Ỷ thiên đồ long ký - Quyển 3

Chương 7



Phần 7

– Kha lão tiến bối…

Như thế nào lại là Phi Thiên Biên Bức? Trương Siêu Quần không khỏi buồn bực, vừa rồi hắn nghe được ngoài cửa có người đi tới, cứ tưởng rằng là Hoàng Dung, do đó mới dõng dạc nói ra lời hào khí như vậy, hắn muốn chiếm được sự cao hứng của đại mỹ nhân, nào ngờ lão già này lại đến, đại mỹ nhân biến thành con dơi…

Kha Trấn Ác chống quải trượng đi đến, vẻ mặt rất là kích động, một bàn tay run nhè nhẹ, nói:

– Vừa rồi nói chuyện là Dương Quá sao?

Trương Siêu Quần từ bên mép giường Quách Phù đứng lên, nói:

– Kha lão tiền bối, là hậu bối.

Kha Trấn Ác hai bên hốc mắt kết thành một lớp vảy, bộ dáng thật là dọa người, giờ phút này chống quải trượng, gật đầu, nói:

– Dương Quá ngươi nói nghe qua rất thấm thía? Ai dà… uổng cho ta năm xưa đó tự xưng là Giang Nam thất hiệp, cứ nghĩ đến chính mình là đại hiệp cứu giúp người, cả đời chưa làm qua chuyện xấu, hôm nay mới biết, cái danh xưng đại hiệp này thật là hữu danh vô thực a…

Thấy lão đã gần đất xa trời tự thương cảm như thế, Trương Siêu Quần cảm thấy lão rất đáng thương, nhân tiện nói:

– Kha lão tiền bối, xin ngàn vạn lần đừng nói như vậy, người khác đảm đương không nổi danh xưng đại hiệp này, nhưng Giang Nam thất hiệp thì hoàn toàn xứng đáng đấy!

Kha Trấn Ác ngạc nhiên hỏi:

– Ngươi vì cái gì mà nói như vậy?

Trương Siêu Quần đứng thẳng cất cao giọng nói:

– Kha lão tiền bối, trước đây mẫu thân của hậu bối đã từng kể qua về chuyện của Giang Nam thất hiệp, không phải ai cũng có thể làm được giống như Giang Nam thất hiệp vậy, vì một lời hứa đánh cuộc, Giang Nam thất hiệp trải qua tám năm gian khổ bôn ba, từ giã nơi ấm áp phồn hoa Giang Nam, rong ruổi đuổi tới đại thảo nguyên Mông Cổ giá lạnh, chuyện này thật không dễ làm..

Kha Trấn Ác ngơ ngác đứng yên, nếp nhăn trên mặt đích cũng bắt đầu co giật nhè nhẹ, lão đang nhớ tới năm xưa ở đại mạc nhiều lần trải qua sóng gió gian khổ, cuối cùng cũng tìm được tiểu Quách Tĩnh trong sự vui sướng biết bao.

– Giang Nam thất hiệp hết lòng tuân thủ theo lới hứa, trong chốn võ lâm ai không kính ngưỡng? Các lão tiền bối dạy dỗ Quách bá bá trong mười năm, trở thành một đại hiệp đỉnh thiên lập địa, tâm huyết của Giang Nam thất hiệp không có uổng phí, nếu không đáng để xưng danh đại hiệp? Thì trong chốn giang hồ còn có người nào người dám tự xưng là đại hiệp?

Trương Siêu Quần nói dõng dạc, nhưng giọng nói vẫn còn lanh lảnh non nớt của một tên tiểu tử 14 tuổi, cho nên không được hoàn mỹ lắm, Kha Trấn Ác cũng kích động vạn phần, năm xưa cùng với Khưu Xử Cơ ở Gia Hưng tại Yên Vũ lâu đánh cược, vì tìm Quách Tĩnh để dạy dỗ, phải trả giá bằng tính mạng của lão Tứ, cũng may là Quách Tĩnh không có giống như Dương Khang khi sư diệt tổ, vì vinh hoa phú quý chuyện gì trái với luân thường đạo lý cũng dám làm, có thể nói, Quách Tĩnh chính là thành tựu lớn nhất của Giang Nam thất quái..

Hiện giờ Dương Quá… cũng chính là Trương Siêu Quần có thể nói ra lời nói như vậy, Kha Trấn Ác làm sao mà không được an ủi chứ?

