Yêu bạn cùng lớp
Chương 164
Sáng hôm sau, bữa tiệc tối qua còn lại chút dư âm khi mà mới thức giấc người em đã ê ẩm hết cả lên, lọ mọ quơ quơ cái điện thoại thì bỏ mẹ, quá giờ bắt xe khách mẹ rồi. Vội vàng quơ tay sang bên cạnh khều khều thằng hàng xóm dậy.
Em: Ê đm, hôm qua không đặt báo thức à thằng mặt loz này?
Nó hình như còn chưa tỉnh cơn mê nên uể oải úp mặt vào gối định ngủ tiếp.
Em: Dậy đi thằng lz này – Em vận “nhị dương chỉ” một phát thiệt là mạnh vào ass nó.
Y như rằng sau chiêu thức thần sầu của em nó bật dậy như cháy nhà liền.
Hiếu: Đcm thằng lz, đcmm, súc sinh, óc chó, bla blô… %$^0(
Em: Sủa con cu, quá mẹ mày giờ rồi, hôm qua bố kêu mày đặt báo thức mà, như lồng.
Hiếu: Tao quên, sao mày đéo đặt đi. Sủa cl…
Em: Thôi đéo nói nữa, đánh răng rửa mặt rồi xách đồ ra bắt xe đi còn kịp, đm.
Nói xong hai thằng lại giành giật nhau cái nhà vệ sinh, em thì đi tiểu, nó thì ở bên cạnh rửa mặt, ngứa mắt em chẳng nhẽ lại tè cho cái vào chân. Sau một hồi đấu khẩu thì em với nó cũng xách được một đống đồ để chạy ra bắt xe, vì bố mẹ nó đi ra quán rồi nên em với nó phải tự túc. Nhìn hai thằng lóc cóc đi bộ ra chỗ bắt xe, rồi lại ngồi bêu mặt ra giữa trời nắng đợi xe mất thêm 1 tiếng đồng hồ nữa mà thấy ngu người, sướng con mắt mà tội cái thân. Từ chỗ em xuống chỗ nhà thằng Đức cũng mất hơn 2 tiếng đi xe, rồi lại mất thêm 30p bắt xe ôm để đi vào nhà nó nữa, cảm giác còn khổ hơn Đường Tăng đi thỉnh kinh các bác ạ.
Em: Đcm thế mà mày bảo với tao là đi ăn đi chơi, rồi nào là nhà nó ở thành phố, to nhất cả một phố luôn. Giờ thì tìm đường đi còn mệt, đcm.
Hiếu: Tại đéo gì tao, tại cả 2 thằng đấy. Ngủ muộn rồi đéo kịp bắt xe giờ phải đi mò đường.
Em: Thế nó bảo là ở đâu?
Hiếu: Nhà nó thì ở thành phố, nhưng mà giờ tao với mày phải đi xuống cái trang trại, đáng nhẽ dậy sớm đi xe đến nhà nó rồi bố nó chở xuống. Mẹ, cũng gần đây mà sao đéo thấy nhỉ.
Em: Ừm, hay vl rồi. Giờ đi vào cái chỗ đéo nào thế này, sao không bảo ông xe ôm đưa vào tận nơi, mà còn sĩ diện ta đây biết đường?
Hiếu: Thôi bố xin mày, để im bố mày còn tìm đường, à kìa có làng kia.
Theo cái hướng tay nó chỉ thì đúng là có cái cổng làng thật, nhưng mà theo em thấy thì đây là cái xóm lớn chứ không phải cái làng đâu các bác ạ, các bác thấy mấy cái nhà ngói ở làng cổ Đường Lâm nó như nào thì nhà ở đây nó phải y như thế, có điều là đẹp hơn chút, mới hơn chút, và xen kẽ là vài cái nhà cao tầng thôi các bác ạ. Sau khi hỏi đường thì cũng hỏi ra cái trang trại nhà thằng Đức, thế là em với thằng Hiếu lại lóc cóc xách đồ đi bộ tiếp, lần này thì em với nó phải đi bộ tầm đâu 1km nữa thì đến nơi. Đường xá ở đây cũng không đến nỗi tệ nhưng phải cái là khó tìm chút các bác ạ, đến nơi thì 2 ông bảo vệ còn chặn lại hỏi dò các kiểu, bla blô, như kiểu trong trại này trồng cần xa hay sao mà hỏi kĩ vl luôn ấy @@.
