Yêu nữ quầy bar
Chương 95
Tôi và Thắm ra ngoài đến tối mịt là 1 chuyện nghiễm nhiên được đánh giá “có vấn đề” đối với bố mẹ.
Nửa đêm, hai ông bà tắt điện trong nhà, mở cửa sổ nhìn ra cổng, theo dõi chiếc xe đang dọi đèn tấp vào.
Vì đêm hôm khuya khoắt, con đường vắng chẳng có ma nào, thành thử Thắm hơi chủ quan, còn ôm eo tôi nhiệt tình.
Tôi cũng cười đùa với chị thân mật, còn vỗ mông 1 cái khi Thắm mở cửa.
Mẹ mém xỉu, bố lầm rầm “lạy chúa”.
Dường như vẫn còn luyến tiếc, sau khi đóng sập cửa giả vờ ngáy như sấm, tôi len lén sang phòng Thắm bày trò chọc phá.
Ở một căn phòng khác, bố mẹ tôi gác tay lên trán nhìn trần nhà.
Mẹ tôi im lặng xâu chuỗi những chuyện trong quá khứ tiếp diễn đến hiện tại.
Nếu tôi và Thắm có quan hệ trên mức bình thường, sống cùng nhau 1 nhà chuyện gì sẽ xảy ra?
Ban nãy thấy tôi phát mông Thắm 1 cái, mẹ đã lờ mờ đoán được bản chất nghiêm trọng của sự việc.
Bóng tối như nhung, hai người lớn khe khẽ trao đổi.
Cuối cùng đi đến 1 quyết định trở thành bước ngoặt của cuộc đời tôi.
Vừa sáng bảnh mắt, bố đã rủ tôi tham gia chạy bộ thể dục.
Từ khi tôi lên lớp 12, hai cha con chưa bao giờ ra ngoài cùng nhau.
Chúng tôi chạy đều hít thở khí trời trong lành, cách xa nhà hơn 1 cây số.
Thắm thức dậy, không thấy tôi sang như mọi khi, chị bèn đánh răng rửa mặt rồi xuống phòng ăn.
Vừa hay gặp mẹ tôi đang vừa ăn sáng vừa đọc báo.
Mắt mẹ nhướng lên khỏi cặp mắt kính, khẽ cất giọng “chào con”.
“Con chào cô, cô ăn sáng sớm thế?”
“Thói quen của người Đà Lạt”.
“Dạ, con mời cô ăn”.
“Con cứ tự nhiên đi”.
Nhìn cô gái xinh đẹp đang ăn sandwich, mẹ tôi thở ra 1 hơi dài thượt: “Cô có chuyện này muốn nói với con”.
Trên vỉa hè trải đá xanh, bố vừa vươn vai vừa nói: “Con trai học năm 4 rồi, có bạn gái chưa?”
“Dạ… chuyện đó…”bỗng dưng có gì đó khiến tôi khó nói.
“Ngại à? Haha nói về chuyện đó thì bố cũng không rành lắm vì chỉ yêu 1 mình mẹ con rồi cưới luôn”.
“Lúc cưới mẹ bố cảm thấy thế nào ạ?”
“Lâng lâng, giống như vừa tự mình xây 1 căn nhà mới, giống như…”
“Giống sao nữa ạ?”
“Giống như nhảy xuống 1 dòng thác dữ từ độ cao 100m mà vẫn sống”.
‘Hahaha’ – cả 2 bố con cùng nhau cười phá lên.
Sau đó bố bảo “chuyện của bố thì tẻ nhạt, nói chung, nhưng ông nội con đào hoa số 1”.
“Chuyện sao ạ? Con chưa từng nghe ông kể bao giờ”.
Người ông tuyệt vời của tôi, có 1 thời trai trẻ đáng tự hào.
Thời trước giải phóng nhà ông nội đều là sĩ quan vì thế gia đình rất có thế lực ở vùng này. Nên đất đai, tiền bạc không thiếu.
Ngay từ thời cấp 3, ông đã là học sinh giỏi có tiếng, vì thế nhanh chóng thi đỗ vào đại học Đà Lạt. Ở ngôi trường nổi tiếng này toàn là hoa khôi từ khắp các tỉnh lẻ về đây theo học.
Đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, ông nhanh chóng được cả khối cô ngưỡng mộ.
Nhiều mối tình chớp nhoáng, đan xen nhau.
Cho đến một hôm ông nội gặp 1 cô gái xa quê lên Đà Lạt học.
Nhà ông nội trồng rất nhiều đào, ông gặp thiếu nữ xa xứ trong 1 lần cô tới thăm mua.
Mối tình sét đánh chóng vánh diễn ra, chỉ vài tháng sau đã đến hồi mặn nồng thắm thiết.
“Ông gặp bà nội hình như chính ở dốc nhà bò” – bố kể.
“Dốc nhà bò? Là đường Đào Duy Từ sao?”
“Cuối đường đó”.
Tim tôi đập thình thịch, đó cũng là nơi tôi và Thắm gặp nhau.
“Rồi thời gian trôi, ông phải lên đường đi lính, tạm thời chia tay bà 1 thời gian.”
“Bao nhiêu năm hả bố?”
“Hơn 3 năm”.
Tôi lặng đi.
Bố tiếp tục “trước khi lên đường, ông đã có 1 quyết định táo bạo: Đó là cưới bà con!”
“Sao cơ? Cưới bà?”
“Đúng vậy, không biết bao giờ sẽ trở lại và có trở lại hay không, nên ông cưới bà, đại khái như lưu dấu ấn thời gian, con biết đấy, thời chiến mà”.
Tôi nghĩ ngợi chốc lát rồi gật đầu.
“Đám cưới vấp phải sự phản đối của gia đình, vì cô gái kia 1 thân 1 mình, gia cảnh nghèo khó, không ai cho phép cô về làm dâu nhà này. Nhưng ý ông đã quyết, mặc kề gia đình, mặc kệ họ hàng. Chỉ đơn giản là nắm tay bà cùng đi hết vườn đào, rồi mời 1 số bạn bè thân quen tự tổ chức đám cưới nho nhỏ, trao nhẫn đính hôn và… nhiều chuyện khác nữa, sau đó dứt áo ra đi”.