Yêu bạn cùng lớp

Chương 149



Phần 149

Tháng 12 gắn liền với hai tuần ôn thi và thi học kì nên cũng chẳng có gì để nói cả, chỉ có điều là sau kì thi kết thúc thì hôm chủ nhật vừa rồi nhị vị phụ huynh có gọi em sang ăn cơm. Dạo gần đây được nhị vị gọi sang ăn cơm nên em thấy cũng vui vui, nhị vị mời cơm tối nhưng em tính là sang từ sáng để phụ giúp hay làm chung gì đó nhưng lại thôi, vẫn thấy ngại ngại và quyết định chiều tối mới vác mặt sang.

Tầm 5h hơn hôm đấy đang chơi dở trận Liên Minh thì lại nhờ thằng bạn chơi hộ để sang nhà gái, em tính là sang từ 5h mà mải game quá nên quen béng đi mất. Sang tới nơi thì em đã thấy bóng nhạc phụ đang ngồi chơi cờ ở ngoài vườn chỗ cái bàn đá rồi, nhẹ nhàng gọi gái ra mở cổng rồi tới chào nhạc phụ.

Em: Cháu chào bác ạ.

Nhạc phụ: Ừm, chào cháu. À Hoàng biết chơi cờ không, ngồi đây chơi với bác luôn?

Em: Dạ cháu biết chơi mỗi cờ Vua thôi ạ.

Em ngồi nhìn nhạc phụ ngồi chờ cờ Tướng một mình các bác ạ, chẳng hiểu chơi một mình thì có gì hay ta. Mà cờ Tướng thì em lại không biết chơi, em biết chơi mỗi cờ Vua thôi. Nhạc phụ nhìn em rồi cười cười.

Nhạc phụ: Ừm, không sao. Bác gái trong nhà đó, cháu vào chào bác một tiếng rồi ra đây chơi cũng được.

Em: Dạ vâng.

Ngồi xem nhạc phụ chơi cờ mà tí nữa em quên mất, may mà nhạc phụ nhắc khéo không thì em quên mất không chào nhạc mẫu có mà nguy to. Dạo này đầu óc như cái củ cái…

Vào nhà thì thấy nhạc mẫu với gái và cái Mai đang ở trong bếp làm bữa tối cho gia đình, đã thế cả ba cùng mặc váy nữa chứ. Em tiến lại chào nhạc mẫu rồi té ra vườn chỗ nhạc phụ luôn, vì em đã biết tính nhạc mẫu là không thích có người le ve bên cạnh làm giúp lúc mình nấu ăn rồi, chứ nếu như có mỗi gái thì em đã ở lại phụ bếp luôn.

Ngồi xem nhạc phụ đánh cờ được một lúc thì cái Mai ra gọi hai bác cháu vào ăn cơm, lại sắp được diện kiến nhạc mẫu rồi nên em thấy cứ run run sao á. Nhưng cũng may mắn cho em là được thưởng thức bữa tối cùng gia đình gái trong sự ngon miệng, ăn xong thì là gái và cái Mai dọn dẹp, rửa chén bát. Em thì được vinh hạnh ngồi uống nước cùng nhị vị, đang ngồi thưởng trà thì nhạc mẫu gọi làm em hơi giật mình.

Nhạc mẫu: Hoàng này.

Em: Dạ, cháu nghe đây ạ.

Nhạc mẫu: Bọn cháu vừa thi học kì xong rồi nhỉ?

Em: Dạ vâng.

Nhạc mẫu: Ừm, có chuyện này bác định nói với hai đứa lâu rồi nhưng lại mắc đợt thi cử nên bác để tới giờ.

Em: Vâng, bác có gì dặn cháu ạ?

Nhạc mẫu: Cũng không có gì nhiều đâu, chỉ là chuyện của Trang thôi Hoàng à.

Nhạc phụ: Kìa em, giờ nói ra em không hợp đâu.

Nhạc mẫu: Nhưng chuyện này em nghĩ Hoàng nên biết.

Nhạc phụ: Mình còn phải hỏi ý kiến của con đã chứ?

Nhạc mẫu: Haiz, thế thì tùy anh vậy. Anh là bố của nó nhưng cũng không nên nuông chiều quá.

Nhạc phụ: Anh biết.

Nhạc mẫu: Chỉ một lần đó thôi là đủ rồi, em không muốn thấy việc đấy lặp lại lần thứ hai đâu.

Nhạc phụ: Rồi, anh hiểu. Nhưng con bé cũng lớn rồi mà.

