Yêu nữ quầy bar 2

Chương 60



Phần 60

Tắc Kè Bông tôi sinh ra là người của Má Nuôi, chết cũng quyết thành ma theo Má Nuôi.

Má Nuôi ghét nhất 3 hạng người, trong đó đặc biệt nhất là hạng người liên quan đến mại dâm. Thầy có thể bảo tôi đi giết người, nhưng không thể kéo tôi vào công cuộc kiếm tiền trên thân xác gái điếm.

Ngày hôm đó không nói 2 lời, tôi lập tức tìm Lee Phong Lưu khước từ ý tốt.

Trong quán đầy ắp chân dài, Lee Phong Lưu nhìn kẻ học trò thân tín mỉm cười hòa ái. Sau đó Thầy làm ra vẻ không tài nào hiểu nổi quyết định của tôi, gã vung tay điểm mặt từng người đẹp rồi hỏi:

“Cậu muốn theo tôi, vậy tại sao lại từ chối kiếm tiền bằng tài năng bẩm sinh của cậu? Kiếm tiền cùng các cô gái!”

Lúc đó khó xử, vạn phần khó xử! Chẳng lẽ tôi bảo vì Má không thích, hay tệ hại hơn nói rằng đó là cái nghề bỉ ổi và bẩn thỉu?

Thật ra, tôi thậm chí còn không biết mại dâm là thế mạnh của Lee Phong Lưu, càng đâu ngờ gã sẽ truyền nghề này cho tôi!? Lúc đó nhắc tới mại dâm tôi chỉ liên tưởng đến gái đứng đường chứ nào có để ý các cô nàng đài các bên cạnh Thầy.

Công bằng mà nói, Tôi cũng không mấy kỳ thị cái nghề này, chủ yếu là do ám ảnh từ lời lẽ của má nuôi mà thôi. Nhưng nói tóm lại là tắc kè bông thà theo Tướng vào sinh ra tử chứ quyết không làm kẻ môi giới!

Thấy tôi quyết ý cự tuyệt, Lee Phong Lưu hiểu ngay ra nguyên nhân. Gã cẩn thận đem mọi chuyện phân tích bằng dáng điệu hết sức bình thản.

“Cậu nói mại dâm là xấu?”

Tôi đắn đo gật đầu.

Thầy cười tình bơ: “Bán thân bằng vốn tự có nào có xấu? Tiền chao cháo múc có trộm cướp của ai cái gì đâu”.

Tôi ngẫm nghĩ kỹ rồi mới đáp: “Văn hóa nước ta không cho phép. Hơn nữa như vậy cũng không lành mạnh, có thể lây truyền bệnh xã hội…”

Còn đang diễn giải thì đã bị thầy ngắt lời: “Cậu chơi gái bao lâu nay có sợ bệnh xã hội không?”

“Cái đó…”

“Là có biện pháp phòng tránh đúng không? Mua dâm cũng vậy. Quan trọng phải tự bảo vệ mình đừng chết vì thiếu hiểu biết.”

“Bây giờ tôi hỏi cậu tiếp, các cô gái ở trong bar khá tùy tiện trong chuyện tình dục, cậu xem đó là quan niệm sống thoáng và ra sức hưởng ứng. Cả những cô gái yêu người này nhưng ngủ với người kia cậu cũng không thấy có vấn đề gì. Nhưng làm điếm lại không thể chấp nhận được, vậy là tại sao đây?”

“Bởi vì…”

“Bởi vì mấy cô nàng lả lơi kia trông bề ngoài rất bắt mắt lại ra sức tán tỉnh cậu và trong nội tâm cậu cũng thích các em gái như vậy đến với mình đúng không? Đối với cậu thì gái bán dâm và các cô đó như trời với vực, nhưng tôi nói cho cậu biết bọn chúng chẳng khác gì nhau cả. Nhiều cô vẫn ngủ với cậu thậm chí còn tệ hại hơn. Chỉ hơn được bề ngoài và mồm miệng cao sang thôi. Hừ, tất cả cũng chỉ là vỏ bọc. Trong trường hợp này, một là cậu bị gái làm cho tối mắt tối mũi, 2 là bản chất ích kỷ đê tiện của cậu trỗi dậy.”

Thầy một mực đưa ra lý lẽ quá sắc sảo, lại còn ngắm thẳng vào bản chất đê tiện của thằng đàn ông như tôi. Tôi chẳng thể nào nói lại được. Cuối cùng chỉ còn cách chống chế bằng 3 từ “nhân cách sống”.

