Yêu bạn cùng lớp

Chương 153



Phần 153

Gái: Không có gì đâu, haha.

Em: Sặc, vậy mà làm cái mặt đó làm anh tưởng có chuyện gì chứ…

Gái: Hì, em muốn đùa chút xem phản ứng của Hoàng ra sao thôi. Thường ngày hay đùa đùa, giỡn giỡn em hoài mà cũng có lúc nghiêm túc cơ đấy, hehe.

Em: Chứ sao, lúc cần nghiêm túc thì phải nghiêm túc chứ. Hay là anh nhây nhây với em suốt ngày được không?

Gái: Thôi không đâu, Hoàng cứ đáng yêu thế này là được rồi, hehe…

Em: Ờm, mà này Trang ơi anh bảo.

Gái: Dạ?

Em: Em có nhớ năm ngoái mình làm gì không?

Gái: Có chứ, em quên làm sao được.

Em: Thật luôn? Thế làm gì nào?

Gái: Anh quên rồi phải không? Chắc quên rồi nên mới quay sang hỏi em chứ gì, hả =))?

Em: Còn lâu anh mới quên nhé, anh nhớ hết tất tần tật từ hồi mới quen em luôn đấy!

Gái: Ừm được, thế em kể trước một đoạn rồi anh kể tiếp nhé?

Em: Okie luôn…

Gái: Kem…

Em: Tối đó có người bán kem dạo nên anh hỏi em có muốn ăn kem không? Em bảo có rồi anh mới chạy đi mua 2 que, em một que, anh một que, đúng cái ghế chỗ này luôn nè… Bla blô… (Em kể một loạt những cái em nhớ ra cho gái nghe mà quên mất là hai đứa đang chơi trò “nối chuyện”)

Gái: Haha, anh nhớ nhiều hơn em một chút đấy chứ. Việc học tập mà anh nhớ tốt vậy có phải là giỏi rồi không?

Em: Ầy, hai việc khác nhau chứ @@!

Gái: Nhưng hình như anh quên mất đoạn quan trọng rồi nhá!?

Em: Đoạn gì quan trọng @@?

Gái: Cho anh thời gian nhớ lại đó…

Em: Làm gì có gì đâu mà @@…

Gái: Lại còn giả vờ nữa hả?

Em: Thôi, chuyện đó thì không tính đâu.

Gái: Haha, chứng tỏ anh ngại không dám kể ra phải không =))?

Em: Đâu có, chẳng qua là anh không nhớ rõ nên không muốn kể thôi.

Gái: Ờ ha, vậy để em kể lại cho anh nhớ.

Em: Thôi không cần đâu Trang @@!

Mặc kệ em nói không cần nhưng gái thì bắt đầu luyên thuyên kể lại cái vụ tối noel năm đó, cái vụ mà em muốn quên nhưng mà éo thể nào quên được, mỗi lần nghĩ lại cảm giác hơi thốn nhưng mà cũng buồn cười nữa…

Gái: Tối đó lúc em định về thì có người cầm tay em, rồi định nói gì mà nhát quá lại chẳng dám nói ra, cứ gãi đầu gãi tai rồi ấp anh, ấp úng làm em thấy ghét quá nên trêu cho hắn ngại luôn, haha.

Em: Gì cơ? Rõ ràng em nói là “tớ biết Hoàng định nói gì nhưng giờ chưa phải lúc” mà @@?

Gái: Hừm, thì em nói thế. Nhưng cũng tại anh đấy, ai đời đi tỏ tình mà cứ ngu ngơ thế? Thích thì nói luôn chứ sao mà phải rụt rè, thấy ghét nên em nói vậy đó, sao nào?

Em: Sặc @@?

Gái: Kể ra mà lúc đấy anh mạnh dạn hơn thì có khi bây giờ mình được 1 năm rồi…

Em: Eo, ai bảo em thích đùa…

Gái: Tại em à?

Em: Không, tại anh…

Gái: Hừmm.

Em: Nhưng mà còn lần sau anh tỏ tình sao em lại từ chối @@?

Gái: Tại noel năm đó em dễ tính, em nghĩ là Hoàng đối tốt với em, quan tâm em nên em có cảm tình với Hoàng. Nhưng sau này thấy Hoàng cứ ngu ngơ, lại chẳng mạnh dạn gì, thêm cái học dốt nữa nên em ghét đó mà, haha.

Em: Thật vậy á hả Trang?

Gái: Không biết nữa, Hoàng hỏi nhiều quá!!

Nói rồi gái đứng lên đi về hướng khác…

Em: Ơ, em đi đâu đấy, đang nói chuyện mà @@?

Gái: Em đi tìm kem, em muốn ăn kem lạnh, em muốn như noel năm ngoái, có được không hả tên điên kiaaa?

