Yêu bạn cùng lớp

Chương 150



Phần 150

Trong giờ ra chơi hôm thứ 3, em đang ngồi nghịch điện thoại trong lớp thì thằng bạn hớt hải chạy vào:

Khá: Ê Hoàng, thằng Hiếu bị tụi nào nó úp kia mày.

Mới đầu em còn tưởng nghe nhầm, vì ở trong trường này nó quen hết cả 3 khối rồi thì làm gì có thằng nào ngứa tay mà dám úp nó được. Nhưng lại chợt nhớ ra hôm qua nó kêu là có thằng rình úp nó, nên em vội vàng hỏi lại thằng bạn xem thằng Hiếu đang ở đâu.

Em: Ở đâu, nó đang đâu hả mày?

Khá: Quán nước… Ngoài cổng trường.

Em: Đệt.

Nói rồi em bật dậy chạy thẳng ra quán nước mà quên mất gọi đồng minh, đm đúng là hoảng quá nên ngu đi. Chạy ra tới nơi thì thấy thằng mặt loz đang bị một bọn lạ hoắc úp sọt, đấm đá túi bụi ở quán nước bên ngoài cổng trường, tụi nó quây kín lại thành vòng tròn nên chắc thằng mặt loz éo chạy được là phải. Nhìn thấy thế nhưng em thì lại đang không biết làm sao để cứu được nó đây, vì nãy em chạy vội quá mà quên gọi đội nên giờ có mỗi mình em, đành nhặt vội hai viên gạch ở lề đường rồi phi vào đám tụi kia. Run tay nên em cũng chỉ dám phi vào lưng tụi nó chứ éo dám phi vào đầu, tại viên gạch to mà ném sợ vỡ mẹ đầu chứ chẳng đùa.

May sao tụi nó không đề phòng nên có hai thằng bị em ném trúng, thấy vẫn chưa đủ khoảng trống để kéo được thằng mặt loz ra nên em cầm thêm cái ghế phang tụi nó, nhưng lần này em tính sai rồi, tụi nó dãn ra một chút rồi quay sự tập trung về phía em. “Bỏ mẹ rồi” vừa kịp nghĩ trong đầu như thế thì bọn nó chỉ mặt em quát.

– Đcm con chó này cắn trộm, đập chết mẹ nó luôn đi.

Em: Địt cụ chúng mày vào đây.

Nói cứng thế để dụ chúng nó hướng hết sự chú ý vào em và cho thằng Hiếu có thời gian để thở, ai ngờ chúng nó ra tay luôn mà em còn éo kịp nghĩ gì thêm. Tụi nó cầm ghế, cầm chai lọ, cốc chén lên phang em luôn, mà em đứng cách có một đoạn tầm 5m nên éo né được hết và bị dính cơ số thứ vào người. Đau nhưng vẫn phải cố gồng chân lên mà chạy, em tính chạy về phía cổng trường để tìm đồng minh cơ mà chạy được một đoạn thì bị tụi nó túm được, đm bọn lol này chạy nhanh hơn em. Rồi kết cục của em là như thằng Hiếu ban nãy, nằm đất và ôm mặt. Bị tụi nó sút mấy cái thì em nghe có tiếng tri hô của tụi bạn trong trường, tụi kia thì thấy bọn em có đội cứu nên té luôn. Không quên chửi chửi thêm vài câu khuyến mãi…

Em vẫn còn đi được vì mới chỉ bị vài ba cú đấm + mấy cái đạp thôi, đi ra chỗ quán nước xem tình hình thằng Hiếu thì thấy nó vẫn còn nằm ôm người các bác ạ, chắc là bị bọn kia đánh cho nhừ người luôn rồi. Em với mấy thằng bạn vừa tới đỡ nó dậy ngồi xuống ghế thì tiếng trống báo vào lớp vang lên, thôi coi như bỏ một tiết này vậy.

Em: Còn thở được không mày?

Hiếu: Đờ… Đm chúng nó, sút vào ngực tao. Thở khó… Thì thở thở cc à.

Nghe nó nói câu được, câu mất mà cả lũ bọn em vẫn cười được.

Em: Nói được là không sao rồi con ạ, mà bọn kia là ai, sao lại đập mày?

