Yêu nữ quầy bar 2

Chương 46



Phần 46

Ngày hôm sau mọi chuyện có vẻ dễ thở hơn tôi tưởng.

Lão Tướng đưa tôi về thẳng nhà gã, trước nhà là tiệm cầm đồ khá hoành tráng, vợ gã đang ngồi chiễm chệ sau bàn lớn.

Bước vào nhà Lão Tướng có cảm tưởng như 1 căn nhà của ông hội đồng ngày xưa. Một bà vợ đẹp nhưng lúc nào cũng mặt nhăn mày nhó, thường xuyên cau có. Một gian phòng khách rộng bưng, đàn em đứng sẵn bên trong, sau nhà là chiếu bạc.

Lão Tướng bản tính nóng nảy, sĩ diện cao, đối với gia đình hơi có tác phong gia trưởng. Bởi vậy nên 2 vợ chồng thường xuyên lục đục.

Tôi chẳng ưa tính gia trưởng của gã nhưng ngặt nỗi không tiện can gián.

Nghe nói Vợ gã trước đây là giáo viên dạy tiểu học, tên thường gọi: Mi Nơ. Cô này nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Từ sau khi về làm vợ Lão Tướng, Mi Nơ có phong thái bà chủ hẳn ra. Vốn trước nay cô nàng chẳng biết tí gì về giới giang hồ, nay ở đầu đôt nhiên lòi ra đám đàn em đông như nêm, Mi Nơ ban đầu vừa sợ vừa ngại nhưng một thời gian sau đối đãi trên dưới đâu ra đấy, rất được lòng anh em.

Khi thằng bạn già dẫn tôi vào chào hỏi, thì hóa ra cô nàng Mi Nơ này chẳng phải đang đếm tiền như tôi vẫn nghĩ mà là đang lau kiếm. Hay nói đúng hơn là đang lau chùi cây đao của Lão Tướng.

Cha chả, vừa ngó kỹ dung nhan ‘vợ bạn’ tôi đây cũng phải khen thầm. Công nhận thằng bạn già của mình mắt thẩm mỹ tốt. Cái cô Mi Nơ này dáng ngon, mặt đầy đặn, nước da trắng bóc đúng kiểu gái Hà Nội, duy chỉ có điều thái độ hơi lãnh đạm.

Tinh thần Lão Tướng hôm nay tốt vô cùng. Chân gã vừa bước vào nhà, miệng đã nói oang oang “vợ của chồng, vợ của chồng mau mau lại đây coi ai đến nè. Còn nhớ Tắc Kè Bông không?”

Mi Nơ gật đầu chào tôi. Tôi cũng đáp lễ hơi e dè, bởi lẽ cô nàng này từ đầu chí cuối chả thèm nhìn chồng mình miếng nào.

Lão Tướng biết ý Vợ, liền ton tót nịnh “thằng bạn anh nó cứ khen vợ em đẹp mãi thôi. Má! Cái thằng này dê đáo để! Nhưng mà nó dê đúng người. Vợ anh thế này thằng nào mà không ham.”

Hình như thấy tình hình chưa khả quan lắm, thằng bạn lại tiếp tục “Vợ ngồi sáng giờ có mỏi không? Để anh đấm vai cho vợ nhé.”

Gã làm 1 tràng động tác xoa bóp đấm lưng rồi chuyển xuống mân mê bụng vợ mình:

“Con của bố, con trai của bố nằm đây này. Hà hà”.

Tôi nhìn cảnh đó trong lòng thấy thật tức cười. Thằng già này ở ngoài đường không ngán gì ai, về nhà Vợ mới ho 1 tiếng đã quéo cò quéo súng hết rồi.

Lão Tướng sung sướng vừa xoa bụng vừa hỏi “vợ ơi, sáng giờ thằng cu nhà mình có đạp không?”

Vợ gã lạnh giọng đáp: “Nó làm gì đã biết đạp. Mà tháng tới mới biết là con trai hay con gái nhé.”

