Cao thủ kiếm hiệp - Quyển 3

Chương 53



Phần 53

Trong lúc Tống Thanh Thư quay trở lại nơi trú ngụ của mình, ngạc nhiên nhìn thấy ba nữ nhân đang lẳng lặng ngồi chờ mình.

Thấy Tống Thanh Thư tay không mà về, Chu Chỉ Nhược biểu lộ tức giận hỏi:

– Nghe Chu Cửu muội nói ngươi đi tìm Triệu yêu nữ báo thù, vậy nàng ta đâu rồi?

Trong lòng nàng thì mắng thầm không dứt, yêu nữ Triệu Mẫn này kiếp trước có phải là cùng mình có cừu oán, như thế nào lần nào cũng phải cùng ta cướp đoạt nam nhân.

– Vấn đề này…

Tống Thanh Thư lúng túng, do dự đáp.

– Ta… không tìm được nàng…

– Hừ… chỉ sợ là người thả Triệu Mẫn đi.

Hạ Thanh Thanh chen miệng vào nói, hôm nay bị Triệu Mẫn trước mặt chất vấn, làm hại mối quan hệ giữa nàng và Tống Thanh Thư suýt chút nữa lộ ra ngoài ánh sáng danh tiết bị hủy hết, chi nên đối với Triệu Mẫn không có cảm tình gì.

– Ai dà… hắn thấy nữ nhân xinh đẹp thì tâm trí liền điên dại rồi, chứ không thì cũng sẽ không đến nổi nóng đầu dám cùng Hoàng bang chủ làm cái chuyện đó…

Mới vừa rồi Tống Thanh Thư nói đi tìm Triệu Mẫn báo thù, Chu Cửu cũng biết không đáng tin cậy, vì vậy ngược cũng không có quá chú trọng, điều nàng quan tâm hơn vẫn là chuyện của Hoàng Dung.

Quả nhiên vừa nghe nhắc đến Hoàng bang chủ, Chu Chỉ Nhược cùng Hạ Thanh Thanh lập tức đổi sắc mặt.

– Ngươi lần này đã làm chuyện quá mức, nếu không phải nhờ Hạ Thanh Thanh và Chu Cửu, ngươi lần này chẳng phải là thân bại danh liệt sao? Sau này trong chốn giang hồ còn có chỗ nào để ngươi dung thân.

Chu Chỉ Nhược tức giận nhìn Tống Thanh Thư, Âu Dương Phong lần này âm thầm chủ yếu thông báo đến Thiếu Lâm, Võ Đang, Toàn Chân và Cái Bang toàn là những môn phái thái sơn bắc đẩu trong chốn võ lâm, lúc phái Nga Mi nhận được tin tức thì đã chậm.

Nghe nói đến Tống Thanh Thư lớn mật làm ra loại chuyện đó, ba nàng suýt chút nữa hộc máu vì tức giận, các nàng cũng không có hoài nghi qua tin tức đó là giả, dù sao thì dựa vào tính tình háo sắc của Tống Thanh Thư biểu hiện ra thường ngày, cho nên nếu quả thật hắn có làm ra chuyện như vậy, thì bọn họ cũng không ngạc nhiên chút nào.

Bất quá tức giận thuộc về tức giận, ba nàng đúng là vẫn không bỏ mặc được nhìn Tống Thanh Thư vạn kiếp bất phục, nên vẫn phải đến nghĩ biện pháp chùi mông cho Tống Thanh Thư, cũng may các nàng mới nhận được tin tức chậm hơn mọi người, nếu không thì đã như ong vỡ tổ chạy tới hiện trường rồi.

Ba nàng sau khi thương lượng qua, đầu tiên là để cho Hạ Thanh Thanh lấy thân phận tạm quyền của Kim Xà doanh đi trước hành sự để ổn định thế cục, sau đó Chu Chỉ Nhược cùng Chu Cửu cùng thương lượng một sách lược vẹn toàn. Cuối cùng Chu Cửu thì có sẵn Ngũ Hành Kỳ bắt chước tương tự Minh giáo, vì vậy phái ra hảo thủ của “Hậu Thổ Kỳ” thừa dịp Tống Thanh Thư cùng quần hùng đang giằng co, lặng lẽ đào một địa đạo vào trong hang động đem Hoàng Dung tráo đổi với Chu Cửu.

