Bi kịch cuộc đời

Chương 34



Phần 34

Hằng tất nhiên không chịu rồi, nhưng biết sao bây iò, vì việc học hành nên chịu nhục. Rồi 1 hôm chuyện gì tới cũng tới. Thằng Lâm cùg 3 thằng khác, nhân lúc Hằng đi tiệc nhà 1 người bạn trên Thị xã. Thằng Lâm mời cả bọn đi chơi, thấy đông người nên Hằng cũng đồng ý (Phong thì ngồi wán cafê chờ Hằng gần đó nên đi theo sau). Tới 1 căn nhà, cả bọn ghé vào chơi. Thằng Lâm sai người bỏ thuốc mê vào ly nước của Hằng, sau khi Hằng uống liền mê man. Thằng Lâm lấy cớ chở Hằng lên Trạm xá cấp cứu. Nó kẹp 3 chở Hằng đi nhưng không đi Trạm xá mà vào 1 nhà trọ gần đó. Lúc thằng Lâm chưa kịp làm gì Phong đã xuất hiện (nhờ Phong nghi ngờ nên đã đi theo) xông vào đánh cho 2 thằng đó 1 trận. Rồi chở Hằng về. Lúc ấy Cô chú cũng đi công việc 2 bữa mới về. Đưa Hằng vào phòng cho Hằng nghĩ ngơi. Tới khuya lúc Phong đang ngũ có 1 dáng người đi vào, đó là Hằng. Hằng ôm lấy Phong. Phong giật mình

– Hằng, em làm gì vậy? Đêm hôm không ngũ ra đây chi?

– Huhu, chuyện hồi chiều, lúc em uống ly nước em đã biết em bị bỏ thc mê là em biết rồi… Nhờ anh không thì em chỉ có nước chết mới hết ô nhục huhu.

– Chuyện đã qua rồi mà em. Mai mốt anh sẽ theo sát bảo vệ em.

– Anh.. Anh có… Yêu em không Phong?

Giật mình trước câu hỏi của Hằng, Phong hơi bất ngờ trước câu nói của Hằng.

– Anh… Anh….

– Yêu em hay không cũng không dám nói, vậy sao bảo vệ em?

– Anh có chứ… Anh yêu em lâu lắm rồi Hằng àh.

Nói xong câu đó. Hằng ôm lấy Phong trao cho Phong nụ hôn đầu đời của 2 người, rồi cả 2 lao vào nhau để giải tỏa nỗi niềm bấy lâu nay… Đến lúc cao trào thì Phong chợt ngưng lại, đẩy Hằng ra.

– Không, không được đâu em, mình không thể làm vậy được đâu Hằng ơi.

– Anh sao vậy? Anh không yêu em sao?

– Có, anh có chứ nhưng bây giờ không phải lúc em àh.

– Hay anh muốn thằng Lâm làm nhục em, anh mới vui? Em sợ không thoát được tay nó nên đêm nay em muốn cho anh cái qúy giá nhất đời em…

Phong đã hiểu rồi cả 2 lại tiếp tục, dù vụng về nhưng cả 2 đã trải qua giây phút “thăng hoa” của tình yêu…

Kể từ đêm đó. 2 Người càng quấn quít với nhau hơn, Cả Cô chú cũng bất ngờ. Đã đồng ý cho 2 đứa đến với nhau nên Cô chú cũng không cấm cản gì.

Sau trận đòn đau, Thằng Lâm âm thầm thuê giang hồ để chuẩn bị trả đũa Phong. Nhờ tỉnh táo trong các lần đưa đón Hằng. Phong đều thoát được. Biết ở đất thị xã này không làm gì được thằng Lâm, 1 bữa chủ nhật Phong xin phép Cô chú lên TPCT nói đi thăm bạn, nhưng thật ra tìm người giúp đỡ…..

Lạ nước lạ cái. Không biết tìm ai giúp, đến chiều Phong ghé vào 1 quán cafe trên đường 3 /2 buồn bã ngồi suy nghĩ thì lúc này ngoài cửa xuất hiện 1 người đàn ông ăn mặc rất lịch sự khoảng 33 tuổi bước vào theo sau là khoảng 9 10 thanh niên mặt mày lạnh tanh, biết là có chuyện không ổn nên Phong cũng đổi chỗ ngồi vào phía trong quan sát. Được 15 p thì có chuyện xảy ra….

Bên trong, 2 băng nhóm đang đánh nhau quyết liệt, băng người đàn ông chiếm ưu thế, khách chạy tán loạn, 1 số tìm chỗ núp. Từ trong, đám khách đó có 1 người cầm cây xăm gạo lặng lẽ tiến về phía người đàn ông 33 tuổi nãy bước vào. Phong vì rất ghét kẻ đánh lén nên cầm 1 cái ly ném vào người cầm cây xăm gạo và la lên:

– Coi chừng phía sau.

