Yêu bạn cùng lớp
Chương 152
Ngày Noel…
8h tối hôm đó em đi xe sang nhà gái theo cái hẹn từ trước. Dựng xe xuống rồi lấy cái điện thoại ra gọi cho gái báo là em đang đợi dưới cổng, vốn dĩ những lần trước sang nhà gái em đã run rồi, bây giờ lại thêm vụ lần trước gặp nhạc mẫu làm em càng run hơn nên chẳng dám bấm chuông hay dắt xe vào trong nhà ngồi đợi gái nữa. Một lúc sau gái đi ra…
Gái: Hoàng vào đây đi, đợi em chút rồi mình đi.
Em: Thôi, anh đợi ngoài này cũng được mà. Em vào chuẩn bị đi rồi mình đi luôn.
Gái: Mọi lần Hoàng vẫn vào nhà đợi em mà, sao hôm nay lại đứng đó?
Em: Anh… Ngại bác gái…
Gái cười cười rồi đáp: Àh, Hoàng yên tâm. Hôm nay bố mẹ em không về, nhà có mỗi em với Mai thôi. Hay là anh sợ Mai luôn hả?
Em: Ặc, thế mà em không nói sớm.
Gái: Hì, em quên mất, thế Hoàng có vào không để em còn đóng cổng nào? – Gái cười cười.
Em ậm ừ rồi dắt xe vào nhà cho gái đóng cổng, vào trong nhà rồi gái pha nước đưa em xong kêu em ngồi đợi gái đi chuẩn bị, đang ngồi uống nước coi TV thì cái Mai chạy ra vỗ vai em.
Mai: Anh Hoàng!
Em: Hả, sao thế @@?
Mai: Anh với chị Trang chuẩn bị đi chơi hả?
Em: À ừ, sao thế em?
Mai: Em hỏi thôi chứ thực ra em biết rồi, hôm nay noel mà.
Em: Oh, em biết rồi còn hỏi anh làm gì nữa.
Mai: Tại em phải ở nhà trông nhà cho hai người đi chơi, ôi buồn quá, mà buồn thì em cần có người tâm sự, bla blô…
Em: Thì em cũng đi chơi đi, còn nhà thì khóa cẩn thận là được mà, có sao đâu em?
Mai: Không ai rủ em đi, huhu.
Em: Đùa, mọi ngày em hay đi chơi với bạn lắm mà?
Mai: Nhưng em giận bọn nó hết rồi nên giờ phải ở nhà chơi một mình nè…
Em: Chứ giờ sao? Chẳng lẽ anh giúp được gì à @@!?
Mai: Yes, chính xác. Anh cho em đi theo hai người nhá nhá nhá?
Em: Sặc, em đi theo phá chứ gì?
Mai: Em thề, em hứa là sẽ giữ im lặng, anh cho em theo đi nhá nhá, hihi?
Em: Anh không biết đâu, em hỏi Trang xem.
Mai: Chị bảo anh đồng ý là được mà, em hỏi nãy giờ rồi.
Đậu xanh, hóa ra là con bé nó đang gài em, dù không muốn nhưng em vẫn phải cho nó đi theo, chứ bây giờ mà từ chối thì công cuộc “kháng chiến” sau này của hai đứa gặp nhiều khó khăn lắm.
Em: Ừm, em hứa là không được nhõng nhẽo đó?
Mai: Dạ, em hứa, hihi.
Mai: Em đi thay đồ liền nè, quý anh nhất luônn.
Mịe, quý nhất éo gì mà lần trước em dò hỏi mãi mà nó không thèm hé môi tiết lộ nửa lời vụ của gái với nhạc mẫu, quý quý cái beep…
Đợi một lúc thì cái Mai từ trên nhà chạy xuống, trông tươi tỉnh vãi.
Mai: Hihi, em xong rồi nè.
Em: Ừa, đợi chị em chút rồi mình đi luôn.
Mai: Dạ.
Thật chứ, từ hồi quen gái tới giờ thì em thấy là đợi gái chuẩn bị đồ để đi chơi rất rất là lâu luôn các bác ạ, em chưa hề thấy ai lâu hơn gái cả, nhưng mà cũng chẳng dám than vãn gì với gái đâu.
Đợi thêm tầm 10p nữa thì gái đi xuống. Tối nay gái mặc bộ váy ngắn màu đen, tất cũng màu đen nốt, kèm theo áo sơ mi còn khoác bên ngoài là cái áo dạ mỏng, có trang điểm nhẹ nữa. Thế mà bắt em đợi tận gần 30p đấy.
Gái: Em xong rồi, mình đi đi Hoàng ơi.
Em: Ừm.
Mai: Chị Tranggg…
Gái: Ơi Mai, sao thế?
