Bi kịch cuộc đời
Chương 46
Sau khi ổn định lại cục diện. Ông Lão cố tình đề cập việc lâu dài giữa Phương và Sơn. Nhưng Sơn đã quyết cho dù Ông Lão là SP, là ân nhân của Sơn nhưng Sơn không thể nào làm vậy được. Về phần Phương càng buồn hơn, có lẽ Phương đã yêu Sơn thật rồi, chứ không còn đơn thuần là bạn bè nữa.
Lúc Ông Lão trở về VN ổn định tình hình thì còn có 1 người nữa của Quách Gia cũng âm thầm trở về VN, đây chính là người đã gieo Bi kịch cho Sơn.
Sau khi 2 gia đình đã “hòa bình trở lại”. Sơn vẫn đưa đón Phương đi học. Ông Lão thì sau đó cũng quay lại TQ để nghiên cứu loại thc cứu chữa cho Phương.
Dạo tới, bệnh của Phương tái phát nhiều hơn, nên chú Ba phải đưa Phương vào bệnh viện theo dõi. Sơn cũng tới lui thăm hỏi Phương. Tất nhiên với tư cách bạn bè, càng ngày Sơn càng thấy ánh mắt Phương nhìn Sơn có vẻ như đang lẫn tránh điều gì đó. Những ngày hôm đó, Sơn dường như cảm thấy như mình đang bị ai theo dõi. Nhiều lần Sơn rình bắt quả tang nhưng không được. Sơn đã quay lại quán Cafe của BCL làm. (Chú Ba và ĐK có kêu Sơn qua làm quản lý quán cafe của ĐK nhưng Sơn không chịu, lần trước là muốn giúp ĐK và Ông Lão nên Sơn tham gia, còn bây giờ thì Sơn không muốn dính vào nữa). Còn ĐK thì khỏe mạnh trở lại, thằng Tèo cũng được tin dùng hơn.
Còn về phần Trịnh Gia, im hơi lặng tiếng không có 1 hành động gì, nhưng P. Anh lại cho Sơn biết:
– Sơn nè, có một nguồn tin là: Trịnh Gia đang âm mưu gì đó. Chuyện này không hề đơn giãn đâu. Chú em phải cẩn thận đó.
– Em có làm gì đâu mà phải coi chừng hả anh?
– Từ lần trước Giang hồ đồn đại Quách Gia xuất hiện 1 thằng nhóc khó xơi hơn anh Phong. Không mày thì là ai? Giang hồ ngưởi Hoa có những thủ đoạn không lường trước được đâu.
– Em biết rồi. Em sẽ cẩn thận.
Từ ngày xảy ra cuộc chiến với Trịnh Gia, Sơn không còn gặp Hà lần nào nữa. (Cũng tốt không sợ đám Trịnh Gia không làm ảnh hưởng đến Hà, đó cũng là lý do Sơn không đi tìm Hà dù chỉ là ngắm nhìn từ xa). Về phần Hà, Hà có nt cho tôi bảo tôi chăm sóc Sơn và thông tin cho Hà (xin lỗi anh bán đứng em 1 lần nhé Sơn).
Đừng nói Hà không nhớ Sơn nhưng vì không muốn làm Dì khó xử nên Hà phải lặng lẽ quan tâm Sơn thôi. Mật độ nt giữa tôi và Hà liên tục, khiến Sơn nghĩ tôi có bạn gái (xấu trai không ai yêu).
Rồi một buổi sáng ngày 10 tháng 4 năm 2006 . Sơn thức dậy với 1 tâm trạng bồn chồn khó tả dường như sẽ xảy ra chuyện gì rất quan trọng. Chuẩn bị đi học thì Sơn có 1 cuộc dt từ quê nhà số điện thoại mẹ hay gọi cho Sơn:
– Alô, con nghe nè mẹ.
– Sơn hả? – Không phải tiếng mẹ.
– Dạ. Sơn đây. Cho hõi ai vậy ạh?
– Cô Ba nè. Tối qua nhà mày cháy rồi. Ba mày xỉn rượu không thoát kịp nên chết cháy. Còn mẹ mày được đưa cấp cứu trên bệnh viện tỉnh kìa, nghe nói nặng lắm. Tao lục mãi mới được sdt của mày nè.
