Yêu nữ quầy bar
Chương 50
Một điều lạ là, Mặt Quỷ ban ngày rất ít nói, khuôn mặt lúc nào cũng lầm lầm lì lì, người ta sẽ nghĩ ngay gã là 1 cục sắt di động không có cảm xúc. Nhưng khi đêm xuống chỉ còn hai người 1 phòng, lúc này thú tính của gã mới bộc lộ hoàn toàn.
Tôi nghĩ thầm: “Quỷ với đĩ, kết hợp quá tuyệt vời”.
Hơn nữa, gu của Ngọc Dao Lam cũng là người đầy nam tính và có phần bạo lực như Mặt Quỷ.
Không để tôi phải đợi lâu, ngay ngày hôm sau ăn tối ở nhà Hồng Ngựa, Ngọc Dao Lam chính thức đưa gã về ra mắt.
Vừa nhìn thấy Mặt Quỷ, mấy người chúng tôi giật mình.
Gã cạo đầu bóng lưỡng, cao trên 1m8, người đen mà rắn chắc. Nhìn vào chẳng khác bức tượng đồng.
Đuôi mắt dài, cho thấy gã có 1 quá khứ ăn chơi phóng túng.
Mặt Quỷ mặc 1 bộ comple đen tuyền, cộng thêm khuôn mặt lạnh như tiền, gã giống hệt mafia nước ngoài trong các phim hành động.
Thằng con nhỏ của Hồng Ngựa trông thấy Mặt Quỷ sợ chết khiếp, nó khóc oe oe dỗ thế nào cũng không chịu nín.
Mà kể cũng đúng, đến tôi đây còn sợ huống chi là nó.
Nicky, Giáo Sư và tôi bắt tay gã đầy gượng gạo.
Mặt Quỷ nói: “Chào giáo sư, chào cậu, chào mọi người, cảm ơn…” bằng chất giọng trầm hùng hồn như rồng ngâm, mặt vẫn không chút biểu cảm.
Nicky quay sang nói thầm vào tai tôi “nhìn hắn giống robot hơn giống người”.
Chúng tôi muốn cười mà chẳng dám hé răng.
Trò chuyện cùng gia đình, Mặt Quỷ tỏ ra rất vui khi trở thành thành viên chính thức.
Ngọc Dao Lam leo thẳng lên đùi gã ngồi đung đưa, nhưng mặt gã không hề động dung.
Đúng là bình thường Mặt Quỷ như cục đá, chỉ đến khi đêm về mới bộc lộ chất đàn ông.
Nhìn thân hình rắn như tượng, tôi dám chắc Ngọc Dao Lam sẽ tơi tả với gã.
Đến giờ ăn tối, Mặt Quỷ dùng 2 tay nắm chặt mặt dây chuyền hình thánh giá với sợi dây chuyền to như xích chó, gã vừa nhắm mắt vừa lầm rầm cầu nguyện.
Chúng tôi đều liếc nhìn chị Ngọc với ánh mắt lo âu.
Lúc này trông gã giống 1 kẻ cuồng tín hơn là 1 tay anh chị.
Ai cũng sợ Ngọc Dao Lam đã rước phải 1 con quỷ thật sự về nhà.
… Bạn đang đọc truyện Yêu nữ quầy bar tại nguồn: http://truyen3x.xyz/yeu-nu-quay-bar/
Nhịp sống của tôi lại trở về bình thường.
Tôi từ chối bất cứ cuộc hẹn nào của Mi Dán, sau những sự việc vừa trải qua – Thắm mới là đích đến cuối của cuộc đời.
Sau khi đuổi tôi ra khỏi nhà, chị vẫn không quên nhờ Linh DJ và Giáo Sư cho tôi đến ở ké.
Thời gian xa nhau, chính xác là 1 tháng 20 ngày. Không lúc nào chị không nhớ đến tôi.
