Yêu nữ quầy bar 2
Chương 15
Đêm hôm đó và hôm sau nữa, tôi đều mơ thấy ác mộng.
Tôi mơ đang ngồi trong phòng cùng Má Nuôi. Lại là căn phòng đó, cánh cửa sổ đóng im ỉm đó.
Tôi mân mê suối tóc đen tuyền của bà, tay cầm chiếc lược cứ thể chải.
Má Nuôi hướng dẫn tôi búi tóc, tôi liền làm được ngay, lại còn búi rất đẹp. Tuy nhiên, dù đã cố gắng, tôi vẫn không tài nào nhận rõ diện mạo Má Nuôi, dù là khi nhìn vào tấm gương phản chiếu.
Chỉ thấy một dải eo lưng thon thả, thấp thoáng bầu ngực đầy đặn. Giống như tùy thời có thể khiến người ta không kìm được mà ôm lấy vậy.
Làn hương nước hoa trên người Má khiến tôi ngây ngất. Mùi hương này vô cùng cao quý, cũng tràn đầy nhục dục, có cảm giác như phát ra từ ngay sau gáy. Tự nhiên tôi không kìm lòng được bèn ép người mình sát vào sau lưng Má, đôi môi chẳng hiểu từ lúc nào đã mê đắm trên vùng gáy gợi cảm đó.
Má Nuôi chỉ hơn tôi mười mấy tuổi, vì thế ở bên cạnh bà có đôi lần khiến tôi động tâm. Tôi không hề dám có ý nghĩ bất kính với người đã cưu mang tôi. Chỉ là, người tôi thương nhất, yêu nhất trớ trêu sao lại là Má Nuôi.
Còn đang miên man trong tình ý vụng dại, bỗng đâu có tiếng cửa kêu kẽo kẹt.
Bánh Đậu Ngọt đứng nơi ngưỡng cửa hằn học nhìn tôi.
“Anh là đồ khốn nạn. Mẹ kiếp! Sao anh dám làm vậy với Má!?”
Con bé chỉ tí tuổi đầu mà mắng chửi nghe sao hãi hùng.
“Anh? Anh đã làm gì sao?”
Không ai trả lời tôi. Bánh Đậu Ngọt không trả lời, Má Nuôi cũng chỉ giữ nguyên 1 bộ dáng!
Thành thật mà nói, quá khứ buồn không ai muốn nhắc lại, kể cả trong suy nghĩ cũng muốn lảng tránh thật xa.
Nhưng mấy câu lảm nhảm của Gái Hư đêm đó đã khơi dậy mọi ký ức ngủ quên. Tôi không còn tâm trí làm bất cứ việc gì.
Chỉ có một biện pháp để chấm dứt tình trạng này.
Ngày hôm đó tôi dễ dàng tìm được Gái Hư tại 1 quán bar.
Gái Hư ngồi bên quầy bar, tùy ý hất nhẹ mái tóc bay phất phơ.
Một đôi mắt lim dim, trong tay ả nắm hờ chai rượu Chivas.
Đôi môi Gái Hư khẽ mấp máy khi tôi đến gần:
“Cao lêu nghêu, ăn mặc sến súa, đầu tóc bóng bẩy, lại còn có mùi rượu đế. Anh đang có tâm sự và đang chuẩn bị cho đại sự quan trọng gì đó phải không?”
Cô ả này rất thích đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài và cử chỉ hành động.
Luôn tỏ ra huyền bí cũng là 1 đặc điểm đáng chú ý của Gái Hư.
Tôi không buồn để tâm, chỉ đơn giản nói “cô biết rồi còn hỏi”.
“Biết gì cơ? Lại là chuyện hôm tôi say rượu à?”
Gái Hư chưa bao giờ thành thật chia sẻ về những chuyện tôi muốn biết. Bao giờ cô ta cũng bao biện bằng cách nói rằng “hôm đó say, nói năng bậy bạ, bây giờ không nhớ gì cả.”
Nhưng khi tôi nhắc đến Lý Ma Ma, cô ả một mặt trầm ngâm.
“Tôi có một người Thầy ở ngoài bắc. Anh có thầy không?”
“Có. Thầy tôi cũng là 1 anh lớn ngoài bắc. Gái Hư, tôi muốn biết thân phận của Lý Ma Ma. Cô mau nói cho tôi biết đi!”
Gái Hư nhướng mày lên hỏi “vì sao tôi phải nói với anh?”