Chính 3 từ này đây, đã đưa tôi đến với bài học về nhân cách của gái bán dâm, Thanh Vân Verdet giúp tôi hiểu thế nào là gái bán dâm chuyên nghiệp và danh hiệu verdet cao quý. Thanh Vân verdet cũng có thể coi là 1 đàn chị có ảnh hưởng lớn nhất đối với tôi. Vậy nên những lời chị nói tôi không mảy may nghi ngờ.

Đó là lần đầu tiên cảm thấy có thiện ý với các cô điếm.

Song thiện ý thì thiện ý, tôi có thể chấp nhận cho hoàn cảnh của họ nhưng tuyệt đối không bước chân vào con đường đó.

Việc này khiến Thầy hết sức phiền lòng. Gã là người anh cả đáng kính đối với đám đàn em chúng tôi. Để cho gã buồn bực chẳng khác nào kẻ dưới như tôi dám âm mưu làm phản.

Về tình thì các anh em có thể thông cảm, nhưng về lý thì tắc kè bông đáng bị chặt tay chặt chân.

Buổi tối hôm đó trằn trọc trái phải không sao yên giấc, tôi bắt đầu chiêm bao thấy hình ảnh Má Nuôi hiện lên mơ hồ.

Tôi thấy bà đang quay mặt ra cửa sổ lẳng lặng và cô độc, từ hướng tôi nằm, chỉ thấy đôi bờ vai đang run rẩy.

Nhìn bóng lưng Má quá mức thon thả, đẹp không bút nào tả siết. Tóc bà vấn gọn lên vừa đoan trang vừa quý phái. Tôi thoạt nhìn còn tưởng là 1 vị đệ nhất phu nhân nào đó.

Đứa con trai này không hề do dự chạy tới ôm chặt lấy eo lưng Má.

Vừa lúc nghe thấy giọng Má Nuôi nửa buồn nửa lo: “Sau này con tính theo nghiệp gì? Tại sao không lo học đi? Hết thương má rồi phải không?” – Má ngân lên chữ ‘Thương’ ngọt lịm khiến tôi chết đứ đừ.

“Không, không có đâu. Bởi vì con không có hứng thú học đó thôi. Má à, chữ nghĩa không dành cho con đâu.”

Má Nuôi nắm chặt lấy vòng tay tôi, nghiêm nghị nói: “Con có thể làm thuê làm mướn, nhưng vẫn phải học vì đó là cái gốc. Má không thể nuôi con cả đời, càng không muốn chung sống với người đàn ông vô dụng. Con à, con cần phải có 1 cái nghề, tốt xấu gì cũng cần nghề nghiệp.”

Tôi chỉ có thể y như vậy mà ôm lấy bà, bản năng muốn hôn lên tóc hôn lên đôi môi đỏ mọng kia nhưng không thể.

Từng nhịp thở của người phụ nữ tuyệt sắc truyền sang cơ thể tôi thật đều đặn, tôi ráng sức hít vào mũi mùi hương nước hoa thơm phức, thứ hương vị đưa tôi trôi đi thật xa, thật xa…

“Má à, nếu con làm 1 việc mà Má rất ghét, Má có tha thứ cho con không?” – Giữa bầu không khí tĩnh mịch và kỳ quái ấy, có thể nghe thấy rất rõ ràng âm thanh run rẩy của chính tôi.

Tôi rất sợ Má Nuôi sẽ nổi giận trách mắng, nhưng có ngờ đâu thay vào đó bà chỉ thở dài. Tiếng thở dài này xuyên qua vô tận! Hết thảy năm tháng đối với tôi chỉ còn lại một tiếng thở dài.

Đây là câu hỏi 10 năm trời luôn thường trực trong đầu Tắc Kè Bông, tiếc rằng vĩnh viễn không có hồi đáp.

Bởi vì chính lúc này đây bên tai tôi nghe rõ mồn một tiếng ai gọi “tắc kè, tắc kè, dậy mau đi!”

Thì ra Lão Tướng đã lẳng lặng vào phòng từ lúc nào. Gã ngồi bên giường tôi, trên người phảng phất mùi mồ hôi và máu tanh.

Tôi trở mình dậy, cảm thấy trên mặt lành lạnh, ra là vài giọt nước lấm tấm trên má.

“Tướng, mày mới đi đánh nhau về à?”

