Yêu bạn cùng lớp
Chương 163
Ngày trước lúc gái còn ở VN hai đứa hay rủ nhau đi cf, ra đó cũng chẳng có làm gì đặc biệt cả đâu, chỉ là em thì thích cái cảm giác mà mấy đứa khách teen teen trong quán nó nhìn tụi em, còn gái thì thích khung gian của quán, đồ uống của quán, đơn giản thế thôi. Địa điểm nào cũng phải có quán quen của hai đứa, cái quán ở quê thì đi riết rồi chủ với nhân viên, có khi tới cả khách nó cũng quen mặt luôn các bác ạ (tự nhiên em thèm cái cảm giác và mấy ánh mắt nhìn tụi em khi trước quá).
Đợt đầu gái đi du học nên đâm ra em toàn phải tự đi cf một mình, mấy lần như thế nên rồi cũng có lần anh chủ quán hỏi em.
Anh ấy: Ủa, dạo này anh không thấy hai đứa tới nhỉ?
Rồi hình như biết mình lỡ lời nên ảnh có ngập ngừng đôi chút, em thì thấy có người nhắc đến gái cũng hơi ngơ ra chút, nhưng rồi cũng trả lời lại anh ấy.
Em: Vâng, Trang đi du học rồi anh.
Anh ấy: À anh không biết, anh vô ý quá… Xin lỗi em nhé.
Em: Dạ, cũng may không phải như anh nghĩ anh nhỉ, hehe…
Ảnh nghe thấy thế nên ảnh cũng hùa theo em mà cười luôn.
Anh ấy: Ừm… Hề hề, thôi em ngồi chơi đi, anh ra coi quán chút nhé.
Gật gù chào ảnh rồi lại ngồi nhấm nháp tiếp…
Rồi cũng chẳng biết tại sao sau lần đấy em lại sinh ra cái thói quen cứ tới quán là phải gọi hai phần đồ uống, một phần của em và phần còn lại là đồ uống mà gái thích nhất. Rồi lại chui vào cái bàn mà hai đứa hay ngồi, kéo ghế ra đợi phục vụ mang đồ uống tới, rồi lấy từ trong túi ra một tờ giấy vuông màu hồng in hình hello – kitty, để lót dưới đáy cốc đựng đồ uống của gái. Đó như là một kiểu hoài niệm riêng của em vậy, đơn giản vì em thấy vui vui, thỉnh thoảng em còn chụp ảnh lại để gửi cho gái hoặc để cất riêng trong cái album ảnh.
Có vài lần quán đông quá, hết sạch cả chỗ ngồi và chỉ còn duy nhất bàn em ngồi là còn trống…
Người lịch sự thì trước khi định ngồi sẽ hỏi em là có thể ngồi được hay không, nhưng tất nhiên em trả lời là “không”. Người ta cũng sẽ vui vẻ mà ra ngoài đợi chỗ trống, hoặc có chút khó chịu gì gì đó, thế thôi.
Nhưng cũng có những trường hợp chẳng cần biết trên bàn đấy đang đặt cái gì, hay đang tồn tại những gì mà tự nhiên đi vào kéo xềnh xệch cái ghế ra ngồi. Em ghét nhất cái loại này, có mắt mà như không vậy. Em cũng chẳng kiềm chế nổi mà chửi thẳng luôn “có mắt như mù vậy”. Có người thì lườm nguýt, hậm hực bỏ đi và cũng có người chửi xéo lại em, nhưng em chỉ đơn giản đáp lại:
– Có người ngồi rồi, thấy không!? – Em chỉ vào cái cốc đặt trên mảnh giấy nhỏ hello – kitty màu hồng.
Và cũng may mắn là từ đó đến giờ em vẫn chưa phải vào viện băng bó gì cả, kaka.
… Bạn đang đọc truyện Yêu bạn cùng lớp tại nguồn: http://truyen3x.xyz/yeu-ban-cung-lop/
Sau ngày gái sang Úc thì em và gái vẫn giữ liên lạc bình thường, qua fb và qua skype, viber. Vì khoảng cách về múi giờ cũng không nhiều lắm, nên một ngày bọn em trò chuyện tầm 1 tới 2 giờ, ngày nghỉ thì có thể nhiều hơn một chút.
Nội dung câu chuyện thì chủ yếu là: Em hỏi và gái trả lời, cảm giác thời gian nó trôi qua nhanh lắm các bác ạ. Vì bên đó gái vẫn đang lo đi làm thủ tục để nhập học, và mấy thứ linh tinh nữa. Nói chung là đợt đầu thôi còn bây giờ thì các thứ cũng ổn rồi. Về chuyện của em và gái thì cũng chỉ có thế thôi, cứ tới giờ quy định là hai đứa lại bật máy lên và gọi video, nên cũng chẳng có gì đáng nói cả các bác ạ @@!
