Yêu nữ quầy bar 2
Chương 97
Má Nuôi rất đẹp, người nào nhìn qua 1 lần là ấn tượng ngay. Nhưng má lại bạc mệnh! Mệnh Má là mệnh khổ, khổ về đường tình cảm. Bởi vậy có bao giờ tôi thấy bà đang trong cảm xúc yêu đương đâu? Mặc dù bên cạnh Má không thiếu những người đàn ông nói lời đường mật.
Sống trên đời Má cũng chịu nhiều ganh ghét. Tôi không biết những kẻ nhỏ mọn kia là ai, nhưng bọn chúng khẳng định không hề ít, nhất là trong họ tộc lại càng đếm không xuể.
Bạn biết đấy, khi bạn ra sức ủng hộ 1 việc gì đó có lợi cho mình, mà đối phương quá quyền lực có quyền phủ định chuyện tốt đẹp đó. Vậy thì người đời sẽ sinh ra tâm lý lo sợ nơm nớp, để rồi phản ứng co cụm lại với nhau theo phương thức cực đoan nhất. Tình huống năm đó chính là như vậy. Những người xung quanh chúng tôi có không ít kẻ khốn nạn làm việc bất chính, bởi vì quá sợ hãi Má mà đâm ra ác cảm với bà.
Tôi nhớ rõ như in một ngày hè oi bức. Hè năm đó toàn miền trung gánh chịu trận bão khủng khiếp, hàng ngàn hộ gia đình mất nhà mất cửa. Thành phố Đà Nẵng tuy may mắn không bị thiệt hại nặng nề nhưng miếng ăn, cái mặc của người dân vẫn chịu ảnh hưởng ít nhiều. Nghe đài báo đưa tin dữ, Má Nuôi trong dạ thương xót bèn chuẩn bị lương thực, đồ đạc đem gửi tặng cho ba mẹ ruột tôi ở nơi xa xôi.
Lo toan tất cả mọi sự xong xuôi, buổi trưa hôm đó Má Nuôi gọi tôi đem thùng đồ nặng chịch ra bến xe.
Tay chủ nhà xe là 1 kẻ cực kỳ khó chịu, hắn càng khó chịu hơn vì biết tôi là con của Má, vậy nên làm mặt hững hờ bảo:
“Để đó hả? Không được đâu. Chỗ người ta khách ra khách vào đông lắm, đem qua đằng kia nhanh giùm đi.”
Tôi nhìn quanh quất hỏi: “Chỗ này đâu đụng chạm đến ai ạ. Chú cho cháu gửi…”
“Không gửi, không để nhờ gì hết. Hôm nay bọn tao không nhận nữa. Đi đi, đi chỗ khác giùm đi.”
Thùng đồ này không hề nhẹ chút nào. Tôi cực khổ na nó vào bến, giờ lại phải na trở ra.
Lúc đó tầm giờ trưa thời tiết nóng nực, hơi đất bốc lên hừng hực. Đang loay hoay thì Má Nuôi từ đâu đi đến. Má đến dáng điệu rất bình thản, chì có tia mắt hơi buồn.
“Người ta không cho mình gửi hàng hả con?”
Tôi cúi mặt lắc đầu.
“Ừ, thôi mình qua bên kia đường cũng được. Hơi nắng chút cũng không sao”.
Má toan khom người giúp tôi, nhưng tôi lập tức từ chối. Thật ra chỉ cần có Má ở bên là tôi lập tức khỏe hơn gấp 3 lần bình thường. Vậy nên Má Nuôi không cần mất chút sức lực nào.
Má im lặng đi bên tôi, tôi nghe mồ hôi mình đang chảy. Trong bến xe người người đông đúc đổ dồn chú ý lên 2 mẹ con.
Thiên hạ là vậy, có người nhìn ta bằng đôi mắt tò mò, có người nhìn ta bằng đôi mắt dè bỉu. Song lại rất ít người chịu nhìn ta bằng ánh mắt trìu mến yêu thương. Ví như tôi lúc này, mắt không nhìn nhưng lòng đã mở.
Người ta bàn ra tán vào đủ điều sau lưng Má Nuôi. Mẹ con bà bị người đời đàm tiếu khinh rẻ, tuy ăn sung mặc sướng nhưng phải chịu đủ mọi cay đắng khổ nhục.
Qua đến bên kia đường vẫn còn chưa yên thân. Ông chủ bên đó ậm ờ đánh tiếng:
“À cái thùng hàng này hơi khó rồi, cô biết đó, thời điểm này nhiều hàng quá, bọn cháu không nhận thêm được đâu. Ối chà xem kìa lại có khách, cậu thanh niên này làm ơn để hàng qua nơi khác giúp chú nhé.”
Dường như Má Nuôi không mấy để tâm đến lời gã, bà chỉ bình thản hỏi: “Con bé Ngà mới sinh em bé, mẹ tròn con vuông không?”
Ông chủ liền ngớ người: “Vâng, vâng, 3kg 7.”
Tôi cay đắng nắm tay Má Nuôi nói.
