Cao thủ kiếm hiệp - Quyển 4
Chương 187
– Um… đúng là thời gian không nhiều, cũng đến lúc viếng thăm rồi.
Tống Thanh Thư xem chừng hai nàng đã ngủ được mơ màng, đương nhiên Ca Bích trước kia đã biết trước, bây giờ thanh tỉnh đến mức không thể nào thanh tỉnh hơn.
Hoàn Nhan Lượng không lộ ra dấu vết, lấy ra dược lực đem theo uống vào, Tống Thanh Thư ánh mắt liếc qua, có chút kinh ngạc nhưng rồi liền đoán ra hắn đang uống loại dược hiệu gì…
“Tên hỗn đản này thật đúng là tâm hắc a, nếu quả thật là Đường Quát Biện ta không có phòng bị trước, Ca Bích bị hắn uống dược lực dạng này giày vò suốt một đêm dài còn không phải là đứng dậy đi không nỗi a…” Tống Thanh Thư âm thầm tắc lưỡi…
“Vất vả cô nương thanh lâu kia, xong xuôi rồi ta phải cho nàng thêm chút ngân lượng, dù sao mình cũng là lão bản có phúc hậu.” Tống Thanh Thư thầm nghĩ.
– Chúng ta giờ đến gian phòng của ai trước đây?
Hoàn Nhan Lượng thấy chính mình thời điểm này lại có chút khẩn trương, cảm giác tựa như trở lại khi thời kỳ lần đầu tiên khi còn niên thiếu nhìn lén mẫu thân của mình tắm vậy, lúc này đây đối với kẻ có kinh nghiệm thực chiến phong phú như hắn mà nói, thật là có chút khó tin.
– Lúc này đi đến gian phòng nào cũng không khác nhau, bởi vì gian phòng của mỗi nàng đều sát vách kề bên.
Tống Thanh Thư sở dĩ bố trí như vậy, đó là cân nhắc đến trường hợp ba67t1 khả kháng, vạn nhất Hoàn Nhan Lượng bên kia phát hiện có cái gì dị thường, hắn cũng có thể bổ cứu sớm.
Bất quá Hoàn Nhan Lượng nghe được hắn nói, lại hiểu sai ý: “Đường Quát Biện này thật đúng biết cách thụ hưởng a, hai gian phòng sát bên, sát vách truyền đến tiếng rên rỉ thì bên nào cũng đều nghe biết…”
Hoàn Nhan Lượng trong đầu hiện lên tràng cảnh, lúc nghe sát vách truyền đến tiếng rên của thê tử mình, thì sẽ xem như trống trận khích lệ cho mình, anh dũng hướng về phía trước trả thù tại trên thân thể thê tử của đối phương.
Dù là Hoàn Nhan Lượng trải qua bụi hoa, cũng bị cảnh tượng này kích thích miệng đắng lưỡi khô, hắn đã cảm thấy toàn thân đều trướng đến muốn nổ tung.
Hai người nhỏ giọng thương lượng một số chi tiết, sau đó Hoàn Nhan Lượng liền đem toàn bộ thị vệ tùy thân lưu tại bên ngoài, chính mình đơn độc cùng Tống Thanh Thư vào nội trạch bên trong.
Tống Thanh Thư thấy cảm khái không thôi, đúng là trên đầu chữ sắc có cây đao, nếu như mình lúc này muốn ám sát giết Hoàn Nhan Lượng, quả thực là dễ như trở bàn tay.
Chỉ bất quá Hoàn Nhan Lượng hiện tại nếu chết, cũng không phù hợp với lợi ích của hắn, cho nên Tống Thanh Thư cân nhắc, vẫn là quyết định tạm thời lưu lại tính mạng đối phương.
Hai người tới trước đến cửa gian phòng Đồ Đan Tĩnh đang nghỉ ngơi, Tống Thanh Thư phất tay mấy nha hoàn, bọn họ liền rời đi sạch sẽ.
– Vương gia yên tâm đi, ngôi biệt viện này đêm nay không có bất luận người nào.
Tống Thanh Thư lặng lẽ nói ra.
Hoàn Nhan Lượng gật đầu, cưỡng chế trong lòng rung động, hắng giọng, vừa đưa tay gõ cửa:
– Phu nhân… nàng ngủ chưa?
Rất nhanh bên trong truyền đến giọng nói của Đồ Đan Tĩnh có chút mơ hồ:
– Là Vương gia sao? Không biết có phải vì vừa rồi uống rượu hơi nhiều, thiếp bây giờ cảm thấy thân thể uể oải cực kỳ, toàn thân như bất lực, có chút không chịu nổi.
– Đừng lo lắng, bây giờ sắc trời đã tối, bản vương cũng quyết định ngủ lại ở chỗ này, phu nhân cứ ngủ trước đi, ta cùng Đường Quát huynh trò chuyện một chút nữa, rồi sẽ lập tức tới ngay.
Hoàn Nhan Lượng lúc này tâm tình cực kỳ phức tạp, mặc dù hắn làm người xưa nay không cần có hạn định mặt mũi, nhưng có thể đối với thê tử của mình, hắn vẫn luôn thương yêu có thừa, nghĩ đến mình đem thê tử bỏ vào hố lửa, thậm chí trong nháy mắt này, hắn có nghĩ đến từ bỏ chuyện giao dịch, chỉ bất quá thân thể của Ca Bích thực sự khó mà có được, cuối cùng hắn vẫn là không nói gì thêm.
– Tốt, vậy thiếp ngủ trước, đợi lát nữa tự Vương gia vào đi, cửa không gài chốt cửa.
