Yêu nữ quầy bar

Chương 94



Phần 94

Hàng ngày trở mình thức giấc, ý nghĩ đầu tiên trong đầu tôi là “Thắm đã dậy chưa?”

Phòng chị sát vách phòng tôi, sáng sớm tinh mơ, tôi rón rén sang bên phòng Thắm gõ cửa lộc cộc vài cái rồi chạy về.

Ngày nào cũng vậy, cho đến khi tôi bị Thắm trả thù bằng cách hù ma trong nhà vệ sinh.

Mỗi bữa cơm, chúng tôi ngồi đối diện, dùng chân chọc ghẹo nhau.

Đôi khi đá nhầm chân bố mẹ, 2 người nhìn tôi và Thắm lạ kỳ.

Mẹ tưởng Thắm là dân Sài Thành, lần đầu lên Đà lạt, vì thế thường xuyên rủ chị ra ngoài thăm thú.

Tôi tình nguyện làm lái xe đưa Thắm đi, mẹ nguýt “đàn ông con trai ở nhà giúp bố đi, để mẹ và chị đi còn chợ búa, sắm sửa nữa”.

Chiều tối chị vui vẻ trở về, kể với tôi những nơi đã được đi tham quan hôm nay, cười hớn hở “mẹ cứ thao thao bất tuyệt những địa điểm đó anh ạ, mặc dù đã đi qua hàng trăm lần nhưng em vẫn thấy vui không tả được”.

Chúng tôi hào hứng kể chuyện 1 chốc bỗng chị đổi giọng: “Nhưng mà em vẫn thấy ngại và có lỗi với mẹ, em đã nói dối, nói dối là 1 việc rất xấu đúng không anh”.

Ôi dào, Thắm bắt đầu nghĩ quá nhiều, tôi lại không cho rằng như thế là xấu, chỉ là tạm thời giữ bí mật thôi.

Chiều chủ nhật hàng tuần, cả nhà đến thăm ông bà nội.

Ông bà sống với cô chú tôi, nhà còn có thêm 2 bé gái lớp 1 và mẫu giáo nhỏ.

Chúng nó thấy Thắm là mê tít, nằng nặc đòi “cô xinh đẹp” dẫn đi chơi công viên.

Không bao lâu sau, Thắm trở thành bạn thân của 2 đứa nhỏ.

Và cũng bởi vì chúng còn nhỏ xíu, nên có đôi khi chúng tôi sơ ý để lộ tình cảm thân mật quá mức.

Bằng một linh cảm diệu kỳ, bọn nhỏ phát hiện có điểm bất thường, thế là 2 thám tử nhí vào cuộc điều tra quan hệ của anh Bốn Mắt và cô Xinh Đẹp.

Hai thiên thần nhí thường chạy xung quanh ông bà nội rồi hát bài hát: “Anh Bốn Mắt và cô Xinh Đẹp, cô dâu chú rể, làm bể bình bông, đổ thừa trẻ nít…”

Lại còn chọc tôi là “phi công trẻ lái máy bay bà già”.

Câu nói vô tình chạm vào nỗi đau của Thắm, thế là chị hồn nhiên phát biểu 1 câu hớ hàng.

“Bộ trông chị già lắm sao? Mấy cái đứa quỷ này chẳng có mắt nhìn người gì cả, chị với anh 4 Mắt ai cũng khen đẹp đôi đấy.”

Bọn trẻ nghe được câu đó rao ầm lên, mẹ nó nghe được cười bí hiểm.

Thắm đấm vào lưng tôi bùm bụp.

“Hu hu, không biết đâu, không biết đâu, hai đứa nhỏ khai chuyện của tụi mình cho ông bà nội nghe rồi, vài hôm nữa cả nhà biết chuyện cho coi”.

Tôi bật cười, mỗi khi cuống lên, Thắm bị ảnh hưởng bởi tính nhõng nhẽo của Sami.

“Chỉ là 1 con bé 3 tuổi và 5 tuổi, chẳng có ai quan tâm đâu, mọi người sẽ coi đó là chuyện đùa thôi”.

Thế nhưng, bố mẹ tôi là những người thông minh và hay để ý, họ dần dần phát hiện ra những điểm đáng nghi giữa tôi và Thắm.