“Bốp” cái ly trúng vào vai tên cầm cây xăm gạo. Người đàn ông way lại thì nó tiến tới đâm, né được, người đàn ông chém 1 nhát vào ngực nó. Nó la lên 1 tiếng rồi lăn ra đất ôm ngực.

Người đàn ông quan sát tình hình rồi ra lệnh rút quân, nhìn thấy Phong, ông ta ra hiệu cho Phong đi theo (ở lại chắc chắn ĐK sẽ thành thịt bầm). Phong cũng ra lấy chiếc 67 chạy theo người đàn ông đó. Tới 1 quán nhậu (chắc là đại bản doanh của ông ta) cả đám chạy xe vào. Ai bị thương thì qua phòng khám y tế kế bên băng bó.

Ông ta tiến tới Phong và nói:

– Nãy không có chú mày, chắc anh quy tiên rồi. Chú mày khá lắm.

– Em chúa ghét cái bọn đánh lén nên mới làm vậy.

– Dù lý do gì mày cũng cứu anh 1 mạng, vào đây làm vài ly với anh, anh giới thiệu anh em cho mày.

Dắt Phong vào trong, bàn tiệc ăn mừng đã dọn ra. Bàn lớn khoảng 11 12 người ngồi. Một số đi băng bó chưa về. Ông ta đứng lên cầm ly bia và nói:

– Hôm nay, Hùng lãng tử này được thằng em này cứu 1 mạng, sau này nó như anh em của tao, chúng mày nhớ nhé. Dzô uống mừng thắng lợi hôm nay nào…

– 1 2 3 Dzô…

– Chú mày cứ thoải mái đi. Hình như chú mày không phải người ở đây?

– Em ở dưới PH, lên đây có tý việc rồi gặp mấy anh đây.

– Có v gì khó khăn nói ra xem, anh giúp chú mày được gì không?

Rồi Phong kễ cho anh Hùng nghe chuyện của mình.

– Dm. Chú em mày chờ vài hôm, anh sắp xếp cv rồi anh với mấy người nữa xuống chém chết mẹ nó cho chú em.

– Em chỉ cần nó không làm phiền đến em và gia đình là được rồi anh.

– Mấy thằng như thằng đó, trên này không thiếu, ỷ có chút tiền láo cá lắm. Àh wên chú mày tên gì?

– Em tên Phong.

– Phong là gió, lãng tử giống anh rồi kaka.

Từ biệt anh Hùng lãng tử không wên xin sdt, Phong vội vả trở về quê. Phong giấu chuyện mình làm quen được với giang hồ CT. Cứ làm v bình thường như bao ngày.

Mấy ngày sau, Phong vẫn chở Hằng đi học, đến lúc trưa cbị về thì tụi giang hồ thằng Lâm thuê đã dí được Phong, biết không thoát được nên Phong đưa Hằng mãnh giấy có Sdt của anh Hùng, bảo Hằng chạy trốn rồi dt cho anh Hùng. Hằng không nghe nhưng Phong quyết liệt quá Hẳng cũng phải lên xe 1 chú xe ôm gần đó chạy đi. Còn Phong ở lại “cản địa”. Tuy Phong dũng mãnh và gan lỳ nhưng đối phương quá đông lại là dân đâm thuê chém mướn chuyên nghiệp nên Phong thất thủ và bị bắt mang về 1 căn nhà Hoang ( căn cứ của Tâm Sẹo người mà thằng Lâm thuê thanh toán Phong).

Tâm Sẹo: Mày cũng có chút bản lĩnh đấy nhóc.

Phong: Chúng mày có giỏi thì giết tao đi. Đừng đụng vào gia đình tao.

Tâm Sẹo: Mày chết hay sống tao không cần quan tâm, mọi việc là do thằng đó kìa. – Nói xong nó chỉ vào thằng Lâm với 2 thằng bạn đi vào.

Thấy Phong bị trói, thằng Lâm có vẻ hả hê:

Lâm : À, con chó theo đuôi hôm nay bị xích rồi àh. Haha.

Phong : Hôm nay mày bắt được tao, giết tao đi nếu không mày sẽ hối hận đó.

Lâm : Tao sợ quá àh! Haha! Đập nó cho tao. – Lâm ra lệnh cho 2 thằng di cùng.

Tụi nó đánh đập Phong rất dã man, hết lấy cây tới lấy roi. Trên mình Phong lúc này không còn chỗ nào không bị thương. Nhưng Phong chỉ nghĩ đến an nguy của Hằng, chứ Phong biết số phận mình chấm dứt tại đây.

Bỗng nhiên 1 thằng đàn em của Tâm Sẹo hớt hãi chạy vào nói nhỏ vào tai Tâm Sẹo, nghe xong hắn bảo 2 thằng kia dừng tay và đi ra ngoài.

Một lúc sau, cánh cửa mở toang ra, là Hằng, là Hằng cùng với 1 đám người đi theo sau, đó là anh Hùng với anh em trong nhóm.

