Yêu nữ quầy bar
Chương 51
Hết lần này đến lần khác, tôi được nghe kể về những sự thật phũ phàng trong giới cave.
“Mày sao thế?” – Ngọc Dao Lam gạt đi tàn thuốc, nhíu mày hỏi.
“Tao đang nghĩ, hồng nhan thì bạc phận đó mày à” – Thắm ôm cái gối ôm trên ghế sofa vào lòng, thở dài thườn thượt.
“Ôi dào, bây giờ lại đến phiên mày sách vở. Mày có thua chó gì bọn diễn viên đâu? Công việc đang lên phơi phới, cứ cặp kè với mấy lão, khi nào tích góp đủ rồi, tao mày chuyển sang kinh doanh, rủ thêm nhóm của mình hùn vốn vào nữa, tương lai sao phải xoắn? Tao thấy chết bớt mấy đứa như con Dung càng tốt, khỏi sợ chật đất”.
“Ừ, thì đành là vậy, nhưng mà mày thấy trong thực tế, hành nghề như tụi mình, đẹp không thua gì ai, nhưng mà vẫn…”
“Nhớ rồi, chuyện của Thảo Miền Tây” Ngọc Dao Lam bình tĩnh ngắt lời.
Bỗng nhiên chị Thắm cũng không nói gì thêm nữa, không khí xung quanh càng lúc càng nặng nề. 3 người chúng tôi, ngồi trong cùng 1 phòng, nhưng không một ai lên tiếng.
Hết nhìn chị Thắm đến nhìn chị Ngọc. Tôi nghĩ, rủi mà bây giờ tôi nói năng bậy bạ gì đó, thì 2 bà chị đằng đằng sát khí này nhất định ném tôi ra khỏi nhà.
Đang ớn lạnh, thì Ngọc Dao Lam hỏi tôi:
“Này cưng, ở Đà Lạt, thế có biết bệnh sida ở đây bắt đầu lây lan từ đâu không?”
Chị hỏi 1 câu khó quá, tôi ngơ ngác lắc đầu.
“Lây lan từ gái miền tây chứ đâu” – bà Ngọc lại cười nắc nẻ.
Tôi liếc sang Thắm, quả nhiên thấy chị trừng mắt:
“Má, cái con này đừng có lôi quê quán tao vô đây nghe”.
“Bộ tao nói không đúng nữa, là mày có tật giật mình” – Ngọc Dao Lam không hề chịu thua.
Chị Thắm quằng cái gối ôm đánh vèo 1 tiếng vào mặt bà chị đại.
“Úi, con này”.
Ngọc Dao Lam cười: “Chị Thảo, đúng hơn phải gọi bằng cô Thảo của mày công nhận đẹp thiệt, thua chó gì ai đâu”.
“Quê bả ở Bến Tre, liên quan gì tới Cần Thơ” – xem chừng chị Thắm giận lắm.
“Nhưng mà đều là miền tây, hơn nữa, cứ nhắc tới gái miền tây, ai cũng nhớ đến bả. Mày cãi nữa đi”.
“Ừ, thì gái miền tây, ai cũng nói gái miền tây toàn đĩ hèn, không có được cao sang như Đà Lạt chính gốc” – Thắm nghiến giọng, đôi mắt xếch trợn lên.
Tôi có thể cảm nhận thấy đôi chút mặc cảm trong lời nói của chị.
“Thôi thì tao xin lỗi, giỡn chút ghê vậy mày”.
Từ trong hoàn cảnh trên, tôi rút ra kinh nghiệm, sau này không nên bàn luận về quê quán chị, cũng như phê phán gì về gái miền tây nữa.
Dân gian ác mồm, vơ đũa cả nắm, khiến họ khó sống ở vùng khác.
