Yêu xa

Chương 5



Phần 5

Trở về với ngôi trường, tôi quyết tâm làm theo những mục tiêu mà cô đã dạy.

– T sao em cứ trốn học hoài thế, lại còn đánh nhau. Cuối năm sẽ hạ hạnh kiểm với viết bản tường trình đưa phụ huynh ký và nộp lại cho tôi, không có thì đừng bước vào lớp.

Tiếng của Mụ già Lan lại vang lên trong khi tôi đang lên cao hứng làm con người thật tốt cho xã hội, mặt bả cũ hơn tờ 200 nữa đã vậy mà cứ thích làm mới haizzz.

– Đưa tao 50k nhanh.

Tôi nói thằng Sơn.

– Chi mày??

Nó vừa đưa tôi vừa hỏi lại.

– Có việc.

Rồi tôi xin mấy đứa còn lại tổng cộng được 300k. Mấy thằng này đều là con nhà giàu hết, tiền nó không thiếu nhưng sử dụng đúng mục đích thì nó lại khác, tôi mua bút, thước, vở phát lại cho những bạn dân tộc khác. Họ rất khổ, tôi thấy họ từng ngày chắt chiu từng đồng bạc lẻ để mua sách vở, họ rất chăm chỉ chả bù cho mấy thằng ôn dịch lớp tôi, tôi thật sự phục họ họ cũng là đồng bào ta nhưng họ lại không được ưu tiên như người kinh mình. Có lần tôi thấy họ với thằng kia đánh nhau, thằng kia đánh không lại nhưng tên dân tộc ấy lại không mạnh với nó nên tới hỏi:

– Này bạn ơi, nó xúc phạm bạn sao bạn không đánh mạnh vào.

– Tại nó yếu nên mình đánh yếu.

Vâng, đó chính là lý do tôi cảm phục họ. Tôi sẽ giúp họ một ích để họ có thêm động để học tập, hy vọng việc làm này của tôi và đồng tiền của mấy thằng kia là sử dụng đúng mục đích.

Sáng hôm sau vừa tới lớp đang nhai ổ bánh mì mới mua thì con Tiên đâu ra hù tôi rớt mẹ ổ bánh rồi còn cười nữa khốn nạn thật mày là con trai thì tao cho mày húp cháo rồi. Tôi thầm nghĩ.

– Tối nay đi sinh nhật con Yến nha T.

Là giọng của con Anh.

– Sinh nhật đãi ở đâu vậy?

Tôi hỏi lại.

– Hình như ở quán trà sữa.

Con gái là chúa rồi đứa nào đứa nấy đều coi trà sữa là quan trọng nhất trong khi tụi nó cũng có sữa.

– À quán tên là Toco Toco đúng không, mời mình tui là con trai còn tất cả là con gái chớ gì, yên tâm tui sẽ đến sớm hơn 30 phút ha.

Ngay lập tức tôi được ăn cái véo ở hông y như rằng vết hôm trước chưa lành hẳn nhưng hôm nay đã được tô màu thêm vậy.

Tối hôm đó tui với mấy thằng Đực rựa đi chung mà thằng nào thằng ấy coi như hớn hở ra phết chưa kịp tới nơi thì ôi bươm bướm đâu mà nhiều dữ trời, đủ các màu còn quốc thêm đỏ chấm bi nữa thì tôi cũng chịu. Chưa đâu vào đâu chưa kịp thấy mặc thì tụi nó đã ào ra đòi quà rồi.

Ủa tôi nhớ là sinh nhật của con Yến mà sao mấy con này làm như sinh nhật của tụi nó không bằng. Mà công nhận một điều mấy con này đúng là dân ăn chơi có khác quán của người ta mà nó bao mẹ cái quán, với lại tụi nó phối hợp trang phục rất hợp lý, nhìn dô là muốn xơi liền mà ngực tụi nó không biết có độn không chứ thường ngày nhìn như trái na mà hôm nay như trái bưởi vậy không biết bơm thuốc gì mà tăng trưởng dễ sợ. Chắc bóp vào lún mẹ cái tay thì ngu luôn.

– Mình đi hát karaoke nhé.

Nhỏ Tiên lên tiếng sau một hội ở quán trà sữa. Con gái thì lo chụp hình các kiểu con trai thì lo ăn, chán dễ sợ. Điểm dừng chân là quán Kara và cũng là nơi vui chơi cuối cùng. Tới nơi nhìn không khác gì cái khách sạn haizz tưởng đâu là khách sạn làm mừng hụt à.

Quẩy anh em ơi – đùng đùng đùng.

Tụi này làm như quán Bar không bằng.

– Quẩy quần què, mở bài con bướm thơm hộ tao cái.

Tôi đề nghị và lúc này tôi dường như đã say mèm rồi. Hát hò xong mệt quá gối đầu lên đùi nhỏ Tiên nghỉ lúc này tôi không ngủ nhé phải lợi dụng cơ, ai nói gối lên đùi con gái rất mát nhỉ nó ấm lắm lại còn thơm nữa, nằm không thì đâu có gọi là sướng phải lấy mặt cạ cạ cơ. Ông nào mặt đầy mụn cứ cạ theo tôi đảm bảo hết ngay, con gái chưa ai chạm vào cảm giác thích lắm nó bay mùi thuần khiết còn mấy mẹ kia chắc chành bành mẹ nó rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...