Nghe xong Sơn đứng người, rồi hét to lên.
– Trời ơi. Mẹ… Mẹ cháu có sao không cô. Ba ơi huhu… Ba ơi.
Tôi định dắt xe ra đi học, nhưng đã dừng lại nghe như có chuyện rồi.
– Bác sĩ đang mẹ mày chuyển lên Chợ rẫy. Nhà mày cháy cả rồi. Không biết sao nữa. Tiền viện phí của mẹ và xác Ba mày ở đây hàng xóm lo. Còn mày lo tiền lên trển nhé.
– Dạ, nhờ cô lo cho ba con. Con sẽ đón mẹ ở Chợ rẫy. Nhờ nhé cô.
Sơn tắt dt, ngồi phịch luôn xuống đất. Tôi hỏi thì Sơn kể lại cho tôi nghe. Sơn rối lắm cứ khóc mãi.
– Bây giờ tao với mày chạy lên Chợ rẫy chờ mẹ mày chuyển lên. Mày còn nhiêu tiền ở đó?
– Em còn không tới 1 tr, bây giờ làm sao hả anh?
– Bây giờ mày cứ lên Chợ rẫy chờ đi. Tao đi lấy tiền. Lẹ lên, nếu chở mẹ mày tới mà không có người thân nào làm thủ tục thì chậm trễ cứu chữa đó. Đi đi.
– Dạ. Em đi trước. Trăm sự nhờ anh.
Rồi Sơn phóng xe đi. Tôi gọi cho ĐK nhưng ĐK không nghe máy, rồi tôi nhớ tới hôm trước chú kế bên nhà nói cho tôi có chỗ cho mượn tiền. Đang nguy cấp mượn trước tính sau vậy…
Cầm tiền 20 tr, Tôi chạy lên Chợ Rẫy thì thấy Sơn đang ngồi chờ. Tầm 20 p xe cấp cứu chở mẹ Sơn tới. Các bác sĩ y tá vội vàng đem mẹ Sơn vào trong, mẹ Sơn bất tỉnh nhân sự, toàn thân mẹ Sơn quấn băng trắng khắp người chắc bỏng độ III độ IV (trên 70 % cơ thể) rất nặng. Bác sĩ chẩn đoán xong ra bảo Sơn lo thủ tục vả chuẩn bị tâm lý đi. Tôi chạy đi đóng tiền, lo thủ tục này nọ…. Gần 30 p mới xong. Chạy lại Sơn vẫn ngồi đó 1 mình. Lúc sau bác sĩ đi ra.
– Xin lỗi, bệnh nhân bỏng quá nặng chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Sơn khụy xuống nền đất. Cú shock quá lớn khiến người trầm tỉnh nhứ Sơn cũng không chịu nổi, Đỡ Sơn dậy, rồi đưa vào giường mẹ Sơn đang nằm. Sơn khóc to lắm, ai cũng não lòng. Rồi Sơn theo xe Cấp cứu về ST (tôi đưa hết cho Sơn số tiền còn lại).
Sau đó dt cho ĐK lên lấy xe Sơn về. ĐK nghe xong tức tốc cùng thằng Tèo chạy đến (ĐK chưa kịp đánh răng gì hết mắt còn dính gèn). Tôi kể lại sự việc cho ĐK nghe. Tôi và ĐK về cất xe rồi thông báo cho người trong Quách Gia nghe, Phương nghe xong thì xỉu luôn, phải đi cấp cứu. Tôi và ĐK, Tèo và Vinh TG lấy xe hơi chạy về ST ngay lập tức.
Tang lễ được diễn ra, 2 cổ quan tài được đặt dưới 1 tấm bạc lớn ( vì nhà đã cháy hết, hồi đó chưa có cho thuê rạp như bây giờ. Hàng xóm dùng tấm bạc giăng lên làm mái che). Không khí tan thương bao trùm cả vùng quê hẻo lánh. ĐK cũng đeo tang vì ĐK là trẻ mồ côi, cha mẹ anh em cũng chết cháy nên ĐK cũng hiểu được nỗi đau của Sơn. (Tôi không đeo vì ba mẹ tôi không cho phép, tôi kị tuổi nặng với Ba Sơn, nhưng tôi vẫn ở đó để chứng kiến tất cả)
Rồi lần lượt :Hà, Phương, Thành, Hồng, Hải, Nam, Quân, BCL, BCN, P. Anh, Cha mẹ H. Yến, Ba Hà, Bà cô và đám bạn học của Sơn đều đến. Mọi người ai cũng khuyên, an ủi Sơn. Hà và Phương khóc rất nhiều, Phương mấy lần lên cơn Hen, phải ra trạm xá nằm, vào rồi ra ai thấy cũng mũi lòng.