Hiếu: Lz biết, nãy tiết 2 chúng nó kêu muốn gặp ở đây… nói chuyện nên tao ra, ai ngờ đéo đề phòng rồi bị úp luôn. Đm… Cay thật.

Em: Có phải bọn mà mày nói không?

Hiếu: Chắc thế rồi… Đm.

Em: Ừm thôi tính sau, mặt mày sưng kia, vào trạm xá đi.

Hiếu: Ừm, thế cũng được.

Nói rồi em mượn xe thằng bạn đèo nó ra trạm xá để băng bó, vụ này nó bị nặng hơn em nên em vui vl các bác ạ, vì từ trước tới giờ hai thằng đi đập nhau là toàn em bị phần nặng còn nó bị nhẹ hơn em nhiều. Lần nào cũng thế nên lần này nó bị nặng hơn nên em thấy vui vui, cho dù cái mặt em cũng bị vài vết nho nhỏ, kaka…

Xong xuôi thì em đèo nó ra quán net gần trường vì nó bảo không muốn vào lớp, cũng không muốn về nhà. Chiều theo ý nó rồi em thả nó ở đấy rồi vào học, nhỡ mie nó một tiết rồi nên em trú tạm ở phòng bảo vệ chém gió với ông bác già một tẹo. Giờ ra chơi em lên lại lớp thì bị gái thấy, gái lườm lườm rồi ra kéo tay em hỏi han (nói đúng ra là tra xét)

Gái: Anh vừa đi đâu đấy?

Em: Anh đưa thằng Hiếu về, nó mệt. Á đau anh.

Gái: Ơ, mặt anh… Còn cái tay, em mới chạm nhẹ thôi mà?

Bây giờ gái mới soi kĩ nên phát hiện ra rồi, mẹ cái tay nãy em dùng ôm đầu nên bị tụi nó sút trúng mấy cái đau vãi ạ.

Gái: Đợi đây, em… Em vào lấy cái này, đợi em đấy nhé.

Nhìn mặt gái thoáng chút bàng hoàng rồi chạy vào lớp, lát sau gái đi ra cầm theo cái túi nhỏ nhỏ rồi kéo em đi xuống phòng y tế.

Em: Sao thế Trang? Anh có sao đâu @@?

Gái: Im, em biết rồi, Hoàng đừng nói gì cả.

Nói rồi gái bắt em ngồi đấy, gái chạy chạy ra ngoài tầm một phút rồi lại chạy vào, mặt thì nhăn nhó xong lẩm bẩm: “Cô đi đâu rồi, đúng cái lúc này…”

Gái: Mà em nói Hoàng bao nhiêu lần rồi Hoàng cứ thế là sao? Rồi ai quản được?

Vừa nói gái vừa mở cái túi nhỏ lúc nãy ra, hóa ra là túi bông băng, túi y tế mini ấy các bác. Gái cầm lọ oxi già be bé bắt em ngửa mặt với vén áo lên để nhỏ vào vết rách, vừa làm gái vừa trách em:

Gái: Anh cứ như vậy sao em yên tâm được, sau này em không ở cạnh thì anh như thế nào?

Gái nói xong câu này làm em thấy nghi nghi nên em hỏi lại luôn.

Em: Em giấu anh chuyện gì à? Anh thấy em lạ lắm?

Gái: Không đâu, là em lo cho anh thôi.

Em: Tối hôm nọ lúc về mẹ em có nói gì với em không?

Gái: Không, mẹ em có nói gì đâu.

Em: Không nói gì mà sao từ hôm đó tới giờ biểu hiện, lời nói của em lạ thế?

Gái: Em lạ gì đâu? Mà em đã nói bao nhiêu lần rồi mà Hoàng cứ nghịch thế.

Em: Em lạ lắm đấy.

Gái: Do Hoàng nghĩ linh tinh thôi mà.

Em: Thôi được rồi, giờ anh hỏi em một câu thôi: “Em có giấu anh chuyện gì không?”

Gái: Em không mà!

Gái nhìn em rồi trả lời, nhưng em thấy lời nói của gái cứ gượng gạo kiểu gì ấy.