Nhạc mẫu: Vâng.

Em cứ ngồi đơ ra nhìn nhị vị tranh luận về một vấn đề nào đấy mà mình chẳng biết gì, kiểu như em là người thừa, ngồi đó cho đẹp cảnh vậy…

Nhạc phụ: Xin lỗi cháu, có lẽ để dịp khác vậy.

Em: À dạ vâng, cháu không sao đâu ạ.

Nói rồi nhạc phụ cười cười với em, còn mặt em thì cứ kiểu ngu ngu ra không hiểu chuyện gì hết. Đợi gái với cái Mai dọn dẹp xong thì cũng ra phòng khách ngồi, giờ là có năm người ở đây, tính cả em và bốn người nhà gái. Thế mà khung gian yên tĩnh đến lạ, có mỗi tiếng cô MC dẫn chương trình đọc bản tin thời sự đang chiếu trên TV. Hình như thấy cảnh này không hợp khung khí gia đình nên nhạc phụ nên tiếng.

Nhạc phụ: Ủa xong hết việc rồi hả? Thế không còn gì nữa thì mấy đứa dẫn nhau đi chơi đi chứ ngồi hết đây làm gì?

Nhạc phụ mở lời và cười hiền như muốn phá vỡ cái khung khí ngột ngạt lúc đấy, cũng chỉ đợi có thế em chào hai bác rồi ra dắt xe đưa gái với cái Mai đi chơi, nói thế chứ em đi một mình còn gái thì đèo cái Mai…

Ngồi ở quán cf nói chuyện chút rồi lại vi vu ngoài đường một tẹo đến 9h hơn thì em đưa gái với Mai về, đi đường mà trời lạnh vê lù ra… Đêm hôm đấy tầm 11h hơn đang nằm onl fb với lướt web thì gái nhắn tin tới.

Gái: Hoàng ngủ chưa?

Em tính không nhắn tin lại vì muộn thế này rồi mà nhắn lại thì sáng mai gái la chết nên thôi, lại nằm onl fb tiếp rồi đi ngủ luôn mà không nhắn tin lại.

Sáng hôm sau tầm 6h hơn em sang rủ gái đi học thì thấy nhị vị phụ huynh đã đi từ lúc nào rồi, có mỗi gái với cái Mai ở nhà. Đợi gái với cái Mai chuẩn bị thì đi luôn, lên tới lớp em mới thấy sắc mặt gái không tốt, hơi xanh xanh, mắt thì hơi sưng với thâm quầng nên em đoán gái mệt.

Em: Trang có thấy mệt không, hay là xin nghỉ đi để anh đưa về?

Gái: Em không sao đâu, tại hôm qua thức đêm học bài muộn thôi.

Gái: Mà hôm qua mấy giờ anh ngủ đấy?

Em: Gì cơ, anh không biết nữa. Tối qua về học thuộc một bài rồi đi ngủ lúc nào không biết nữa @@!

Gái: Thật không đó? – Gái nheo mắt nhìn em…

Em: Thật mà @@!

Gái: Vật thì tốt, anh lo học giỏi đi sau này còn lo cho em nữa, hì hì.

Em: Yes sir, I know.

Gái: Bày đặt tiếng Anh, hơ hơ…

Nói chuyện xàm xàm thêm lúc nữa thì trống truy bài nên thôi, hôm đấy giờ ra chơi thằng mặt loz nhận được tin là có thằng rình úp nó, vì cái tội le ve người yêu của thằng nào đấy bên trường khác. Em thấy thế nên trêu nó.

Em: Haha, đi ăn vụng rồi có ngày gặp quan con ạ…

Hiếu: Quan đéo gì, bố hỏi rồi. Mấy thằng đó tuổi lz.

Em: Tự tin vậy nó úp mày rồi ngồi mà khóc con ạ?

Hiếu: Sợ cc tụi đó, bố lo là lo mày đi chung với bố rồi tụi nó chim lợn nhầm tao với mày thì mày lại bị úp oan thôi con ạ.

Em: Đù, thôi nha bố không quen mày nữa nha con.

Hiếu: Đù, mày lật luôn hả con? Ôi chị Tâm ơi, em không quen thằng nè đâu, tí chị tính tiền riêng cho nó nhé.

Em: Đệt, nốt bữa này rồi ta chia xa cũng được mà chàng?

Nói rồi hai thằng nhìn nhau cười cười như đười ươi, đậu xanh nó chứ =)))

Chương trước Chương tiếp
Loading...