“Thôi mình đi đi má, họ không cho má con mình ở lại đâu.”
Giọt nước mắt của tôi dễ chi chịu rơi? Trong đời tôi chỉ nhỏ lệ vì Má Nuôi 1 lần vào lúc đó. Vào lúc mồ hôi và nước mắt chẳng thể phân biệt nổi.
Trong thời gian ở cùng Má, có dạo mấy người bà con khác cùng dọn về ở chung 4 tháng trời. Thời gian này chẳng hiểu sao xảy ra cớ sự mất cắp 1 số vàng, ai cũng cho rằng tôi là hung thủ. Những người khác xúm vào gây áp lực suýt nữa thì đem tôi ra đánh đập. Chỉ có Má Nuôi tin tưởng tôi vô điều kiện.
Nói cũng khéo, sau này người ta tìm ra hung thủ là 1 cậu thanh niên con của nạn nhân, vì nợ đánh bạc nên trở về cắp vàng của mẹ nó. Trắng đen rõ rành rành cũng không một ai nói lời xin lỗi.
Chỉ có Má Nuôi ôm vai tôi dỗ dành “sau này con không cần phải sợ gì cả, có má ở đây má gánh hết cho con, những gì con làm chỉ cần không thẹn với tâm, ai nói ra nói vào cứ mặc kệ họ.”
Tôi vừa nghèo vừa tứ khố vô thân, bộ mặt thì trông đã sẵn giống tội phạm thế là chịu đủ mọi khổ nhục. Sau này người thân của Má lần lượt ra đi vì các lý do khác nhau, chỉ còn lại 3 mẹ con nương tựa nhau mà sống, nỗi đau và gánh nặng của Má tôi cam tâm gánh chịu, về sau nghĩ lại lấy đó làm niềm hạnh phúc nhỏ nhoi.
Sở dĩ nhắc lại câu chuyện kia là để nhấn mạnh rằng tôi có thể mặc kệ những lời đám tiếu dành cho mình, nhưng những ý tứ xấu xa về Má tôi không thể nào chịu đựng nổi! Người ta nói không đúng về Má, cả cuộc đời này tôi không bao giờ bỏ qua!
Đó cũng là 1 phần lý do vì sao tôi sa vào con đường này.
Từ khi xác định theo chân Lee Phong Lưu và Lão Tướng tôi đã nắm chắc sẽ có ngày mình quay trở lại bắt đám người kia phải trả giá. Dĩ nhiên Tắc Kè Bông này đã làm được.
Duy chỉ có điều, đó cũng là lúc tôi đánh mất cơ hội trở về với vòng tay của Má Nuôi và hết lòng yêu thương bà ấy như 1 người đàn ông thực thụ.
Ấy không không, tình cảm của tôi không phải thứ tình cảm nam nữ cái gì mà yêu đương thắm thiết, bên nhau đầu ấp tay gối! Tình yêu và tình dục sẽ giết chết tình cảm của tôi. Nếu còn có ngày gặp lại Má Nuôi, tôi quyết không động vào dù chỉ một ngón tay của Má.
Nhưng có thể gặp lại sao?
Má Nuôi đã không còn trên cõi đời này rồi.
… Bạn đang đọc truyện Yêu nữ quầy bar 2 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/yeu-nu-quay-bar-2/
Sở dĩ chị em Má Nuôi bất hòa vì hướng đi trái ngược nhau, còn 2 người hận nhau đến tận xương tủy cũng vì 1 chữ tình, thế gian này 1 chữ tình nhỏ bé thao túng tất cả.
Má Nuôi từng nói: “Yêu thì khổ, không yêu càng khổ, vướng vào tình đã khổ, mà làm người vô tình lại càng khổ. Con còn nhỏ không hiểu được đâu con trai”. Má nói rồi mỉm cười tươi thắm, nụ cười này thể hiện sự quan tâm âu yếm mà người phụ nữ ấy dành cả cho tôi.
Nhưng lúc đó Má đâu biết được, đạo lý này tôi sớm hiểu tường tận. Than ôi, con người ta mãi mãi không thể thoát khỏi chữ tình. Đối với tôi chữ tình này chính là sinh là tử. Kể từ cái đêm ở trong nhà Lý Ma Ma, chữ tình này xem như đã chết!
Màn đêm đen kịt rạng dần, trên trời hiện ra vầng trăng bạc rất tròn. Trong ánh trăng trắng lạnh, 1 cây hoa phượng đỏ ngã nghiêng trong gió, từng cánh hoa rực rỡ bay lả tả như những đốm lửa lập lòe.
Dưới bóng trăng lạnh tôi mặc sức chạy thục mạng, chạy quên đi sự sống, chạy sát ranh giới cái chết, chạy để chối bỏ thực tại. Tôi băng qua hết những đồi cỏ trập trùng, băng qua cả những dãy hàng rào trúc xanh mươn mướt, băng qua buổi đêm thanh lạnh của khu spa Làng Cung Nữ.