– Em hèm – Tiếng bà cô y tế bước vào phòng, cái bà này sớm không vào, muộn không vào lại vào đúng lúc này chứ.

Gái: Em chào cô ạ.

Bà Y Tế: Hai đứa làm gì đấy?

Gái: Dạ bạn em bị mệt ạ.

Em: À dạ…

Bà Y Tế: Mệt gì mà mặt bị thế kia, lại đánh nhau hả?

Em: Dạ không, giờ ra chơi em đùa với mấy bạn trong lớp, chẳng may chạy nhanh vấp phải cửa thôi cô.

Gái lườm lườm em rồi lại quay ra trả lời bà cô…

Gái: Em xin cô cho bạn nghỉ ở đây một tiết ạ.

Bà Y Tế: Ừm được rồi, em vào lớp học đi.

Gái: Dạ em chào cô, em lên lớp.

Gái chào bà cô xong lại quay ra lườm em cái nữa, trước khi lên lớp thì gái đưa cho em mấy cái băng dính màu hồng cute, mấy cái này là mấy cái còn thừa mà lúc nãy gái đã dán cho em. Gái đi rồi thì bả cô kia quay ra nhìn nhìn em rồi bả cười đểu các bác ạ…

May cho bả là bả già rồi nên em không manh động đấy, chứ không là em đè bà ra giữa phòng rồi đóng VAV luôn. Ơ mà chết, nhầm chủ đề rồi. Sr sr…

Nằm ở phòng y tế suy nghĩ vu vơ về mấy việc từ hôm chủ nhật tới giờ, cố gắng sắp xếp và xâu chuỗi sự việc mà nó chẳng đi tới đâu cả. Lại nghĩ sang cách moi thông tin từ chỗ cái Mai, cơ mà cách này về sau cũng tạch vì cái Mai nó kêu “Không biết”, hiện giờ thì em vẫn đang bó tay…

Nằm suy nghĩ một tẹo thì trống đánh hết giờ, đang nằm chơi thì hết giờ nhanh mà ngồi học thì lâu quá chừng. Rồi được một tẹo sau thì gái đi xuống phòng y tế và cầm cho em cái balô theo.

Gái: Anh đỡ chưa?

Em: Anh có sao đâu mà đỡ @@?

Gái: Còn chối hả, cái tay mới chạm nhẹ đã kêu rồi còn gì?

Em: Thì anh kêu vậy để cho em đỡ mắng thôi, hề hề.

Gái: Hừm, anh cứ thích chọc tức em.

Em: Thôi mình về đi Trang.

Gái: Rồi, em xử anh sau.

Cười cười với gái rồi em xách balô bên cái tay còn lành đi ra ngoài, không quên chào bà cô y tế một tiếng rồi về. Đi ra cổng mà bị tụi trong trường nhìn nhìn rồi nói nói, đù má.

Khá: Đù, băng dính màu hồng ha? Hello kitty ha?

Nó nói nên giờ em mới nhớ ra là trên mặt em đang dính mấy cái băng dính “cute” của gái đấy, thảo nào tụi nó cứ nhìn nãy giờ, lại phải lục balo lấy cái khẩu trang ra đeo tạm để che mấy cái băng dính kitty kia, cơ mà em tìm mãi không thấy cái khẩu trang đâu cả, dafug…

Đành để mặc mấy cái màu hồng đó rồi lấy xe về lẹ, đi đường mà bị người ta nhìn thấy kì kì, gái thì thấy thế nên thỉnh thoảng quay sang nhìn em cười cười mới đểu chứ. Dạo này em hay ăn cơm trưa nhà gái nên thành ra nhà quen rồi, cứ một tuần 6 ngày đi học thì em phải ăn cơm ở nhà gái tới 5 ngày, hehe.

Trưa hôm đấy cũng chẳng có gì đặc biệt cả, em thì vẫn đang tính cách để tìm hiểu về điều mà nhạc mẫu muốn nói với mình và nguyên nhân vì sao gái lại có biểu hiện, lời nói lạ gần hai hôm nay. Tìm cách hỏi gái thì không được vì gái không muốn nói rồi, còn về phần cái Mai thì nó kín miệng lắm, em hỏi mà nó cứ kêu “Không biết”.

Chương trước Chương tiếp
Loading...