Cha mẹ Sơn được Hỏa táng rồi mang về quê nội của Sơn chôn cất chung với dòng họ. Đoàn xe lặng lẽ đi trong cơn mưa bất chợt của tháng 4 , làm cho không khí càng thê lương hơn. Sơn từ bữa về tới nay không ngũ không nghĩ, ăn qua loa cho có. Nhờ cơ thể Khỏe mạnh nên Sơn có thể chịu được. Khi mang hài cốt của cha mẹ chôn xuống. Sơn nấc lên 1 tiếng rồi ngã xuống có vẻ như sự chịu đựng đã tới giới hạn….
Tỉnh lại, Sơn nhận ra mình đang ở trạm y tế TQ, giường kế bên là Phương (kiệt sức vì thức chăm sóc Sơn, còn Hà thì bị Mẹ bắt về). Ngoài ra còn có tôi, Thành, Nam và ĐK (2 thằng này khoái nghe ĐK kể chuyện giang hồ, còn thằng Tèo về với Vinh TG lo việc trên SG nữa) Nhìn thấy Sơn đã tỉnh tôi liền hỏi:
– Tỉnh rồi hả? Đói không? Ăn chút cháo đi. Hà nó nhờ Thành mang vào đó.
– Em nằm đây bao lâu rồi?
Tôi : 1 ngày 1 đêm. Con Phương nó chăm sóc mày cả đêm qua sáng nay lên cơn hen, mệt quá ngũ rồi. Hà thì ở tới chiều thì mẹ Hà bắt về. Mày may mắn được cả 2 đứa yêu thương mà không hề ghen với nhau, tụi nó còn nch như 2 người bạn thân.
Sơn không nói gì chỉ nhìn Phương với ánh mắt cảm kích. Xong Tôi đổ cháo ra cho Sơn ăn, đang đổ thì:
– Anh chừa 1 ít cho Phương chút thức dậy, Phương ăn nữa.
– Tao biết tính mày mà, ngoài mặt vô tình với người ta nhưng âm thầm quan tâm lắm.
– Thấy sao rồi mậy? Đừng buồn nữa nhé.
– Uhm. Tao sẽ cố.
ĐK : Hồi đó tao còn nhỏ chưa hiểu hết nổi đau mất người thân, hôm nay tao thấy lòng mình đau như cắt, tao tiếc không có thời gian về thăm cô chú.
– Cha mẹ em linh thiêng cũng hiểu mà ĐK. Ủa Nam? Mày chưa về Nha trang àh? Thằng Hải với Quân đâu?
Nam : CN tao lên, thằng Hải thì phải về Bắc vì nó mua vé khứ hồi, còn thằng Quân không thể ra khỏi trường quá 3 ngày được. Hai thằng đó có nhắn lại bảo mày đừng đau buồn quá.
– Tụi mày đứa miền Bắc, miền Trung mà cũng về đây với tao. Cám ơn nhé.
Nam : Mày mới thức chưa tỉnh hả? Tao biết tụi tao có chuyện thì mày cũng sẽ làm vậy thôi. Còn thằng Hồ thì không liên lạc được. Nó ở Canada mất tích luôn.
– À. Hồi trước tao thấy nó có ghệ rồi đó.
Nam : Qua đó một mình có ghệ là phải.
– Lúc còn học 12 cơ. Xinh lắm, da trắng dáng cao. Chắc con nhà giàu. Mấy hôm trước khi cắm trại. Tao hỏi mà nó chối bảo bạn bình thường.
Nam: Sao mày không nói cho tụi tao biết? Tao phải hỏi cho ra lẻ, tao chưa có ghệ mà nó dám có àh?
