Yêu bạn cùng lớp

Chương 133



Phần 133

Liền mấy ngày sau đấy là những ngày em bị ăn hành, hết gái hành lại tới hai anh em bọn kia hành, em sống tốt lắm mà sao cái số em tháng này nó nhọ thế nhỉ?

Gái thì bắt bẻ là tại sao em đi chơi với bọn kia nhiều thế, em giải thích là tại hai năm rồi mới gặp lại nên phải thế, thì mặt gái lại hằm hằm ra vẻ không thích. Mà trong khi đấy cứ rảnh là em lại sang nhà gái, nhắn tin với gái các kiểu thì thử hỏi thời gian đéo đâu mà nghĩ tới chuyện lăng nhăng, wtf?

Về phần hai anh em bọn kia thì em với thằng Hiếu dẫn tụi nó đi ăn chơi suốt ngày, em không muốn đâu nhưng tụi nó cứ gạ đi, từ chối thì chúng nó kêu lâu lắm mới có dịp gặp, chắc gì năm sau chúng nó đã về đây, bla bla… Dẫn chúng nó đi chơi là thế, ấy thế mà con dở người kia cứ điên lên là lại hành em, đủ kiểu… Thở cũng thấy mệt các bác ạ…

Linh: Mày biết nấu ăn không Hoàng?

Em: Mày nghĩ gì mà hỏi câu đấy, đầu bếp nhà hàng còn phải gọi tao bằng sư phụ luôn nhé!

Em chém gió lấy chút sĩ diện, hehe…

Linh: Tốt, tốt… thế nấu cho tao ăn thử đi?

Em: Mày mơ à? Nghĩ được tao nấu cho ăn mà dễ à?

Linh: Đi mà, anh Hoàng đẹp trai nấu ăn cho em đi, hihi.

Em: Hơ hơ, khen tao thì có tới sang năm cũng không hết nhé.

Linh: Đi mà, từ bé đến giờ em chưa được ăn đồ anh nấu bao giờ, thử một lần đi, nhá nhá?

Cái lúc nó nịnh ai thì ngọt lắm, ví dụ là bây giờ nó xưng anh – em ngọt vcl nhưng mọi khi thì mày – tao ngay, có khi nó còn đòi leo lên làm bà em nữa cơ…

Em: Đéo rảnh, ra chỗ khác chơi đê.

Linh: Thế giờ em nói nhẹ nhàng, năn nỉ anh có nấu cho em ăn không??

Em: Cái gì? Mày uy hiếp tao đấy à?

Linh: Còn phải xem thế nào đã… – Nó cầm cái điện thoại lắc lắc trước mặt em?

Em: Khoe điện thoại với tao nữa cơ à? Ờ cũng hay, mày biếu tao cái điện thoại có khi tao xem xét lại đấy, hehe.

Linh: Không biết phản ứng của người yêu anh như nào nhỉ, để em thử gọi xem nhé, hihi?

Em: Cái đm… Lại clgt?

Linh: Hỏi thăm xem người yêu anh đã ăn cơm chưa thôi, có gì đâu. Chưa thì rủ sang đây ăn chung cho vui, Hoàng nhỉ?

Em: Mày đéo phải con gái đâu Linh ạ, kinh dị vl. Thằng nào ngu nó mới yêu mày…

Linh: Giờ anh mới biết em gái anh không tầm thường cơ à, muộn rồi zai ơi… hihi.

Con này đặc biệt giống cái Mai ở cái đoạn “hihi”. Nó cười theo kiểu đe dọa nhau vc, em bắt đầu ghét cái câu “hihi” rồi đấy nhé…

Linh: Thế nào, thế nào? Giờ Hoàng có chịu nấu ăn không đây hả Hoàng?

Em: Đờ mờ mày, ăn gì thì sủa lên coi?

Linh: Cái gì đấy? Mày không nói nhẹ nhàng với tao được à thằng mất dạy này??

Em: Thế Linh muốn ăn gì nào, hihi. – Em dùng lại câu “hihi” với nó mà mặt nhăn nhó.

Linh: Ngoan vậy tao mới thương, đợi tao gọi anh Hiếu với anh Đức qua rồi hội ý nhé…

Em: Cái đệchh…

Nó cười với em rồi quay đi luôn mới ghê chứ, chơi bài kinh dị vc, đm nó lại còn rủ thêm cả hai con giời kia sang nữa chứ. Em mắc bẫy con dở này thật rồi, à không… phải gọi nó là con quỷ cái mới đúng!!

Một lúc sau thì nó quay lại với hai thằng nữa, nhìn vẻ mặt hai thằng kia cũng không khác em là mấy, mặt chúng nó cũng héo như cái bánh bao thiu…

Hiếu: Mày biết nấu ăn từ khi nào thế thằng ngu này, đcm?

Đức: Sao mày dễ dãi với cái Linh thế hả Hoàng, hay hôm nay mày ăn nhầm bả chó à?