Bảo vệ: 2 thằng này đi đâu mà vào đây?
Hiếu: Dạ bọn cháu đến chơi ạ…
Bảo vệ: Chơi bời đéo gì, biến, chỗ này chỗ chơi chúng mày à?
Hiếu: Ơ dạ không, cháu là cháu chú anh (tên ông chú nó)
Bảo vệ: Thật không? Lấy gì ra đảm bảo?
Hiếu: À bác đợi tí để cháu gọi.
Sau một hồi gọi điện thì nhận được tin: “Thuê bao đang bận”… Ôi ngon…
Bảo vệ: Thế bây giờ như nào?
Loay hoay mất một tí thì nó lại gọi cho cái Linh, mà cml này thì đổi số liên toành toạch ấy nên cũng thuê bao mất, rồi tới thằng Đức thì nó bắt sóng ngay, đúng là giây phút quyết định chỉ có thể tin tưởng vào những người anh, người em trai thôi các bác à.
Hiếu: Alo, mày đang đâu, anh đang dưới trang trại nhà mày đây?
– …
Hiếu: Ừm nhanh lên nhé, đm.
Đợi một lúc sau thì thấy thằng bé chạy ra, mặt có vẻ phấn khởi, hồ hởi lắm, y như vớ được vàng.
Đức: Bác, đây là hai anh cháu, bác cho vào đi ạ.
Lúc đấy mặt ông bảo vệ mới giãn giãn ra các bác ạ.
Bảo vệ: Ừ thế các cháu vào đi, thông cảm nhé, công việc nó thế, hề hề.
Hiếu: Vâng, không có gì đâu bác. – Mặc dù mặt cu cậu lúc nãy hậm hực lắm.
Em với thằng Hiếu lại xách đồ vào, thằng mặt loz Đức kia thì lăng xăng chạy trước giới thiệu bla blô gì đấy cho thằng Hiếu mà em tỏ ra không quan tâm lắm. Nó dẫn tụi em vào cái nhà 2 tầng nhưng cũng rộng phết, kiểu nhà ở cho nhân công ấy các bác, nhìn thì giống khu nhà nhưng lại không phải khu nhà vì nó liền mạch nhau luôn, dài và rộng lắm. Hai thằng vừa đặt được đống đồ xuống cái phản giữa nhà thì cml Linh từ trên tầng đi xuống. Ôi đm nó hãm cực các bác ạ.
Linh: Ôi ông anh của em, xuống bao giờ thế, xuống mà chẳng chịu gọi cho em gái gì cả? – Nó đi qua em mà kiểu như người xa lạ ấy, rồi đến nắn nắn người thằng Hiếu.
Hiếu: Ờ, gọi mày mà mày có nghe đéo đâu, đây này. – Nó bấm bấm điện thoại rồi giơ ra cho cái Linh xem.
Linh: Àh hihi, số này em bỏ lâu lắm rồi, tại anh không thèm liên lạc nên không có số mới của em đấy!
Hiếu: Rồi rồi tao biết rồi, đi xa xa để cho tao thở cái.
Lúc đấy nó mới chịu quay sang nhìn em các bác ạ…
Linh: Ơ, Hoàng này, dạo này đẹp trai thế? Mới không gặp có 1 năm mà, ôi ngon hẳn này?
Em: Ờ, mày còn biết tao là ai à, mà mới lớp 9 ngon cmm chứ ngon…
Linh: Năm nay tao lớp 10 rồi, lớp 10 rồi thằng chó.
Em: Mày mà cũng lên được cấp 3 á, mẹ loạn rồi.
Linh: Mà mày ở đây làm gì đấy?
Em: Tao đi làm thuê cho nhà mày chứ làm cái mẹ gì nữa!
Linh: Á à, ngon ngon. Quả này bà hành mày chết con ạ.