– Thì bữa đó cháy trại, rồi xảy ra chuyện với lớp 12 a3 , tao quên mất tiêu. Hnay mày nhắc tao mới nhớ hehe.
Tiếng nói cười cũng làm Phương thức dậy.
– Phương tỉnh rồi àh? Thấy trong người thế nào? Tụi kia nói chuyện ồn ào làm Phương thức giấc à?
Phương : không có. Mùi cháo thơm quá thấy đói nên thức hihi.
Tôi : Nè, anh có chừa cho em nè. Ăn đi kẻo thằng Sơn nó ăn hết.
Phương : Sơn sẽ không giành với em đâu. Hihi.
Phương cười rất dễ thương, dù bệnh tật nhưng cũng làm vơi được vẻ xinh đẹp. Làm 2 thằng kia nhìn như bị thôi miên.
Nam : Đây là Kẹo Bòn Bon mày thường nhắc đó hả Sơn? Xinh ghê.
– Uhm. Kẹo Bòn Bon tên Phương. Đây là Nam, đó là Thành, bạn học cấp 3 của Sơn và Hà.
Phương : Rất vui được làm quen với 2 bạn.
Nam : Được người đẹp làm quen còn gì sướng bằng.
Cuộc nói chuyện rôm rã tới trưa thì Sơn và Phương xuất viện, ra mộ thắp nhang cho Ba mẹ, nhờ chú thiếm chăm coi dùm, rồi cả 4 người lên xe về SG (hổm Phương xuống được tài xế chở xuống, rồi tài xế lên cùng với Vinh TG, xe này ĐK lái).
Đi học, bạn bè trong lớp cũng an ủi Sơn nhiều lắm. Đi làm, BCL và BCN cũng vậy. Lạ 1 điều là từ bữa Sơn xỉu tới giờ không thấy P. Anh đâu. Hỏi BCN thỉ bảo P. Anh có việc đi xa vài hôm.
Ba hôm sau. Ông Lão báo tin là đã pha chế được thuốc làm giãm bệnh tình của Phương nên nhắn chú Ba cho người qua TQ đem về vì Ông Lão đang điều trị cho Bà lão. Đáng lẻ Sơn phải đi nhưng do nghĩ học nhiều sợ bị đình chỉ việc học nên ĐK và thằng Tèo đi thay.
Một bữa trưa, đang nấu cơm thì có tiếng động mạnh ở cửa nhà. Sơn nhìn ra là Tôi đang bị 1 người đàn ông cao 1 m9 như đô vật, xăm đầy người, đầu đinh nhìn rất côn đồ. Sau đó là 1 người đàn ông, mặc áo thun và áo khoác đen, quần tây, đeo kính râm. Sơn thấy vậy chạy ra đỡ tôi và hỏi:
– Anh Toàn có sao không?
– Anh không sao.
– Có chuyện gì? Tại sao lại đánh người? – Sơn quay lại hỏi 2 người đàn ông.
Chủ Nợ(CN): Thằng này nợ tiền tao, đến kì đóng lãi nó không có tiền, nên tao đánh nó. (Lúc trước tết 2006 nhà tôi bị chủ Hụi lớn ôm tiền bỏ trốn, Mẹ tôi (chủ hụi nhỏ) phải đứng ra trả lại các con hụi nên kinh tế lúc đó hơi khó khăn, anh chị thì cũng là bà con Cô cậu nên không dám mượn tiền)
– Nợ ông bao nhiêu? Nợ tiền thì trả tiền tại sao phải đánh người.
CN : Thấy mày cũng có nghĩa khí, 20 triệu, nếu bây giờ mày có thì đưa ra, tao bỏ tiền lãi tuần qua là 1 triệu. (Lãi suất 5 %/tuần).
Sơn nghe 20 tr thì hiểu, đó là số tiền 20 tr hôm mẹ Sơn lên Chợ rẫy cấp cứu tôi đưa cho Sơn.
– Hiện giờ tôi chưa có đủ, cho tôi ít thời gian được không?
CN : Tụi tao cho mày thời gian thì tụi tao ăn bằng gì? Giờ tao lấy tạm xe máy của nó (tôi) chừng nào mày đủ tiền thì đến lấy xe về.