Yêu xa

Chương 4



Phần 4

Rồi cũng đến ngày chia tay lớp, ai cũng mang tâm trạng buồn chán cả lớp đều im lặng, tôi cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu thường ngày tôi luôn luôn đi học trễ về sớm mà hôm nay lại không muốn về chút nào cả.

– Sao các em im lặng thế, ai lên hát một bài cho vui xem nào.

Tiếng nói của cô xé tan bầu không khí ngột ngạt của lớp.

Mùa xuân có em như chưa bắt đầuuuuuu.

Và cơn gió như khẽ vô tình lay từng nhánh hoa rơiiii.

Em đã bước tới như tia. Nắng chiều.

Chạy trốn…

Đến đây thực sự tôi không thể hát được nữa, nếu cố gắng thì họa chăng cũng hai ba câu thì tắt tiếng. Tụi kia sao có cảm giác của tôi hiện giờ chứ.

– Khi nào cô về lại trường?

– Mày ngu quá tới lúc đó thì mày ra trường rồi hay sớm hơn thì cô cũng không chủ nhiệm lớp mình đâu.

Những lời nói của mấy thằng kia có lẽ đúng như vậy, tôi và cô lúc này ai cũng mang một suy nghĩ riêng nhưng chung một quan điểm cô lo cho lớp, cô lo cho chuyến đi lần này, tôi thì chỉ lo cho cô.

– Sau này ráng cố gắng nha các em, Kiệt em bớt hút thuốc lại, sơn thì không bắt nạt mấy em dưới, Hoàng thì trông coi lớp cẩn thận, T thì không bao giờ được phép đánh nhau nữa còn mấy chị trong lớp bớt trang điểm lại mà cố gắng học tất cả nghe rõ chưa!

– Rồi ạ.

Dường như ai cũng không muốn phải nghe câu từ biệt này cả.

Cô đã từng nói với tôi.

– Cô không muốn làm cho em khó xử khi em vi phạm, em lớn rồi phải biết những gì mình muốn, cô không thích em đánh nhau càng không thích những người không có mục tiêu để theo đuổi. Vì vậy cô muốn em phải trưởng thành hơn phải suy nghĩ và có trách nhiệm đối với việc mình làm.

Dù nghe có một lần mà sao tôi lại nhớ rõ đến vậy trong khi: Ax+bx. C= cái gì đó thì cho dù tôi nghe hay nhẩm chục lần thì sang ngày mai lại nhớ thành: Trước khi chiên cái gì đó chúng ta cần lau kĩ mặt chảo không để dính nước hay khi thái hành thì đầu ngón tay phải khép lại để khỏi bị đứt.

Tôi biết sau buổi học này thì tôi sẽ không gặp cô nữa nhưng ở nhà thì sao nhỉ? Vì vậy tôi cảm thấy đỡ lo hơn nhiều.

Nhưng sự thật thì không phải như vậy, vì cô phải đi công tác do trường chỉ định nên cách khá xa vì vậy nên cô ở trọ.

2 ngày 5 ngày 2 tuần trôi qua vẫn chưa biết cô ở trọ nơi đâu chỉ biết trường cô công tác ở đó nên tôi quyết định theo dõi để biết phòng trọ ở đâu nhưng tôi không biết lịch trình của cô nên đành chờ thời cơ.

Các ông đừng như tôi nhé thời cơ là do mình tạo ra chứ đừng có chờ, tôi chạy trên con đường mà tôi đã chở cô, quán kem ở trước mặt mà không muốn vào, bãi biển ngay cạnh con đường mình đang đi mà cũng không muốn dừng lại để ngắm. Từ khi không gặp cô, bao nhiêu suy nghĩ lại hiện lên, không biết cô sống thế nào, không biết bao giờ mình mới gặp lại cô và vấn đề chính là đi thực tập ở đâu. Tôi không biết mình đã trưởng thành chưa nữa.

Bạn đang đọc truyện Yêu xa tại nguồn: http://truyen3x.xyz/yeu-xa/

– T à em dạo này khoẻ không, học hành tốt không có đánh nhau không thế.

– Cô à! Cô.