Chân tôi trượt ngã lăn xuống triền dốc, sau vài cú lộn nhào đã đáp thẳng xuống mép hồ cá nhân tạo. Màn hơi nước phất phơ quét ngang mặt tạo cảm giác bàng hoàng. Đến đây thì lực không còn, khí cũng đã đoạn, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều.
Kể từ sau khi nghe được tung tích xác thực của Má Nuôi từ miệng Lý Ma Ma, mọi niềm tin trong tôi thoắt cái sụp đổ. Thực sự thì cũng không giống như người ta vẫn tưởng tượng, rằng sẽ có 1 nỗi bi phẫn dấy lên trong lòng biến thành cơn thịnh nộ đổ lên đầu bất cứ ai.
Không! Trong thực tế chuyện đó khó xảy ra.
Chẳng hạn như Tắc Kè Bông lúc bây giờ đầu óc đã mất đi tỉnh táo, ban đầu là cảm giác buồn cười, sau đó là cảm giác phủ định mọi việc, cảm thấy mọi người trên thế gian này đều đang diễn 1 vở kịch đơn thuần mà thôi.
Lúc nghe thấy những lời đau lòng đó, tôi nằm im 1 chỗ trong vòng tay cứng như đá của 2 kiều nữ bên cạnh, im lặng nghe từng cơn đau đớn chạy từ đầu đến chân. Lúc này giống như có 1 tia sét nổ vang trong đầu, mỗi 1 lần hít thở là 1 lần lưỡi dao rạch thấu vào tim. Mắt tôi vẫn mở trừng trừng chứng kiến cảnh tượng phơi bày trước mắt.
2 mẹ con kẻ thù quấn lấy nhau hôn hít, đôi tay búa tạ của Hoàng Tử nắm lấy 1 mảnh áo chẽn kéo tuột phăng, bàn tay gã vò lên bầu ngực Lý Ma Ma không kiêng dè.
Giữa những nụ hôn ướt át, chỉ còn lại tiếng thở dâm dật.
Ngày đó Má Nuôi bị hại, nhà cửa mất hết, đành phải rời đi nơi khác, thân gái dặm trường, chẳng hiểu xui xẻo thế nào lại rơi vào tay Lee Phong Lưu.
Má vốn là người tình của Lee Phong Lưu nhưng từ lâu đã đoạn tuyệt cùng gã, lúc bấy giờ yêu hận ân oán một lượt diễn lại từ đấu chí cuối, hận thù chồng chất hận thù, Lee Phong Lưu rốt cuộc không giữ nổi bình tĩnh. Sự thật đã xảy ra chuyện gì không có ai chứng kiến, nhưng chắc hẳn Má Nuôi đã bị hắn hành hạ giày vò đến chết.
Cái chết của ‘bà cả’ làm cho 2 kẻ thủ ác phải kinh động. Lý Ma Ma, Lee Phong Lưu đều có liên đới trong vụ này. Nếu sự thật bị tiết lộ ra ngoài, cả 2 nhất định không gánh nổi hậu quả.
Ở trong vụ này có nguyên do rất sâu xa. Lúc bấy giờ đầu váng mắt hoa nhưng tôi vẫn nghe thấy giọng Lý Ma Ma vang lên đanh thép: “Sự thể ngày hôm nay ta kể cho con nghe, chết rồi cũng phải chôn theo. Tuyệt không được hé răng ra! Nếu không, cả Làng Cung Nữ này phải gánh chịu hậu quả con có hiểu không?”
Hoàng Tử nhìn sắc mặt mẹ nuôi mà ngấm ngầm kinh hãi vì từ trước đến nay bà ta chưa bao giờ biến sắc như vậy cả, đủ biết chuyện này rất đáng sợ. Nghĩ đến đó gã bèn gật đầu khô khốc.
Lý Ma Ma nghĩ đến gì đó, lại nói thêm: “Trong gia tộc, chị ruột Nương được anh Mười làm hậu thuẫn cho nên chị ta đi tới đâu cũng có kẻ bợ đỡ. Hơn 5 năm về trước anh Mười còn trong bộ chính trị. Lúc đó quyền lực vô cùng.”
Bọn 3 người chúng tôi nghe thấy mấy câu đó cũng rùng mình ớn lạnh. Hèn gì Má Nuôi có địa vị cao quá chừng. Ngay cả khi Má mất tích vẫn có hàng trăm kẻ dưới miệt mài tìm kiếm tung tích. Còn bản thân 2 kẻ thủ ác thì tìm mọi cách dấu nhẹm chuyện này. Tôi nhủ thầm, nếu trong tay có bằng chứng chứng minh tội ác của Lee Phong Lưu và Lý Ma Ma, chắc chắn bọn chúng sẽ bị dồn vào chỗ chết!
Sự tình này quá động trời! Vậy nên từ sau dạo đó Lý Ma Ma đâm ra im hơi lặng tiếng, miệng thề độc từ nay về sau không bao giờ nhắc lại chuyện năm xưa. Lee Phong Lưu cũng thỏa thuận sẽ chôn vùi vĩnh viễn sự thật. Đó là lý do vì sao tin tức về Má Nuôi chẳng ai hay biết.