Yêu nữ quầy bar 2

Chương 47



Phần 47

Lão Tướng là người anh em tốt nhất trên đời của tôi bởi vậy có rất nhiều chuyện bí mật tôi từng tâm sự với gã, bao gồm cả chuyện của Má Nuôi. Bấy lâu nay ở ngoài bắc gã luôn tìm cách nghe ngóng động tĩnh của Má Nuôi giúp tôi. Ngạc nhiên thay cho đến gần đây mới mò ra được chút ít tin tức. Cụ thể là lúc gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách, khi tôi đem sự tình về Gái Hư trình bày với gã.

Trình bày đến đoạn Lý Ma Ma có quan hệ huyết thống với Má Nuôi và bí mật Làng Cung Nữ ở Hải Phòng, Lão Tướng nghe xong trầm ngâm nói:

“Tao điều tra ra được thông tin cơ mật, trước đây Lee Phong Lưu có mối quan hệ tình cảm rắc rối với 2 chị em nhà Lý Ma Ma Làng Cung Nữ. Có điều tao không lường trước Má Nuôi lại là chị của bà Lý. Mẹ kiếp, Má Nuôi của mày ghê gớm thật đấy.”

Lão Tướng nuốt nước bọt nhìn tôi dè dặt, sau cùng quyết định nói thêm:

“Mày có biết không? Lee Phong Lưu từ trước đến nay vẫn giấu biệt 1 người tình bí ẩn. Trước đây tao nghe mấy ông anh, ông chú nói đó là người vợ không hôn thú của hắn. Như vậy tao nghĩ người đàn bà đó chính là… ôi thôi! Tao chỉ phán đoán thôi đấy nhé. Mày không cần căng thẳng vậy đâu.”

Thằng bạn chí cốt nói xong câu đó mặt tôi cắt không còn hạt máu. Cái gì mà quan hệ tình cảm với Lee Phong Lưu? Má Nuôi ư?

Chuyện này không nói tới thì thôi, nói tới lại thấy thế gian thật nhỏ bé. Số phận sắp đặt thật là hay.

Điều này đã đánh thẳng vào yếu điểm của tôi. Tôi tạm thời không thể chấp nhận được sự thật này. Ngày hôm đó bị sốc tâm lý nặng nề, thở không ra hơi.

Lão Tướng tinh tường nhận ra điểm yếu của tôi, gã lật đật vịn vai tôi nói: “Mày thở sâu vào, hít thở đều, 2 tay duỗi thẳng ra phía trước. Nhắm mắt lại!”

Cả người tôi run rẩy, thị lực kém đi, nhất là 2 tay kia lại càng bủn rủn.

Mỗi lúc tôi nghe thấy tin tức gì không hay từ Má lại có cảm giác khó chịu như vậy truyền về. Những lần sau này còn đỡ, mấy lần đầu tôi không ngất xỉu đã là may.

Sau một hồi nghỉ ngơi hoàn hồn lại, Lão Tướng an ủi vỗ lưng tôi nói: “Tao có thể giúp mày tìm được người thân thích của Má Nuôi. Chỉ cần biết Má Nuôi chính thức là ai, tao có thể dò ra rồi.”

Trước đây tôi tuy là con nuôi, sống với mẹ con Má Nuôi bao nhiêu năm trời nhưng thực ra tôi vẫn chưa biết nhiều về bà con dòng họ của Má Nuôi cũng như lai lịch của đám người đó. Người thân thiết nhất với Má con tôi trong họ tộc chắc là Ông Công.

Tôi biết Ông Công có nhà riêng ở Thái Nguyên, thường đi lại giữa các vùng rừng núi phía bắc. Bởi vì hay đi đây đi đó nên kiến thức rất rộng. Ông ấy vừa là ông Đồ chuyên cho chữ, vừa là thầy thuốc nam, vừa là võ sư, vừa là nhà thơ, nhà văn. Trước đây ông từng ở lại một thời gian dài trong nhà Má Nuôi nên tôi và Bánh Đậu Ngọt rất gắn bó với ông.

