Cô giáo bướng bỉnh và tên lái xe cứng đầu

Chương 54



Phần 54

– Quên mất, mấy tấm bạt quảng cáo hôm bữa liên hoan còn không nhỉ? Trải mà ngồi chứ bây ra đó tao lười dọn dẹp lắm… tôi nói với thằng còn lại đang ngồi đó

– Đợi em tí em về lấy…

– Thằng kia, vừa xưng hô gì đây???

– Tao quen, đm, đợi tau chút…

– Vác cây đàn sang luôn nghe…

– Ok…

– Báo cáo… báo cáo… – giọng bà Tâm oang oang từ xa… vào đến tận phòng… – báo cáo anh mọi người nghỉ ngơi để chiều đi học, còn mỗi phòng em với phòng số 2 tổng cộng 4 nhân mạng…

– Thế mấy đứa ăn chưa?

– Dạ chưa hihi…

– Vậy nhịn đi, anh cũng chưa ăn haha…

– Hứ, làm em mừng hụt, tưởng có gì ngon…

– Có anh ngon đây có ăn không…

– Ngon đứng yên đó xem…

– Dại trai…

– Anh bắt nạt em… híc híc…

– Nín đi không thì về, anh không biết dỗ đâu đấy…

– Không thèm chơi với anh nữa, em đi về…

Nói rồi bà ngoắt đít về phòng… thằng kia lấy được mấy tấm bạt với vác cây đàn sang, tôi phụ nó trải ra đang ngồi chờ 2 thằng kia về thì bà Tâm với đứa ở cùng phòng dọn luôn cả cơm với thức ăn qua để chễm chệ giữa phòng rồi nhăn mặt cười trừ…

– Bọn em mang sang đây ăn luôn cho vui hhi…

– Bó tay mấy đứa…

– Cả bọn em nữa, góp gạo thổi cơm hihi… Ôi phòng anh rộng rãi quá á…

2 đứa phòng số 2 cũng sang luôn, trên tay bưng dĩa gì đấy cũng không để ý, sau mới thấy là trứng chiên với khổ qua xào thịt bò… sinh viên mà chế độ cũng cao thế… đang thu xếp chỗ ngồi thì 2 tên kia cũng về, má nó, làm két bia chai nữa… không lấy bia lon mà uống, tính nạt cho đều thôi kệ nó… hỏi mồi thì tụi nó kêu giờ đó không có mồi gì hết, nên tụi nó vác 1 bao lớn toàn là oishi, đậu phộng, bò khô với xúc xích… đến khổ với tụi nó, còn thối lại tiền nữa… tiết kiệm thế không biết…

Giới thiệu qua 3 thằng, đều năm 2 hết, nhà ở Bà Rịa, tên Hùng, Hiếu với Trường… còn con bé ở cùng bà Tâm tên Phúc, em gái bả, năm nhất như tôi… quê Bảo Lộc… 2 con bé phòng số 2 học cùng lớp, năm 2, đứa tên Trúc quê Bình Thuận… ngheo bảo có người quen ở SG nhưng không muốn ở nhờ, thích ở trọ mặc dù cũng bị bố mẹ nói miết… kiên quyết ở ngoài… Đứa còn lại tên Cầm, quê Tiền Giang… gái miền Tây mà không thấy trắng như sách báo hay khen, chỉ có điều không đen là được rồi… 4 con cá xấu này nói cho đúng ra thì nhìn đứa nào cũng có duyên cả, chỉ có điều không đến mức sắc nước hương trời nên tôi cũng không quan tâm lắm… với cả toàn lớn tuổi hơn tôi, chỉ có cái Phúc em bà Tâm là bằng tuổi tôi… nên thôi kệ… sống với nhau vui vẻ là được, tranh thủ ngày nào còn được làm anh thì cứ thế đã…