Thằng bạn già chống chế: “Con trai! Chồng nhìn là biết ngay mà. Từ hồi lục đục trong đấy, chất lượng đêm nào đêm nấy tốt tươi, chỉ có thể là trai thôi.”

Mi Nơ nửa hờn nửa trách bĩu môi: “Chỉ được cái phét! Anh ý, từ nay đao của ai người ấy chùi nhé. Ăn ở không hay sao mà ngày nào cũng bắt tôi lau cái của nợ này mệt thở ô – xi. Tôi không muốn sau này con mình đẻ ra theo bố nó đánh đấm tối ngày đâu.”

Cô nàng đưa mắt sang phía tôi, nói trỏng luôn: “Người thì cả đời gái gú, người thì tối ngày đánh đấm. Thử hỏi xem trên đời có con vợ nào như tôi không?”

“Hi hi, dạ thưa vợ! Lần sau chồng sẽ tự biết thân biết phận. Trên đời này chỉ có 1 mình vợ được phép đụng vào cây đao này thôi đấy.”

Tôi nhìn cái cô Mi Nơ này thấy càng ngày càng đáng sợ. Đúng là chỉ có cá tính như thế mới họa may quản được Lão Tướng. Thằng bạn già tuy thô kịch là vậy nhưng vẫn hết mực chìu chuộng vợ, đặc biệt thời điểm này vợ yêu sắp sửa sinh cho gã đứa con đầu lòng.

Tôi ở lại nhà thằng chiến hữu 1 hôm dùng cơm với vợ chồng gã và đám đàn em.

Lão Tướng rất rành nấu món nhậu, tôi thì giỏi bếp núc thế là 2 đại ca vào bếp làm 1 mâm cho cả thảy 11 người ăn.

Đám đàn em này đang tuổi rục rịch, hào khí còn ngun ngút, cả buổi chỉ chăm chăm hỏi những tích xưa về Ba Thầy Trò tôi. Tôi chẳng biết làm thế nào đành ậm ừ qua loa.

Lão Tướng và 8 tay còn lại mời tôi 1 chén, tôi uống đáp lễ, lòng bồi hồi nhớ lại lúc xưa…

Chuyện của tôi và gã thì vô vàn, chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Còn nhớ ngày xưa mới chân ướt chân ráo theo Lee Phong Lưu, lúc đó tâm trạng còn đôi chút ngây ngô, nhát chết. Chính Lão Tướng dẫn tôi lần mò khắp chốn phong trần, nhờ đó mới học được thói điềm tĩnh gặp chuyện kinh động mà lòng không loạn.

Tiêu biểu phải kể đến một buổi chiều mưa, trung tầm tháng 3.

Giới giang hồ rúng động khi nghe tin một đại ca tên tuổi vốn đã gác kiếm nay đột nhiên bị 4 gã lạ mặt ám toán. Đại ca tận số này chính là người anh kết nghĩa của Lão Tướng, quan hệ đã đến mức sống chết vì nhau.

Lão Tướng mặt lanh như tăm, 7 giờ tối nghe người ta bắn tin đã tìm ra hung thủ, Tướng không nói không rằng chở theo tôi đến địa điểm được thông báo.

Trời cứ mưa rả rích, mặt đường ngập tới mắt cá chân.

Tiếng pô xe nẹt ầm trời, người xe huyên náo cả góc chợ.

Tôi nhẩm tính cả thảy có chục xe máy đang dàn vòng tròn lượn quanh 3, 4 tên đứng giữa. Mấy tên đứng giữa này chính là hung thủ sát hại đại ca kia.

Chỉ nghe thấy tiếng người quát tháo “nó dám đâm anh Tứ, để tao chém chết mẹ nó!”

“Đĩ mẹ, mấy con chó cắn trộm! Anh Tứ can gì mà bên mày dám giết?”

“Đại – Tỳ cái lồn, xử xong 4 thằng này tao đi tìm 2 thằng đó!”

“… vô đi, vô đi anh em.”

“…”

Xem tình hình thì chúng tôi đến hơi trễ, bởi lẽ đôi bên đã bắt đầu quyết chiến.

