Yêu nữ quầy bar 2

Chương 58



Phần 58

Lee Phong Lưu hài lòng hô:

“Được, từ nay Lee Phong Lưu có đứa học trò là Tắc Kè Bông! Tôi kiếm tiền trên 3 lĩnh vực, cậu sẽ được một trong số đó.”

“Cắn rơm cắn cỏ lạy Thầy, từ nay Thầy là Thầy của con. Thầy… Thầy…”

“Ê này này, làm gì kỳ vậy? Đừng có ôm tôi!”

Bạn đang đọc truyện Yêu nữ quầy bar 2 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/yeu-nu-quay-bar-2/

Tối hôm đó Tắc Kè Bông tôi như vừa được tái sinh, cái tên Tắc Kè Bông từ đó có tên trong giới ăn chơi.

Cũng trong ngày hôm đó để đánh dấu cột mốc lịch sử của khu đèn đỏ miền bắc này, Lee Phong Lưu và Lão Tướng đem tôi đi xăm mình.

Tiền và gái đẹp từ ngàn xưa vốn là tôn chỉ của những người như chúng tôi.

Tôi được người của Thầy xăm bức “Tiền và Gái Đẹp” chạy từ ngực xuống hông trái, ẩn ý luôn nhắc nhở bản thân mục tiêu cần hướng đến và tránh xa những cám dỗ không đáng có.

Hình xăm này thật nhẹ nhàng thanh thoát, vẻn vẹn vài nét vẽ mang đến cho người ta cái nhìn trần trụi về cuộc sống. Một cuộc sống chìm trong tiền và bể dục nhưng đến cuối đường nhìn lại, sẽ thấy tất cả rồi cũng như đóa Phù Dung sớm nở tối tàn.

Lại nói, Từ sau cái ngày bức đồ hình “Tiền và Gái Đẹp” ăn sâu vào da thịt, Tắc Kè Bông đây mới thấm thía thế nào là “gái gú như phù du” – Bởi lẽ, có nhiều đêm tôi ngủ với 2 hoặc 3 cô không nhớ rõ. Những cô này đều chết đứ chết đừ vì các tuyệt chiêu do Thầy truyền dạy.

Sáng ngày xong chuyện, tất cả chỉ như giấc mộng Nam Kha.

Các cô này đối với tôi rất tốt, mở miệng là “anh Tắc Kè”, “anh trai”, “đại ca của em”… làm tôi thích thú quá chừng, trong suy nghĩ cho rằng đi theo thần tượng Lee là cực kỳ sáng suốt.

Bất giác cũng coi nhẹ phụ nữ trong thiên hạ thêm 1 chút.

Bạn đang đọc truyện Yêu nữ quầy bar 2 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/yeu-nu-quay-bar-2/

“Anh Tắc Kè, anh Tắc Kè, dậy đi trời sáng rồi.”

Một tiếng gọi nũng nịu mang theo vài phần ngái ngủ nhẹ nhàng rót vào tai tôi.

Trong đầu tôi vẫn còn 1 mớ hỗn độn quay cuồng. Chợt nghe đôi bàn tay mát lạnh của ai đó mơn trớn khắp người, từng ngón tay thon dài vừa duỗi vừa nắm, nghịch ngợm mò mẫm phần thân dưới.

Tiếp sau là tiếng cười khúc khích “ôi trời! Lên không nổi rồi này, đàn ông thường cứng vào buổi sáng, chỉ có anh là ngược lại.”

Đầu óc tôi mơ màng nghĩ đến nhiều đêm nhiều đêm dạo gần đây, đêm nào cũng vắt kiệt sức trai trẻ cùng các cô gái.

Đây là thời điểm 9 năm về trước, sau khi theo Lee Phong Lưu thời gian ngắn.

Trong suốt thời gian này, xinh như hoa hậu thì không dám nói, nhưng nhan sắc 7 – 8 điểm tắc kè bông này hưởng từ Thầy không thiếu.

Như cái cô đang động dục ôm lấy tôi đây là 1 ví dụ, cô nàng là em út dưới trướng Lee nhưng vẫn còn chưa được coi là người bên cạnh Thầy đấy.

Thời điểm này Lee Phong Lưu đang chói lọi như mặt trời buổi trưa, đàn em Tắc Kè Bông được lợi không nhỏ.

“Tiền và gái đẹp” – Thầy bảo tôi hãy lấy đó làm mục tiêu cả đời.

Thế nhưng phụ nữ là thứ bom nổ chậm cực kỳ hung hiểm, họ có thể biến những thứ ủ rũ thoáng chốc cương cứng, đồng dạng cũng biến vật cứng rắn thành tàn phế chẳng thể ngóc đầu lên nổi.