Nếu không xứng đáng được gọi là đại hiệp? Trên thế gian còn có người nào người dám xưng danh là đại hiệp? Dương Quá nói những lời này, Kha Trấn Ác vô cùng vui sướng, lão ngửa mặt lên trời cười to, đi đến phía trước, đem Trương Siêu Quần ôm vào trong lòng, vừa cười vừa khóc…

Quách Phù ở một bên cười nói:

– Lão nhân gia, người lớn như vậy mà còn khóc, xấu hổ.. xấu hổ lắm…

Kha Trấn Ác cười ha ha, không chút nào để ý đến nàng, ôm lấy Trương Siêu Quần…

– Đại sư phụ, ở trong này…

Hoàng Dung xuất hiện ở cửa, kinh ngạc nhìn thấy Kha Trấn Ác đang ôm Trương Siêu Quần vô cùng thân thiết, Hoàng Dung biết Kha Trấn Ác đối Dương Quá có thành kiến sâu nặng, tình tính của Kha Trấn Ác yêu ghét không hề che giấu trên vẻ mặt, đối với Dương Quá từ trước đến nay đều là không thèm nhìn tới, nhưng hiện tại…

– Không có việc gì… không có việc gì, Quá nhi… tên tiểu tử này không giống…

Kha Trấn Ác suýt chút nữa nói ra, là Quá nhi không giống với tên đại gian ác Dương Khang, vội vàng thu nhỏ kịp cái miệng lại, nhưng Trương Siêu Quần thì đã biết lão muốn nói gì rồi.

Quá nhi? Hoàng Dung càng cảm thấy không tưởng tượng nỗi, Kha Trấn Ác lâu nay vẫn đều gọi hắn là tiểu tử này, xú tiểu tử kia, bỗng nhiên đổi giọng ngọt ngào gọi Quá nhi! Ngay sau đó Kha Trấn Ác lại khen không dứt miệng về hắn, lại đem câu chuyện Dương Quá vừa rồi nói với Quách Phù cho Hoàng Dung nghe, làm nàng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác..

Đêm đó, Hoàng Dung lại đem câu chuyện của Trương Siêu Quần kể lại cho Quách Tĩnh biết, Quách Tĩnh thật là vui mừng, điều ông lo lắng nhất chính là Dương Quá sẽ giống Dương Khang, nhưng hôm nay đích qua việc này, làm ông vô cùng vui mừng, kích động không kềm chế được.

Sáng sớm ngày hôm sau, Trương Siêu Quần bị Quách Tĩnh kêu dậy, mặc quần áo đi ra, thì thấy Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Quách Phù, huynh đệ Đại Vũ, Tiểu Vũ đều đã đứng sẵn ở trong đại viện, đang nhìn chính mình.

Lão Thiên! Như thế nào hôm nay những người này lại biểu lộ kỳ quặc như vậy? Trương Siêu Quần hồ nghi nói:

– Các người…

Quách Phù cười nói:

– Dương đại ca, bắt đầu từ hôm nay, ngươi cùng ta và Đại Vũ Tiểu Vũ cùng nhau học võ công đấy!

Trương Siêu Quần ngẩn ra, lập tức uể oải đứng lên, học võ công? Vậy sau này sẽ tách rời ra, đâu còn tùy tiện sờ soạng Hoàng Dung, đâu còn ngửi thấy cái mùi con cái động dục tiết ra từ cái âm hộ của nàng?

– Này… Đa tạ Quách bá bá, đa tạ Quách bá mẫu!

Trương Siêu Quần miệng nói ra vẻ cao hứng, nhưng trên mặt lại không vui vẻ gì..

Hoàng Dung hỏi:

– Quá nhi, ngươi không vui sao? Có phải là lo lắng võ công theo không kịp Đại Vũ Tiểu Vũ?

Trương Siêu Quần thầm nghĩ: “Chỉ bằng võ công của ta, ngay cả phu quân của nàng cũng chưa chắc gì có thể thắng được ta, nay ta phải cùng với bọn họ học võ công sao?”

– Quách bá bá, Quách bá mẫu, kỳ thật Quá nhi không thích học võ công.

Quách Tĩnh ngạc nhiên:

– Như thế nào? Quá nhi ngươi không muốn tập võ sao? Vì cái gì?

Tất cả mọi người rất là khó hiểu nhìn hắn.

– Có câu nói này, Quá nhi không biết có nên hay không.

Quách Tĩnh nói:

– Đều là người một nhà, có cái gì mà ngại, cứ nói thẳng.

Trương Siêu Quần thầm nghĩ: “Ta chỉ muốn sờ soạng phu nhân của ngươi, chứ không muốn học võ công…”

– Chuyện này, là như thế này, tuy mẫu thân không có nói cho điệt nhi biết phụ thân là ai, nhưng điệt nhi biết Quách bá bá cùng phụ thân điệt nhi là huynh đệ kết nghĩa…

Nói xong hắn nhìn Quách Tĩnh, lại nói tiếp:

– Mẫu thân có nói, điệt nhi mồ côi phụ thân từ trong bụng của mẫu thân, Quách bá bá nếu là huynh đệ kết nghĩa của phụ thân điệt nhi, thì phụ thân chết như thế nào, Quách bá bá là nhất định biết đến, mẫu thân nói năng rất thận trọng, Quách bá bá cùng Quách bá mẫu về vấn đề này lại né tránh, không chịu nói cho điệt nhi biết, cho nên điệt nhi suy nghĩ, phụ thân điệt nhi nhất định không phải người tốt đúng không?

Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung cùng nghe lời hắn nói đều chấn kinh, hai mặt nhìn nhau, Quách Tĩnh hổ thẹn, còn Hoàng Dung thì kinh dị vạn phần, nàng biết này “Dương Quá” này thông minh, nhưng tuyệt không nghĩ tới, hắn thông minh đến tận mức này đây!

– Phụ thân ngươi là bị kẻ gian ép làm…

Quách Tĩnh lần đầu trước mặt tên tiểu tử này chân tay luống cuống, Dương Khang tuy rằng là chết vì xà độc của Âu Dương Phong, nhưng coi như là Hoàng Dung gián tiếp gây nên cái chết cho hắn.

– Quách bá bá cũng không cần cùng điệt nhi giải thích, vì cái gì mẫu thân không chịu nói cho điệt nhi biết về chuyện của phụ thân, mà Quách bá bá cũng không nói, đã chứng minh rỏ ràng, một người xấu nếu không học võ, thì sự nguy hiểm gây ra cũng có giới hạn, nếu một người xấu học được võ công cao cường, nhất định sẽ tàn hại giang hồ, điệt nhi không muốn tập võ công, cũng chính là không muốn rập khuôn bước theo dấu chân của phụ thân, hy vọng Quách bá bá cùng Quách bá mẫu hiểu cho..

Con bà nó… cái lý do này thật là gượng ép, Trương Siêu Quần bất đắc dĩ âm thầm lắc đầu…

Mắt thấy Quách Tĩnh và Hoàng Dung phu phụ hai người nhìn mình, sắc mặt rất phức tạp, trong bụng hắn không khỏi thầm khấn vái “A Di Đà Phật”

Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung trong thời gian ngắn ngủi dùng ánh mắt trao đổi, rốt cục như là đạt thành một sự nhất trí, Hoàng Dung mỉm cười nói:

– Quá nhi, trước đây Quách bá mẫu đúng thật là lo lắng lo lắng về chuyện ngươi học võ công, nhưng trải qua trong khoảng thời gian quan sát gần đây, ta và Quách bá bá của người đều cảm thấy được ngươi là người có tư chất vô cùng tốt, học võ công nhất định có thể thành tựu, chính ngươi cũng đã nói, không muốn làm người gây hại cho giang hồ, nước có thể lật thuyền, nhưng cũng có thể nâng thuyền, ngươi sao không dùng võ công để sau này làm thành người tốt? Ngươi đã biết đạo lý to lớn làm một đại hiệp chân chính vì nước vì dân, thì ta với Quách bá bá của người còn có lo lắng cái gì đâu?

Quách Tĩnh đứng một bên cảm thán nói:

– Đúng vậy, chí lớn vì nước vì dân, đạo lý này, lại xuất ra từ một thiếu niên mười bốn tuổi, nghĩa đệ trên trời có linh thiêng chắc cũng vui mừng. Quá nhi, từ giờ trở đi, Quách bá bá hy vọng ngươi có thể trở thành một đại hiệp! Con về những chuyện khác trước đây, ngươi cũng không cần phải băn khoăn đến.

Trương Siêu Quần thầm nghĩ: “Chuyện này lại càng thêm không được, nếu đi theo Quách Tĩnh học võ công, vậy thì Quách Tĩnh đâu có mang ta đi Toàn Chân giáo? Ngươi không mang ta đi, thì làm sao ta tìm được Tiểu Long Nữ bảo bối của ta?” Trương Siêu Quần chẳng qua nói cái đạo lý đại hiệp chân chính là vì muốn trước mặt Hoàng Dung lấy lòng nàng một phen, cho nên huyên thuyên nói ra cái gì đại hiệp chó má gì to lớn đó… nào ngờ lộng xảo thành chuyên, khéo quá hóa vụng, lúc này Trương Siêu Quần thật sự là hoàn toàn hết biết nói làm sao rồi.

– Này…

Trương Siêu Quần thầm nghĩ tiếp: “Hiện giờ chỉ có một biện pháp, chính là giả ngu, chỉ cần cùng Đại Vũ Tiểu Vũ này, ngu ngốc học đại là được, đúng rồi.. Quách Tĩnh gặp phải bổn đại gia tư chất đần độn thì… hắc hắc, thôi thì cứ như vậy đi! ”

– Vậy cũng được, Quách bá bá… điệt nhi sẽ học võ công, nhưng nếu tư chất quá kém, xin Quách bá bá đừng có phiền lòng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...