Dĩ nhiên kèo trên phát động tấn công trước, chỉ thấy một lượt mấy gã tay chân nhanh nhẹn leo tọt xuống khỏi yên sau, lẹ như sóc áp sát kẻ thù múa mã tấu chém lấy chém để.

Vòng xe vẫn cứ chạy, tiếng động cơ xe kêu ầm ầm.

“Chém chết mẹ nó, xả từ trên đầu xả xuống!”

Bạn đang đọc truyện Yêu nữ quầy bar 2 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/yeu-nu-quay-bar-2/

Nhóm thứ nhất lùi ra, nhóm thứ 2 tiếp tục vác mã tấu xông vào.

Tôi xem bọn sát thủ đâm chết đại ca đánh đấm cũng ra trò lắm, tuy ít người nhưng lì lợm phải biết.

Trong tình thế xa luân chiến này phe áp đảo đương nhiên dành phần thắng. Bởi vậy bọn sát thủ thấy tình hình bất lợi đều liều chết mở 1 đường máu hòng thoát thân.

Bên phe ta có giọng nói ồm ồm la lên “chặt vòng vây lại, đừng cho nó chạy. Thằng Năm thằng Sáu đâu? Búa chết nó đi!”

Tiếng kim loại vang lên chát chúa.

Mức độ liều lĩnh của nhóm sát thủ kia khiến ruột gan Lão Tướng nóng như lửa. Gã phóng xe tới sát bên vòng vây gọi “Chú Tín, chú tránh sang 1 bên để con dọn nó cho.”

Gã nói rồi đá chống chân xe, nhanh nhẹn lôi cây đao trong bọc ra.

Tức thì có tiếng người hô “thằng Tướng tới rồi / đúng lúc lắm anh Tướng!”

Lão Tướng như con sói lang bạt lăng lẹ phóng thẳng vào trường đấu, mặt gã lạnh như băng.

“Hay, đánh hay lắm! Chặt đầu nó xuống, chặt đầu nó!”

Qua màn mưa tôi vẫn trông rõ mồn một lưỡi đao lóa lên, toàn trường kẻ ngồi người đứng lố nhố hết cả.

Một mình Lão Tướng đánh với 2 thằng, kim loại chạm nhau nghe kinh khiếp.

Bỗng mọi người la ầm lên, một đường máu bắn ra xa, tên trước mặt Tướng đổ gục xuống lòng đường.

“Tao giết mày, tao giết mày”.

Vòng đấu vừa tạm giãn ra, lập tức trở lại kín bưng.

Nước mưa bắn tung tóe.

Chỉ nghe tiếng thằng bạn la lên “chết đi, mày chết đi”. Tiếp đó nghe ai hú lên thảm thiết rồi đành rầm 1 cái. Thằng thứ 2 bị đạp văng vào vách tường, cả người máu đổ ra lênh láng.

Tôi đứng bên ngoài thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy 4 tên sát thủ bị cả đám lần lượt chém chết. Khi cơn mưa vừa ngớt hạt cũng là lúc chúng tôi thu thập tàn cuộc, đem xác người phi tang ngay trong đêm.

Nghe đâu đại ca kia bị giết là do hiểu nhầm.

Vốn băng nhóm của Lee Phong Lưu tranh chấp địa bàn với 1 nhóm khác dẫn đến xung đột. Đại ca kia có quan hệ với cả 2 bên liền đứng ra hòa giải. Anh ta từ trước đã gác kiếm không hỏi chuyện giang hồ nay niệm tình nghĩa xưa bèn phá lệ 1 lần. Có ngờ đâu bị bên kia hiểu nhầm là giúp đỡ Lee Phong Lưu. Thế là trong đêm mưa gió bị 4 gã bất ngờ tập kích.

Sau vụ đó đích thân Lee Phong Lưu bỏ tiền lo ma chay, xây cất mộ, còn hứa hẹn sẽ lo toan cho người vợ và 2 đứa con thơ của đại ca.

Đám tang tiến hành trọng thể, anh em khắp nơi kéo tới thắp hương đông nghìn nghịt.