Một buổi tối trên giường, mẹ thì thầm với bố “hình như con Thắm và thằng con trai nhà mình có gì đó úp mở anh ạ”.

Bố nhún vai “ở với nhau hơn 3 năm trời còn gì”.

“Thì đó, ý em là, có khi nào vì thế cho nên…”

“Nó hơn thằng nhỏ tới 5, 6 tuổi gì đó mà”.

“Tuổi tác bây giờ chẳng là gì so với bọn trẻ đâu”.

Bố cười “phi công trẻ lái máy bay bà già”.

Mẹ gật đầu tức thì “đúng đó, tụi nhóc trên nhà nội mấy chuyện đó rành lắm, chắc chắn nó để ý thấy điều gì đó”.

Thế là hôm sau mẹ lên nhà nội, mua quà bánh cho 2 đứa nhỏ, đích thân dò hỏi chuyện của tôi và Thắm.

3 tư tưởng lớn gặp nhau, hai Thiên Thần Nhí bán thông tin tình báo cho mẹ tôi với giá 2 chai coca, 4 bịch snack lớn.

Chuyện sau đó còn tồi tệ hơn, bà cô Dưa Cải nhà tôi, rỉ tai mẹ 1 số ý tưởng hay ho, hai người rù rì trọn vẹn buổi chiều.

Nhân chứng đầy đủ, chỉ thiếu vật chứng, mẹ nói với bố “thằng con nhà mình im im thế mà hiểm”.

Ngày hôm sau, bố mẹ tiếp tục đề cập với tôi vấn đề du học.

Tôi vẫn là do dự chưa thể quyết.

Cũng không hề dám nói với Thắm.

Cùng ngày, gia đình đĩ điếm kéo nhau lên Đà Lạt “nghỉ phép”.

Sami, Linh DJ vừa bước xuống ô tô liền cởi phăng kính mát la ầm lên: “Chào Đà Lạt here we go!”

Mũi Đỏ làm photographer cho 2 cô nàng thỏa sức đú.

Ngọc Dao Lam, Tôi và Thắm đều lần lượt tới đón với vai trò chủ nhà.

Mọi người đi qua từng dãy phố núi dốc lên dốc xuống, ai cũng tấm tắc khen hay.

Nghỉ ngơi trong chốc lát, cả nhà tiếp tục lên đường, bước chân dẫm nát cả thành phố ngàn hoa.

Chờ cho đến khuya lại kéo nhau vào XO quậy phá tanh bành.

Dân Đà Lạt chặt lưỡi “tụi thành phố lên, bay dữ!”

Bà Quỳnh Lục Muội chủ vũ trường đích thân đến đón tiếp các khách quý.

Bà ta năm nay 42, đã từng có thời làm ở Đêm Màu Hồng, sau đó vớ được tấm chồng kha khá, dẫn nhau lên Đà Lạt mở bar.

Sau khi nghe chuyện phiền phức của Đêm Màu Hồng, Quỳnh Lục Muội than thở không nguôi.

Còn nói: “Nếu Đêm Màu Hồng thật sự phải đóng cửa, mấy đứa cứ lên đây chơi, được mấy đứa về đây thì còn gì bằng”.

Hồng Ngựa gật đầu, tỏ ý “sẽ cân nhắc”.

Sami nhanh nhảu “mình nới rộng sàn ra gấp 3, 4 lần, nâng trần thêm 5m, loa gấp đôi chắc đủ làm cái Đêm Màu Hồng thứ 2”.

Linh DJ chen vào “cả bãi đỗ xe nữa, phải to gấp đôi, không, gấp 3, tuyển thêm 20 bảo vệ, 30 gái nhảy và chục chiếc limobus chuyên đưa đón điếm từ Sài Gòn lên, chuẩn khỏi phải chỉnh!”

Hai bà phán như thánh, Quỳnh Lục Muội nghệt cả mặt.

Trong XO, chúng tôi còn bắt gặp người quen cũ – Diệp Na và Huyền Lưới.

Hai ả này vừa mò vào tới nơi đã đụng ngay dung nhan của các chị đại đình đám.

Diệp Na sững người, Huyền Lưới la lên “thôi, chết mẹ!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...