Yêu bạn cùng lớp

Chương 49



Phần 49

Hôm qua sướng quá, nằm mãi mới ngủ được… nên sáng ngỏng trym mãi mới dậy được. Chạy xuống nhà thì bố mẹ đã về thăm rồi, ngày thường thì thức khuya đến mấy cũng dậy sớm được. Cơ mà chủ nhật thì kể cả tối hôm trước ngủ sớm vẫn dậy muộn, kiểu như nó thành thói quen rồi ấy.

Em: Hi, mommy… daddy: X…

Làm bộ mặt tươi tỉnh chào bố mẹ cái…

Mẹ: Hôm nào về cũng thấy dậy muộn, lại còn chào tiếng Anh cơ?

Em: Dạ, chủ nhật mà mẹ, với cả dạo này học nhiều nên thực hành, áp dụng luôn, hí hí.

Em: Mà mẹ mua gì cho con đấy?

Mẹ: Làm gì có gì, tự nấu mà ăn!

Em: Eo, mấy khi mẹ về thăm con trai. Có gì thế mẹ ơii?

Mẹ: Mì tôm, mày ăn không?

Em: Ôi, mẹ nấu gì chẳng ngon… cứ mẹ nấu là con ăn hết!

Mẹ: Mày chỉ giỏi nịnh!

Cười cái rồi phi ngay vào bếp, vào đến nơi thì thấy nồi phở, lâu lắm chưa được ăn phở mẹ nấu. Biết ngay mẹ yêu quý không để con trai thiệt thòi mà, hí hí…

Ăn xong thì lại ra ngồi hóng TV, được phụ huynh hỏi ngay tình hình học tập…

Bố: Dạo này học hành thế nào rồi Hoàng?

Em: Dạ, vẫn tốt ạ!

Bố: Tốt là như nào, được mấy con 1 – 2 rồi?

Em: Ơ, bố cứ nghĩ thế nào ấy. Dạo này con đi học thêm đầy đủ nhé, đã thế còn đi học nhóm với bạn, nói chung là khá hơn nhiều lắm ạ.

Bố: Thế trước thì hay bỏ học hay sao mà giờ mới học đầy đủ?

Em: Ơ, bố này. Con học hẳn hoi lắm mà, cuối năm cố gắng lấy cái giấy khen về cho bố mẹ đấy ạ!

Bố: Ừm, liệu mà học hẳn hoi đi, vì tương lai… bla bla (bản trường ca bất tận…)

Mẹ: Mà học nhóm với ai, gái hay trai?

Em: Dạ gái.

Mẹ: Có học thật không hay lại… linh tinh đấy?

Em: Khổ lắm cơ, con trai mẹ nói học hành hẳn hoi mà mẹ cứ không tin là sao nhờ…

Mẹ: Được rồi, để cuối năm xem kết quả như nào nhé! Mà hôm nào gọi bạn qua đây mẹ xem!

Em: Ơ, xem gì ạ?

Mẹ: Xem bạn mày như nào chứ sao?

Em: Ơ có gì đâu mà như nào ạ, thì là bạn học cùng lớp với con, hai đứa học nhóm thôi mà mẹ.

Mẹ: Thì hôm nào cứ gọi qua đây mẹ xem, cũng coi như là để cảm ơn người ta đi, chẳng nhẽ người ta kèm bao lâu nay lại không cảm ơn được à?

Em: Gì cơ, cảm ơn gì ạ? Sao mẹ biết là kèm học?

Mẹ: Chẳng nhẽ mẹ lại không biết mày học như nào à? Học nhóm là người ta kèm mày chứ chẳng nhẽ mày kèm người ta, mày học thì dốt mà đòi giúp ai?

Em: Eo, sao mẹ lỡ nghĩ con trai mẹ kém cỏi vậy…

Mẹ: Mày như nào mẹ còn lạ à, mà thôi… hôm nào hỏi con bé rảnh thì dẫn qua đây!