Hai thằng kia thì mặt như dẫm phải “shit”, còn con dở Linh thì đứng cạnh cười như được mùa. Hỏi ra thì là tụi nó cá cược với nhau các bác ạ, hai thằng kia bảo là nếu cái Linh dụ được em nấu ăn cho chúng nó thì cái Linh muốn gì cũng được.

Kèo này thằng Hiếu chắc chắn lắm vì từ xưa đến giờ em nấu ăn tệ lắm nên ít khi tự nấu, nhất là nấu cho người khác ăn. – Cái này thì nó biết từ xưa rồi.

Còn thằng Đức nhận cá kèo này là vì mấy hôm nay em với cái Linh chửi nhau liên tục, cứ hở ra là y như rằng sẽ chửi nhau luôn. – Thế nên nó chắc chắn là em sẽ không nấu cho tụi nó ăn đâu vì người nhờ là Linh.

Nhưng tụi nó đâu có ngờ con quỷ này mưu mô, xảo quyệt lắm. Đã thế nó còn biết tính gái hay ghen nên lấy gái ra dọa em, đm nó là quỷ tái sinh có phải không các bác?

Nói gì thì nói, cuối cùng em cũng vẫn phải nấu cho tụi nó ăn. Mà em thì nấu được mỗi cái món mì tôm là ngon nhất, món tủ của em đấy. Nhờ gái em còn biết nấu mấy món dễ dễ nữa, nhưng mà cũng chỉ ở mức tạm tạm thôi chứ không được như kiểu nhà hàng gọi bằng sư phụ như lúc nãy em hô.

Mặt thằng Hiếu thì nhăn nhó sẵn rồi, nay nó lại biết là sắp phải ăn đồ ăn em nấu nên lại càng nhăn nhó hơn nữa.

Em: Nhà tao hết thức ăn rồi, ăn tạm mì gói đê?

Linh: Thế nào cũng được, hihi.

Mặt con này thì tươi sẵn rồi nên chẳng cần nói.

Đức: Đm tưởng mất cái này được cái kia, thế thì thà tao ăn ở nhà còn hơn, vcl.

Hiếu: Lẹ lẹ bố còn về nhà ăn cơm.

Đậu má chúng nó tưởng em thích nấu ăn hầu hạ chúng nó lắm không bằng, không phải vì có con quỷ cái kia thì còn lâu em mới phải nấu nhé. Mà đã nấu cho chúng nó ăn rồi, chúng nó còn càu nhàu nữa…

Hiếu: Mẹ, từ hồi đó đến giờ cái trình độ nấu ăn của mày vẫn đéo được nâng cấp hả?

Em: Đéo ăn thì thôi đưa bố ăn!

Đức: Tao nghĩ ăn mì đã chán rồi, thế mà lại còn chán hơn khi mày nấu nữa…

Linh: Hai anh lo mà ăn đi, Hoàng nó nấu ngon như này cơ mà, Hoàng nhỉ?

Em: Mày cũng lo mà ăn đi, con gái ăn mì tôm nhiều rồi nổi mụn thì chết cụ mày.

Em vừa nói xong thì cả ba đứa chúng nó quay ra nhìn em rồi cùng đồng thanh: “Chết cụ mày ấy!”. Đấy các bác thấy chưa? Một lũ ăn mì đá bát mà!!

Hốc xong cả một nồi mì to đùng rồi chúng nó ra ghế ngồi, mồm kêu không ngon với cả ăn chẳng ra gì, ấy thế mà đứa nào cũng chơi hết hẳn một bát to ơi là to, em còn chưa ăn xong thì chúng nó đã ăn xong hết cả rồi, lại tội em thu dẹp đống bát đũa rồi lại mang đi rửa…

Em: Chúng mày sướng ha, mì tao nấu không ngon ha?

Hiếu: Ai bảo mày dại gái?

Em: Dại cái mẹ cháu, nó mà là con gái à??

Linh: Gì đấy, gì đấy hả Hoàng? – Nó lườm em rồi cầm cái điện thoại lên giả vờ nghịch…

Em: À ý của tao thì mày là em nó. – Nó dọa em, đm…

Linh: Ồ ôi, ngồi nghỉ tí rồi mình đi trà chanh đi?

Nó ngồi cười cười rồi phán, ngay sau đấy hai thằng kia mắt sáng rực lên đồng thanh hỏi lại như vớ được vàng:

Hiếu – Đức: Yêu cầu của mày đấy phải không em?

Linh: Khônggg, hai anh mơ à? Em chỉ góp ý xem tí nên đi chơi ở đâu thôi, hihi. – Nó bĩu môi trả lời lại.

Hiếu: Thế thôi bỏ đi, tao mệt lắm. – Thằng bé xua xua tay rồi quay đi.

Linh: Anh mệt hả? – Nó tỏ vẻ lo lắng quay sang hỏi thăm thằng anh họ nó.

Hiếu: Ừm, anh mệt lắm. Nhưng nếu mà mày dùng quyền yêu cầu thì anh sẽ xem xét!

Linh: Chộ ôi, khổ thân anh tôi. Thế để em gọi chị Như (gấu thằng mặt loz) sang nhà xem anh thế nào nhé? Có cần em gọi cả hai bác nữa không anh?