Thầy thở dài an ủi Lão Tướng, gã chỉ lẳng lặng cúi đầu không nói gì, đôi mắt vẫn còn hằn lên từng vệt máu.

Sau bao nhiêu năm quay đầu nhìn lại sự tình hôm đó, Lão Tướng mới cười nhạt nhẽo nói: “Hôm đó đại ca bị giết là do hiểu nhầm à? Con mẹ nó dễ hiểu nhầm quá nhỉ?”

“Mày nên biết trước đó đại ca có xích mích với Lee Phong Lưu, chủ yếu xoay quanh việc không tán thành chủ trương Lee Phong Lưu đòi hợp nhất cả giới cave Hà Nội thành khu đèn đỏ. Mà mày cũng hiểu rõ hơn ai hết nếu đại ca đã không tán thành tức là Lee Phong Lưu sẽ mất lòng anh em. Hiểu rõ điều này hắn nhân cơ hội gây hấn với bọn anh em nhà Đại – Tỳ, dùng kế mượn đao giết người khích tướng bên Đại – Tỳ hại chết đại ca.”

Lão Tướng mượn rượu nói 1 hơi rồi, nắm lấy cổ tôi nói “bây giờ mày đã biết sự thật chưa?”

Mọi người sợ Lão Tướng uống vào quá khích, vội vàng xúm vào can ngăn.

Tôi bình tĩnh nhớ lại năm đó, quả có nghe phong phanh vị đại ca nọ không đồng ý chủ trương của Lee Phong Lưu. Bất quá đại ca không phải là người duy nhất “bỏ phiếu” không tán thành. Chỉ là, nếu suy xét kỹ sẽ thấy, sau khi đại ca bị hại, người người đều lấy làm khâm phục Lee Phong Lưu, nỗi hận đối với băng Đại – Tỳ càng thêm sâu đậm.

Vậy nên về sau Lee Phong Lưu xóa sổ Đại – Tỳ rất được lòng anh em. Thế lực của Thầy từ đó lớn mạnh vô cùng. Ấy cũng chính là 1 bước nhảy vọt đi đến thu thập toàn bộ giới cave miền bắc.

Lão Tướng gạt phăng vợ và đám đàn em đang an ủi, gã đứng phắt dậy nhìn tôi nói:

“Tắc Kè Bông, ngày đó tao thừa nhận đã hèn nhát không dám phản kháng Lee Phong Lưu, lại còn liên tục bị hắn bịt mắt, dùng tiền và gái để tẩy não, khiến cho sự thật bị chôn vùi. Đến tây bây giờ tao mới đủ dũng khí lật lại chuyện xưa. Khốn nạn quá! Lúc đó tao thật sai lầm.” – Gã nói câu này phảng phất như đối diện với tòa án lương tâm, lòng dâng xiết bao uất hận, xem chừng đang đau đớn lắm.

Tôi biết đại ca là người có ơn với gã, là người thân thiết với gã chẳng kém gì tôi.

Sau một hồi phát tiết cơn giận, đập bể vài chai rượu, Lão Tướng túm chặt bắp tay tôi nói:

“Mày hãy nhớ lấy, tao không bao giờ để sai lầm ngày xưa tiếp diễn. Đại ca đã bị hại, Tắc Kè Bông không được phép bị hại. Nếu Lee Phong Lưu dám gây bất lợi cho mày, tao sẽ là người đầu tiên đâm chết hắn.”

Gã nói câu này khiến tôi cảm thấy thật thân thuộc, tình xưa nghĩa cũ chính là đây.

Tôi vội vàng ôm vai gã an ủi nói “Lão Tướng, được rồi, đừng xúc động nữa. Tắc Kè Bông không dễ bị hại vậy đâu.”

Tôi và gã lại ngồi xuống bàn nhậu tiếp tục hàn huyên. Đám đàn em thở phào nhẹ nhõm phân công nhau chạy đi mua thêm rượu.

Còn vợ Lão Tướng thì nhìn tôi với vẻ khó chịu. Than ôi, ngay từ đầu tôi đã để ý thái độ của Mi Nơ. Cô này vốn cho rằng sự xuất hiện của tôi sẽ làm dấy lên mâu thuẫn giữa Lão Tướng và Lee Phong Lưu.