Em: Được, được mà @@…

Nói rồi em chạy theo gái, hai đứa vừa nắm tay vừa tìm kem nhưng cuối cùng lại chẳng tìm thấy cái xe kem năm ngoái đâu, chắc năm nay người ta nghỉ bán rồi =… =’

Sau một hồi vòng vòng chẳng thấy đâu nên em quyết định rủ gái đi về rồi dọc đường tìm quán nào đó rẽ vào mua kem, chứ đi lòng vòng vậy lạnh lắm.

Ra lấy xe là tầm 10h hơn rồi, trên đường về tụi em có vào quán tạp hóa cách nhà gái một đoạn để mua kem, đi vào hỏi mua kem mà bác bán hàng cứ nhìn chằm chằm hai đứa như vật lạ. Đúng là chỉ có vấn đề nào đấy thì mới đi ăn kem vào cái thời tiết và thời điểm gần nửa đêm thế này…

Mua xong hai cây kem ốc quế rồi em đưa gái ra đoạn ghế đá cũng gần nhà gái luôn, em tính đưa gái về nhà nhưng gái bảo là muốn ngồi đây ăn kem với em rồi mới về.

Gái: Kem này lạ quá Hoàng ạ.

Em: Sao thế Trang, anh thấy ngon mà? Hay Trang không thích vị socola?

Gái: Không phải, nó không ngon như cây kem năm ngoái Hoàng mua cho em…

Em: Chứ sao @@?

Gái: Năm ngoái em ăn thấy ấm hơn Hoàng ạ.

Em: Ăn kem mà còn ấm nữa hả?

Gái: Xì, Hoàng chẳng biết gì cả!

Em: Đâu đưa đây anh xem nào.

Nói xong em cầm cây kem từ tay gái rồi há mồm phả mấy hơi vào cho nó “ấm”

Em: Nè, em thử một miếng xem có “ấm” hơn không?

Gái nhìn em cười cười rồi cầm lấy tay em (tay đang cầm que kem) đưa lại gần miệng mình và ngoạm một miếng rõ to. Mặc kệ cho em đang nhìn thì gái lại tiện miệng làm thêm miếng nữa to không kém lúc nãy, sau cuộc tấn công bất ngờ thì cây kem của em chỉ còn gần một nửa và trên mép gái thì dính đầy kem socola…

Gái: Hì hì, thế này mới “ấm” này!!

Gái: Đền Hoàng nè. – Nói rồi gái đưa que kem đang ăn dở của mình ra đền cho em.

Sau một loạt những hành động của gái thì em chỉ biết ngồi cười khổ các bác ạ.

Em: Xong chưa cô nương ơi, kem sắp chảy hết rồi kia.

Em ăn xong được một lúc rồi mà quay sang thấy gái vẫn đang nhâm nhi que kem, chẳng bù cho lúc nãy gái làm hai miếng rõ to của em.

Gái: Hì, nãy lỡ ăn của Hoàng nhiều quá nên giờ em bị no ú ụ rồi ^^

Em: Ai bảo ăn tham. Không ăn hết thì bỏ đi cũng được, đưa đây anh tìm thùng rác cho.

Em chìa tay sang định cầm thì gái rụt lại kêu:

Gái: Không được, đây là kỉ niệm. Phải ăn hết không được vứt đâu – Gái lườm em rồi giấu giấu que kem ra xa.

Em: Đùa, em ngồi đây sắp được 30p rồi đó cô nương.

Gái: Hì, từ từ chứ. Còn sớm mà Hoàng…

Em: Sặc, gần 11h rồi Trang ơi @@!

Gái: Oh, em biết rồi. Hay Hoàng ăn nốt hộ em đi, nhá nhaa?

Em: Ừm, đưa đây anh ăn thừa của em nè.

Gái: Cấm vứt đi đó! – Gái nhìn nhìn rồi đưa que kem cho em.

Que kem của gái còn hẳn 1/2 các bác ạ, bình thường thì em làm vài đường là hết rồi nhưng do ban nãy ăn cũng hơi nhiều nên ngán quá.

Gái: Gì mà anh ăn chậm vậy, thôi đưa đây em ăn cho nhanh.

Em: Ê từ từ, ăn chung đi Trang, hehe.

Gái gật đầu đồng ý nên hai đứa mỗi đứa ngoạm hai đường thế là xong que socola bé bỏng, que kem lúc nãy của gái để hơi lâu nên bị chảy ra một chút vào tay em mà dính quá, em ghét ăn kem bán trong tủ lạnh là thế đấy các bác ạ, chứ kem ốc quế bán ở xe tự làm thì em ăn tốt.

Em: Đợi tí anh tìm giấy ăn lau tay đã, dính quá Trang ơi.

Gái: Đưa tay Hoàng đây!

Em: Hả, em mang khăn giấy à?

Gái: Ừm, em có.