Sắp xếp ổn định mọi thứ thì bắt đầu chiến đấu thôi, không hiểu vô tình hay hữu ý mà bà Tâm vẫn ngồi cạnh tôi… nói mấy bác đừng ném gạch tôi ảo tưởng chứ tôi thấy bả khoái tôi cmnr, 99% không trật đi đâu… hồi nãy về thì tôi ăn cơm rồi nên ở đây mọi người vừa uống vừa ăn, tôi thì chỉ mỗi uống, đến mồi còn lười đụng tay vào nữa là… lâu lâu khới miếng thịt bò đạm bạc là đủ rồi… mọi người có thắc mắc sao hôm nay nổi hứng nhậu với cả giao lưu xóm trọ, trả lời phiến phiến là muốn tình cảm ace gần nhau hơn thế thôi, chứ cũng không muốn kể lể này nọ… thực sự hôm nay có chút khó chịu bức bối, muốn yên mà bị gây sự… từ mai có lẽ thay áo mới xem tụi nó nhìn mình với ánh mắt như nào… tất nhiên sẽ chăngr có bạn bè nào hết… khi nhìn tôi quê mùa không ai thèm chơi thì cứ nhớ đấy… nghĩ lại sao mình nhỏ nhen để bụng vãi…

– Trường, mày đem đàn qua làm gì đấy? Không chơi thì đem tao quẳng đi cho này…

– Quẳng đi rồi đền, 500k của tao đó mày… – hồi đó cây đàn 500k là thuộc dạng ngon lành cành đào rồi mọi người ạ, vì hồi đó tôi nhớ có người vẫn đi mua đàn cây có 80k à…

– Báu vật không vào đúng tay quý nhân thì khác đếch nào đàn gãy tai trâu…

– Mày làm như mày biết chơi không bằng…

– Tao bảo mày cân lại dây sol… nếu mày nhận ra dây sol bị sai thì mày biết tao chơi được hay không à hahâha…

– Ủa, đm, nó có thấp hơn chút thật này… hay mày!!! – Thằng Trường lên dây lại trong sự ngạc nhiên, có lẽ nó đang sợ cái tai nghe của tôi…

– Thằng này, thật hay đùa mày??? – Đến lượt thằng Hùng nhìn tôi với vẻ ái ngại… tôi không nói gì chỉ cười rồi cầm ly bia lên uống…

– Nhìn anh có vẻ bí ẩn sao sao ấy… – con Cầm miền tây lên tiếng… cả bọn hùa theo đồng tình… Nhao nhao cả lên…

– Nói thật, hôm bữa liên hoan nghe mày chơi tao buồn cười lắm… haha

– Cười đéo gì mày, phong trào là chính thôi chứ tao có nói tao chơi giỏi đâu…

– Uh, đúng đó, nói thế tao ghi nhận nè… chớ mày chơi như cứt ấy hahahaa… – Tôi cười lớn

– Đấy, mày chơi đi, đm… – nó lẫy buông cây đàn ra dúi cho tôi…

– Từ từ, uống đi, rồi tao chơi… mấy đứa con gái ăn đi rồi về để tụi anh chè tam rượu tứ còn kể chuyện này nọ nhá…

– Còn lâu mới về hihi… – bà Tâm giở bài nhây, 3 đứa kia cũng chơi bài lì…

– Thật đó, anh có chuyện muốn kể với 3 thằng này, có tụi em không tiện…

– Kệ đó, không về xem anh làm được gì… haizz… – đến cùn với tụi này… tôi định để mấy đứa về thì kể với mấy thằng tôi mới năm đầu, dù sao con trai với nhau không câu nệ mấy vấn đề tuổi tác này… có mấy đứa đây biết nói làm sao, lộ ra chắc cả vày nó vùi dập tôi chết mất…

– Thôi cứ để mấy đứa ở đó chơi cho vui đi… chơi thử vài bài xem nào…

Thằng Hùng hối tôi chơi đàn… thôi thì đành thế biết làm sao, tối rủ 3 thằng đi cf rồi kể cũng được… ngậm ngùi nhận cây đàn… định chơi mấy bài nhạc ngoại nhưng có lẽ tụi này nghe không được, tay vô thức chơi mấy bài Ưng Hoàng phúc… vì hồi dó nhạc lão này đang nổi… vừa chơi vừa hát thế, mấy đứa con gái thì chăm chú nghe hào hứng, riêng thằng Trường thì trố mắt, có lẽ chỉ mỗi nó biết như nào mới là hay với dở… tôi biết bọn này đang ngạc nhiên lắm… ai ngờ được lầm lì vậy mà chơi ổn thế chứ, với cả hôm liên hoan tôi cũng không thèm đả động đến… chơi xong mấy bài, để đàn sang 1 bên rồi cười, cầm ly lên uống 1 mình… tụi nó thì cứ nhìn tôi như vật thể lạ…

