Cơn mưa ngang qua

Chương 6



Phần 6

(Sao bây giờ mình với nó tự nhiên đến thế không biết, chẳng ngại như vừa nãy nữa)

Mình: Bún ốc ở đây không có con con, đợt anh ăn ở quán đường Thái Thịnh, ốc toàn con thôi, kinh ơi là kinh!
Em: Đây là ốc Hải Dương anh ạ! (Nó vừa nói vừa ăn trông hài vô đối)

Mình: Hử?
Em: Ốc Hải Dương ý, không có con!

Mình: Hử?
Em: ỐC HẢI DƯƠNG, nghe rõ chưa?

Mình: Hử?
Em: Thôi em ăn đây, kệ anh!

Mình: Hử?
(Mình cố tình trêu nó thoai)
Em: Trêu em à?

Mình cười: Sao nói không đói?
Em: Không ăn thì phí à?

Mình: Ừ, vậy ăn nhanh rồi ăn luôn hộ anh đi!
Em: Không được… phần của anh, anh ăn đi!

Mình: Nhưng anh không đói…
Em: Nhưng mà anh ăn mấy miếng rồi…em ăn thừa của anh à?

Mình: Thế thì cứ để vậy thôi… anh bắt em ăn đâu!
Em: Thôi để đấy em ăn!

(Đầu tiên tưởng nó nói đùa cơ, hóa ra tí nó ăn thật)

Sau khi nó ăn xong mình chạy ra chiếm phần thanh toán trước, lại chạy ra trước mình và cản…
Một lần nữa cái ngực nó lại chạm vào người mình làm mình đỏ mặt…

Mình: Em làm gì đấy?
Em: Để em thanh toán!

Mình: Em buồn cười nhở?
Em: Sinh viên còn sĩ!

Mình: Ặc, khinh anh nhở?
Em: Đấy là anh tự nói nhé!

Mình: Bác ơi cháu gửi tiền… rút bừa 1 đồng trong túi… (ối mẹ ơi, sao lại ra đồng 20k thế này)
Bác chủ quán: 30 ngàn cháu ạ!

Nó rút tờ 50k từ cái túi sách rồi đưa cho bác chủ quán trước!
(Mình ngại tái mặt)
Hai đứa bước ra khỏi quán…

Mình: Giờ đi đâu em?
Em: Tùy anh đấy!

Mình: Em không phải về nhà à? Bố mẹ lo lắng đấy!
Em: Anh này, sao anh nói thế? Em đã bảo là tối nay chúng ta là một đôi rồi mà!

Mình: Anh xin lỗi nhưng mà trời thì mưa thế này…
Em: Chúng mình tắm mưa nhé!

Mình: Nhưng…
Em: Đi mà anh (mặt nó nũng nịu tỏ vẻ đáng thương)

Mình: Không được, kiếm chỗ nào ngồi nói chuyện cũng được…
Em: Tắm mưa 1 chút thôi mà!

Mình: Anh ghét mưa, nó làm anh luôn chậm chễ (Mình nói dối thôi, ai chơi thân với mình chắc biết thừa mình rất yêu mưa)
Em: Vâng, em yêu mưa! (Mặt nó buồn rượi, thất vọng)

Mình: Thôi được rồi, tắm mưa thì tắm mưa!
(Lúc này cũng khá tối rồi, mình nghĩ thôi thì chấp nhận ướt vậy…)
Em: Yêu anh thế! (Nó hơi kiễng chân, thơm vào má mình trước đám đông)
(Mình lại nóng hừng hực, mặt đỏ như gấc… mình cố tình không để nó phát hiện bằng cách bước thật nhanh ra khỏi chỗ có ánh đèn chiếu vào)

Em: Đợi em cởi dép đã!
Nó cởi dép xong lon ton chạy theo, mặt vênh lên: Cầm dép hộ đại ca, mau!

(CLGT? Mình mà phải cầm dép hộ á)

Em: Nhanh (nó quát to)
Mình: Ừ, thì đưa đây, sao em quát to thế, người ta nhìn kìa!

Em: Con giai thằng nào cũng vậy, phải đánh vào sĩ diện mới chịu làm!
Mình: Em hơi nhầm rồi đấy…

Mình: Cầm lấy (mình hét to hơn)
Nó chạy trước, bỏ mình lại phía sau, một tay cầm dép, 1 tay cầm chiếc dù đã cụp lại…

Mình đuổi theo chặn nó lại: Em muốn sao?
Em: Em chả muốn sao? Anh muốn sao?

Mình cười: Em lạ thật đấy!
Em: Ừ, anh cũng thế!

Mình im lặng, đi nhanh về đằng trước!

Em: Anh không thấy vui à?
Mình: Em nghĩ em và anh đang ở seul và chúng ta đang là diễn viên chắc?

Em: Câu này hay thế, anh học ở đâu đấy?
Mình: Thôi anh không muốn nói nữa… nhà em ở đâu? Anh gọi xe ôm hay taxi cho em!

Em: Em không nói!
Mình: Không nói thì anh đi! Kệ em…

Em: Anh đi đi, kệ em!
Mình: Em cầm dép đây, cầm ô đây…

Mình bước thật nhanh về phía ngược lại, phía đi tới bến xe Gia Lâm.

Một bước, hai bước… rồi nhiều bước!

Ôi chết cha, laptop của tôi khổ thân mình rồi, quên mất là cái laptop của mình còn trong tay nó!

Chương trước Chương tiếp
Loading...