Wtf… mẹ em chốt quả thâm quá, quay sang nhìn bố em mà bố em lại không thèm nhìn em…

Em: Dạ…

Bạn đang đọc truyện Yêu bạn cùng lớp tại nguồn: http://truyen3x.xyz/yeu-ban-cung-lop/

Chiều định rủ gái đi chơi…

Em: Trang ơi, chiều rảnh không?

Gái: Chiều tớ về nhà ngoại với bố mẹ rồi, sao thế Hoàng?

Em: Ừa, vậy thôi, không có gì đâu.

Gái: Ơ, thế Hoàng hỏi làm gì?

Em: À, định rủ Trang đi chơi thôi mà có gì đâu.

Gái: Để hôm khác nhé, mà Hoàng không học bài đi? Mai đi học rồi đấy.

Em: Ừm, tớ học rồi mà…

Gái: Ừa, vậy thôi tớ đi chuẩn bị đã. Có gì nhắn tin sau nhá!

Em: Oh.

Bạn đang đọc truyện Yêu bạn cùng lớp tại nguồn: http://truyen3x.xyz/yeu-ban-cung-lop/

Cả chiều ngồi nhà học bài, chủ yếu là để cho bố mẹ thấy thôi, hí hí. Tối làm hết bài rồi nên đi net chút…

Sáng thứ 2 đi học mà cứ ngáp ngắn, ngáp dài, lại còn bị ho nữa. Chưa hết nhọ, đã thế còn gặp thêm thằng bạn bị ốm… chiều thì đi học thêm với gái bình thường, cơ mà đến đêm về người cứ nóng hầm hập lên… vật vã mãi mới ngủ được…

Sáng hôm sau đi học mà không dám gặp gái, cứ nói chuyện một tí lại tránh. Sợ lây sang gái, hôm ni lớp em nhiều đứa bị ốm lắm rồi…

Chiều về thì rảnh, định rủ gái đi chơi mà thôi… đang mệt nên nghỉ. Thế là lại mang bài vở ra học, ấy thế mà đang ngồi thì gái lại nhắn tin đến:

Gái: Hoàng đang làm gì thế?

Em: Tớ đang học, Trang có việc gì à?

Gái: Đâu có gì đâu, tại hôm nay thấy Hoàng lạ lạ thế nào ấy… nên hỏi thôi mà.

Em: Ơ, vẫn thế mà có gì lạ đâu. Chắc tại chăm quá hở?

Gái: Hơ, chăm gì mà chăm. Mà Hoàng học đi, tớ cũng chuẩn bị học đây, bye H…

Đặt điện thoại xuống và lại ngồi tụng kinh tiếp, trong người cứ mệt mỏi mà không làm gì được, mọi khi em ốm xong ngủ qua một đêm là hết, cơ mà lần này mệt bình thường thôi mà hai ngày không khỏi…

Đang ngồi học thì lại có tiếng chuông dưới nhà, lại lật đật chạy xuống xem ai…

Thế méo nào lại là gái…

Em: Ơ, Trang à? Sao… tự nhiên lại sang đấy ế?

Gái: Sang xem Hoàng học như nào, không được hả?

Ra mở cổng rồi mời gái vào nhà, chẳng hiểu sao tự nhiên gái sang đây nữa, có phải chỉ đơn giản là để xem em học hành như nào không…

Em: Trang uống gì để tớ lấy?

Gái: Thôi, không cần đâu, để tớ tự lo.

Em: Ờ, mà sao Trang bảo cũng đang học mờ?

Gái: Muốn qua học chung đó, Hoàng cho không?

Em: Ơ, được mà… mà sách vở Trang đâu?

Gái: Ơ… – Gái ngó ngang, ngó dọc xong quay ra cười một cái với em, nhìn đến là buồn cười…

Gái: Hình như… quên rồi, hì hì ^^

Em: Ặc, thôi thì… nhớ tớ thì cứ nói ra đii, không cần lấy lí do là sang học chung đâu để gặp đâu…

Gái lườm em cái rồi nhảy xồ vào véo tay em, véo có cái méo gì mà bọn con gái nó thích thế nhờ…

Em: Ơ này, thôi… thôi. Mà giờ không mang sách vở thì học kiểu gì?