Thì ra là giấc mơ tôi gặp cảnh này 3 lần trong giấc mơ sau 3 tháng xa cô. Cũng may phần lớn tôi đi làm nên cũng ít nhớ cô hơn nhưng bây giờ quay về việc học biết làm thế nào đây, tại sao tôi không thương ai ngoài cô chứ, tại sao mấy con bánh bèo thương mình mà. Khoảng cách giữa tôi và cô quá dài, sau đó, tôi mặc kệ tất cả, những thằng bụi đời leo tường vào cua gái bị tôi đánh chạy hết, những thằng ăn chỉ biết đánh nhau với con gái cũng bị tôi dập hết.

Nhiều thằng không sợ tôi đâu nhưng nó sợ thằng cha Sơn Hụi mà thôi, mà thằng cha này chơi ngu sao bị dính mực trên người, rồng hổ và bọ cạp còn mấy cái khác nhưng tôi chưa thấy và dính cái án cố tình gây thương tích, gì mà gây thương tích đến 78% gì ấy nên chúng nó mới sợ thôi chứ tôi chả thấy gì, chẳng qua anh em đi nhậu chung rồi thấy tôi hợp tính ổng rồi kết nghĩa anh em thôi.

– Mày thấy em kia thế nào?

Giọng của thằng cha dịch kia hỏi tôi.

– Thế nào là thế nào anh?

Tôi hỏi lại lão dịch.

– Mày ngu quá mày thấy mâm trái cây như thế nào???

Lão dịch ký đầu tôi.

– À à mà bả độn chắc luôn giống trái bưởi héo anh à.

– À ừ, bưởi này bơm thuốc rồi.

Rồi tôi với lão dịch đó thân luôn.

– Mày lên nhà cô bảy nói bả nhớ mua cho mẹ 3 kg gạo nếp nha.

Mẹ tôi dặn tôi.

Thế là chạy ngay vì nhờ bà già mà tôi có niềm tin sẽ tìm được nhà trọ mà cô ở vì nhà cô bảy tôi ở gần trường chỉ cần lên hỏi có nhà trọ nào gần đó không là ok thôi. Sau 3 tiếng tìm kiếm và hỏi thăm cuối cùng cũng tìm ra được nhà, tôi chờ cô về mà lâu quá nên ra quán nước gần đó hỏi xem cô ấy sống thế nào và tôi được biết dạo gần đây có thằng tới tán cô mà cô chịu, thằng đó vẫn cù nhay bám theo các bác à haizzz thằng này thiệt tình.

Chiều đó cô đi làm về ôi bóng dáng ấy tôi thầm nhớ đã xuất hiện và sau đó là có bóng dáng của thằng đực rựa kia haizz người đâu mà dai thế, thế là tôi gọi cho già dịch kéo anh em lên chặng đầu hốt thằng này về phường vì tội quấy nhiễu phụ nữ. Lâu lâu cho cha già làm việc tốt để sau này được phúc đức, sau khi chặn đầu hốt thằng lì này thì tôi tới phòng trọ gõ cửa.

– Sao anh lì thế không biết tự trọng à biến ngay đi.

Ủa mình làm gì đâu chắc cô tưởng thằng đực rựa kia là tôi haizz.

– Tôi lì hồi giờ, mẹ tôi sinh tôi ra là biết từ nay về sau không nhận giấy chứng nhận “gia đình văn hóa” rồi mà.

Dứt lời, cô mở cửa và nói.

– Thằng quỷ, sao lại tới đây ba mẹ biết đánh đòn đó.

Trời lớn vầy còn sợ roi, tôi chỉ sợ bả không cho tiền tiêu vặt thôi.

– Không sao em xin rồi.

Tại sao lúc chưa gặp cô tôi có nhiều điều muốn nói mà sao gặp cô rồi tự nhiên hết chuyện để nói.

– Dạo này học hành sao rồi có đánh nhau không?

– Dạ không đánh nhau cô à!

Tôi nói dối một cách trắng trợn.

Rồi tôi tâm sự với cô rất nhiều và cô khuyên tôi về mọi mặt nhưng chung quy tất cả chỉ có hai từ cố gắng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...