Yêu nữ quầy bar 2

Chương 45



Phần 45

Trước đây có đôi lần tôi đã cố gắng trở về để kiếm tìm mẹ con Má nhưng chưa 1 lần thành công. Nhà cũ của Má Nuôi đã được bán lại, chủ nhà mới là 1 người nước ngoài thường xuyên đi đây đi đó. Bà con lối xóm cũ chẳng ai hay tin tức về Má Nuôi, cả họ hàng cũng không biết 1 chút gì hết. Mẹ con Má Nuôi cứ đơn giản như vậy bốc hơi khỏi thế gian. Mọi nỗ lực tìm kiếm đều vô vọng.

Tôi thậm chí còn tìm đến nhà những kẻ không ủng hộ Má, tất nhiên chẳng thu hoạch được gì ngoại trừ sự ghẻ lạnh. Đôi khi tôi nghĩ có lẽ nào những kẻ xấu trong họ tộc đã bí mật hãm hại Má Nuôi? Nhưng động não 1 chút thì đời nào chúng dám thế. Bởi vì bên cạnh Má luôn có Gã Đồ Tể, ông Công… rất mực trung thành thường xuyên qua lại kia mà. Hai người này 1 người cực kỳ tinh tường, 1 người cực kỳ giang hồ, có lý nào để bọn chuột nhắt dễ dàng qua mặt?

Như vậy chỉ còn cách điều tra những mối quan hệ kín đáo của Má Nuôi mà thôi. Rất may, bỏ công nhiều năm đợi chờ đã đợi được Gái Hư xuất hiện. Theo đó người em ruột Lý ma Ma không mấy mặn mà của Má Nuôi đã lộ ra ánh sáng.

Có là kẻ khờ nhất thế giới cũng biết, người đứng sau vụ việc này chỉ có thể là 1.

“Vị” nào đó vô cùng quyền lực. Chí ít tiền tài địa vị cũng phải ngang ngửa với Lý Ma Ma của Làng Cung Nữ. Thậm chí, hắn còn âm mưu và thủ đoạn hơn cả mụ Lý nữa kia.

Đang lúc anh em gặp mặt, trao đổi hăng say, đột nhiên Lão Tướng hít 1 ngụm khí lạnh, hỏi tôi: “Mày còn nhớ bài học về luật đời của Lee Phong Lưu không?”. Ý gã là để tìm được Má Nuôi, tôi sẽ phải trải qua một cuộc đổi chác với số phận. Là phúc hay họa không ai nói trước được.

“Nhưng mày là người hiểu tao nhất mà Tướng, chỉ cần có cơ hội với Má Nuôi, kêu tao đi chết tao cũng cam chịu.”

Thấy ý chí tôi kiên định, lại thêm kỷ niệm nhiều năm về trước chợt ùa về, Lão Tướng chỉ còn biết mắng mỏ đầy cảm xúc “mẹ bố thằng ngu đần, mày là thẳng ngu đần nhất tao từng biết. Tao không biết con tắc kè có sở thích liều mạng đó.”

“Hà hà, nếu không lì lợm liều lĩnh đã không phải anh em cởi truồng chung với mày rồi. Sao quên nhanh quá vậy?”

“Được Được, khá lắm! Về đây theo tao đánh đổ Lee Phong Lưu đi. Cái ngai vàng đó làm khổ nhiều người lắm rồi.”

Tiện nhắc tới Lee Phong Lưu, tôi chột dạ hướng sang lão Tướng thận trọng hỏi.

“Có phải mày đã li khai khỏi khu đèn đỏ của Thầy rồi phải không?”

“Đúng vậy” – Lão Tướng dứt khoát đáp.

“Không còn bất cứ quan hệ gì nữa?”

“Ngoài mặt vẫn thâm tình mười năm khắc cốt ghi tâm, nhưng trong lòng thì xem tao như đối thủ”.

Gã nói câu này bất giác khiến tôi rùng mình.

“Đã biết rõ mà mày còn dám li khai? Chẳng thà như tao mai danh ẩn tích 1 thời gian. Mày đang liều mạng hay đầu tư lớn vậy Tướng?”

“Thì cũng như mày trước đó thôi. Tao ngán cảnh cá chậu chim lồng rồi. Bây giờ muốn chơi được ăn cả ngã về không. Hơn nữa Lee Phong Lưu tuy có thế lực nhất nhưng vẫn còn nhiều anh lớn ở đất này lắm. Tao sẽ chứng minh cho mày thấy 1 sự thật trong lịch sử. Từ giới cave đến trong giang hồ, kẻ này ra đi thì kẻ khác lên thay, chưa từng có ai ung dung hơn 20 năm đâu.” – Càng về cuối câu giọng gã càng âm trầm hơn. Thoạt nghe đã biết đây là kim chỉ nang giúp Lão Tướng nung nấu ý định chống đối Lee Phong Lưu suốt thời gian dài vừa qua.

Bản thân tôi nhát gan hơn thằng bạn chiến đấu nhiều. Khi tôi nghe tin lão tướng không còn làm cho Lee Phong Lưu liền giật mình mấy bận. Có thể trước làm thân tín của Thầy, sau tách riêng ra làm ăn, thằng Tướng này thế mà ghê gớm. Xem ra tôi đã hơi coi thường thằng bạn già rồi. Trước nay còn chưa thấy ai dám nhờn mặt Thầy như gã.

Lão Tướng nói cứng là vậy, nhưng bản thân gã vẫn còn dè chừng Lee Phong Lưu vì những ân tình năm xưa. Điều này đã thành thói quen ăn sâu vào bản năng. Mỗi khi nghe tôi nhắc tới Lee Phong Lưu ánh mắt gã đều đục ngầu 1 màu dễ sợ, nên biết con người ta thường phản ứng tiêu cực trước những thứ có thể đe dọa đến mình.

Lão Tướng từng có hồi dặn tôi: “Đừng sa chân vào vũng nước đục này. Nhiều khi tao cũng muốn như mày trốn vào nam mẹ cho xong nhưng mà không phải nói đi là đi được, tao còn vợ con ở nhà.”

Ôi mẹ kiếp, thằng chó này bao nhiêu năm không gặp vợ đã mang bầu!

Gã chỉ nói 1 câu nhẹ bâng nhưng tôi hình dung được những gánh nặng trên đôi vai xăm trổ. Quả thực trong giới này không phải dễ thở gì, vốn có câu “người trong giang hồ, sống chết trời định” đó thôi.

Đột nhiên Lão Tướng nghĩ đến chuyện gì, gã vạch lớp áo sơ mi đen sang 1 bên để lộ đôi vai trần. – “Tắc Kè, mày nhìn xem đây là gì?”

Tôi tò mò nhìn vào đôi vai gã, nhíu mày ngó kỹ tức thì giật nẩy mình:

“Chữ Nhẫn, mày xăm chữ Nhẫn lúc nào vậy?”

“Từ lúc tao cảm thấy cuộc sống là sai lầm. Người tao tôn thờ là sai lầm.”

Đẳng cấp cao nhất trong giang hồ là những người sở hữu chữ Nhẫn trên vai. Ngày nay không rõ, nhưng ngày xưa số người dám sở hữu hình xăm này chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Chữ Nhẫn trên là bộ đao, dưới là bộ tâm, với ẩn ý tham vọng, nguy hiểm đều giấu ở trong lòng. Theo lời của lão tướng tức là “việc nhỏ nếu không nhịn, việc lớn ắt hỏng – lùi 1 bước để tiến 3 bước”.

Như vậy, ý định của gã đã rõ ràng, gã muốn tiếm ngôi Lee Phong Lưu! Không phải vì tham vọng muốn trở thành trùm mà vì bao nhiêu năm dưới trướng kẻ khác không thoải mái.

Nỗi khổ của Lão Tướng không phải thứ mà người khác có thể dễ dàng hiểu được. Chỉ có tôi tình như thủ túc mới biết những gì Tướng từng trải qua.

Gã nhìn tôi, ánh mắt chiếu lên tia sáng quyết liệt: “Bây giờ mày đã hiểu tâm ý tao rồi phải không? Lần này ra đi xác định Lee Phong Lưu sẽ coi tao như cái gai trong mắt, tao không còn đường về nữa rồi.”

Tôi nhìn thái độ – đột nhiên biến chuyển của gã kinh hãi hỏi “Lão Tướng, mày định làm gì?”

Lão tướng không trả lời trực tiếp câu hỏi vừa rồi mà thay vào đó nhìn tôi chòng chọc:

“Mày còn nhớ cây bùa của tao không?”

Tôi nhớ rất rõ người anh em kết nghĩa của mình đặc biệt yêu thích cây đả đao cán đầu rồng rất tinh xảo. Cây đao này như thể vợ bé Lão Tướng, ngày nào cũng thấy gã đem ra lau chùi, tra vỏ rất kỹ càng. Thậm chí khi đi ngủ cũng phải gác đao đầu giường mới yên giấc.

