Yêu bạn cùng lớp - Ngoại truyện

Chương 2



Phần 2

Lập Hạ năm ấy em còn nhớ?

“Chờ em anh nhé! Sẽ nhanh thôi”.

Hết Hạ qua Thu tới Đông rồi.

Xuân về em nói muốn chia đôi.

Bối rối hỏi em lý do nào?

Tình cảm hai năm vội quên sao.

Lặng yên hồi lâu em nhẹ đáp.

Bởi vì “người ấy quan tâm em”.

Xuân Hạ Thu Đông lại qua rồi.

Chỉ còn đợi em về nữa thôi.



14/02/2018

29 tết năm nay đang ngồi với chúng bạn thì điện thoại reo, là điện thoại của thằng Hiếu, nhưng lại là muốn gặp em. (Em không dùng điện thoại lâu rồi, khứa này chơi với cả em và thằng Hiếu).

– Ê, đòi gặp mày nè Hoàng, bạn cấp 3.

Nhận điện thoại từ tay thằng hàng xóm, giọng hớn hở.

– Gì đó mày, nhớ tao à?

– Thằng này, mày với Trang có chuyện gì thế?

Chợt rùng mình đơ ra mất vài giây… giọng nghiêm túc lại liền.

– Chuyện gì là chuyện gì?

– Đkm lên fb coi.

– Ờ đợi tí.

Nói rồi em cúp máy, đăng nhập vào fb liền. Vừa mới vào đã thấy một đống thông báo, ấn vào xem thì hóa ra đều cùng một nội dung…

“Abc, xyz… đã tag bạn vào một hình ảnh”.

Hóa ra là ảnh của em và người ấy, nhìn em cười tươi tắn vô cùng, ảnh tiếp theo là chụp socola và quà em tặng người ấy. Chợt nhận ra rằng 29 tết năm nay trùng với ngày valentine 14/2, rồi lại đơ ra thêm vài giây nữa, cười nhạt một cái, cuối cùng thì cũng đến lúc em muốn công khai mối quan hệ em đã giữ kín bấy lâu nay.

Bên dưới là một loạt cmt của các bạn cùng lớp với “chúng mình” tag anh và em vào hỏi…

– Gì thế này Trang? Hoàng?

– Wtf??

– ?? Trang???

– Hai đứa này?

– Cái gì thế này tụi mày ơi??

– Thằng khứa nào kia?

– Hoàng?

– …

Nhưng sau tất cả những cmt ấy, em không hề trả lời một ai cả, em không hề giải thích gì cả, em lại chọn cách im lặng… Em khiến anh cảm thấy thật sự bối rối, em làm thế anh lại càng không biết phải xử lý ra sao cho phải, em đã chọn im lặng thì anh phải làm gì bây giờ, anh có nên giải thích, hay trả lời những cmt ấy không?

Vô vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu anh ngay lúc ấy. Anh không biết phải trả lời thế nào, vậy nên anh cũng chọn im lặng…

Rồi sau đấy là một loạt tin nhắn của các bạn gửi cho anh, anh còn không dám ấn vào xem, lúc ấy anh thật sự muốn gọi điện hỏi em, hay ít nhất là muốn gửi tin nhắn cho em, để hỏi em lý do? Tại sao em vẫn chọn cách im lặng sau bao nhiêu lâu như vậy?

Một năm rồi, tròn một năm rồi, em lại làm anh có cảm xúc bối rối, bối rối vô cùng, em ạ…

Trong lúc anh còn chưa biết phải làm thế nào, thì thằng Hiếu quay sang khều khều tay anh…

Anh quay sang thì nó giơ cái điện thoại lên, màn hình điện thoại hiện lên là số điện thoại của em, là tên em…

Anh lại đơ ra mất vài giây nữa, đã một năm rồi em mới gọi cho anh, cuộc điện thoại đầu tiên của em sau một năm, là ngay lúc anh đang bối rối nhất…

Cầm điện thoại ra ngoài rồi nghe, vài giây đầu em im lặng, anh cũng không nói gì…

– Anh à…

Sau khoảng lặng đầu tiên thì em cũng chịu lên tiếng trước, sau từng ấy tháng ngày anh cũng được nghe tiếng “anh” từ em, nhưng sao cảm giác lạc lõng quá…

– Ừ… ừm!

– Em gọi vào số của anh không được… nên em gọi cho Hiếu!

– Ừ.

– Anh khỏe không?

– Ừm…

– Anh đừng trả lời em như thế nữa…

Ngay lúc đấy em lại muốn đáp trả gái bằng những từ cay nghiệt nhất, hay ít nhất vẫn là “ừ… ừm” nhưng chẳng hiểu sao nghe gái xuống giọng như vậy em lại không nỡ, chẳng phải em vẫn nói là quên được rồi, hay không bận tâm nữa hay sao… Nhưng đúng là vào hoàn cảnh như này mới biết được cảm xúc thật sự là như nào, nực cười thật…

– Em gọi cho anh làm gì?

– Em… chỉ là, em muốn gặp anh thôi.

– Người yêu em có biết không?