Đêm 30 tết, là Thắm kiên trì ôm điện thoại chờ đến đúng 12 giờ để nhắn tin cho tôi chúc mừng năm mới.
Đơn giản vì nghĩ rằng, tin nhắn đầu tiên sau giờ thiêng sẽ tốt nhất.
Tôi hỏi: “Thì ra cái số lạ đó là của em à? Anh không để ý”.
Thắm trả lời “không thấy anh hồi đáp cũng buồn lắm, nhớ chết đi được”.
Rồi ngày mùng 1, mùng 2, 3, 4 trước nhà nội xuất hiện bóng người dong dỏng cao và chiếc xe con bí ẩn, tất cả đều là Thắm.
Chị dõi theo từng bước đi của tôi, lặng lẽ ngắm nhìn gia đình tôi sum họp đầm ấm.
Đối với Thắm, mái ấm gia đình là điều xa xỉ nhất.
Tôi ôm chị vào lòng, thương và yêu chị ghê gớm.
Buổi sáng ở trường Ngoại Thương, tôi tặng cho thằng Mon và nhỏ Mèo Ú mỗi đứa 1 món quà lưu niệm nho nhỏ, hai đứa nó hí hửng mừng ra mặt.
Thời gian qua không được chúng nó cho ở chung chắc tôi đã phải ngủ bờ ngủ bụi.
Mi Dán trốn sang lớp tìm tôi, cô nàng chồm tới ôm lấy tôi, luôn miệng la mắng.
“Sao anh vô tình vậy hả? Biết em lo thế nào không? Sao không trả lời tin nhắn của em… trả lời đi, vì sao? Vì sao?”
Công chúa kiêu kỳ hét toáng lên, cả giảng đường ngơ ngác.
Ngượng chín cả mặt, tôi vội vã lôi cô nàng ra khỏi phòng.
“Mình với bạn nói rõ ràng đi, chúng ta chỉ là bạn bè bình thường, lần sau đừng có hành động và nói năng như vậy nữa”.
Mi Dán không bao giờ nghe lời, cô nàng bướng bỉnh số một:
“Không, anh đang dối lòng, em không tin anh không thích em, anh nói đi, em có chỗ nào không tốt? Chỗ nào không bằng người tình cũ của anh?”
“Cô ấy không còn cũ nữa rồi, chúng tôi đã quay lại!” – Tôi nhấn mạnh 3 chữ “đã quay lại”.
“Không thể!”
“Đó là sự thật, tin hay không tùy bạn”.
Dứt lời tôi quay trở vào lớp.
Mi Dán chạy theo nắm chặt cánh tay tôi, cô nàng đổi giọng:
“Anh dám phản bội em vì con đĩ đó ư? Nó chỉ là hạng gái mua vui cho những thằng khác, con đĩ rẻ tiền, mạt hạng”.
“Tôi nói bạn không được nói về Thắm như vậy.” – Tôi chỉ thằng vào mặt Mi Dán – “hơn nữa tôi và bạn không có quan hệ gì để bạn phải dùng từ phản bội. Tôi không có lỗi, bạn cũng không có lỗi. Bây giờ chúng ta là bạn bình thường, bạn nghe rõ chưa? Bạn bình thường!”
“Đồ tồi, đồ tồi! Đồ tồi!” – Mi Dán liên tục mắng chửi khi tôi quay lưng bỏ đi.
Mặc kệ cô công chúa bướng bỉnh đó. Tôi cảm thấy mình đã xử sự quá rõ ràng.
Một lát sau trong giờ trưa, Mi Dán tiếp tục đeo theo tôi.
Cô nàng sắm 1 bộ mặt tèm lem nước mắt. Hai mắt đỏ hoe.
Cả trường nhìn Mi Dán khiếp đảm.