Mai: Anh Hoàng đồng ý cho em theo rồi, hihi.
Gái quay sang nhìn em: Thật hả Hoàng.
Em: Òh, tại anh thấy để Mai ở nhà một mình sợ buồn nên rủ theo cùng bọn mình cho vui ấy mà.
Gái: Vâng, em còn tưởng là Hoàng không thích chứ. – Gái tủm tỉm cười nói với em.
Em với gái tính là đi riêng từ trước nên thành ra phải để cái Mai chịu khó lấy xe của gái đi theo, nhưng cũng vì thế mà em với gái có thời gian tâm sự nhiều hơn, đi chầm chậm ngoài đường trong tiết trời se lạnh lại được gái ôm phía sau, cảm giác sướng lắm cơ…
Gái: Ơ, em thấy đường này quen lắm Hoàng ơi.
Em: Ờ thì quen mà, em nhớ năm ngoái không?
Gái: Àh rồi, em còn tưởng Hoàng dẫn em đi chỗ nào lạ lạ cơ.
Em: Lạ hoài rồi nên giờ kiếm chỗ thân thuộc Trang ạ =)).
Em dẫn gái đi ra chỗ noel năm ngoái các bác ạ, lại vào gửi xe rồi đi loanh quanh ngắm cảnh, sau đó vô nhà thờ đạo. Một năm rồi nhưng nó chẳng khác là bao, đường xá, đèn điện, ánh sáng vẫn như năm ngoái. Cảm giác như được quay lại quá khứ ấy các bác.
Cái Mai thì đi theo bọn em nãy giờ nhưng mà nó giữ im lặng lắm, xem ra nó cũng không có ý quậy phá như mọi ngày nên em gọi nó lên đi chung cho vui, chứ cứ để nó tò tò đi sau thấy cũng tội.
Em: Lên đây đi với bọn anh này Mai ơi, cẩn thận đi sau không ai để ý lại lạc giờ.
Con bé thấy thế nên hí hửng chạy lên tíu tít nói chuyện với gái, cứ qua đoạn nào trang trí đẹp đẹp hay lạ lạ là nó lại kéo tay gái chỉ chỉ, nhiều lúc em thấy nó hồn nhiên lắm. Cơ mà nghĩ lại những lúc nó troll em là em gạt phăng cái hình ảnh hồn nhiên bấy giờ của nó luôn…
Đi chán, mỏi chân thì bọn em vào nhà thời xem lễ. May là hôm nay đông nhưng vẫn còn thừa vài ghế trống cuối cùng, nói là coi lễ chứ thật ra là chỉ xem mấy màn đầu thôi vì lễ chính tới tận muộn người ta mới làm các bác ạ. Thế nên coi được có mỗi chút là em lại dẫn gái với cái Mai đi ra vì chẳng hiểu gì, lại còn phải ngồi giữ im lặng nữa.
Ba đứa lại ra ngoài đi dạo đường như ban nãy, nhưng đang đi thì cái Mai gặp tụi bạn ở lớp nên nó xin gái cho đi cùng tụi kia, đúng là cơ hội khó gặp nên em gật đầu đồng ý thay cho gái liền ngay và luôn, tự nhiên lại có khung gian riêng tư, hehe.
Gái: Lúc nào về thì nhắn tin báo chị biết nhé!
Mai: Dạ.
Gái: Àh, em có mang chìa khóa nhà theo không?
Mai: Dạ em có rồi chị yên tâm, hì hì.
Gái: Ừm, đi cẩn thận đó.
Mai: Dạ, dạ, chào anh chị em đi nha.
Nói rồi nó cười cười chào bọn em xong chạy theo đám bạn kia luôn.
Gái: Hừm, đúng là ham vui mà.
Em: Thì nó gặp bạn mà, kệ đi em. Với cả mình có khung gian riêng nữa nè, hehe.
Gái: Em biết ngay Hoàng mà!
Em: Hề hề.
Gái: Nhưng đúng thật đấy…
Gái cười cười xong khoác tay em kéo đi, hôm nay gái vui tính hơn hẳn các bác ạ…
Gái: Gì ấy nhỉ… Àh đúng rồi, năm ngoái Hoàng dẫn em lên cái cầu nè nè, Hoàng còn tặng em cái dây chuyền này nữa.
Nói rồi gái luồn tay vào cổ áo lấy cái dây chuyền giơ ra cho em xem, gái nói em mới nhớ là noel năm nay em quên mất không có quà tặng gái các bác ạ @@!
Em: Ơ đấy, anh quên mất không chuẩn bị quà tặng Trang rồi.
Gái: Hì, không sao đâu Hoàng. Có Hoàng bên cạnh, đi chơi, tâm sự, nói chuyện cùng em là em vui rồi.