Cây đao này bình thường không dùng đến thì thôi, một khi đã cầm trên tay thì phải chém người đến chết mới hả dạ.

Chỉ mấy câu ngắn gọn nêu trên cũng đủ để mường tượng kết quả của Lee Phong Lưu nếu lão tướng rắp tâm làm phản.

Tình huống trong nhà vệ sinh, không ngại việc lớn, chỉ sợ tai mắt. Tôi đi tới đi lui liếc chừng ra ngoài cửa, bỗng dưng thoáng thấy bóng người xẹt ngang qua tầm mắt, liền la lên:

“Này! Đứng lại!”

Đầu óc tôi tê rần vội vã phóng thẳng ra khỏi khu vệ sinh.

Bên ngoài cả khách lẫn tiếp viên kẻ đứng người ngồi đông nhung nhúc. Ai nấy thành thật ngó lên màn hình điện tử đang chiếu đoạn phim nói về Biệt Thự Người Đẹp. Deejay vừa chuyển nhạc rất bốc.

Chẳng thể tìm được 1 kẻ khả nghi mà theo ý tôi – vừa đứng lấp ló bên ngoài.

Lão Tướng bước tới bên tôi hỏi: “Bộ có ai nghe trộm hay sao?”

“Mẹ kiếp, tao đã bảo mày nói be bé cái mồm thôi!”

Thằng bạn chiến đấu phẩy tay cười “lo đếch gì, mày tưởng nói nghe là nghe được sao, trừ phi đứng kế bên mày và tao, nếu không chỉ nghe dubstep thôi”.

Tôi cũng không rõ là mình quá lo xa, hay quả có người theo dõi. Chỉ biết nếu chẳng may tai vách mạch rừng tin tức này lọt ra ngoài. 2 Đứa tôi cầm chắc ngã xuống nơi đây.

Sau một hôi suy tính, thấy trán tôi vả mồ hôi, Lão Tướng vỗ vai an ủi nói “tao đã bảo rồi, mày không cần sa chân vào vũng nước đục này. Cứ kê gối nằm yên 1 chỗ đi, trước sau gì vài ba năm nữa, tao và mấy đại ca khác cũng leo lên nắm quyền thôi. Nhưng thời điểm này mày cũng nên tránh xa Lee ra, biết đâu hắn nghe phong phanh gì lại đem mày ra xử.”

Tôi là con tắc kè bông đổi màu, nhưng không có nghĩa là bỏ mặc anh em bạn bè. Dù có nguy hiểm cách mấy, chuyện của Lão tướng tôi đây nhất định phải lo.

Trò chuyện hàn huyên thêm 1 chặp tôi chào tạm biệt Lão Tướng hẹn khi khác có dịp, hai anh em sẽ điểm lại chuyện xưa sau.

Vừa mới dứt câu, toan quay gót trở vô, liền nghe giọng Lão Tướng gọi với theo “Gái Hư là đứa em kết nghĩa rất đắc lực của Lee Phong Lưu. Mày tốt nhất nên tránh xa con nhỏ. Có rắc rối gì gọi ngay cho tao”.

Trong phòng kính ai nấy vẫn vui vẻ chuyện trò. Lee Phong Lưu vẫn thản nhiên bàn bạc công vụ với 2 gã đàn ông lạ mặt.

Mọi người đều không có thay đổi gì so với lúc tôi rời đi, chỉ có Gái Hư đã chuyển từ vị trí ngồi gần cửa đến bên cạnh Lee Phong Lưu. Ả không uống rượu mà thay vào đó là 1 li cam vắt. Ánh mắt nhìn tôi trong suốt.

Đêm nay quả là anh tài hội tụ, vô vàn xúc động!

2 con người của quá khứ giờ đây đang hiển hiện trước mắt. Tâm trạng tôi nửa mừng nửa lo. Mừng vì gặp lại thằng bạn chiến đấu, lo vì phải đối mặt với người Thầy quyền lực và đáng sợ.

Bất giác tôi lại nghĩ đến Má Nuôi.

Má nuôi cùng Bánh Đậu Ngọt giờ đây không biết ở chốn nào? Người tôi ngày đêm mong nhớ rốt cuộc đến khi nào mới có dịp gặp lại? Và nếu gặp lại sẽ gặp bà ấy trong hoàn cảnh nào đây?

Chương trước Chương tiếp
Loading...