Còn những người bà con khác tôi chỉ biết đại khái người ở Phủ Lý, kẻ ở Hà Tây, Hải Phòng, Bắc Giang… không tài nào biết được địa chỉ chính xác. Về phía những người bà con thường trú tại Hà Nội lại càng li kỳ hơn nữa, chẳng hiểu sao bọn họ đều đã biến mất 1 cách kỳ lạ. Tôi không tài nào tìm ra được lai lịch bọn họ, vậy nên hành trình tìm kiếm Má Nuôi đành chịu đứt đoạn.

Đến hôm nay cuối cùng Lão Tướng đã mò ra chút tin tức rồi! Tôi nên mừng hay nên lo sợ đây? Bất giác cả người như có cơn sóng ngầm, rần rần chạy dọc khắp bên trong.

Tung tích Má Nuôi đây rồi! Tôi đã không tìm được bà ấy ở Làng Cung Nữ. Vậy, hẳn Má đã đến nương náu vào nhà một người bà con nào đó.

Mang theo suy nghĩ cầu may trên, tuần sau anh em tôi lặn lội vượt đường xa lên Thái Nguyên.

Người đầu tiên tôi tìm đến là ông Công. Bởi vì ông ấy thân thiết với Má Nuôi và cả tôi nữa. Như đã nói, ông Công là người đáng tin cậy nhất hiện này, có thể nói “trên thông thiên văn dưới tường địa lí”. Nếu Má Nuôi muốn lánh nhờ ai đó thì ông Công là lựa chọn sáng suốt nhất.

Thế nhưng, đáng buồn ở chỗ, khi chúng tôi vừa mò lên được Thái Nguyên, hỏi han mấy người bán hàng nước thì nghe được thông tin “ông Công lâm bệnh nặng, hiện đang điều trị ở bệnh viện tỉnh.”

Như vậy, chúng tôi đành trước thì tới tư gia, sau là vào bệnh viện 1 chuyến.

Chúng tôi theo địa chỉ Lão Tướng tìm hiểu được và theo mách nước của người địa phương quả nhiên tìm đúng nhà ông Công. Đó là 1 mảnh đất lớn như trang trại, ở chính giữa khu đất tề chỉnh căn nhà nguyên nét cổ kính, nằm ẩn hiện giữa những vườn cây trái. Nơi đây là địa điểm cư trú của nhiều thế hệ trong gia đình ông Công. Chỉ là khi nhìn từ bên ngoài vào, khu đất quá mức yên ắng.

Tôi và Lão Tướng đậu xe bên ngoài gọi cổng một hồi rõ lâu, qua chừng nửa giờ đồng hồ, có tiếng chó sủa, một người đàn ông trung niên bộ dạng hối hả từ bên trong chạy xe máy ra. Trông thấy chúng tôi liền hỏi: “Mấy cậu tìm ai?”

Tôi liền tự giới thiệu bản thân, chưa kịp nhắc đến Lão Tướng thì ông ta đã cướp lời luôn: “Con nuôi của bà cả ngày xưa đây hả? Trời đất! Mày thay đổi quá tao nhận không ra. Đi thôi, theo tao vào bệnh viện. Ông già đang nằm trong đấy.”

Người lái đò đã đến rồi, xem ra chúng tôi may phước! Tôi và Lão Tướng bèn theo chân người đàn ông kia vào bệnh viện thăm ông Công.

Trên đường đi chúng tôi trao đổi rất nhiều về cuộc sống của ông Công và Má Nuôi những năm vừa qua. Đáng buồn ở chỗ, bên phía gia đình ông Công đồng dạng chẳng biết chút tin tức nào của Má Nuôi cả. Như vậy suy luận Má Nuôi đang lánh ở đây hoàn toàn sai lầm.

Tắc Kè Bông tôi cứ thế ôm 1 đống thất vọng to tướng, vò đầu bứt trán phát tiết hồi lâu vẫn không cảm thấy khá hơn. Thứ cảm giác ôm hy vọng để rồi thất vọng đúng là đáng sợ. Thứ cảm giác này tôi đã trải qua không ít lần.

Nhưng nói gì thì nói, trước tiên cứ phải ưu tiên thăm tình hình người quen cũ thôi.

Xe chúng tôi nhanh chóng đến được bệnh viện tỉnh Thái Nguyên trong vòng 20 phút. Hôm nay là chủ nhật, vừa vặn thế nào rất đông người trong gia đình cũng tới thăm ông Công.

Chúng tôi tiến vào chào hỏi từng người. Bọn họ đều dành cho tôi cái nhìn khá dửng dưng. Tôi biết để lấy lòng được đám người nhà Má Nuôi là cả 1 vấn đề nan giải. Tại đây, tôi xui xẻo gặp phải trường hợp nan giải nhất. Ây là Gã Đồ Tể.

Buổi chiều hôm đó tôi toan bước tới gần giường bệnh xem tình hình sức khỏe của ông Công, thình lình có tiếng người quát lên sang sảng: “Anh Công nghỉ rồi. Mày đi ra ngoài kia cho người ta thở.”

Người nói câu này dĩ nhiên là Gã Đồ tể. Người đàn ông này là cháu của Má Nuôi, làm nghề mổ lợn mổ bò, tính tình cực kỳ nóng nảy. Từ trước đến nay gã chưa hề ưa tôi. Cũng không biết là thấy tôi đáng ghét, ăn nói không hợp tai hay có nguyên nhân sâu xa nào mà hễ cứ ở gần tôi, cái mặt gã lại sụ xuống như chó mặt sệ.

Bao nhiêu năm trôi qua, mâu thuẫn ngày xưa vẫn không thể cởi bỏ được. Gã vừa thấy tôi đã xổ vào mắng chửi.

“Thằng con hoang kia, bao nhiêu năm nay không thấy mặt mày. Bây giờ mới lết mặt về tìm kiếm bà cả làm con mẹ gì? Tính về đây nhận thân nhân xin tiền phải không? Cút cút cút!”

Trước khi đến đây tôi đã dự liệu trước tình huống này, vậy nên trong lòng cũng không cảm thấy bị xúc phạm lắm. Chỉ là giữa một rừng người nhà ông Công như thế này mà bị công khai mắng chửi cũng chẳng phải chuyện chi hay ho.

Giữa tình huống căng thẳng đó, lại là Lão Tướng thay tôi lên mặt: “Ông anh kia ăn nói cho đàng hoàng nhé. Bọn này không thiếu tiền mà phải đi xin. Mà người ta cũng là con nuôi đàng hoàng chứ không phải con hoang đâu. Lần sau mở miệng nghĩ cho kỹ. Con người khác con chó ở chỗ biết suy nghĩ.”

Lão Tướng nói câu này quá mức ngang tàng rồi. Tôi vừa nghe thấy đã giật mình vội vàng can ngăn thằng bạn già. Với cá tính của nó và gã đồ tể chắc chắn đôi bên sẽ choảng nhau to.

Gã Đồ Tể kia cũng không vừa, nghe thấy mấy lời Tướng nói bèn hằm hè lao vào đánh luôn. Cũng may có một đám con cháu kịp thời xông vào giữ lại.

Tình huống này làm náo động cả khu vực bệnh viện. Ngay lập tức chúng tôi bị ‘mời’ ra khỏi khu vực phòng bệnh, ra tới tận ngoài sân. Lúc bấy giờ trong nhà có vài người lớn tuổi lên tiếng khuyên ngăn, Gã Đồ Tể và Lão Tướng mới miễn cưỡng thôi gây hấn.

Một người trong số đó nhìn tôi nói: “Ông già tao đang bị bệnh nặng thì có nặng nhưng bác sĩ nói tình hình sẽ khả quan lên ngay thôi. Mày muốn thăm thì khi nào ông ấy khỏe hãy đến. Ở đây có đám con cháu thay phiên nhau túc trực rồi. Cỏn về phía bà cả hả? Bọn tao cũng như mày, bao nhiêu lâu nay không thể tìm ra chút tung tích nào.”

Ông ta nói rồi không ngừng thở dài, ánh mắt hiện lên tia không đành. Tôi nhìn tình cảnh đó, đoán chừng bọn họ cũng đã phí biết bao công sức tìm kiếm Má Nuôi nhưng không thu được chút tung tích nào cả.

Đây rõ ràng là lời thật rồi! Nhưng nếu vậy, Má Nuôi đang ở đâu?

Chẳng lẽ Má Muôi vẫn còn ở Làng Cung Nữ? Chẳng lẽ tôi đã tìm sót ở một nơi nào đó hay sao? Tim tôi đập thình thịch nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của Má. Nếu bà ấy ở Làng Cung Nữ, đó là hang ổ của Lý Ma Ma, thời gian lâu như vậy có thế có kết cục tốt đẹp sao?