Ngọc Dao Lam quay sang tôi, làm bộ lè lưỡi, rồi lên giọng kể:
“Thảo Miền Tây, quê ở Bến Tre, mặt tròn, da trắng, tóc mượt, mũi thẳng tắp, mắt đen láy, nói tóm lại là dễ thương lắm cơ, từ cái thời cách đây 20 năm đã dạt lên Đà Lạt này làm đĩ kiếm sống, lên đây mang theo sida. Cưng biết không? Vì thời đó ở Đà Lạt này chưa từng xuất hiện căn bệnh đó, mà gái này nhiễm bệnh đang hận đời lắm, 1 khi đã muốn trả thù đời rồi, thì bả quyết tâm lây lan cho cả cái Đà Lạt này là chuyện dễ hiểu.” Ngừng 1 chặp, chị Ngọc tiếp lời:
“Danh tiếng em Thảo Miền Tây đẹp như hoa hậu nổi như cồn ở đây, cứ có chút tiền, bao nuôi bữa cơm, bữa ngủ là đàn ông cỡ nào cũng tiếp. Nhất là cánh xe ôm ven hồ xuân hương. Rồi công an bắt được, đem đi xét nghiệm. Mẹ chó, thời nay người ta sợ sida một thì thời đó sợ sida mười. Nhà nào nhà nấy đóng cửa cấm con cái ra đường. Bọn tọc mạch nhiều chuyện thì bu cả tới khu cách ly bệnh viện xem mặt con sida. Mấy thằng ngu lỡ ngủ với nó, sau khi biết chuyện tìm tới nơi, thằng nào thằng nấy giở điên giở khùng, đâm đầu tự tử. Nghe đồn tới lúc chết Thảo Miền Tây vẫn cười, ha ha ha”.
Từng câu từng chữ, Ngọc Dao Lam chậm rãi kể lại, vừa kể vừa cười cợt như thể một câu chuyện tiếu lâm lý thú.
Sâu trong tâm trí, tôi cảm thấy cuộc đời này nhiều chuyện ghê tởm quá.
Bây giờ thì tôi đã hiểu hơn, vì cớ gì mà cứ nhắc tới gái miền tây là người ta mất cảm tình.
“Thôi được rồi đó mày, đừng có dọa con nít nữa” – Thắm ngáp dài.
“Cưới vợ giờ chứ nít gì nữa” – Ngọc Dao Lam nháy mắt trêu chọc.
Tôi ngồi đực mặt ra nhìn 2 bà chị đối thoại.
Một thằng chỉ biết có học như tôi từ trước đến nay nào có biết mấy chuyện nội bộ của đĩ điếm này. Bây giờ được tiếp xúc gần gũi, trong tâm tôi đột sinh ra cảm giác sợ sệt.
Chị Thắm nhìn đồng hồ, quay sang tôi nguýt: “Khuya rồi, đi về đi, mai còn đi học”.
Tôi bị chị thẳng thừng đuổi về. Hiểu tính chị nên tôi không hề giận.
Ngọc Dao Lam vẫn không tha, bám theo tôi châm chọc:
“Ngay mai cây si có đến nữa không?” Rồi chị nhỏ giọng: “Con này nó khó lắm, cưng theo nó chỉ có làm osin, nhưng mà chị có thể giúp cưng chút chút”.
Chị ta nở nụ cười rợn tóc gáy.
“Giúp như thế nào ạ?”
Ngọc Dao Lam liếc mắt ngó chừng chị Thắm trong nhà, khi đã yên tâm chị không để ý, đôi môi hông tuôn vội cho tôi 1 dãy số.
“Số điện thoại đó cưng”.
‘Dạ dạ’ – tôi vội vàng bấm lấy bấm để.
“Liên lạc với cưng sau, ha”.
Hun gió 1 cái, bà đại ca đóng cổng, miệng rít thuốc chân bước vào nhà.
Đêm hôm đó, rồi cả nhiều đêm sau nữa, những câu chuyện của Thắm và Ngọc hiện về đều đặn trong mỗi giấc mơ.
Tôi mơ thấy mình làm chuyện xác thịt với chị Thắm, sau khi xong chuyện, Thắm cười nghiêng ngả.
“Cưng ơi, từ nay chị và cưng đều sida rồi, hahaha”.
Tôi choàng mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa.
Ước mơ của Thắm là bỏ nghề, cưới được một người toàn tâm toàn ý.
Tôi quyết tâm giúp chị đạt được điều ước đó.
Từ hôm đó trở đi, tôi lao đầu vào học hành, học quên ăn quên ngủ.
Tôi đã ngắm sẵn đích đến cho tương lai gần – đó là cánh cổng trường bách khoa.
Tôi sẽ là 1 kỹ sư giỏi.