Yêu bạn cùng lớp

Chương 132



Phần 132

Tầm 12h kém thì gái lại sang nhà em, lần này thì em biết rồi vì gái có nhắn tin trước khi sang mà.

Gái: Hoàng ăn gì chưa?

Em: Chưa, đợi em sang cho ăn nè, mệt quá dậy không nổi…

Gái: Thế đợi em tí, để em nấu lại cháo rồi mang lên nhé!

Đợi thêm xíu nữa thì gái hầm lại cháo rồi mang lên cho em, nhận bát cháo từ tay gái rồi em ăn ngon lành.

Em: À này, em đọc đi không lại nghĩ anh lăng nhăng.

Em đưa cho gái đọc đoạn tin nhắn của mình hồi nãy với cái Linh, gái đọc xong rồi nói.

Gái: Em tin anh, nhưng không tin người ta!

Em: Là sao cơ @@?

Gái: Thôi không có gì đâu, anh ăn đi rồi để em còn dọn.

Em: Òm.

Gái ngồi chơi với em đến tầm 5h mới về các bác ạ, ngồi đọc mấy quyển sách em mua đợt trước ấy. Rồi thì nói chuyện linh tinh, trông em uống thuốc, bla bla. Em giữ gái lại ăn tối nhưng mà gái bảo phải về với cái Mai. Bữa tối gái cũng chuẩn bị cho em luôn rồi mới về, nhiều lúc như thế làm em thấy thương gái quá chừng…

Tối hôm đấy bọn nó còn rủ em đi chơi mới mất dạy chứ, biết em ốm không đi được lại còn cố tình rủ làm em tức thêm nữa chứ.

Chúng nó thì đi ăn, đi chơi còn em nằm nhà nhắn tin với gái. Thỉnh thoảng onl fb lại thấy chúng nó chụp ảnh ăn chơi lại xong gửi qua tin nhắn làm cho em gato, đm lũ mất dạy!!

Đến tầm 10h thì chúng nó về rồi kéo team sang nhà em đập phá.

Đức: Bọn tao còn mua đồ về cho mày đây nhé, không lại bảo là đi ăn mảnh!

Em: Bố đéo ăn được, đm.

Linh: Ờ, thế thôi để bọn tao giải quyết nốt cho nhanh nhé…

Em: Ê ê, đéo chơi vậy nha. Xuống cất vào tủ lạnh dưới bếp đê, bao giờ khỏe thì tao ăn.

Tuy em không ăn được luôn, nhưng mà cũng không thể cho chúng nó ăn trước mặt em được, cay mắt lắm…

Hiếu: Tưởng thế nào, ốm lâu thế đéo khỏi à?

Em: Đéo biết, mới có nửa ngày chứ bao nhiêu mà lâu.

Hiếu: Ờ, mà hôm nay thấy mày ốm nên bọn tao quyết định ngủ ở đây một đêm để chăm sóc cho mày!

Gì chứ cái vụ chăm sóc người ốm này em nghi nghi à nha, em chơi với bọn này từ ngày con cởi truồng nên biết bọn này nó đéo tốt với em vậy đâu các bác ạ…

Em: Dở à? Thế còn con điên kia ngủ ở đâu? – Em phản đối ngay.

Linh: Tao ngủ trên giường còn mày xuống đất mà nằm, hỏi ngu!

Em: Tao đang ốm mà??

Linh: Thế mày thấy tao quan tâm không?

Em: Sặc, bọn mày định ngược đãi tao à?

Hiếu: Mày biết thì muộn rồi con ạ, hè hè.

Em: Đệch, thôi mày sang bên phòng kia ngủ đi, để tụi nó ngủ đây với tao được rồi Linh ơi…

Linh: Không, tao ngủ đây cơ!

Em: Bố lạy mày, bố đang ốm mày để bố được yên…

Linh: Đéo, đéo đéo thích đấy…

Em: Thôi thế tụi mày bế tao sang phòng kia đi.

Hiếu: Đùa mày tí thôi, bọn tao không ngủ đâu mà lo…

May quá, hóa ra tụi nó chỉ nói vui vậy thôi…

Hiếu: Bọn tao chỉ sang đây mượn tạm phòng mày đêm nay thôi =)))

Em: Đệch?

Cảm giác của em lúc đấy giống như là: “Sắp đến ngày được ra viện mà lại nghe tin mình bị giữ ở lại để điều trị thêm ấy”. Fuckkk…

Nói rồi chúng nó lấy cái laptop ra, bật trình duyệt web lên rồi vào trang phim, tiếp theo chúng nó mở một bộ phim ma, kinh dị lên xem. Đờ mờ chúng nó ép em xem phim ma chung mới vc chứ, các bác thấy có khốn nạn không? Chúng nó đối xử với em, một người bị ốm như thế đấy!?

Cả đêm hôm đấy em đéo ngủ được các bác ạ, đã ốm thì chớ chúng nó còn ép em xem phim đến tận hơn ba giờ sáng, gần bốn giờ mới chịu cho em đi ngủ. Hai thằng kia thì tranh nhau ngồi vào giữa để xem cho đỡ sợ, có mỗi mình con dở kia là kéo ghế ra ngồi một mình một góc xem, em bảo nó điên cũng đúng thôi mà…

Sáng hôm sau em ngủ đến mãi trưa mới dậy được, trong người vẫn hơi nóng với cả mệt nhưng có vẻ đỡ hơn rồi, nhìn bên cạnh thì không còn ai nên chắc tụi nó về hết mẹ rồi. Đang tính chui vào wc thì có tiếng chúng nó nói chuyện rõ to dưới nhà, đánh răng rửa mặt xong em lọ mọ xuống nhà thì thấy chúng nó đang ngồi coi TV.

Hiếu: Đm dậy rồi à =))?

Em im im không trả lời, rồi đi vào bếp định tìm tới nồi cháo để kiếm ăn. Tại gái nói là tối qua trước khi về gái nấu nhiều cháo lắm, để sáng nay em dậy thì đun nóng lại rồi ăn luôn mà. Cơ mà mò tới nơi thì thấy nồi cháo đéo còn lại chút nào, độumá…

Hiếu: À quên, hồi sáng bọn tao gọi mày dậy nhưng mày không dậy nên bọn tao ăn hết cháo rồi. Còn cái bánh mỳ mới mua để ở bàn đó ăn tạm đi nha!

Nồi cháo gái nấu cho em, để dành cho em, thế mà chúng nó dám lấy ăn hết không để phần em tẹo nào, vét sạch sẽ, vét không còn chút nào nữa chứ. Damn it!

Em: Bố giết chúng mày!

Hiếu: Nhào vô kiếm ăn đi mày!

Nó ngồi nhìn em cười cười xong vẫy tay, còn em nhìn lại mình thì đang bị ốm, đang yếu đuối quá chừng nên thôi, tạm tha cho chúng nó lần này vậy, đành ngậm ngùi quay vào bếp cầm cái bánh mỳ nhai tạm, lũ bạn luôn là cái lũ khốn nạn nhất, từ trai cho tới gái, bài học xương máu, mồ hôi, nước mắt này em mãi mãi không thể quên được!!

Chương trước Chương tiếp
Loading...