– Dạ!?

– Người yêu em có biết là em gọi cho anh không, có biết em muốn gặp anh không?

“Đúng rồi, phải thế, ít ra cũng phải mạnh miệng được như thế chứ Hoàng! Vậy mới phải chứ…” – Em tự nhủ.

– Dạ biết…

Nghe câu trả lời của gái mà người em bất chợt run lên…

– Biết??

– Vâng…

– Ừm, có gì không em?

– Tối nay anh rảnh không? Em muốn gặp anh một chút…

– Người yêu em biết rằng em gọi cho anh, và biết rằng em muốn gặp anh??

Em hỏi lại thêm một lần nữa như muốn khẳng định những điều em đã nghe và sắp được nghe là sự thật.

– Vâng!

– Gặp một mình em?

– Dạ…

Em im lặng một chút, suy nghĩ lại mọi chuyện vừa xảy ra một lần nữa, là để khẳng định rằng mình không nghe nhầm… Có vẻ như gái thấy em im lặng lâu quá hay sao, mà còn nói thêm câu nữa như muốn nài nỉ em.

– Em chỉ xin anh một chút thời gian thôi, em biết rằng thời gian này anh đang rảnh mà…

Ngay lúc ấy em muốn từ chối gái, từ chối để còn giữ lại cho mình một chút tự cao cuối cùng với gái. Nhưng chẳng hiểu sao mồm lại nhanh nhảu thay não nói có, chẳng hiểu sao…

– Quán cũ, tối nay 8h, một mình em thôi.

Nói rồi chẳng để gái kịp trả lời, em cúp máy liền… Thở dài một tiếng, không biết em đang nghĩ gì, em còn định làm gì nữa Trang ơi…

Quay sang đưa trả thằng Hiếu cái điện thoại, nó nhìn em lắc đầu rồi quay đi…

Cơm tối nay có vẻ nhạt mồm, nhạt miệng quá hay sao mà ăn được có vài miếng đã thấy chán, quạt vội thêm vài miếng vào mồm rồi dọn cơm luôn. 7h đang loay hoay không biết nên ăn mặc thế nào để đi gặp gái, thôi thì mình đi gặp người cũ nên phải thật đẹp trai mới được. Nghĩ là làm liền, tắm rửa, chải chuốt, lên đồ các thứ các thứ cũng tới 8h kém, phóng xe ra chỗ hẹn liền…

Vừa bước vào quán đã thấy em ngồi sẵn ở chiếc bàn quen thuộc, hít một hơi thật sâu rồi từ từ tiến lại…

Sau bao nhiêu lâu không gặp mà em… vẫn xinh quá… tim lại chẳng chịu nghe lời, loạn nhịp liên hồi. Kéo ghế ngồi xuống đối diện…

– Anh…

– Ừm, chào em.

– Lâu rồi không gặp, dạo này anh gầy quá, lại chẳng chịu ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ giấc hả?

– Số anh khổ, ăn no, ngủ kỹ không quen.

– Anh dạo này có khỏe không?

Em lấy tay đập 3 cái vào ngực trái rồi đáp.

– Vẫn khỏe.

Gái nhìn em một hồi tỏ vẻ ngạc nhiên rồi nhẹ giọng đáp.

– Anh có thể nói chuyện bình thường với em được không…

– Được… nếu giờ là 2 năm trước.

– Em… xin lỗi…

Giọng gái rưng rưng… trời má, cứ thấy gái kiểu này là em lại mủi lòng, may sao có anh quản lý ở đâu chạy tới order…

– Chào hai đứa, lâu quá rồi không gặp nhá.

– Dạ, em chào anh. – Gái đáp.

– Hai đứa uống gì gọi đi, lâu quá không gặp khách quý, nay anh giảm 50% luôn, hehe.

– Dạ cho em 1 vani và 1 socola ạ.

Gái gọi luôn đồ uống cho cả 2, mà thường thường thì đến quán này em với gái toàn gọi như thế thôi các bác ạ, chỉ là anh ấy ra order cho có rồi sẵn tiện chào hỏi thôi.

– Anh ơi thay em thành matcha nhé!

– Ủa, nay Hoàng không uống socola nữa hả em.

– Vâng anh, em đổi vị được 1 năm rồi.

Anh ấy cười cười rồi chào hai đứa xong đi ra quầy, gái thì nhìn nhìn em một thoáng rồi không nói gì cả… Em quay ra hỏi gái…

– Em hẹn gặp anh có việc gì không?

– Chỉ là em có một vài chuyện muốn nói với Hoàng thôi.

– Hửm, anh nhớ là em có nói chia tay được một năm rồi mà, hôm nay em muốn làm kỷ niệm một năm mình chia tay hả?

– Em… không… em biết mình có lỗi với anh, nhưng anh đừng nói giọng như vậy với em được không…

– Em… thấy anh nói kiểu đó… không giống với anh chút nào.

– Ừm, kiểu đó không giống anh, vì anh ngày trước và anh bây giờ khác rồi, em cũng vậy thôi, em bây giờ và em của ngày trước đã không còn là người con gái anh yêu nữa.