Nói xong gái thò một tay vào túi lấy ra túi khăn ướt, lau tay cho em xong gái lại rút tờ nữa đưa cho em kêu em lau mép, thế mà cái lúc gái bảo em đưa tay ra em còn nghĩ là gái dùng “cách khác” cơ, tội lỗi quá… A – men noel.

Đèo gái về đến nhà thì cũng tầm 11h kém 5p hay 10p gì đấy.

Em: Hehe, xong nhiệm vụ. Trang vào nhà đi muộn rồi, anh về đây.

Gái: Dạ.

Em: Sao còn chưa vào đi, đứng đó làm gì nữa? Ngắm anh à, hehe?

Em hỏi thế vì gái cứ đứng yên đấy nhìn em mà chẳng thấy có hành động gì là có ý mở cổng để vào nhà cả.

Gái: Ừm, Hoàng về đi rồi em vào nhà. Nhớ về cẩn thận đó.

Em: Ừm, anh về đây, Trang ngủ ngon nhá.

Nói rồi em định trèo lên xe thì gái lại đi tới ôm em, ấm vêlu.

Gái: Nhưng… Nhưng mà tự nhiên em lại muốn ở bên Hoàng qua đêm noel quá.

Em: Hả?

Gái: Từ bé em đã muốn thế rồi, hì. Thấy mấy chị bảo như thế thì sẽ hạnh phúc lắm.

Em: Là qua đêm á hả Trang @@?

Gái: Ừm.

Em có nghe nhầm không các bác ơi? QUA ĐÊM là QUA ĐÊM đó mấy bác, là gái đề nghị luôn!

Em: Thật á Trang?

Gái: Thật mà, được không Hoàng?

Em: Ừm được mà, nhưng mà còn Mai @@?

Gái: Có ảnh hưởng gì đâu Hoàng, Mai nó đi ngủ mà!

Em: Ừm… Nhưng mà Trang muốn thật hả?

Gái: Hoàng nghĩ gì đấy?

Em: Thì thế…

Gái: Thế nào cơ? – Gái ngạc nhiên hỏi lại em.

Em: Thì qua đêm, trai – gái, thế… Thế đó Trang!?

Gái: Ơ… Anh nghĩ gì đó, đúng là…

Em: Gì có… Thì Trang nói mà?

Gái: Trời ơi, anh lại nghĩ linh tinh chứ gì, tôi biết mà… Hừmm, đi vềèè. Đúng là con trai!!

Em: Nhưng em mới nói mà @@. Anh hiểu sai à?

Gái: Chẳng biết nữa, anh nhiều lúc kiểu gì ấy!

Em: Ohm, thế anh về nha.

Gái: Đúng là tên điên, dở, ngu ngốc, hâm hấp, chập cheng.

Gái nói một loạt rồi đứng lườm lườm em, định mệnh…

Em: Thì em phải nói rõ chứ, cứ thế sao anh hiểu.

Gái: Anh… Anh giả ngu ngơ hay cố tình mà không hiểu hả?

Gái: Là em nói muốn ở cùng anh qua 12h đêm, qua ngày 23 sang tới ngày 24 anh hiểu chưa hảảả?

Em: Rồi rồi, anh hiểu rồi, em hét to vậy người ta dậy giờ…

Gái: Hừmm, anh tự kiểm điểm bản thân đi nhé. Lúc thì thông minh sáng dạ, lúc thì… Không chấp nhận được. Hừmm!!

Nói xong gái mở cổng đi vào nhà luôn, còn chẳng thèm chào em một câu. Em thì lủi thủi xách xe đi về, 11h rồi trời lạnh vãi nồi ạ!!!

Về tới nhà đang nằm nghĩ nghĩ xem gái có giận mình không, thì điện thoại rung lên tin nhắn của gái.

Gái: Anh ngủ chưa? Chưa thì ngủ đi, còn ngủ rồi thì ngủ ngon nhé! Nãy em nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu, eya. Hoàng Đ.

Cầm cái điện thoại đọc tin nhắn mà mắt em sáng rực, vội vàng nhắn lại ngay cho gái.

Em: Anh biết rồi, em ngủ ngon. Mai anh qua đón, hehe.

Gái: Vâng, Hoàng ngủ đi không muộn rồi đó.

Em: Không sao đâu, nãy có người con đòi thức cùng anh muộn hơn nữa cơ mà, nhắn tin chút rồi ngủ muộn tẹo cũng được.

Được 20s sau thì gái nhắn lại.

Gái: NGỦ NGAY, KHÔNG NHẮN TIN GÌ NỮA. MAI MÀ TỚI MUỘN THÌ ANH BIẾT TAY EM!

Mỗi khi gái nhắn tin mà toàn chữ in hoa là kiểu như đang quát ấy mấy bác ạ (gái nói thế), nên em đi tìm quần áo bật dậy đi tắm rồi đi ngủ, may mà không cảm lạnh, hí hí hí.

Chương trước Chương tiếp
Loading...