Em: Có cái con cu ấy, mày cũng đi làm như tao mà đòi hành tao á, haha?
Linh: Ơ làm thì làm nhưng tao vẫn là cô chủ, hiểu chưa?
Em: Tuổi con cu mà đòi trèo đầu tao.
Đức: Thôi tao xin 2 chúng mày, để cho anh Hiếu tao thở đi.
Hiếu: Hay em, đợi mãi mới có đứa nói câu chuẩn.
Sau một hồi đấu khẩu với nó thì em với thằng Hiếu cũng được xếp cho một cái phòng, mà đúng hơn là phòng đôi các bác ạ. Tại phòng ở trong nhà này toàn kiểu dành cho 4 người / 1 phòng ấy. Nhưng có điều em còn kinh hãi hơn là em sẽ ở chung phòng với cml Linh kia, vì đáng nhẽ nó phải ở riêng với mấy chị nhân công, nhưng đhs nó lại được ở chung với 3 thằng bọn em, muốn quỳ quá.
Để em tóm tắt lại cho các bác hiểu, vì sao em lại ở đây, và ở đây nó như thế nào nhé:
– Đầu tiên lí do em ở đây là bị thằng Hiếu dụ xuống làm cho nhà chú nó trong dịp hè, kiểu vừa làm, vừa chơi mà vẫn có xiền ấy các bác, tại nó bảo là nhà chú nó ở trong TP nên em nghĩ là cũng chẳng có việc gì lại nhàn nữa, ôi đến lúc nhìn thấy cảnh này thì em muốn chạy thẳng lên xe đi về luôn, nhưng lại thôi…
– Thứ hai là ở đây như nào, thì nó kiểu như mô hình trang trại đó các bác. Nhưng có điều nó rộng lắm luôn, không phải trang trại mà có khi nó là nông trường luôn rồi ấy. Một khu chăn nuôi, một khu trồng trọt, và một khu nhà ở. Công nhân cũng khá là nhiều, đâu ra cũng vài chục người gì đó, và chú nó mở ra nhưng thỉnh thoảng tháng tới 1, 2 lần thôi. Còn đâu chú nó lại giao cho một người họ hàng gần quản lí nữa.
– Công việc của em ở đây thì theo như miêu tả là: Thỉnh thoảng dạo quanh quanh coi người ta làm việc, rồi có gì thì phụ một chú thôi. Kiểu như quản công đó các bác, việc đơn giản mà cũng không nhọc lắm. Thật ra thì một mình ông bác họ kia quản là được rồi, nhưng chú thằng Hiếu muốn mấy đứa về đây chơi, dễ quản hơn mà lại tránh xa cái thành phố ồn ào, ô nhiễm kia. Em thì em chắc chắn là 2 đứa kia chẳng dễ gì mà nhận lời về cái chốn làng quê này, y như rằng về sau em mới biết động lực của chúng nó là đủ thứ điều kiện đi kèm khi giao kèo với bố chúng nó @@!
Mở đầu nó là như thế các bác ạ, còn cuộc sống sau này của em nó cũng không vất vả như em nghĩ, cũng vẫn là những tháng ngày ăn chơi thôi, có điều là có bạn có bè thì vẫn vui hơn, và cũng may là trước khi đi em có về nhà xách cái laptop theo nên hiện giờ có hai cái, chứ không có khi về đây bốn đứa suốt ngày giành một cái máy thì cũng yếu người. Cái Linh thì muốn giành máy xem film với cả fb trong khi nó có điện thoại rồi, còn hai thằng kia thì lại muốn chơi game, em thì thi thoảng mới có nhu cầu dùng máy chút thôi, kiểu chán quá không còn gì làm thì mới tìm đến cái máy để chơi game ấy. Em còn nhớ sau khi đến đấy thì bọn em được thoải mái đi chơi ba hôm, gọi là làm quen với công việc sắp tới.