À chút nữa thì em quên không kể nốt, về vấn đề ăn ở hay sinh hoạt ở bên đó thì nhà gái có họ hàng định cư bên đó lâu rồi nên yên tâm không lo gì cả, còn đâu thì 1 năm gái sẽ về VN khoảng 2 lần gì đó, 1 là Tết ta, 2 là vào kì nghỉ hè bên đó, mà hai dịp đó cũng gần nhau nên em cũng không biết như nào, nhưng nếu về thì chắc sẽ ở lại lâu lâu chút, đấy có vậy thôi các bác ạ.
… Bạn đang đọc truyện Yêu bạn cùng lớp tại nguồn: http://truyen3x.xyz/yeu-ban-cung-lop/
Còn giờ thì em sẽ kể về những ngày hè của mình…
Sáng hôm đấy trời trong xanh, gió man mát chứ không oi bức như những hôm khác, em đang nằm trên giường mắt lim dim thì nghe có tiếng “ầm, ầm” trên cầu thang, đoán ngay là thằng mặt loz hàng xóm sang gank:
Hiếu: Ê mày ơi, dậy đi, có kèo này hay lắm.
Em: Cái lồng gì, tầm này tao không vui với mày được? – Giọng em còn mới ngủ dậy các bác ạ.
Hiếu: Kèo đi chơi, bố biết mày còn đang ức dái nên set kèo ăn chơi ngay rồi, giờ mày chỉ việc gật đầu rồi xách ass lên đi thôi, ok chưa?
Em: Chịu, tầm này mệt lắm, chơi bời gì. – Em nghe nó nói có vẻ xuôi xuôi rồi, cơ mà phải làm cao chút, chứ người yêu mới đi xa, mình lại ở nhà vui vẻ nghe nó kì.
Hiếu: Ơ thế chơi cho hết mệt chứ, đi đi, đảm bảo với mày là vui! Gật đê, oke con dê đê?
Em: Đéo, mày hay lừa bố lắm, nói trước xem kèo gì rồi bố mới gật được, lừa bịp nham nhảm ra.
Hiếu: Đưa nhau đi trốn, em ơi đi trốn với anh, mình đi trốn ở nơi xanh ngát xanh.
Em: Là đi đâu, sáng ra đã vòng vo mệt vl.
Hiếu: Đi xuống chỗ thằng Đức với con Linh, dưới đấy thiếu gì chỗ cho mày chơi, sợ mày chơi đéo lại thôi ấy.
Em: Ờ, nghe cũng lạ. Nhưng tao còn kèo với bọn bạn trên HN cơ.
Hiếu: Ơ đm, thế thì rủ chúng nó xuống đây chơi luôn, sợ đéo gì, nhà thằng Đức dưới đấy thừa sức chứa cả lũ luôn.
Em: Ừm, nghe cũng hấp dẫn đấy nhờ, thế để tao về HN chuẩn bị rồi hỏi ý kiến khán giả + người thân nhé?
Hiếu: Ok, cho mày 1 tuần. Nhưng mà 1 tuần sau có thế nào mày cũng phải đi với bố đấy, đi 1 mình buồn bỏ mẹ.
Em: Được rồi, biết thế đã!
Hôm sau em lại khăn gói lên HN, sau một hồi hội nghị với đám bạn và xin ý kiến người thân thì kết quả là:
– Bố mẹ em sau khi biết chuyện cũng an ủi, tủi thân các kiểu, nói là cố gắng phấn đấu học đi, nếu kết quả cuối cấp tốt thì nhị vị sẽ cho em sang bên đấy tu nghiệp, thề là con tim em lúc đấy nghe phê cực, nhưng lúc sau thì cái bộ não của em nó cũng cho ra kết quả là: “Mày tuổi lồng mà đòi đi, tao khẳng định luôn vì tao ngu vl cậu chủ nhỏ ạ”.
– Bọn bạn em thì đứa đéo nào cũng nói là chung vui với em vì đã “thoát được” gái, đúng kiểu lũ bạn khốn nạn các bác ạ. Còn về cái phần vui chơi giữa hè thì thằng đéo nào cũng có kèo rồi nên thôi em sẽ phải đi một mình.
Cuối cùng sau 1 tuần “họp mặt” thì em cũng về lại với ngôi nhà thân yêu, kèm theo một đống đồ trong balô và vali, nhìn đồ sộ thế chứ thật ra thứ quan trọng nhưng nhỏ bé nhất lại đang nằm trong túi quần em, để chuẩn bị xuống nhà thằng Đức với cái Linh cùng thằng Hiếu mặt loz. Cái buổi tối trước hôm xuống nhà hai đứa kia, thì em với thằng Hiếu còn được bố nó tổ chức cho cái lễ gọi là xa quê đi “lập nghiệp”, hai bác còn cho hai thằng bọn em chút vốn gọi là đi làm ăn. Nói là đi làm cho oai chứ thật ra là bọn em đi ăn chơi, bay nhảy đấy các bác ạ, còn vì sao lại như thế thì mời các bác đọc tiếp phần sau, hihi.