– Chuyện này ta cũng là bị hãm hại a.

Tống Thanh Thư mặt vô tội vuốt tay.

– Không tin các người có thể đem Hoàng phu nhân gọi ra đối chất, thì chân tướng sẽ rõ ràng ra…

– Vị Hoàng phu nhân kia chúng ta nào dám lưu lại đây a, sớm đã đem nàng len lén đưa trở về biệt viện của nàng rồi.

Chu Chỉ Nhược hừ lạnh nói.

– Mọi chuyện ta đã nói qua với Chu Cửu rồi, tất cả đều là do âm mưu của Âu Dương Phong, ta chẳng qua là vô tình ngẫu nhiên đi ngang qua dính phải mà thôi.

Tống Thanh Thư cười khổ nói, trong lòng lại mắng chửi mười sáu đời tổ tông của Âu Dương Phong.

– Cứ cho là như vậy đi, vậy tại sai làm gì mà không đi tìm người khác, hết lần này tới lần khác một mực tìm đến ngươi?

Nhớ đến Hoàng Dung lúc ấy áo ngoài mở ra, cái yếm xốc lên tán loạn, váy dài thì cuốn lên quá bắp đùi, mặt hiện lên hoa đào đỏ ửng, Chu Chỉ Nhược đã cảm thấy trong lòng một cổ tà hỏa tăng dần lên.

– Vậy thì cuối cùng Hoàng phu nhân có bị ngươi làm…

Chu Cửu ánh mắt phức tạp, nàng hành tẩu giang hồ nhiều năm, từ trước đến giờ bội phục phu phụ Quách Tĩnh Hoàng Dung nghĩa cử kiên thủ Tương Dương, thỉnh thoảng còn từng tiếc nuối, nếu như Minh triều có phu phụ bọn họ, đoán chừng phụ hoàng cũng sẽ không nỗi phải bị tuyệt lộ đền nợ nước… nhưng là ngàn vạn không nghĩ tới, vị phu quân mà mình chọn, lại làm ra cái loại chuyện hèn hạ này, khiến cho nàng bây giờ thậm chí đối với lựa chọn của mình sinh ra hoài nghi.

– Ta thật đối với Hoàng phu nhân không có làm ra cái gì a.

Nhìn tam nữ rõ ràng ánh mắt không tin, Tống Thanh Thư cũng có chút chột dạ, vội nói.

– Cho dù là có đi nữa, thì nhiều lắm cũng là sử dụng một chút công phu bên ngoài, chẳng qua là để lừa gạt qua mặt Âu Dương Phong mà thôi.

– Ngươi còn muốn gạt chúng ta sao, trên da thịt thân thể của Hoàng phu nhân hiện ra triều hồng của sự khoái lạc hưng phấn qua đi còn lưu lại…

Hạ Thanh Thanh sâu kín thở dài.

Thật ra thì nguyên nhân này mới làm cho ba nàng cùng nhất trí cho là Tống Thanh Thư đối với Hoàng Dung đã làm ra cái chuyện kia, dù sao ba nàng cũng đều là người phụ nhân từng trải, làm sao mà nhận không ra cái loại triều hồng đó?

– Đây chẳng qua là vì lừa gạt Âu Dương Phong, ta dùng một phần chân khí Hoan Hỉ Thiện Pháp đưa vào trong cơ thể của Hoàng phu nhân, đã vậy thân thể của Hoàng phu nhân cực kỳ nhạy cảm, lập tức liền đến… mấy lần cao triều…

Nghĩ đến bộ dáng lúc Hoàng Dung động tình lắc lư uyển chuyển thân hình với tiếng rên rỉ làm ngẩn ngơ lòng người, nhưng hắn rất nhanh ý thức được bây giờ không phải là lúc quay trở về cảnh tượng đó, nên vội nói sang chuyện khác.

– Các ngươi đến tột cùng thì muốn như thế nào mới có thể tin tưởng ta đây?