Lão Tướng đưa con mắt sáng quắc dò xét tôi từ đầu tới chân, chốc sau chầm chậm thốt:

“Tao đâm người ta còn không thấy ghê bằng mày nằm mộng cũng gào khóc kêu tên Má Nuôi.”

Thằng bạn chiến đấu chỉ cần 1 câu đơn giản cũng khiến tôi phì cười, tâm trạng rõ ràng tốt lên rất nhiều.

Đêm nay gã đến đây không ngoài ý định muốn chiêu mời tôi đảm đương trọng trách Lee Phong Lưu giao phó.

Tôi biết điều này vì trước đó đã có rất nhiều anh em tới tận cửa khuyên nhủ tôi. Những người này càng đến càng đông, song tâm ý tôi vẫn vững như bàn thạch.

Có người không nhịn được lên tiếng chửi mắng thậm tệ. Một số kẻ còn đòi nói chuyện bằng chân tay. Than ôi, một khi đã bước vào giang hồ thật khó rút chân ra.

Bất quá, Lão Tướng là người anh em thân nhất của tôi – gã luôn luôn đối xử với Tắc Kè Bông này rất khác biệt.

Trong đêm tối gã chẳng bận tâm bật đèn, chỉ là giữ nguyên tư thế đó yên tĩnh hỏi tôi:

“Tắc kè bông, nói cho tao nghe lý tưởng cao đẹp giữa tao và mày?”

Lão Tướng hỏi câu này đúng là cực kỳ khôn ngoan. Đây là chiêu thức nhằm vào điểm yếu của tất cả mọi người. Một khi đã nhắc đến tình xưa nghĩa cũ chẳng ai có thể chối từ.

Tắc Kè Bông tôi đồng dạng cảm thấy thật khó xử, song vẫn cẩn thận nhắc lại không sai chữ nào:

“Đi theo anh Lee, đánh dẹp khắp nơi. Đứa nào dám cản đường anh Lee, đó là kẻ thù của tao và mày. Anh Lee gặp chuyện khó, Tướng và Tắc Kè sẽ là người đầu tiên đứng ra gánh vác. Tao và mày cùng nhau kiếm thật thật nhiều tiền để thoát khỏi phận kẻ dưới. Từ nay Hà Nội này không ai được quyền khinh khi bọn mình nữa.”

Lão Tướng vẫn không cử động, chỉ thở dài 1 tiếng não lòng:

“Vậy sao mày không nghe theo anh Lee? Anh Lee đã sắp xếp tất có cái lý của anh ấy. Hai việc trên mày đã thề, nhưng mày chẳng làm đúng với lời thề nào, bảo tao phải tính sao với mày đây?”

“Bởi vì, bởi vì…”

“Tắc kè, mày coi tao và anh Lee không bằng 1 góc Má Nuôi? Đồng ý Má là người cưu mang mày, nhưng cũng không thể xem rẻ bọn tao được! Má nuôi muốn tốt cho mày, còn tao và anh Lee thì không ư?”

Buổi tối hôm đó Lão Tướng hết sức bất bình với người anh em là tôi đây. Với bản tính nóng nảy gã sẵn sàng làm những chuyện điên rồ, song thật may Tướng đã dằn lòng được.

Và thời điểm trước đó Lão Tướng đã từng đao qua búa lại với 1 băng nhóm khác, kết quả bị thương rất nặng. Chẳng trách gã chỉ có thể miễn cưỡng bước vào ngồi trên giường tôi mà không thể có hành động nào khác.

Tôi cảm thấy mình thật tệ hại, mình là kẻ chỉ biết đến bản thân bỏ mặc anh em bạn bè.

Vậy nên trong thâm tâm đã bắt đầu phân vân giữa ở lại hoặc ra đi.

Lại nói, cùng thời điểm đó người Thầy đáng kính của tôi cũng thật là ghê gớm.

Lee Phong Lưu không buồn không vui thậm chí không mở miệng trách cứ việc tôi từ chối ý tốt của gã. Lee chỉ đơn giản dẫn tôi đến góc phố nơi những cô gái đứng đường đang miệt mài vẫy khách. Thời điểm đó nạn mại dâm trên đường phố diễn ra rất thường xuyên, đây sớm không còn là hình ảnh xa lạ đối với người như tôi.

Thầy chỉ đơn giản điểm danh cho tôi xem thứ tự những cô gái đi theo gã và những kiều nữ ở bên cạnh Lee. Trong số này gái điếm, người mẫu, ca sĩ, vũ nữ… thậm chí là sinh viên đều có đủ cả.

Mấy người bọn họ ai nấy đều tươi vui rạng rỡ, như thể gái của Lee Phong Lưu là cả 1 thương hiệu lớn, còn ở bên cạnh Thầy là 1 việc làm rất đáng tự hào.

Chuyện trò qua lại xong xuôi, ở 1 nơi yên tĩnh Thầy trở về nét mặt trịnh trọng nói:

“Mấy cô này đều bán dâm. Cậu có thể không chấp nhận được, nhưng đây là sự thật.”

Lúc đó bản thân Tắc Kè Bông này cảm thấy sốc cực độ. Chẳng lẽ những người con gái như vậy đều nhơ nhớp hết cả rồi ư?

Nhưng tôi để ý kỹ mới nhận thấy cuộc sống của họ vốn dĩ rất tốt, bạn bè, người hâm mộ, người thân đều ở xung quanh họ đấy thôi. Những người như họ tốt gấp ngàn vạn lần người cố chấp như tôi.

Dường như cảm thấy vẫn chưa hòa tan được đầu óc đá tảng của tôi. Lee Phong Lưu tiếp tục đưa ra kế sách cuối cùng.

“Cậu có nhớ Thanh vân verdet không? Than ôi, người ta thật là quá xinh đẹp để có thể làm điếm, nhân cách còn đáng ngưỡng mộ hơn cả khối người tri thức ngoài kia. Đúng không?”

Nhắc tới Thanh Vân coi như đã trực tiếp công kích 1 trong các điểm yếu của tôi rồi.

Lee Phong Lưu nói: “Cậu đã quan hệ với gái bán dâm chuyên nghiệp, không chỉ 1 lần, hơn nữa cô gái này còn là huyền thoại miền bắc. Mỗi lần quan hệ như vậy đều trả tiền cho người ta bằng tiền của tôi. Như vậy chính là trực tiếp tham gia mua bán dâm. Còn cần tôi phải nói ư?”

Đúng vậy, Thầy nói rất đúng! Tôi đã trực tiếp mua bán dâm mà trước đây không hay biết. Mua dâm từ 1 người con gái tôi vô cùng kính ngưỡng. Đã thế còn nợ tiền Lee Phong Lưu trong các vụ mua dâm đó.

Lee Phong Lưu lại tiếp tục những lý lẽ không thể chối cãi.

“Ngoài ra cậu còn từng tham gia môi giới mại dâm. Có nhớ không?”

“Thầy… ý thầy là…”

Tắc kè bông có 1 người anh em khá thân thiết. Nghe được chuyện giữa tôi và Thanh Vân verdet hắn ta hâm mộ không thôi. Vậy nên ngỏ ý muốn được như tôi 1 lần, tiền bạc không thành vấn đề.

Thanh Vân verdet không muốn phiền phức bèn từ chối thẳng thừng, nhưng nể mặt tôi, chị cử 1 cô đàn em khác thay chị tiếp đãi người anh em kia.

Lẽ dĩ nhiên mọi chuyện kết thúc trong êm đẹp, gã kia rất hài lòng và thành kính chia hoa hồng cho tôi. Bên phía chị em Thanh Vân Verdet đồng dạng không có vấn đề gì. Trong lòng tôi thật là vui vẻ.

Nhưng khách quan mà nói, hành động đơn giản đó có thể coi là môi giới mại dâm rồi đấy thôi.

Bằng vào lý lẽ này, Lee Phong Lưu để lại câu chót khiến tôi đây bứt rứt không yên: “Việc gì cậu cũng đã dính vào, còn kêu la trong sạch gì nữa? Nhưng cậu không ngẫm kỹ, việc làm ăn môi giới mại dâm chỉ đơn thuần là kinh doanh. Đôi bên cùng có lợi, chẳng có chỗ nào xấu cả!”

Đầu óc tôi trong nhất thời lẫn lộn mịt mờ.

Phải rồi! Thanh Vân verdet đã đưa lên bản tuyển ngôn của những gái bán dâm chuyên nghiệp khiến tôi rất thích thú và thấm nhuần tư tưởng.

Chị bảo rằng đến 1 lúc nào đó phải có người đòi lại công bằng cho những cô gái như chị, cũng như cần có người đảm bảo cho họ cuộc sống thật tốt chứ không phải đem luật thép ra cấm đoán.

Người đó, nếu không phải Tắc Kè Bông thì thật đáng tiếc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...