“Anh bỏ tôi theo con đĩ đó” – Mi Dán gào lên – “tôi là ai mà thua nó chứ? Anh là ai mà tự cho mình cái quyền bỡn cợt tôi chứ? Anh nói đi, trước mặt cả trường anh nói đi! Anh bám váy con đĩ ngủ với đàn ông còn nhiều hơn ăn cơm, uống nước. Cái thứ hàng nát đó mà cũng coi được ư? Haha, đồ ghẻ lở, đồ dơ bẩn, anh cũng cùng 1 loại với nó, tôi ghê tởm các người”.
Tuy nói là “ghê tởm chúng tôi” nhưng Mi Dán vẫn đuổi theo tôi không tha.
Công chúa rượt tôi chạy khắp các ngõ ngách trong trường. Vừa chạy vừa la hét xỉ vả.
Ngay lập tức chúng tôi trở thành trò cười cho hàng trăm người.
Ngày hôm đó là ngày bẽ mặt nhất trong cuộc đời tôi!
Buổi chiều, không ngờ Thắm đích thân vi hành đến trường Ngoại Thương.
Vẻ đẹp của chị ngay lập tức trở thành đề tài nghị luận gây xôn xao toàn trường.
“Ê, là người hôm trước vào đây với Hoàng Yến Nhi đúng không?”
“Chuẩn chuẩn, nghe đâu là người mẫu của Elite”.
“Là diễn viên mới nổi chứ”.
“Đóng phim gì?”
“Không nhớ nữa, đại khái thấy quen quen”.
Thản nhiên trước mọi lời bình luận, Thắm ung dung tiến thẳng tới lớp tôi.
Sải từng bước chân dài trên hành lang, trong bộ váy đầy gợi cảm nhưng không kém phần kín đáo.
Chị chính là thần tiên giáng trần đối với 1 số thằng con trai.
Cũng chính là mục tiêu săm soi của các cô nàng điệu đà.
“Váy đẹp đấy” – một cô nàng vừa đưa tay uốn tóc vừa đánh giá.
“Cũng tàm tạm, tao thích đôi giày của Pierre kia hơn”.
“Chủ yếu là do cái dáng cao”.
“Cao bằng con Hương không nhỉ?”
“Nhìn vòng ngực kìa, vậy chứ có đâu như mày hả Yến”.
“Mẹ mày, chứ cái mông mày tóp thế kia, nhìn lại xem có bằng người ta không mà dám chê tao”.
Thắm nở nụ cười nhàn nhạt, bước vào cửa lớp, đôi giày cao gót đánh lên sàn nghe cộp cộp rất đặc trưng.
“Anh yêu…”
Mọi người nín thở.
Tôi choáng váng.
Thắm hơi khom lưng vòng tay qua cổ tôi nũng nịu.
“Sao giờ này còn ngồi đây? Em đến đón anh về”.
“Ừ anh cũng đang tính về đây”.
Kỳ thực tôi ngồi lại trong lớp thêm lát nữa để… đám sinh viên trong trường vơi bớt rồi mới dám… phóng 1 mạch về thẳng nhà.
Liên tiếp trở thành trò cười ở trường Ngoại Thương, tôi đâm ra sợ đám đông.
Chợt nhìn sang bên cạnh, một nhóm mấy thằng sinh viên đang chăm chú vào thân hình bốc lửa của Thắm, khi chị cúi xuống, có lẽ vòng mông vô tình nổi bật.
“Đi, mình về thôi” – tôi lập tức đứng bật dậy, không quên lườm đám người kia 1 cái cảnh cáo.
Trên đoạn hành lang dài, Thắm nheo mắt nhìn tôi, mỗi khi tôi có tâm sự đều không thể qua mắt chị.
“Anh đang lo nghĩ chuyện gì đúng không?” – Thắm bật giọng hỏi.
“Sao? Làm sao em biết?”
“Trên trán anh có khắc kìa”.
“Làm gì có” – tôi đưa tay chùi qua chùi lại.
“Haha, anh giấu được ai chứ không giấu được em đâu, em là người hiểu anh nhất mà, nhớ không cưng?”
‘Nhớ mà’ – tôi mỉm cười lòng ấm áp.