Bi kịch cuộc đời
Chương 32
Sơn thấy ĐK chạy ra chào hỏi rồi đi làm nước và đích thân mang ra. Nói vài câu Sơn phải chạy đi làm tiếp. Rồi Hà tới, thấy tôi và ĐK, Hà cũng qua chào rồi ngồi vào 1 bàn khác vì Hà có hẹn Cô Chú và H. Yến nữa. 7 H hơn thì BCN và 2 mụ Diễm, Vân cũng xuất hiện. Tiếp theo là Cô Chú và H. Yến vào ngồi cùng với Hà. 8 H là Phương và Vinh TG bước vào. ĐK thấy Vinh TG cũng bước qua bàn chào (Vì trong Hội, Vinh TG cũng trên “chiếu” của ĐK nên ĐK phải qua đó chào)
Lúc này đầy đủ “bá quan văn võ, mỹ nữ anh hùng”. Tôi xin sắp xếp lại thứ tự như sau nhé ( hạng nhất, nhì, ba)
Xinh đẹp : BCN, Hà, Phương
Đẹp trai: Vinh TG, Hậu, ĐK (tôi bét quán luôn chứ đừng nói bét nhóm)
Phong độ: Chú (Ba H. Yến), ĐK, VinhTG.
Sành điệu: Diễm, BCN, H. Yến.
Lúc 9 h, quán rất đông nên Sơn chỉ chạy qua chạy lại những bàn quen nói vài câu rồi phải đi tiếp khách. Quán trang trí khá đẹp và thanh lịch, mở nhạc hòa tấu nghe rất em tai.
Rồi “tiết mục” tặng wà cho Sơn bắt đầu từ Cô chú và H. Yến trước
– Sơn này. Đây là món wà Giáng sinh của gia đình chú tặng cháu. Chúc giáng sinh vui vẻ.
– Cô chú tăng lương, chiếc xe, bây giờ lại tặng quà (1 cái đồng hồ hơi bị “mắc”) cháu thấy áy náy quá.
H. Yến : Em cũng có phần nha, em chọn quà đó, ba mẹ trả tiền. Anh chỉ cám ơn ba mẹ là sao?
– Rồi rồi, anh cám ơn Yến nhé. Bữa sau anh tăng bài tập cho Yến thêm coi như cám ơn nha.
H. Yến : Em giận anh luôn. Hứ
Cả bàn phì cưới trước điệu bộ của H. Yến. Tới Hà.
– Anh. Quà của anh nè (1 chiếc khăn quàng cổ chính tay Hà đan, tuy không đẹp bằng “hàng chợ” nhưng tình cảm bỏ vào đó không gì sánh bằng). Chúc anh giáng sinh vui vẻ. Chụt…
Một món wà tự tay làm và 1 nụ hôn, hạnh phúc không gì có thể diễn tả được với Sơn lúc đó.
Mọi người xung quanh đều thấy, có người vui, có người buồn.
– Cam ơn em nhé.
– Thôi, Hà ở lại chơi nhé, Cô chú có chuyện phải đi đây. Sơn tính tiền cho chú nào.
– Dạ. Bàn này thanh toán rồi ạh.
Cô : Thằng này lại bày vẻ nữa àh. Cô chú nhận, không cháu lại áy náy nữa. Thôi cô chú đi nhé. Giáng sinh vui vẻ.
H. Yến : Chào anh em về. – Giọng nói hơi buồn.
– Chào cô, chào chú, chào Yến. Giáng sinh vui vẻ.
Rồi gia đình H. Yến đi, còn lại Hà. Sơn nhìn Hà, Hà tủm tỉm cười. Lúc đó Sơn đâu biết Hà nghĩ gì đâu. Rồi Sơn phải chạy qua bàn khác để tiếp khách.
Đến bàn của Vinh TG và Phương.
Phương : Quà của Sơn nè (Một đôi giày thể thao). Giáng sinh vui vẻ.
– Phương lại bày vẻ rồi, mua chi không biết nữa.
Phương : Nhà Phương kinh doanh mà, không có nhiêu đâu, đâu bằng quà Sơn tặng mấy em. Hihi.
Vinh TG: Mấy nay anh bận công việc không đứa Phương đi thăm Mẹ được. Em chở Phương dùm anh nhé.
– Không sao đâu anh. Em cũng thích đám trẻ đó lắm. Vào đó em cũng thấy vui mà.
Phương : Thôi, Phương về. Chào Sơn nhé. Giáng sinh vui vẻ.
– Chào anh, chào Phương. Giáng sinh vui vẻ.
Phương và Vinh TG bước ra khỏi quán. Sơn lại phải chạy tới chạy lui. Liếc sang thấy Hà đang nói chuyện với ai qua dt. Cưới nói vui vẻ lắm.
Một lúc sao, thì mụ Diễm vẫy vẫy tay gọi Sơn. Sơn đi lại.
Diễm : Quà giáng sinh của 3 đứa tôi đâu?
– Pha nước ngon cho uống rồi còn đòi quà nữa, tham vậy?
Diễm : Ủa, nước là nước, quà là quà, khác nhau chứ? Hay có Bgái quen tụi này rồi.
Vân : Bạn gái anh Sơn xinh ghê, hình như học trường ĐHKT phải không?
– Uhm. Đúng rồi. Sao Vân biết? (Sơn dấu việc có Sơn biết Tiến)
Vân : Bạn gái anh là hoa khôi của truờng anh em học nên em biết. Anh phải giữ kỉ nha. Vì lúc ở trường con trai theo đuổi bạn gái anh nhiều lắm.
– Hà có nói cho anh biết. Nhưng anh tin Hà mà.
Diễm : hôm nay Noel bị thất tình rồi, buồn quá đi huhu. Uổng công tụi em đi mua quà cho anh từ chiều giờ huhu.
BCN : Thôi đi con quỷ, nãy đứa nào mới bảo 10 h có hẹn với Bạn trai? Ở đây than thất tình.
Diễm : Ơ, con nhỏ này. Mày nhớ nha, dám nói xấu tao trước mặt anh Sơn. Trả mày nè, quà mày mua, mày tự tặng đi nhé. Tao không đưa dùm đâu.
BCN: Ơ, ơ sao mày…
Diễm : Thôi đi cô 2 , cô mua thì cô tặng, tui với con Vân không dám tặng đâu hehe.
– Hạnh mua quà cho Sơn àh? Quà cám ơn vì chuyện của Hoàng phải không?
Hiểu ý Sơn, BCN như được vớt được phao.
BCN : Uhm. Từ bữa đó, nó không còn theo Hạnh nữa, sẵn bữa nay mua quà (1 cái áo khoác da rất đẹp) tặng Sơn coi như cám ơn Sơn nha.
– Không có gì. Sơn cám ơn nha.
2 Con mụ kia, nhìn nhau ngỡ ngàn, chả hiểu đầu cua tai nheo gì cả.
Nhận lấy gói quà Sơn đi ngay không thôi bị 2 mụ nắm lại hỏi nữa.
Lại bàn ĐK:
– Mày ngon hơn ĐK rồi, 4 món quà của 4 đứa con gái.
Hậu : 5 chứ anh? Còn nụ hôn chi?
Tôi : 2 đứa nó qua nhà anh hôn miết không tính là quà đâu hehe.
Sơn cười trừ rồi. Có cuộc dt đến. Vừa bắt máy 1 tiếng nói quen thuộc vang lên.
– Ra cổng đoán tao…