Ví như tôi lúc này đây, đành giấu kín tiếng thở dài, mệt mỏi nói: “2 Con bé kia đâu? Mẹ kiếp, ông bà ta nói cái gì tam thê 7 thiếp, anh mới 1 đêm 3 em đã trơ hết cảm xúc rồi.”

Cô gái nghe xong mấy lời đó cười khanh khách “anh Lee bảo anh sáng ngày đi họp kìa. Khiếp, mấy ông họp hành kiểu gì mà mỗi lần một khỏe, như anh đêm qua sung bỏ mẹ.”

Mỗi tuần 3 lần tôi có cuộc họp quan trọng với các đại ca. Nói là họp nhưng chủ yếu là bàn chuyện làm ăn và ăn chơi.

Chẳng qua thời gian này Lee Phong Lưu đang căng thẳng việc làm ăn do đụng chạm với 2 đại gia lớn khác. Vậy nên Tắc Kè Bông và Lão Tướng được dịp xung ra trận mạc.

Lại nói, dạo gần đây Lee Phong Lưu liên tục đưa gái đến cho tôi. Thầy nói “tôi sẽ sắp xếp cho cậu biết rõ mùi đời thì sau này mới vững vàng được.”

Lúc đó cũng lấy làm lạ, cái gì mà “biết mùi đời thì sau này mới vững vàng”?

Nhưng tôi phí sức nghĩ nhiều làm gì? Chuyện phong lưu ai mà chẳng thích, đặc biệt như tôi, trai mới lớn bước chân vào giang hồ? Lại nhớ tới đêm xưa ân ái cùng Má Nuôi cảm giác đầu tiên mãi về sau vẫn không thể nào quên được.

Vậy nên dục vọng bản thân tôi sớm không thể đè nén, đành nghe theo tiếng gọi của “người anh em”, cứ thế theo Lee đâm ngang gái bắc.

Lần đầu tiên cho tôi chơi gái, Thầy nhìn tôi dò xét, rồi băn khoăn hỏi:

“Này bao lâu nay tôi vẫn để ý cậu, có phải trước khi gặp tôi cậu đã từng quan hệ rồi?”

Tôi nhớ lại đêm tiêu hồn cùng Má Nuôi, từng đường nét vóc dáng mê người đó trong ánh đèn mờ cũng không nhìn rõ, nhưng chính vì không nhìn rõ mới càng trở nên đẹp tuyệt trần. Trong nhất thời ngớ ngẩn nghĩ về người xưa, nét mặt đần độn hẳn ra. Lát sau ý thức được Lee Phong Lưu đang nhìn chòng chọc, bèn xấu hổ cúi gằm mặt xuống.

Bỗng nghe giọng Thầy phút chốc biến thành lạnh lẽo: “Hừ, giỏi cho tắc kè! Mau nói cho tôi biết, lúc đó có phải là cậu nằm ở thế bị động không?” – Nói đến đây hình như giọng Thầy nghiến lại rất ghê sợ.

Lúc đó tôi không để ý nhiều về cái nghiến răng này, chỉ ngẫm đi ngẫm lại, xấu hổ không biết tính sao. Ai bảo Thầy hỏi mấy câu quá nhạy cảm. Chuyện riêng tư với Má Nuôi tôi ít khi nào dám nhắc lại trước mặt người khác. Vậy cho nên nghe Lee Phong Lưu hỏi vậy chỉ biết ấp a ấp úng hết gật đầu rồi lại lắc đầu.

Quả nhiên nghe Thầy nhạt nhẽo than: “Học trò Lee Phong Lưu mà nhắc tới gái đần thối cả ra. Mất mặt quá! Đây là lần cuối cùng cậu được phép như thế này biết chưa?”

Cứ như vậy, sau một phen suy ngẫm Lee Phong Lưu quyết định bổ túc về tình dục học cho tôi. Gã cho rằng cách tán tỉnh gái trước đó đã hướng dẫn rồi, bây giờ chuyển tới công đoạn quan trọng nhất – làm cho đối tác chết đi sống lại trên giường.

Để làm được điều này, cần phải trải qua gian nan cực khổ rèn luyện phấn đấu, mà thời gian Lee Phong Lưu có hạn, thế là gã chỉ giảng dạy cho tôi sơ sài về lý thuyết của màn dạo đầu. Còn các tư thế từ truyền thống đến hiện đại hay cách bế tinh xuất tinh tùy ý, tôi sẽ phải trao đổi với người đẹp mà gã đã chọn.