Đồ Đan Tĩnh cảm thấy mí mắt trĩu nặng, lười biếng động đến một đầu ngón tay, lại thêm nghe trượng phu nói như vậy, nàng đương nhiên sẽ không nghĩ gì nhiều đến việc ngủ lại tại gian phòng này nữa.
Hoàn Nhan Lượng lập tức đối ra hiệu đối với Tống Thanh Thư, nhẹ giọng nói:
– Đến lượt Đường Quát huynh.
Nhìn lấy thần sắc hắn không kịp chờ đợi, Tống Thanh Thư cười lạnh, liền dẫn hắn đến sát vách gian phòng bên kia, gõ cửa:
– Ca Bích, muội đã ngủ chưa?
– Vừa mới chuẩn bị ngủ, hiện tại đầu đáng có chút choáng váng…
Bên trong gian phòng cũng truyền tới thanh âm Ca Bích có chút mơ hồ hỏi tiếp…
– Phu quân, Vương gia đâu rồi?
– Ta đã đem bọn họ an trí nghỉ ngơi trong phủ rồi, phu nhân không cần lo lắng.
Tống Thanh Thư đáp.
– Há, vậy huynh mau vào đi, muội có chút khó chịu, muốn ôm huynh ngủ.
Ca Bích thanh âm bên trong mang theo ý vị nũng nịu, cái loại thanh âm kiều mị tê dại khiến cho Hoàn Nhan Lượng nghe được lập tức bên dưới hạ thể côn thịt liền dựng đứng nâng cờ.
– Được rồi… ta vào ngay đây…
Tống Thanh Thư nói xong liền tránh qua, nháy mắt với Hoàn Nhan Lượng, nhỏ giọng dặn dò nói…
– Vương gia nhớ đừng lên tiếng…
– Ta biết.
Hoàn Nhan Lượng cười hắc hắc, liền nhanh chóng đẩy cửa đi vào, rồi trở tay đóng cửa lại, như là sợ Tống Thanh Thư đổi ý vậy.
Rất nhanh bên trong liền truyền đến một tiếng duyên dáng gọi to:
– Phu quân… đêm nay làm sao lại gấp như thế a.
Hoàn Nhan Lượng lo lắng bị nàng phát hiện ra sơ hở, cũng không đáp lời, chỉ là um à biểu thị trả lời, sau đó từ trong phòng liền truyền đến tiếng hôn mút “Chậc… chậc…”
Đứng tại bên ngoài cửa, Tống Thanh Thư cười lạnh, lúc này Ca Bích cũng từ một nơi trong mật đạo từ phụ cận ngọn giả sơn chui ra, đỏ mặt đối vẫy tay với hắn.
Tống Thanh Thư liền đi nhanh tới, nhìn lấy nàng cười hắc hắc nói:
– Tẩu tẩu vừa rồi diễn hí cũng không tệ.
Hóa ra trước khi đến trong phòng, cùng Tống Thanh Thư đối thoại thì đó thật đúng là Ca Bích, khi Hoàn Nhan Lượng chuẩn bị bước vào, thì nàng từ trong phòng theo mật đạo chạy ra ngoài, đem cô nương giả Ca Bích để lại ở bên trong, Hoàn Nhan Lượng vừa rồi đứng tại ngoài phòng nghe ngóng thì đúng là thanh âm Ca Bích, nên cho là bên trong nữ nhân cũng là Ca Bích, tuy lúc leo lên giường thì cảm thấy thanh âm Ca Bích này thoáng cái có chút khác biệt, nhưng chính hắn đang có tật giật mình, lại thêm ham muốn rạo rực, nên căn bản không có nghĩ sâu hơn nữa…
Ca Bích đỏ mặt xì một cái:
– Thúc thúc tìm đến vị cô nương kia diễn kỹ mới gọi đúng là tốt.
Nhưng rồi lập tức lo âu, hướng chỗ gian phòng liếc mắt…
– Nữ nhân này đáng tin không vậy? Phải biết sự tình lần này quan hệ trọng đại, nếu nàng sau đó lộ ra dù một câu, chúng ta sẽ liền gặp nguy hiểm.
Tống Thanh Thư mỉm cười nói:
– Yên tâm đi, nàng rất đáng tin.
Hắn không có đã dùng Di Hồn đại pháp với nữ nhân kia nói cho Ca Bích biết, chính mình cải trang thành trượng phu nàng đã là quá dọa người rồi, nàng nếu là lại biết mình còn có thể dùng Di Hồn đại pháp khống chế tâm tư của người, sợ rằng sẽ bị hắn dọa sợ làm cho mất mật…
Ca Bích nghe vậy thì cho rằng nữ nhân này là thuộc hạ Kim Xà Doanh của Tống Thanh Thư, sau khi nghe ngữ khí Tống Thanh Thư khẳng định, nên cũng không có cái gì hoài nghi, đột nhiên nàng nhìn cách đó không xa gian phòng của Đồ Đan Tĩnh g, cười như không cười nói với hắn:
– Sát vách bây giờ lại có một vị Vương phi mỹ mạo đang nằm chờ thúc thúc hoan ái, sao còn chưa đi a?
Tống Thanh Thư lắc đầu:
– So với cái gì Vương phi mà nói, đệ vẫn là ưa thích tẩu tẩu hơn, đừng quản đến cái gì Vương Phi, đêm nay tẩu tẩu tốt nhất là theo giúp đệ đi.
Ca Bích đỏ bừng mặt, xì một cái:
– Thúc thúc còn thật sự coi ta là nữ nhân của thúc thúc sao! Muốn… thì tự mình tìm đến vương phi Đồ Đan Tĩnh đi, ta không có cùng với thúc thúc nữa đâu…