu Quần ha hả cười:
– Sư muội muốn làm đại nữ hiệp là vì trợ giúp cho người đúng không?
– Đương nhiên rồi!
– Đúng rồi, học giỏi võ công đương nhiên nhiên là có thể trợ giúp cho người cô thế, giúp người còn có thể tạo được thanh danh nữ hiệp, nhưng thật ra thì làm quan có chức vị, thì cũng có thể trợ giúp cho người vậy, người trong võ lâm, thường thường không ai màng đến chức vị làm quan, sư muội có biết là vì sao không?
Quách Phù lắc lắc đầu, đôi mắt trong suốt như lập lòe tỏa sáng.
– Người tập võ công, bình thường thì rất tốn nhiều thời gian để luyện công, cho nên đâu còn có thời gian mà làm quan, trái lại nếu đã làm quan, thì cũng đâu có thời gian để mà luyện võ.
Quách Phù vỗ tay nói:
– Dương Quá ngươi hiểu được thật nhiều! Đại Vũ Tiểu Vũ không có uyên bác như ngươi vậy.
Trương Siêu Quần thấy nàng thiên chân khả ái ngây thơ đáng yêu, cũng thêm được vài phần hứng thú nói chuyện, không thể cùng bới đại mỹ nữ xoa bóp sờ soạng, thì cùng với tiểu mỹ nữ nói chuyện nhân sinh cũng không tệ lắm.
– Sư muội, ngươi nói thử xem trong chốn giang hồ hiện nay võ lâm cao thủ nào lợi hại nhất?
Quách Phù hừ một tiếng, lớn tiếng nói:
– Phụ thân ta đương nhiên lợi hại, trên giang hồ có ai không biết danh tiếng của phụ thân ta?
Trương Siêu Quần cười nói:
– Quách bá bá võ công cái thế, chuyện này ta đương nhiên biết, nhưng ta cho rằng Quách bá bá so ra vẫn còn kém Quách bá mẫu.. kém xa… kém đến rất xa…
Nếu là trước đây, với tính tình của Quách Phù nhất định sẽ mắng cho Dương Quá một trận, nhưng lúc này Quách Phù ngơ ngác hỏi:
– Tại sao như vậy? Võ công của phụ thân ta so với mẫu thân thì phải cao hơn chứ! Như thế nào mà ngược lại kém xa?
– Đương nhiên kém xa, ngươi suy nghĩ đi, Quách bá mẫu là bang chủ Cái bang, thuộc hạ ngót nghét hơn một vạn tên khất cái! Còn Quách bá bá thì chỉ có một người, nếu nói lúc này có quân Kim đến đây xâm phạm, là một vạn tên khất cái được kêu tới đây sẽ dùng chống trả tốt hơn hay là một mình Quách bá bá đánh tốt hơn? Quách bá bá võ công mặc dù cao thâm, nhưng đơn đả độc đấu với địch thủ, sức lực thì có hạn, cho là thắng được 100 quân Kim đi nữa, nhưng nếu là 1000 tên? Một 10000 tên? Cho nên ta nói, vẫn là Quách bá mẫu lợi hại hơn…
Quách Phù không phục, nhưng tìm không được lời phản bác, liền nói bừa:
– Làm gì mà có nhiều quân Kim như vậy? Nếu có đi nữa thì phụ thân hôm nay giết một trăm, ngày mai lại giết một trăm, sau ba, bốn tháng thì cũng tiêu diệt xong hết rồi.
Trương Siêu Quần thấy nàng bỉu môi, khuôn mặt xinh đẹp mang theo vài phần bướng bỉnh, trong lòng cũng không cố chấp, cười nói:’
– Quách bá bá cũng sẽ không tránh được mệt mỏi suy kiệt, nhưng nếu Quách bá bá lấy võ công ra huấn luyện cho quân lính thì…
Chợt nghe nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, trong lòng hắn vừa động, tiếp tục nói:
– Quách bá bá chỉ cần tập trung huấn luyện mỗi người võ nghệ cao cường, Đại Tống có được nhân tài như Quách bá bá như vậy, thì nước Tống làm gì mà bị sỉ nhục? Đại hiệp danh xưng này, thông thường là giúp cô nhi quả phụ, rút dao tương trợ người yếu thế, trừ gian diệt ác thì cũng chỉ đơn thuần là một danh xưng đại hiệp. Nhưng nếu nghĩ đến chuyện lớn, vì nước vì dân, thì mới xem đúng là chân chính đại hiệp.
Quách Phù nghe được ngẩn người mê mẩn, nhìn Trương Siêu Quần vẻ mặt ngang nhiên, tự đáy lòng thầm khen: “Dương đại ca, ngươi nói thật là hay!”
– Hảo! Rất hay… nói cho cùng… chân chính đại hiệp chính là người vì nước vì dân!
Ngoài cửa đi tới một người, đó là Phi Thiên Biên Bức Kha Trấn Ác!