Gái: Cấm chạy, đứng im coi!

Gái nó lại lườm em bằng ánh mắt sát thủ, cơ mà em cũng không dám chạy nữa. Đành đứng im để cho gái muốn làm gì thì làm, gái đi từ từ đến chỗ em…

Gái: Hừm, Hoàng làm gì mà… người nóng thế này?

Hóa ra gái nó đi đến chỗ em xong sờ sờ vào tay em…

Sờ tay xong gái lại lấy bàn tay mình đặt lên trán em, cảm giác trán nó nóng hừng hực xong bàn tay gái lại lạnh lạnh, sướng lắm…

Em: Ai… ai biết…

Gái: Biết cái gì? Ốm rồi!

Em: Chỉ, hơi nóng thôi mà.

Gái: Rồi, bảo làm sao hôm nay cứ né tôi, sợ tôi biết hả?

Em: Không, làm gì có. Sợ lây thôi, tại lớp nhiều đứa bị rồi…

Gái: Lo cho cái thân mình đi kia, chưa lo thân xong đòi lo cho người khác nữa?

Vừa nói gái vừa dí ngón tay vào trán em, đù…

Em: Kệ chớ, lo cho người mình yêu mà có gì sai.

Em tới luôn, mấy khi được gái quan tâm…

Gái chẳng nói gì nữa mà đi thẳng vào trong bếp, chắc là sắp có cái gì ăn rồi đây…

Cơ mà… gái đi ra cầm theo con dao… wtf @@!

Em đùa đấy, gái đi vào trong bếp chỗ hộp thuộc. Lục lục một lúc rồi cầm theo mấy viên thuốc ra…

Gái: Nè, Hoàng uống đi.

Em: Ư, tớ uống lúc trưa rồi.

Gái: Vẫn còn biết tự uống thuốc cơ đấy…

Gái lại lấy ra cái khăn giấy rồi bọc thuốc vào, chắc để dành tí em uống đây mà, hí hí.

Gái: Thôi, Hoàng mệt thì lên phòng nghỉ đi.

Em: Ơ, nhưng đang học mà…

Gái: Thôi, mệt thế còn học gì nữa. Lên nghỉ ngơi đi không lại ốm thêm, khỏi rồi học cũng được mà.

Gật gật vài cái rồi đi lên phòng, cơ mà gái lại tò tò đi theo sau… có khi nào…

Gái: Eo, phòng gì bừa bộn thế.

Đệt, phòng con trai mà đòi gọn gàng à (xl bác nào phòng gọn gàng nhé)

Thế là gái lại dọn hộ em…

Em: Ơ, Trang cứ để đấy, bao giờ tớ tự dọn được mà…

Gái: Hầy, đã ốm rồi thì nằm im một chỗ cho tui nhờ.

Sợ méo gì mà… không nằm im…

Dọn xong phòng rồi gái đi vào wc, xong đi ra với cái khăn ướt trên tay… gái ra ngồi xuống giường cạnh em xong đắp khăn lên trán cho em nhé (gato không)

Thề chứ, nếu mà ốm xong được gái chăm thế này thì 1 tuần ốm 3 lần em cũng chịu… đùa thôi @@!

Gái: Nằm im đây, cấm đi đâu đấy nhé!

Nói xong gái đi ra ngoài, chẳng biết là làm gì nữa @@!

Một lát sau gái đi lên, tay cầm theo cái nhiệt kế rồi bắt em đeo vào…

Còn gái thì ra chỗ bàn học của em, cầm theo quyển sách với kéo thêm cái ghế ra cạnh giường em ngồi… nhìn gái đọc sách mà thấy đáng yêu vãi, chỉ muốn đè ra… hôn cho cái…

Đeo được một lúc thì lấy ra xem, cái nhiệt kế nó chỉ hơn 37 độ các bác ợ… may quá vẫn nhẹ =)))

Gái lại đi xuống nhà, lần này lâu lắm chưa thấy lên… em còn tưởng gái về rồi cơ.