Gái nhìn em vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn chút sợ sệt hồi lâu, rồi cúi mặt đáp…

– Em xin lỗi…

Em nhìn gái rồi cười nhạt một cái, còn gái thì cứ cúi xuống nhìn cốc nước đặt trên bàn… hồi lâu thì gái bắt đầu tiếp lời… nhưng vẫn cúi mặt nhìn xuống bàn.

– Em là người có lỗi với anh, dù bây giờ có nói gì thì cũng là… em có lỗi, là… em sai…

– Em không xin anh tha thứ… chỉ mong anh không hành xử như vậy thôi…

– Em chỉ muốn… nếu không thể… thì mình vẫn có thể nói chuyện bình thường… ít nhất là như cách anh… đối với mọi người…

– Em… thấy hành động, và cách mà anh nói với em… em… sợ…

Chỉ là, thấy anh… khác quá… em sợ… thôi.

Nhìn cái cách gái vừa nói, vừa cúi mặt, người và giọng nói thi thoảng lại run lên vì sợ mà em thấy xót. Em chưa từng thấy gái như vậy bao giờ, ngay cả những lúc gái buồn nhất hay đang lo sợ một điều gì đó, từ trước tới giờ rồi, ít nhất bắt đầu từ lúc quen gái, em chưa bao giờ thấy gái như vậy cả. Người con gái em từng nghĩ là mạnh mẽ, và cứng cỏi nhất, bây giờ lại đang run lên và lạc cả giọng vì cách mà em hành xử, ngay trước mặt em…

– Được rồi, cuối cùng thì em gặp anh chỉ để nói vậy thôi?

– Vẫn còn…

– Chuyện em im lặng một thời gian dài như vậy, em mong anh hiểu cho em.

– Không có ý gì đâu, nhưng anh không hiểu vì sao em lại chọn cách im lặng và giấu kín, ngay đến cả 2 bác cũng không biết, hay nói đúng hơn là không ai biết cả?

– Em… không biết phải nói sao… nhưng anh à.

– Anh có thể coi như là thế, và không nói gì được không?

– Em bảo anh phải tiếp tục im lặng cùng em à?

– Dạ… cứ im lặng thôi anh, thời gian và mọi người… rồi sẽ tự hiểu ra.

– Anh thật sự không hiểu em nghĩ gì, muốn gì?

– Em muốn anh và em cùng im lặng, nhưng ngay chiều nay em lại đăng ảnh như muốn chứng minh rằng mình không còn là gì của nhau, rằng em đã yêu một người khác. Vậy sao còn phải im lặng làm gì nữa?

Gái im lặng hồi lâu chẳng nói, chẳng giải thích gì với em cả…

– Được rồi, cứ cho là thế đi. Vậy sao ngay từ đầu em chọn cách im lặng và muốn giấu kín, mà em không hề nói gì với anh, rằng là “Mình cứ chia tay trong im lặng thôi, đừng để mọi người biết anh nhé” ngay lúc đầu ta chia tay đi?

– Nếu ngày ấy em không nói thế, rồi anh không thể im lặng được nữa mà phô ra cho mọi người thấy thì sao?

– Em… biết là nếu em không nói gì mà cứ im lặng… thì anh cũng sẽ như vậy… và im lặng giống như em thôi mà. – Gái nhẹ đáp.

– Vậy thì xem ra là em đã hiểu anh quá rồi Trang nhỉ?

Lại thêm một khoảng lặng nữa giữa cả hai…

– Em biết là nói ra thì nghe sẽ rất vô lý và khó chấp nhận, nhưng mà… đối với anh.

– Đời này, kiếp này, là em sai, em nợ anh… em chỉ có thể nói xin lỗi anh mà thôi… từ giờ đến mãi sau này… cũng vậy… lỗi đều là ở em.

– Mỗi lần gặp anh… em chỉ còn biết nói xin lỗi anh thôi.

Nghe gái nói như vậy mà em không biết nên dùng từ gì để diễn tả cảm xúc của mình, em cười trong sự bất lực…

– Em chọn hạnh phúc cho mình thì em không sai, em không nợ anh gì cả, lời xin lỗi thì em có nói mãi cũng chỉ vậy thôi, không thể thay đổi điều gì cả.

– Em cũng đừng nói kiếp này hay kiếp sau, anh và em chỉ có kiếp này không còn kiếp sau, nếu đời này không làm được thì là không được, không còn kiếp sau.

– Còn chuyện im lặng… anh không hứa trước với em được.

Nghe em nói xong mà gái cứ nhìn em trân trân, một khoảng lặng rồi gái lại thở dài…

– Em xin lỗi anh…

– Nếu em không còn chuyện gì nữa thì anh về trước đây, em về cẩn thận.

Nói rồi em đứng lên ra về, em cảm thấy thật sự chán ghét cái cách mà gái liên tục nói lời xin lỗi với em, nghe lời xin lỗi ấy chỉ làm em thấy rằng mình đang được nhận thêm sự thương hại từ gái mà thôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...