– Mẹ mày giấu nghề mày… – thằng Hiếu ngồi cạnh thụi tôi cái vào hông…

– Thôi, tao biết mày với mọi người đang nghĩ gì, thôi không nói nữa nhé… cứ biết vậy đi, hỏi nhiều tao mệt… hì…

– Đm bữa nay tối nào cũng phải tập cho tao nghe mày… má thằng này… – thằng Trường lên tiếng…

– Tao lười lắm, từ từ đã…

– Hay ghê anh ơi, không ngờ luôn á

– Uh hay thật… anh chơi lâu chưa??

– Haiz, có người chết rồi… – 3 đứa Trúc, Cầm với Phúc nói chuyện, tôi thì nghe thế thôi chứ cũng ngại trình bày… nhìn sang bà Tâm thì thấy bà ngồi bó gối lại, cằm tì gối rướn mắt nhìn tôi không nói gì…

– Sao đờ thế, nhìn gì anh???

– À… không… anh chơi tiếp đi anh…

– Từ đã nào, mấy đứa ăn đi, đã ăn được bao nhiêu đâu, đừng ngại, anh mời… ha ha…

Đồ người ta vác tới mà làm như đồ nhà mình ấy. Tôi cũng trơ trẽn quá đi chứ… nói thế chứ cũng cầm đàn lên chơi… hát hò vui vè thì cái Trúc có điện thoại ra ngoài nghe, lát quay vào bảo có người em họ đi học về lười về nhà ghé lại xin ké bữa cơm… mấy đứa nói đang tiện đây thì cứ bảo đến luôn cho vui… cũng vừa mới ăn… thì tôi cũng chỉ nghe thế… uống mấy ly rồi nên cũng kệ có gì nữa mà ngại, với lại bữa nay thay đổi rồi, không thu mình nữa, nên thêm người thêm vui thôi… thế rồi lại tiếp tục vui chơi hát hò ăn uống, uống với văn nghệ là chính, còn ăn thì không bao nhiêu vì mấy đứa nói để phần lại đợi em cái Trúc đến ăn… lúc sau cái Trúc có điện thoại, nó tắt máy rồi ra ngoài, chắc là dắt em nó vào vì sợ ngại không dám tùy tiện vào 1 mình… sau cái Trúc vào trước, em nó thỏ thẻ khép nép đứng sau…

– Vào đi em, mấy anh chị trong xóm cả thôi, đừng ngại… – bà Tâm mời chào, 3 thằng kia thì nhao nhao khi thấy gái, cái Trúc ngoắt tay con nhỏ đó, ủa sao thấy quen quen…

– Dạ em chào mấy anh chị… Ơ… Cậu này… – Nhỏ đó chào cả phòng rồi dừng ánh mắt lại ở tôi… thôi xong rồi, tôi đã nhận ra, con nhỏ bí thư lớp tôi… không biết làm gì trong hoàn cảnh này, tôi chỉ biết trân mắt nhìn thẳng vào nhỏ bí thư không chớp mắt, nhỏ đó cũng nhìn tôi ngạc nhiên á khẩu không nói được câu nào…

– Em ngồi đây, cả nhà cũng mới ăn thôi, đưng ngại nhé, ơ… sao đứng thế không ngồi đi… – cái Trúc thấy nhỏ bí thư đứng bất động thì ngạc nhiên, nhìn nó, rồi quay sang nhìn tôi…

– Cái anh này, thấy gái đẹp sững người vậy hả?

– Thôi bỏ đi… – tôi xua tay… – không nhìn nữa, cầm ly bia lên uống

– Cậu… ở đây à??? Con nhỏ đó hỏi tôi… – đến lượt mọi người ngơ ngác…

– Như đang nhìn thấy thôi, tôi không nhìn lại, tay gắp mồi bâng quơ…

– 2 Người biết nhau à?? Mà sao xưng hô nghe kì kì… – Bà Tâm thắc mắc…

– Dạ… Cậu này học cùng lớp với em ạ…

– Cái gì???????? – Cả phòng đồng thanh…

Chương trước Chương tiếp
Loading...