Em: Ừm, Trang lại đây.
Gái: Làm gì thế Hoàng?
Em: Ờ, thì cứ lại gần đây anh bảo này.
Gái nhìn em ngơ ngác một thoáng chút rồi cũng đi lại gần chỗ em đứng, thực ra là cách nhau có một sải tay chứ mấy…
Lúc gái vừa dừng lại trước mặt em, định mấp máy môi nói gì đấy thì em liền vòng tay ra sau lưng gái kéo sát lại về phía mình, cúi xuống và đặt lên môi gái một nụ hôn…
Mới đầu gái chưa kịp hiểu gì nên lúc em hôn mà mắt gái còn mở tròn xoe ra nhìn em, môi thì đang bị em chiếm dụng nên chẳng nói được gì, nhưng cũng rất nhanh sau đấy thì gái lại chịu hợp tác vô điều kiện, gái nhắm mắt xong còn vòng tay ra sau kéo em gần lại ôm nữa chứ.
Được gần phút thì em buông gái ra, hôn thì sướng thật đấy, môi gái mềm mềm nhưng suýt chút nữa thì em ngộp thở tại éo dám thở mạnh, sợ mất hết cả cảm giác lãng mạn =))).
Em: Anh yêu Em!
Gái: Anh lúc nào cũng thế này thì làm sao em hết yêu anh được?
Em: Hả?
Gái: Anh làm em yêu anh nhiều quá đấy, anh điên này còn giả hâm nữa hả?
Gái nhìn em cười cười, nhiều lúc gái nói những câu mà em éo hiểu gì cả. Ví dụ như câu “điên này còn giả hâm” vừa xong, thề là em éo hiểu gì luôn các bác ạ…
Em: Thì hãy cứ yêu anh đi, chứ sao đâu.
Gái: Phát điên lên vì anh đấy, Hoàng hâm!
Em: Đùa, anh không yêu người điên đâu, hehe.
Gái: Gì cơ hả?
Em: Nhưng em thì khác, em có làm sao thì anh cũng yêu em mà, hehe.
Gái: Kể cả sau này em có xấu xí, già nua hả?
Em: Em xấu xí, già nua thì cả thế giới này anh chẳng yêu ai nữa?
Gái: Sao lại thế?
Em: Vì cái đẹp lúc đấy đều biến mất cả rồi chứ sao nữa, haha.
Gái: Haha, Hoàng điên =)))
Em: Điên nhưng anh yêu em!
Gái: Bớt bớt nha, lãng mạn Hàn hóa quá rồi đó nha…
Em: Em thích mà, phải không? Em thích thì anh nói cả ngày cho em nghe cũng được, suốt ngày luôn nhé?
Gái: Không phải, em thích anh nói lời yêu với em thật đấy! Nhưng em thích nhìn thấy anh chững chạc hơn, không cần nói nhiều nhưng vẫn làm cho em thấy được anh là người con trai tốt, người mà mọi người đều muốn có được!
Gái: Để những người con gái khác nhìn vào đều phải ghen tị với em, nói chung anh hãy trở thành một người tuyệt vời trong mắt tất cả mọi người, anh hiểu không?
Em: Àh, kiểu soái ca Hàn Quốc hả =)))?
Gái: Ơ kìa, em đang nghiêm túc mà!!!
Em: À ừm, anh biết rồi.
Gái: Biết gì hả? Nói em nghe xem nào?
Em: Thì em muốn anh là người mà mọi người đều ao ước chứ gì?
Gái: Ôi dồi, biết ngay mà! Hoàng đúng là…
Em: Là gì hả Trang @@?
Gái: Thông minh đột suất mà dốt thì liên tục chứ saoo!
Nói rồi gái quay đi bước xuống cầu, em thì đứng đó ngu ngu vẫn chẳng hiểu là gái muốn nói gì, mà có biết thì cũng chưa chắc đã làm được gì, haiz…
Gái: Anh còn đứng đó cho chết lạnh, đóng băng luôn rồi để em bê xuống hả Hoàng?
Em: Ơ, đợi anh với.
Nói rồi em chạy theo gái đi xuống cầu, là cái ghế đá quen thuộc năm ngoái, mà cũng chẳng biết người ta có thay đổi gì không. Nhưng vẫn là hành động của năm ngoái, em chạy tới trước chỗ ghế rồi phủi phủi, thổi thổi bụi bám trên đó đi trước khi gái đến ngồi xuống. Gái đi chầm chậm tới cầm tay em rồi ngồi xuống…
Gái: Hoàng này!
Gái nhìn em ánh mắt mang dáng vẻ nghiêm túc nhưng dễ thương lắm, nên em cũng làm cái mặt nghiêm túc rồi trả lời gái.
Em: Ơi anh đây, sao thế Trang?