Mà hãy khoan! Tôi nhớ Nước Mắm Nhĩ từng nói Má Nuôi đã được tiền hô hậu ủng đón đi rồi? Liệu những điều trong trí nhớ của gã có đúng sự thật không? Mà giả sử đúng, vậy ai là người đón Má đi? Không chừng là Lee Phong Lưu! Nếu quả thực Lee Phong Lưu có tình cảm với Má Nuôi, dám chuyện này cũng liên quan đến hắn lắm.

Đây là cơn ác mộng của tôi suốt bao lâu nay. Thế nhưng sợ thì có sợ, tôi vẫn không tài nào đủ can đảm đem chuyện này nói với đám người nhà Má Nuôi. Dù sao đi nữa, hiện nay Má Nuôi có ở tại Làng hay không tôi cũng không dám chắc. Mà phàm chuyện không dám chắc sẽ chẳng có ai dám bậy bạ bép xép bên ngoài.

Thế là tôi đành ngậm câm luôn. Khi nghe lời khuyên của ông chú cao tuổi kia, bèn y lời quay trở về nhà ông Công ngay sau đó.

Buổi tối hôm đó ở nhà ông công không khí thực nặng nề và u ám. Tôi và lão tướng cùng ông chú kia ngồi trong phòng khách trà nước hàn huyên.

Nhờ có buổi hàn huyên này, tôi mới được biết về quá trình tìm kiếm tung tích Má Nuôi kỳ công còn hơn so với tôi tường tượng. Chuyện là khoảng 5 năm về trước đột nhiên Má Nuôi biến mất hoàn toàn khỏi Hà Nội. Họ hàng bà con thân thích đổ xô tìm kiếm chẳng được chút tin tức nào.

Mà đáng ngờ nhất là những người bà con sống gần Má ở Hà Nội trong vòng vài năm đều vì 1 nguyên nhân nào đó mà phải chuyển đến nơi khác sinh sống. Từ đó vô hình trung Má Nuôi bị cô lập, và thế là dẫn đến tai họa ngày hôm nay. Nếu có kẻ nào đứng sau vụ này, kẻ đó hắn đã lên kế hoạch rất lâu dài.

Trước đây Má Nuôi dù đi đến đâu cũng đều nhắn lại với mấy người cháu 1 tiếng. Hơn nữa những chuyện thuê xe hay mua vé máy bay đều có người làm dùm, về lý thì không thể nào Má Nuôi đi du lịch mà không một ai hay biết. Đó là chưa kể từ khi Má Nuôi có thai, bụng dạ thường cảm thấy bất an, vậy nên mỗi khi có chuyện đi đâu xa Má đều gọi theo mấy người cháu đi cùng để đảm bảo an toàn. Vậy mà năm đó Má Nuôi đi đâu không ai hay biết, suốt cả mấy tháng trời ròng rã, cả họ tộc lo cuống cuồng cả lên. Cứ như vậy 6 tháng, 1 năm, 2 năm… thấm thoát đã 5 năm không ai còn nghe được tin tức của má.

Cụ cao tuổi trong họ đau buồn ốm lên ốm xuống, còn chút sức tàn bèn nói: “Nếu sau 7 năm cô cả của bọn mày không về, lúc đó hãy lập 1 tấm bia mộ.”

Mọi người trong họ tộc đều đoán già đoán non, cho rằng Má Nuôi đã bị bắt cóc, thậm chí bị giết chết! Bi kịch nhất là cả 2 mẹ con đều cùng chung số phận! Toàn thảy họ tộc từ trên xuống dưới ai nấy đứt từng khúc ruột.

Nhưng rốt cuộc kẻ nào có gan làm chuyện đó? Má Nuôi chẳng hề có kẻ thù kia mà?

À không, nói đúng hơn, kẻ thù duy nhất của Má là những kẻ trong họ tộc không tán thành quyết định đóng cửa Làng Cung Nữ. Những kẻ đó đều đã bị tha hóa từ trong trứng nước. Đau lòng hơn, bọn chúng lại còn cùng nhau hùa về 1 phe với em gái của má nuôi – Lý Ma Ma.

Chương trước Chương tiếp
Loading...