– Trời ơi, chúng nó làm gì anh vậy nè? Anh có sao không? Huhu. – Hằng vừa khóc vừa ôm lấy Phong.

– Anh không sao đâu, em đừng khóc, sao em lại vào đây nguy hiểm lắm.

Anh Hùng: Tao bảo nó ở ngoài kia đợi nhưng nó nhất quyết đi theo, tao không cản được.

Phong: Anh tới rồi, em tưởng mình sẽ chết.

Anh Hùng: Mày khá lắm, tao không nhìn lầm mày. Mày là anh em của tao, dù hôm nay tao chết tao cũng đưa mày với con nhỏ đó ra khỏi đây. – Vừa nói anh Hùng vừa nhìn Tâm Sẹo.

Tâm Sẹo: anh Hùng làm gì ghê thế? Chỉ là chuyện hiểu lầm của đám trẻ mà anh Hùng lặn lội xuống nới khỉ ho cò gáy này sao?

Anh Hùng: Thằng Phong từng cứu tao 1 mạng, nó là anh em kết nghĩa của tao, mày nghĩ tao có ra mặt không?

Tâm Sẹo: Giờ anh muốn sao? – Tâm Sẹo cũng là giang hồ có tiếng, bị giang hồ xứ khác tới thách thức thì cũng đáp lại cứng rắn.

Anh Hùng: Tao nói rồi. Hôm nay tao tới đây không đưa được thằng em tao ra thì tao cùng chết với nó. Mày muốn “chơi” thì lên đi. – Dứt lời anh Hùng cùng đám đàn em rút “hàng” ra chuẩn bị tư thế chiến đấu.

Không khí rất căng thẳng, bên anh Hùng chỉ có 7 người, tính cả anh Hùng, bên Tâm Sẹo thì khoảng 10 người ( bọn 3 thằng Lâm thì núp 1 góc tường dự định chạy nếu có biến). Trong lúc này, chỉ cần 1 hành động của bên Tâm Sẹo là cuộc đỗ máu sẽ xảy ra. Tâm Sẹo chảy mồ hôi hột vì biết bên anh Hùng tuy ít nhưng là dân đâm chém có số má trên CT, còn bên Tâm Sẹo chỉ có 3 4 thằng là giang hồ chuyên nghiệp, còn lại là giang hồ vặt chỉ giỏi hiếp đám kẻ yếu. Lúc này anh Hùng “mở đường” cho 2 bên.

Anh Hùng: Sao Tâm Sẹo, tao cũng nể mày là giang hồ lâu năm, nhưng mày muốn vì 3 con chó đang núp trong góc kia mà gây chiến với tụi tao có đáng không?

Nhưng mở được “nút thắt” Tâm Sẹo liền nói.

Tâm Sẹo: Lúc đầu tôi không biết thằng này là em anh, nhưng tôi đã nhận tiền của người ta mà không làm, sau này ai coi tôi ra gì nữa? Còn đường đâu làm ăn.

Anh Hùng: Mày nói thế thì thằng chó đó trả bao nhiêu tao trả gấp đôi, được chưa?

Thấy Hùng Lãng tử xuống nước ra giá thì Tâm Sẹo có ngu mới làm cứng.

Tâm Sẹo: Anh nói thế thì được rồi. Tôi không tham gia vụ này nữa. – Nói xong Tâm Sẹo ra lệnh cho đàn em thu vũ khí.

Anh Hùng: Giang hồ trọng giang hồ, coi như tao nợ mày 1 ân huệ là tha cho thằng em tao. – Anh Hùng cũng ra hiệu cất “hàng”, chỉ 1 đàn em mở trói cho Phong.

Được mở trói, Phong đổ phịch xuống đất như bao gạo. Hằng và đàn em anh Hùng đỡ dậy. Anh Hùng liền nói.

– Giờ mày tính sao với 3 thằng đó Phong? Tao “dạy dỗ” chúng nó dùm mày nhé.

– Em muốn tự giải quyết với tụi nó anh ạh. Muốn đánh tay đôi với thằng Lâm để giải quyết chuyện này.

– Mày làm tao càng ngày càng bất ngờ đó.

– Anh Tâm, cho em mượn chỗ giải quyết tý chuyện nhé anh.

Tâm Sẹo: Mày biết trên biết dưới, thằng nhóc này hèn gì được anh Hùng chiếu cố vậy. Mày cứ tùy ý.

Phong : Lâm, Mày bước ra đây, định trốn trong đó hoài sao?

Lâm nó biết không ra thì mấy tay giang hồ cũng lôi ra, nó từ từ bước ra.

– Mày.. Mày muốn gì?

– Mày cho người đánh tao như thế này? Mày hỏi tao muốn gì?

– Tao.. Tao..

– Tao với mày sẽ đánh tay đôi, đánh xong thì coi như kết thúc, tao không muốn mày lại gần Hằng nữa. Mày không có đường lui đâu.

Phong bước tới với tấm thân đầy thương tích. Thằng Lâm thấy thế cũng không ngán nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...