Em: Trang về rồi hở? – Nghĩ gái về rồi nên vớ cái đt ra nhắn tin…

Gái: Đang dưới nhà nè.

Một lúc sau thì gái đi lên, chẳng biết gái xuống dưới đó mần chi rứa…

Lại lân la bắt chuyện, mấy khi chỉ có riêng hai đứa…

Em: Trang này…

Gái: Sao thế Hoàng?

Em: Có thật là “sẽ lâu lắm” không?

Gái…

Em: Sao thế…

Gái: Mình… cũng không biết nữa…

Em: Vậy là, để thời gian chứng minh hở?

Gái: Lí do… không phải là thời gian đâu Hoàng…

Em: Chứ sao?

Gái: Hừm… khó giải thích lắm… sau này. Hoàng sẽ hiểu thôi!

Em: Dù là gì đi nữa… vẫn sẽ cố gắng mà ^^

Gái: Ừm… mong là thế ^^

Em: Đưa tay đây!

Gái: Hửm…

Em: Thì cứ đưa tay đây ~.~

Gái nhìn em tỏ vẻ chẳng hiểu gì, cơ mà vẫn đưa tay ra…

Em: Tay trái cơ @@!

Cầm lấy tay gái rồi đan tay mình vào luôn… lấy cây bút bi rồi đánh dấu “X” vào đoạn đeo nhẫn ở ngón áp út ấy…

Em: Xong, giờ chỉ có tui mới được phép trao nhẫn vào đây đó, biết chưa?

Gái cười cười…

Gái: Nghịch vừa thôi ông tướng…

Em: Thật đó!

Gái lại cười cười… xong đi xuống dưới nhà, một lúc sau thì bê lên cho em bát cháo thịt. Hóa ra là lúc nãy xuống nhà nấu cháo cho em, hêhê.

Em để ý thì vẫn còn cái dấu “X” kia nhé, yeahhh…

Em: Trang ở đây tí ăn cơm với tớ?

Gái: Ai nấu cho mà ăn, Hoàng nấu hửm?

Em: Ờ… ừm, thì tớ nấu cũng được.

Gái: Thôi thôi, không biết nấu cơm mà cứ ham!

Em: Hơ, thì tớ nấu cơm còn Trang thì lo phần thức ăn, tớ bảo tớ nấu cơm chứ có bảo nấu thức ăn đâu @@!

Gái: Còn cả nồi cháo dưới nhà đó, tí dậy mà ăn.

Em: Nhưng… muốn ăn đồ Trang nấu.

Gái: Được voi đòi tiên hả?

Em: Trang không thương tớ hở?

Gái: Không!

Em: Ơ thế không thương mà sao lại ở đây chăm tớ ốm cả chiều vầy nè?

Gái: Thì giờ về nè.

Em: Ặc, có cần ác độc vậy không.

Gái: Ác thì tôi đã không ngồi cả chiều với ai đó, thôi tôi về!

Em: Ơ đùa mà, để tí tớ nấu cơm Trang ăn coi như bù đắp nha?

Gái: Muốn bù đắp hở?

Em: Muốn @@!

Gái: Thế thì từ sau chú ý sức khỏe của mình đi, để tôi đỡ phải khổ như vậy nữa.

Em: Ừm…

Gái: Nè, sao đấy… dỗi hả?

Em: Không.

Gái: Sao làm mặt đó…

Em: Ví dụ mà thương quá… thì có được ôm không?

Gái: Ôii… lắm trò lắm đây.

Nói đi, nói lại thì gái vẫn phải về. Vì hôm nay bố mẹ gái có nhà nên không ở lại đây được… lâu lắm mới có cơ hội ăn đồ gái nấu, thế mà…

Ngồi nói chuyện thêm tí thì gái đi về, em thì lại nằm đấy ngấp ngoải… thỉnh thoảng đói quá thì lại xuống ăn tí cháo, gái nấu gì cũng ngon nữa, hí hí…

Cơ mà nói chung là: Hôm nay lại tiến thêm được một bước nữa, hêhê…

Chương trước Chương tiếp
Loading...