“Bởi vì…” mi mắt tôi giật giật, rồi bắt đầu liến thoắng:
“Vì Lý Ma Ma chính là người từng có ơn dưỡng dục với tôi. Người đó nuôi tôi suốt mấy năm phổ thông, còn thân thiết hơn máu mủ ruột già. Lúc tôi ốm đau cũng là mẹ một tay chăm sóc. Tôi bị công an còng tay giải lên phường cũng là mẹ không tiếc tiền chuộc tôi về. Bố mẹ ruột nợ nần cũng do bà đứng ra trả nợ giúp. Mạng của Tắc Kè Bông thuộc về Lý Ma Ma. Gái Hư, cô nói xem tôi có quyền được biết tin tức về bà ấy không?”
Tôi kể lể dông dài, một hơi bộc lộ hết nỗi niềm bản thân, chỉ thiếu điều sụt sùi rơi lệ nữa thôi. Ấy vậy mà ánh mắt Gái Hư vẫn lành lạnh không thay đổi.
“Lý Ma Ma có rất nhiều con nuôi. Nhưng không có đứa nào như anh, tôi dám chắc” – Gái Hư bình tĩnh nói.
“Làm sao cô biết? Chuyện của 10 năm trước, đứa nhỏ như cô thì biết gì”.
“Lúc đó tôi còn nhỏ xíu thật, nhưng sự tình về Lý Ma Ma như thế nào, tôi còn nắm rõ hơn cả con của bà ấy. Những đứa con nuôi đó tôi đều quen biết, đa số đều nhỏ hơn anh, chỉ 1 gã xem ra xàn xàn với anh, nhưng tiếc thay người đó không phải Tắc Kè Bông.”
“Tôi nói rồi. Chuyện ngày xưa phức tạp lắm. Tôi giải thích cô vẫn không tin. Phải làm thế nào cô mới chịu tin đây?”
Ngoài suy nghĩ của tôi, Gái Hư vẫn không hề bị lung lay, thậm chí trên khóe miệng ả còn nở 1 nụ cười quái dị. Điều này chứng tỏ mối quan hệ của ả với người tên Lý kia không hề tầm thường. Chắc chắn hết 8, 9 phần bà Lý kia là người Thầy mà Gái Hư nhắc đến rồi. Ôi chết thật, dự đoán của tôi chưa bao giờ trật cả.
“Tắc Kè, lần này anh dám không thành thật với tôi. Anh nói dối giỏi lắm nhưng có nhiều điểm anh không thể ngờ tới. Bản thân tôi chính là một học trò của cái người Lý Ma Ma kia đây. Tôi nắm chắc như lòng bàn tay mọi chuyện của bà ta. Thế nào, bây giờ đã chịu nói sự thật chưa?”
Tôi lặng thinh nhìn gái hư. Cô ả này đúng là mặt sắt khó đối phó. Ả ta từ Hà Nội vào đây mang theo biết bao nhiêu bí mật. Kể cả Lý Ma Ma ả cũng có quan hệ mới thật là tài. Tôi đồ rằng, có khi nào cả… người đó ả cũng quen hay không?
Nếu thế thì đại họa đang giáng xuống đầu tôi rồi.
Chuyện về Lý Ma Ma dĩ nhiên tôi đã không nói thật, mà tôi cũng chả biết cái mẹ gì để mà nói thật. Tôi chỉ nhớ bên tai từng nghe qua 3 chữ này từ miệng Má Nuôi. Dựa theo nét mặt Má lúc đó thì người có tên 3 chữ này là 1 nhân vật không tầm thường. Thậm chí còn đem lại cho Má ít nhiều phiền não. Thời gian trôi qua đã lâu, tôi cũng không rõ ràng tình huống chuyện lúc đó là như thế nào, chỉ biết rằng mỗi khi đôi chân mày Má Nuôi nhăn tít lại, khi đó trong lòng tôi cũng có 1 cảm giác lạnh lùng không tên.
Vì thế, cái người Lý Ma Ma ghê gớm này, tôi nhất định phải khám phá ra cho bằng được!
Có điều, không biết là họa hay là phúc, sau thảm họa nói dối vừa rồi, Gái Hư bắt đầu động tâm về quá khứ của tôi.
Cô ả cười nhẹ nhàng, nụ hồng phơn phớt trong bóng tối:
“Ai ai cũng có bí mật không dễ dàng nói cho người khác biết phải không? Về suy nghĩ cho kỹ đi. Rồi hãy kể chuyện của anh, tôi sẽ cho anh biết thứ anh muốn.”