– Thật ra thì… cũng không phải là không có cách kiểm tra lời của hắn nói là thật hay giả…

Trầm mặc hồi lâu, Hạ Thanh Thanh đột nhiên mở miệng nói, nàng cùng Tống Thanh Thư trước sau đã trải qua nhiều chuyện như vậy, trong lòng đã sớm nhận ra tâm tính của tên khốn kiếp này từ lâu, về chuyện cầu hoan thì Tống Thanh Thư thật sự là một tên ác ma…

– Biện pháp gì?

Chu Chỉ Nhược cùng Chu Cửu lập tức tinh thần tỉnh táo ngay cả Tống Thanh Thư cũng dựng lên lỗ tai để lắng nghe.

Hạ Thanh Thanh sắc mặt đỏ lên, lôi kéo hai nàng đi ra ngoài cửa, cùng nhau xì xào bàn tán, rất nhanh hai nàng kia sắc mặt cũng đỏ ửng lên.

– Hoang đường, đây là kiểm tra hay là tiếp tục tiện nghi cho hắn?

Chu Chỉ Nhược không nhịn được gắt một cái.

– Đúng vậy… quá tiện nghi cho hắn chứ kiểm tra cái gì…

Chu Cửu phụ họa nói.

– Còn nếu như muốn kiểm tra như vậy, thì chính ngươi làm đi, ta cũng không ngại…

Hạ Thanh Thanh nóng nảy:

– Ta một mình kiểm tra hắn, đến lúc đó các ngươi nói ta thiên vị hắn, thì làm sao bây giờ, tốt nhất là cả ba chúng ta cùng kiểm tra hắn một lượt cho công bằng.

– Vậy… chúng ta tin tưởng ngươi là được rồi…

Chu Chỉ Nhược hai gò má nóng bỏng, nghĩ thầm cái đề nghị kiểm tra kia thật sự là quá xấu hổ a…

– Đến cùng là biện pháp gì?

Thấy ba nàng từ ngoài cửa bước vào đều có bộ dàng thẹn thùng quẫn bách, trái tim Tống Thanh Thư giống như mèo quào nhảy loạn…

– Muốn biết thì cũng có thể, bất quá ngươi phải để chúng ta chế trụ huyệt đạo trước cái đã.

Hạ Thanh Thanh cắn môi nhìn hắn.

– Được… được…

Tống Thanh Thư không chậm trễ chút nào, nhắm mắt lại để cho các nàng tùy ý điểm huyệt mình, thấy hắn đối với ba nàng không có chút nào đề phòng, ba nàng nhất thời ngẩn người ra, trong lòng cảm động dâng lên, ngay cả hỏi cũng không hỏi, mà liền đồng ý với yêu cầu của Hạ Thanh Thanh…

– Ngươi sau này nhất định sẽ chết vào trong tay của nữ nhân.

Hạ Thanh Thanh thở dài một cái.

– Khẳng định đó là một nữ nhân xinh đẹp…

Chu Cửu phụ họa nói.

Chu Chỉ Nhược vẫn đứng ở một bên trầm mặc không nói gì, bất chợt từ phía sau xuất thủ điểm huyệt trên người của Chu Cửu cùng Hạ Thanh Thanh.

Theo lý thuyết thì võ công Chu Cửu cùng Hạ Thanh Thanh cũng không dưới Chu Chỉ Nhược, không có thể trong chớp mắt bị Chu Chỉ Nhược chế trụ, chẳng qua là là quá bất ngờ, hơn nữa hai nàng đối với Chu Chỉ Nhược hoàn toàn không có phòng bị, nên trong nháy mắt liền bị điểm huyệt.

– Chu tỷ tỷ, ngươi làm gì vậy?

Hai nàng vừa tức giận vừa kinh hãi.

– Không phải là các ngươi đều nói hắn cuối cùng sẽ chết ở trong tay nữ nhân sao?

Chu Chỉ Nhược khẽ mỉm cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lên gò má của Tống Thanh Thư rồi dần dần hạ xuống dưới, móng tay sắc bén của nàng lúc này rất dễ dàng cắt đứt cổ hắn…

Chương trước Chương tiếp
Loading...