Đấy, con này nó đúng thâm hiểm bội phần mà, ngay đến cả thằng anh họ của nó mà nó cũng định dùng cái kế này thì đúng là em chịu thua. Nhưng thằng mặt loz hàng xóm của em nó cũng đâu chịu thua.

Hiếu: À ừ, hay quá em ơi. Em gọi giúp anh đi, anh cảm ơn mày trước nhé?

Thằng hàng xóm cũng cười cười nói lại với con em họ của nó, vì con bé này nó đâu có ngờ là thằng Hiếu nó dẫn cái Như về ra mắt bố mẹ nó một lần rồi, ấy thế nên là thằng bé chẳng sợ cái méo gì hết…

Em: Haha, mày dọa sai người rồi con ạ =)))

Linh: Àh, thế chị Như có biết là dạo này anh đang đi “làm ăn với bạn gái nào đấy” không nhỉ?

Linh: Mà thôi, chắc cái đấy cũng không có gì to tát đâu. Thế còn hai bác chắc cũng biết anh “hay đi chơi đêm” rồi nhỉ?

Ngay sau đấy mặt thằng bé hàng xóm của em biến sắc liền. Thế mà em còn tưởng là thằng này nó đã chơi trên cơ con em họ rồi cơ, chứ ai ngờ đâu cái Linh này nó còn trên cơ thằng bé tận mấy phần. Đúng là để cho con gái biết nhiều chuyện quá là không tốt, nhất là với những đứa như con quỷ này… Đến cả em còn chỉ biết mỗi việc là dạo gần đây đêm nào thằng Hiếu nó cũng trốn sang nhà em, rồi đi chơi với mấy ông anh tận gần sáng mới mò về. Chứ em đâu có biết việc thằng này nó đang chơi trò “bắt cả hai tay” với cái Như đâu. Không biết cái Linh nó còn biết những gì đây @@? Thằng bé thấy vậy nên xuống nước làm hòa với con em họ ngay.

Hiếu: Thôi thôi em, tí mày thích đi đâu anh cũng đưa mày đi, ok?

Linh: Thật á? Nhưng anh đang ốm mà?

Hiếu: Không sao đâu em, anh hơi mệt chút thôi nhưng vẫn đưa mày đi được hết.

Linh: Uầy… em là em thương anh nhất đấy, hihi.

Hiếu: Rồi rồi, chỉ cần mày kín cái miệng dùm anh thôi, ok?

Linh: Oke anh zaii…

Nhìn mặt thằng hàng xóm mà em thấy tội nghiệp nó vl, mồm nó cười cứ như sắp khóc ấy.

Con cái Linh nó mới bé như này đã biết cách uy hiếp người khác như vậy rồi, thì thử sau này nó lớn hơn thì không hiểu sẽ ra sao đây? Khổ nhất vẫn là thằng nào vô phúc mạt đời vớ phải nó, anh – di – đà – phật…

Không phải em nói xấu nó chứ, nhưng mà chẳng bù cho hồi bé nó ngu như con chó luôn các bác ạ. Nhớ đợt đấy là hai anh em nó học lớp 3 còn em với thằng Hiếu thì học lớp 5, cũng là đợt hè chúng nó về quê chơi. Một hôm bọn em rủ nhau đi trêu chó trong ngõ, em với thằng Hiếu dặn kĩ hai đứa nó là đứng ở phía sau cách một đoạn khá xa, rồi khi nào bọn em chạy thì hai đứa kia phải chạy theo luôn, hai đứa kia dạ vâng rồi lui lại cách một đoạn cũng khá xa.

Khi đã yên tâm là có khoảng cách an toàn cho bọn kia thì bọn em bắt đầu trêu chó, sau một hồi thì con chó nhà đấy giật xích ra được rồi đuổi theo, thấy thế em với thằng Hiếu lập tức co chân lên chạy gấp. Ở đằng xa thằng Đức cũng bắt đầu chạy rồi, mà thế đéo nào cái Linh nó vẫn đứng im đấy, mãi đến khi bọn em chạy tới kéo tay nó chạy theo thì nó mới cuống cuồng chạy nhưng đéo kịp nữa các bác ạ.

Hậu quả là nó bị con chó ngoạm một miếng vào chân, may là bọn em cầm viên gạch ném vào người với cả lấy cành cây đập thì con chó mới chịu nhả ra. Cái Linh thì đau quá nên khóc to vl, về đến nhà em với thằng Hiếu thì bị ăn chửi vì tội nghịch ngu làm nó bị chó cắn. Đm về sau bọn em hỏi thì nó kêu là: Tại bọn em bảo nó phải chạy “theo sau” nên nó đứng đợi bọn em rồi mới chạy. Đấy, các bác thấy hồi bé nó có ngu chưa?

Còn mấy vụ nữa để thể hiện và bộc lộ độ ngu của nó hồi bé nữa cơ các bác ạ, nhưng để từ từ rồi em kể nốt. Em thề là hồi bé con này nó ngu kinh dị luôn, thế mà lớn lên thì bây giờ nó lại khôn như quỷ…

Chương trước Chương tiếp
Loading...