Chạm đáy nỗi đau
Chương 17
Đức đến điểm hẹn hai người không bao lâu.
Nơi hẹn hai người là một quán cafe khá đẹp, xung quanh quán được trồng nhiều cây xanh, mang lại không khí vô cùng trong lành, nhưng đặc biệt là vô cùng vắng vẻ.
Đức nhìn xung quanh một hồi mà chả thấy Nhi đâu, định gọi điện thoại lại thì…
“Đức” Một bàn tay chạm nhẹ vào vai cậu, một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau.
Đức quay lại ra sau, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang ở trước mặt cậu.
Vẫn là khuôn mặt V – line xinh đẹp ấy, đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ mọng, chiếc mũi thanh tú, vẫn đặc biệt nhất là hai cái má lúm đồng tiên của cô khi cười lên trông rất dễ thương.
Trên người cô bây giờ mặc style quần tây đen áo sơ mi trắng, tôn lên nét giản dị nhưng đẹp đẽ khó tìm, trên cô quấn quàng cổ bằng vải len màu hồng.
“Cậu đợi mình lâu chưa?” Đức mỉm cười nhìn Nhi hỏi.
“Chưa, mình cũng mới đến thôi” Nhi nhẹ nói.
Đức nhìn ra chỗ cỗ vừa ngồi, thấy ly cafe đã nguội, điều đó chứng tỏ Nhi đã ngồi đây khá lâu.
“Cậu tìm được chỗ đẹp thật đấy” Ngước mắt nhìn xung quanh, Đức cảm thán nói.
“Hì, mình cũng mới biết chỗ này thôi, thấy đẹp nên muốn mời Đức” Nhi mỉm cười nói.
Đức toan tính gọi một ly cafe ra bàn ngồi thì Nhi ngăn lại.
“Đức, giờ cậu chở tớ đi chơi đi, tớ muốn đi chơi” Nhi ngước ánh mắt to tròn nhìn Đức.
Ánh mắt của Nhi làm tim Đức loạn nhịp, làm sao cậu có thể từ chối chứ.
“Ừm, vậy mình đi thôi” Nói rồi, Đức nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Nhi dắt đi.
Nhi không bận tâm về Đức dắt tay, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, khuôn mặt hơi nét ửng đỏ.
Ra xe, Đức nhẹ nhàng đeo mũ cho Nhi, và cứ thế cuộc đi chơi hai người diễn ra từ đây.
Cứ thế, hai người đi khắp mọi nẻo đường, những chỗ nào hay ho hai người đều đến hết.
Nào là đi ăn uống, nào là đi khi vui chơi, cộng với Đức tính hiểu tâm lý phụ nữ nữa nên làm Nhi cảm thấy rất là vui.
Sau khi đi một vòng trung tâm thương mại, hai người dắt tay nhau đi ra khuôn viên ở nơi đây.
Khuôn viên trung tâm thương mại này được trồng đủ thứ cây hoa cỏ lạ, điều đó làm nới đây trông không khác cái công viên là bao nhiêu.
Vì nơi đây trong xanh và nhiều hoa màu, nên đây là địa điểm ưa thích của các trẻ nhỏ, điều đó làm nơi đây không ngớt tiếng cười nói của trẻ em.
Bây giờ Đức và Nhi đang ngồi ở cái ghế đá khá xa, xung quanh không quá đông người, đa phần cũng là các cặp đôi như hai người.
Vì là đa phần là các cặp đôi đang tâm sự nên nơi đây vô cùng yên lặng.
Nhi lúc này đang vô cùng vui vẻ ngồi bên cạnh Đức trò chuyện thân mật, khoảng cách giữa hai người gần như bằng 0.
Mặc dù Đức và Lan Anh chưa chấm dứt quan hệ, nhưng không hiểu sao Đức lại muốn thân mật hơn với Nhi, ở Nhi có một cảm giác rât thân quen mà cậu muốn tìm hiểu.
“Chỗ này hợp với em chứ Nhi” Đức nhìn Nhi hỏi.
Lúc này Đức đã gọi Nhi bằng em, theo Đức thì như thế sẽ thân mật hơn, với lại theo lý thường tình mà nói thì thích hợp hơn nhiều.
“Vâng, em rất thích chỗ này, rất đẹp và rất yên tĩnh ạ” Nhi dịu dàng đáp trả.
“Em nghỉ học học võ rồi hả Nhi? Em có vấn đề gì sao?” Đức nhẹ hỏi cô.
Nghe Đức nói, cô không trả lời ngay, ánh mắt có nhìn đi chỗ khác như muốn trốn tránh một thứ gì đó.
“Em cảm thấy cơ thể không khỏe nên nghỉ ạ” Một lúc sau, Nhi ngước mắt đẹp nhìn Đức đáp.
Nghĩ lại thấy Nhi vì sức khỏe mà nghỉ học, cậu vô cùng thương cho Nhi, thầm cầu mong cô sớm khỏe mạnh hơn.
“Giờ em cảm thấy ổn chứ Nhi?” Đức cẩm nhẹ bàn tay cô hỏi, cậu sợ vì đi chơi nhiều mà Nhi cảm thấy không khỏe.
“Em đỡ hơn nhiều rồi” Cảm nhận được tấm lòng Đức, Nhi nhẹ dựa đầu vào vai rộng Đức, lên tiếng xin lỗi:
“Em biết anh sẽ rất thắc mắc rằng sao trong tuần qua em không liên lạc với anh, em xin lỗi, cũng bởi vì em bị cảm nên nhập viện nên…” Nói đến đây cô ngập ngừng.
Đức cảm thấy rất ngạc nhiên, Nhi rất thấu cảm cậu, cô ấy hiểu rằng trong lòng cậu sẽ rất thắc mắc nên cô ấy xin lỗi.
Một người con gái vì bị bệnh nhập viện, xong giờ đây lại đứng ra xin lỗi, điều đó nêu lên Nhi là một con người đáng quý làm sao.
Đức nhẹ ôm Nhi vào lòng, mặc dù hai người chưa xác lập quan hệ gì, nhưng Đức vẫn muốn làm vậy để an ủi Nhi hơn phần nào.
Nhi dựa đầu vào lồng ngực Đức, nhắm mắt cảm nhận nơi trái tim.
Cứ thế, không gian như nhường chỗ cho hai người, hai tâm hồn hòa tan với nhau, hai trái tim cùng đập cùng nhịp.
Không biết trải qua bao lâu.
“Anh mình về thôi, hôm nay em rất vui” Nhi dựa đầu vào ngực Đức nói.
“Ừm, theo ý em” Đức nhẹ xoa tóc cô:
“Mà anh muốn liên hệ với em thì như thế nào?”
Nghe Đức nói thế, Nhi nhoẻn miệng cười tươi, nhìn Đức nói:
“Hì, anh cứ liên lạc vào số máy cũ, em sẽ bắt bất cứ lúc nào ạ” Nói rồi, cô lấy tay làm biểu tượng “Alo” vô cùng đáng yêu.