Sau này có 1 lần đích thân Mi Nơ khẩn cầu tôi:

“Gia đình em khó lắm mới êm ấm như hôm nay, nếu anh là bạn của Tướng thì đừng để anh ấy tiếp tục ý định điên rồ đó nữa. Anh có biết từ khi Tắc Kè Bông trở lại miền bắc, ngày nào chồng em cũng đem đao ra mài, ngày nào cũng treo bao cát luyện võ, ngày nào cũng triệu tập đàn em bàn chuyện đánh đánh giết giết không? Bao nhiêu lâu nay trong ấm ngoài êm chẳng có chuyện gì xảy ra em mừng lắm. Xin anh, hãy cứ để mọi chuyện bình yên như lúc này.”

Những lời tha thiết Mi Nơ dành cho tôi không phải không có lý. Đúng! Đúng là Tắc Kè Bông đi đến đâu cũng để lại rắc rối. Đúng là những người thân bên cạnh tôi không ai có kết cục tốt đẹp. Thiết nghĩ, Mi Nơ cấm tôi chơi với chồng cô cũng là chuyện đúng đắn.

Đêm hôm đó Lão Tướng đột nhiên xâu chuỗi được một sự kiện rất hệ trọng, gã bèn lôi tôi đến quán rượu tiếp tục lai rai thêm vài li. Tại đây chúng tôi gặp khá nhiều người quen cũ – gái từ ít nhất 3 quận nội thành.

“Tắc Kè Bông đúng là may mắn nha, vừa về Hà Nội đã không hẹn mà gặp toàn là người đẹp, đếm đi đếm đi, tao thách mày kể tên được hết số gái ở đây.” – Trong cơn say Lão Tướng lèm bèm thách đố tôi.

Mấy cô ở đây phần đa vô nghề từ sớm, tôi vẫn còn nhớ chút ít thông tin. Ngày trước tôi gặp gỡ biết bao cô gái, đến nay nhẩm lại cũng không tránh khỏi điểm sót vài người.

Các cô đều được dịp thi nhau trách mắng tôi nào là “đồ phụ tình”, “thứ đàn ông bạc bẽo”, “vô tình vô nghĩa”…

Khi đã ôn lại chuyện xưa chán chê với các người đẹp rồi, đột nhiên Lão Tướng kéo tôi ra nơi khác nói chuyện riêng.

Tại đây gã lại tiếp tục kêu rượu.

“Tướng, tao lạy mày, mày uống nhiều lắm rồi. Đừng uống nữa.”

Thằng bạn vào sinh ra tử uống hết li này đến li kia, sau 4 li gã mới hỏi:

“Tắc Kè, mày có gia đình không?”

Tôi ngẫm nghĩ 1 chặp, trả lời gã: “Ừ, đã từng.”

“Vậy mày có người yêu không?”

“Người yêu hả? Ha ha, người tình thì vô số nhưng người yêu chỉ có 1, nhưng mà…”

“Mày yêu Má Nuôi?”

Đột nhiên Lão Tướng hỏi 1 câu khiến tôi sởn gai ốc. Bao lâu nay tôi vẫn chôn kín tình cảm trong lòng, chỉ nghĩ đến chữ ‘yêu’ thôi đã thấy phát sợ rồi, hà huống chi nói ra cửa miệng.

Cuối cùng, tôi cũng làm sáng tỏ lòng mình để đáp lại Lão Tướng:

“Trên đời này nếu có điều gì to lớn hơn cả tình yêu thì chính là nó đó Tướng. Má Nuôi vừa đóng vai trò là người dưỡng dục tao, vừa là… người trong lòng.”

Lão Tướng gật đầu cảm thông “Tao hiểu. Tao hiểu rồi. Nhưng mày có biết 1 điều bí mật không?”

Tôi thấy lạ bèn hỏi “chuyện gì?”

“Như thế này, tao nghi ngờ, Má Nuôi của mày có quan hệ tình cảm với Lee Phong Lưu!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...