Thật may Tắc Kè Bông này luôn được danh sư chỉ dạy, thầy giáo tình dục của tôi chính là người đẹp nổi tiếng đất Hà Thành.

Còn đang mừng rơn – đây là ước mơ của mọi thanh niên thì Lee Phong Lưu đột ngột giáng xuống 1 câu trời long đất lở: “Nhưng nếu như vậy, mức độ hao mòn thân xác của người đẹp nổi tiếng này, ai sẽ gánh chịu đây?”

“Hả?” – Tắc Kè Bông bị câu nói vừa rồi làm cho ngây người.

“Ý tôi là, cậu không phải người tình, không phải người yêu, càng không phải chồng. Thế thì lấy lý do gì đụng vào người ta? Nếu nói theo kiểu tình một đêm thì không đúng, vì cô ấy không hề thèm muốn cậu, cô ấy chỉ làm theo lời tôi. Như vậy không phải quá bất công sao? Hơn nữa, cứ cho miễn cưỡng ngủ 1 đêm rồi, nhiều đêm khác thì sao? Kiều nữ này cũng chưa chắc sung sướng mà còn phải ra sức dạy dỗ cậu đấy!”

“Vâng vâng, thầy nói đúng” – tôi cẩn thận suy ngẫm lời Thầy nói mà đổ cả mồ hôi hột.

Hôm nay liên tục bị Lee làm cho hồ đồ rồi, chuyện của cô gái kia thật là khó nghĩ. Bản thân mình đến với người ta chỉ đơn thuần vì học làm tình và ngưỡng mộ nhan sắc chứ chả phải tình cảm chi hết. Vậy, nên làm thế nào cho phải đây?

“Như vậy theo đại ca phải làm thế nào ạ? À, em nghĩ ra rồi vậy thì chúng ta nhất định phải bồi thường cho người ta thỏa đáng.” – Cuối cùng cái đầu thông minh đã chịu nhả ra giải pháp hữu ích.

“Chính xác!” – Lee Phong Lưu hài lòng hô, dường như gã chỉ chờ tôi nói ra câu này.

Trong lòng tôi khấp khởi mừng vui, không tự chủ được, nói: “Son phấn nước hoa trang sức, xem ra là vật ngoài thân, quần áo hàng hiệu cũng vậy. Thứ duy nhất có giá trị thực sự chỉ có tiền.”

Lee Phong Lưu gật đầu: “Cậu đã hiểu ra được vấn đề.”

“Vậy chúng ta sẽ bồi thường cô ấy bằng tiền, cô ấy có đồng ý không ạ?”

Như vậy không phải là kiểu như làm tiền sao? Người con gái kia có càm thấy bị xúc phạm không nhỉ?

Để giải đáp thắc mắc ngớ ngẩn này, Thầy chỉ hiền từ nói: “Cô ấy sẽ nhận vì lòng thành của cậu, quan trọng nhất cũng phải khéo léo dâng tiền nữa kia, đó mới là nghệ thuật.”

Tôi ngẫm thấy đây là đạo lý hay, mà phàm là đạo lý thì đều đúng trong mọi trường hợp. Vậy nên sau khi đã thông tỏ tường tận rồi mới sung sướng nghĩ đến mai sau thành tài, trở nên uy quyền và giàu có như người Thầy đáng kính đây.

Khi trò chuyện với tôi, trông Thầy thật phong độ, khó ai có thể cưỡng lại.

Cao ráo và bảnh bao! Tôi hoài nghi nếu mình là phụ nữ, hẳn đã đổ theo gã rầm rập. Lee Phong Lưu có nụ cười tự tin, cái mũi cao quyền lực, từng cử chỉ điệu bộ đều rất thản nhiên, như thể trên đời này không có chuyện gì nằm ngoài tầm tay gã. Từng cái nhấc tay nhấc chân đều biểu lộ phong thái hơn người, cả tướng đi, tướng ngồi cũng gọn gẽ phong độ.

Mỗi lời gã nói đều là 1 ma lực đối vói tôi, vô cùng hấp dẫn, không thể chối từ.

Vậy nên tuổi trẻ chưa đủ định lực tôi bị gã năm lần bảy lượt dụ dỗ mê hoặc, thành ra kẻ có mắt như mù.

Ngay chính lúc này đây, Lee Phong Lưu nhẹ để lại 1 tiếng thở dài trầm lắng, nhưng tôi ngây ngơ nào có để tâm đến:

“Những gì cậu vừa đúc kết được chính là cách mà mãi dâm được sinh ra đấy thôi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...