Sáng đầu tiên thì bốn đứa ngủ đến mỏi con mắt luôn, em với hai thằng kia thì chung một giường, còn riêng con dở người thì được đặc cách nằm riêng một giường, phòng vệ sinh và phòng tắm chung làm một theo kiểu khép kín luôn các bác ạ. Đến trưa thì đi ăn cơm, ở đây vui một cái là ăn theo kiểu tập thể, xếp hàng rồi chọn món ăn, cơm canh cũng gọi là ổn. Xong bữa cơm trưa thì mọi người có khoảng 2h nghỉ ngơi, đến chiều bọn em được bác họ thằng Đức dẫn đi học việc, nói là học việc chứ chỉ đi loanh quanh cho có mặt thôi. Vì cái trang trại nó rộng lắm nên bọn em mỗi đứa sẽ được chia ra một khu riêng, thỉnh thoảng chán chán lại í ới gọi nhau chém gió, đấy là về phần ba đứa con trai tụi em thôi, còn cái con mặt loz dớ dẩm kia nó cứ ở lì trong nhà cả ngày các bác ạ. Thành ra việc của bốn người giờ lại thành ba, làm con gái như nó ngoài mấy ngày có hẹn với chị Hằng và 9 tháng 10 ngày nữa thì em thấy sướng bỏ bu ra ấy. Ba ngày ăn chơi đầu tiên cứ lặp lại như thế thôi mấy bác ạ, nói chứ kì nghỉ Hè này của em vài mấy lần đi nghịch ngợm cùng bọn nó ra thì cũng chẳng có gì gọi là đặc sắc cả.
Lần đấy bắt đầu là một buổi chiều nắng nóng, do thời tiết khá là nắng nên mọi người giải lao vào nghỉ tạm trong cái nán dựng ở trên bờ, trong lúc em đang nghịch nghịch bấm bấm điện thoại ở cái nán bên khu em, thì nghe thấy tiếng gọi í ới của thằng Hiếu và thằng Đức:
Eee Hoàng ơi, sang bên này có cái này vui lắm nè mày.
Thấy chúng nó gọi em cũng lật đật chạy sang xem thế nào, sang gần đến nơi thì thấy có đông người ngồi nói chuyện lắm nên em cũng hơi tò mò…
Em: Sao thế?
Hiếu: Ngồi đây nghe chuyện ma nè mày…
Em: Ặc, chuyện ma phải kể vào buổi đêm chứ sao lại giữa trời nắng nóng thế này, mày dở à?
Hiếu: Im mày, để nghe các chú, các bác bàn luận.
Dù thấy hơi ngược đời khi nghe chuyện ma tầm này, nhưng đã mất công chạy sang bên này nên em cũng thử cố ngồi lại xem có gì mà hai thằng kia hào hứng thế.
– Này, hôm nọ tôi nghe nói có người trong làng đi qua chỗ nghĩa địa thấy ma đấy. – Giọng một bác gái cất lên.
– Úi giời, thế thì có gì đâu mà lạ, ma ở nghĩa địa là chuyện bình thường. Còn hôm nọ con nhà ông anh đang đêm bật dậy đi quanh làng nữa kia kìa.
– Thì đấy, nghe đâu bảo là thằng đấy ban chiều nó đi ra nghĩa địa làm gì đấy nên đêm đến về mới bị thế, chứ không tự nhiên làm sao người đang bình thường lại thế được?
– Mà cũng lạ nhỉ, cái làng mình thì bé tí như thế, bao lâu nay có làm sao đâu, tự nhiên dạo này lắm chuyện kì quái thế cơ chứ nị.
– Ừm, hay là do quy hoạch đất, thấy bảo là phạm vào đấy của nghĩa địa hay sao đấy. Như chỗ góc đằng kia kìa, hình như cũng ăn quá vào một đoạn rồi, hôm nọ con C đang đứng làm tự nhiên hét toáng lên rồi chạy về luôn, ai hỏi cũng chẳng nói gì cả.
– Gì, con C bên khu kia hả bác?
– Thì nó đấy chứ còn ai nữa, đến hôm nay đã đi làm lại đâu mà.
– Ơ thế mà em không biết, em còn tưởng nó bị ốm chứ, chết thật, chắc em cũng chẳng dám ra góc đấy nữa.