Yêu nữ quầy bar
Chương 97
Cứ tưởng chuyện tốt đã đến, ai ngờ chuyện xấu ngập đầu.
Sau khi trò chuyện đến trưa, Thắm 1 mình trở về ngôi nhà trên đường Đào Duy Từ, sống cùng gia đình đĩ điếm.
Thì ra mẹ đã biết tất cả sự thật, chị đành tự giác gói ghém hành lý rời khỏi nhà.
Đất dưới chân tôi muốn sụp đổ, nhưng Thắm chỉ cười nhạt nhẽo.
“Anh mau về đi, nói với mẹ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, từ lúc này cho đến khi anh trở về là 3 năm, em sẽ đợi anh 3 năm.”
Tôi đã trăn trở suy nghĩ việc này từ mấy ngày nay, vì thế lập tức đưa ra giải pháp tạm thời:
“Hãy đi cùng anh, chỉ có ở một đất nước tự do như Mỹ anh và em mới không phải chịu trói buộc của xã hội”.
Tôi sẵn lòng từ bỏ tất cả, chỉ là trong giây phút cuối cùng, không ngờ Thắm lại có suy nghĩ khác hẳn tôi:
“Từ năm 16 tuổi em đã sống cuộc sống không cần biết đến ngày hôm qua, không bao giờ nhớ đến gốc gác, nhưng bây giờ khác rồi anh ạ, em không muốn cứ thế phủi tay bỏ đi tất cả. Anh biết không? Em muốn 1 lần được chấp nhận làm người lương thiện.”
Tôi thấm thía đứng nhìn người con gái trước mắt, sau khi dứt câu nói vừa rồi, người đó đột nhiên xa xôi lạ.
“Anh hiểu rồi Thắm, anh sẽ phấn đấu cho tương lai, đến lúc đó anh thề sẽ không để kẻ khác đặt lời nói xấu em nữa.”
Thắm mỉm cười gật đầu:
“Có điều… 3 năm nữa khi anh trở về em đã 30 tuổi, lúc đó vừa già vừa xấu, anh có chê em không?”
“Vớ vẩn, trong mắt anh, không ai đẹp bằng em cả”.
“Haha, vậy vì anh, vì em, anh phải đi du học”.
Tôi ôm chặt lấy Thắm, tìm đúng đôi môi nàng, trao ngay 1 nụ hôn cháy bỏng:
“Hãy đợi anh”.
“Em sẽ đợi”.
“Nhưng nếu anh qua bên đó, rất có thể sẽ bị nhiều cám dỗ che mắt”.
Thắm đe: “Anh mà dám? Chỉ cần anh bước chân về Việt Nam, em sẽ tùng xẻo anh. À không, cho dù anh có trốn tới chân trời góc bể em cũng tìm ra anh”.
Tôi cười mãn nguyện:
“Vợ ơi, đừng nên tin thằng chồng Hai Mặt này, nhất định phải mua sợi xích cột nó lại, phải ràng buộc, phải ràng buộc!”
O0o.
Sau khi biết hết sự thật, mẹ tôi không đánh không chửi, chỉ im lặng như ngày tận thế bắt đầu.
Chắc mẹ hiểu tôi đã trưởng thành, đã tốt nghiệp đại học, không còn là thằng bé chỉ biết học rồi ngủ, khi đói lại mò xuống bếp lục những món mẹ nấu nữa.
Bố đồng dạng chẳng nói tiếng nào, không khí trong nhà ngột ngat đáng sợ.
Sau khi ăn bữa tối nặng nề, mẹ âm thầm gửi cho tôi 1 bức thư, trên đó đề cập tới nỗi thất vọng khi biết sự thật được chôn giấu 4 năm nay.
Đọc xong những lời đó, nước mắt chực tuôn rơi.
Vì tình yêu và khoái cảm thể xác mà suýt chút nữa tôi trở thành đứa con bất hiếu.
Trong thư mẹ có nói rõ ràng, bản thân tôi là cháu đích tôn trong 1 dòng họ gia giáo. Vì thế chuyện tôi có quan hệ với người con gái như Thắm chẳng khác nào đem danh dự cả gia đình dòng họ ném xuống sông xuống bể.
Nhưng ở cuối lá thư, mẹ để lại câu:
“Có một điều mẹ chắc chắn rằng tình yêu thương và lo lắng của cha mẹ đôi khi làm con căng thẳng nhưng sẽ là chỗ dựa để con chứng minh rằng mình đã trưởng thành, chứ không phải áp lực đâu con nhé!”
Mẹ nói thế nghĩa là sao? Còn không phải đang nhắc nhở tôi tự có trách nhiệm với bản thân?
Tính mẹ là vậy, mạnh mẽ, không dông dài, không sướt mướt.
Ba hôm liền tôi bị giam lỏng.
Nhờ có quãng thời gian này mà tôi bắt đầu biết tự nhìn lại những chặng đường đã qua.
Trước đây mọi điều hạnh phúc và đau khổ tràn tới quá nhanh, đến mức nhiều khi tôi không còn làm chủ được mình.
Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ.
Nhờ có họ mà tôi tồn tại và hưởng cuộc sống quá tốt.
Thế nhưng những chuỗi tháng ngày ấm áp của gia đình ngay lập tức bị che mờ bởi làn khói thuốc và vành môi cong.
Chẳng biết là do ông trời trêu ngươi hay ân trên biệt đãi mà Mascara Hai Trăm Chín Chục Nghìn đột ngột xen vào giữa cuộc đời tôi, đúng vào quãng thời gian quan trọng nhất.
Thắm và gia đình tôi thuộc về 2 thế giới khác hẳn nhau.
Nếu phải lựa chọn, chắc chắn 1 trong 2 sẽ biến mất.
Sau mấy ngày đêm chìm trong miên man suy nghĩ, cuối cùng tôi mới nhận ra rằng:
Bản thân đã làm rất nhiều điều cho những người xung quanh, nhưng người tôi yêu nhất lại chưa hề nhận được gì xứng đáng.
Căn phòng tối yên tĩnh như tờ, chỉ còn chút ánh điện mờ ảo hắt lên tấm rèm cửa.
Cuối cùng tôi đã tìm thấy con đường cho tương lai.
Suốt 3 ngày liền ở lì trong nhà tù túng.
May sao, đến ngày thứ 4, là ngày giỗ của ông cố.
Cả gia đình quân quần sum họp bên mâm cơm như ngày tết.
Coi như tôi được thấy ánh mặt trời.
Ăn uống, làm lễ cả ngày, đến đêm, mọi người vẫn chưa chịu giải tán, tiếp tục hàn huyên tâm sự, nâng chén rượu nhạt.
Mọi người trong nhà nghe được phong phanh mối quan hệ của tôi và Thắm, ai cũng xúm vào hỏi han.
Cô tôi bảo: “Con bé đó đẹp, đồng ý là đẹp thật, nhưng đẹp đến mức không thật”.
Ai nấy đều lắc đầu “không nên đâu con ơi, phụ nữ càng đẹp càng nguy hiểm, nếu đã đẹp đến mức không thật thì con nên cân nhắc…”
Tôi chỉ gật đầu không đáp.
Còn bố mẹ tôi coi như không nghe thấy.
Có thằng cháu đích tôn sắp sửa lên đường du học, ông nội khoái chí phải biết: